Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc

Chương 203:




Hiểu Linh nhìn Nguyễn Nhân đã làm sạch thủ và chân giò thì rất hài lòng. Nữ nhân này làm việc sạch sẽ, tỉ mỉ. Tuy trước kia được theo hầu nghiên bút nhưng cũng chưa từng tỏ ra chán ghét những việc nhà nông. Hiểu Linh tuy không nói nhưng luôn âm thầm quan sát những con người này. Điểm tốt thì cô khích lệ Tiểu Đông khen ngợi họ, điểm chưa tốt cũng ngay lập tức được trấn chỉnh. Sau này cô có thể cân nhắc Nguyễn Nhân làm quản gia cho cô cũng không tệ.
Nguyễn Nhân đi chặt hai tàu chuối lau sạch rồi đặt chiếc thớt lớn ở giữa. Nhà cô đợt trước sắm được ba cái thớt cỡ đại và hai cái nhỏ hơn trên mạn ngược buôn xuống cộng thêm mấy con dao rất bén. Hiểu Linh yêu thích bếp núc nên những đồ như dao thớt với cô bao nhiêu cũng vừa. Cô cũng chặt lấy một tàu chuối để gần bên Nguyễn
Nhân cùng bộ dao thớt.
-       Để ta phụ ngươi một tay. Ngươi biết xử lý đầu heo chứ.
Nguyễn Nhân khẽ gật đầu đáp:
-       Dạ thưa ta biết. Gia chủ cứ để ta làm là được.
Hiểu Linh nhẹ cười:
-       Ngươi pha thịt chiếc đầu heo đi, ta làm chân giò. Một lát pha xong cùng thái cho nhanh. Chỗ này cũng bốn năm cân thịt chứ không ít.
Nói rồi, cô vớ lấy chiếc chân giò bắt đầu lọc thịt khỏi xương rồi chặt. Nấu thịt đông nhiều nơi cho thêm mộc nhĩ, nấm hương, cà rốt cho màu sắc bắt mắt, nhưng nhà cô trước giờ chỉ nấu thịt không nên Hiểu Linh cũng quen ăn như vậy. Thịt được cắt miếng vừa ăn, xương cũng được chặt vừa tới. Một lát đổ nước rồi nấu dạo qua một lần.
Nước sôi thì đổ thịt ra rửa sạch lại sau đó mới chính thức nêm gia vị và nước để nấu. Tính ra nấu thịt đông rất đơn giản. Trong khi nước sôi chú ý vớt bọt đi thì nước sau thành phẩm sẽ trong. Để thịt đông được một phần nhờ thời tiết nhưng cũng phải chú ý đủ bì để tạo keo. Liếc nhìn thấy Nguyễn Nhân đã pha cái môi dưới xong. Hiểu Linh nói:
-       Ngươi đưa thêm cho ta chiếc môi dưới kia nấu thịt đông đi. Ta sợ bì ở chân giò có chút không đủ.
Nguyễn Nhân đặt miếng thịt lại gần chỗ Hiểu Linh đang làm rồi hỏi:
-       Vậy xương đầu và bộ óc heo, gia chủ định làm gì luôn ạ?
Hiểu Linh đáp:
-       Óc heo thì đưa Tiểu Đông bảo rán trứng lát cả nhà ăn đi. Còn xương đầu ngươi chặt tùy sức rồi để xào qua rồi ninh khoai sau.
Thịt đông thái miếng to chút nên Hiểu Linh rất nhanh đã làm xong phần của mình. Cô nhặt lấy một phần thịt thủ bắt đầu thái. Thái giò xào miếng hơi dày một chút cỡ nửa phân một miếng, lát nữa xào ra mỡ tóp bớt đi là vừa. Lập Hạ bê tới một rổ mộc nhĩ đã rửa sạch cho Hiểu Linh nói:
-       Tỷ. Ta và Tiểu Hàn đã rửa sạch mộc nhĩ rồi, lát tỷ có thể dùng luôn. Giờ ta đi rửa lá dong luôn nhé?
Hiểu Linh gật đầu:
-       Ừ rửa đi. Mà.. ta quên mất, nhà mình là gói khuôn hay gói đùm vậy? Gói đùm thì lá phải to một chút nhé.
Lập Hạ đáp:
-       Ta chọn lá to nhất có thể rồi tỷ. Tỷ nói gói ba mươi cái nên ta cũng cắt 130 lá cho dư dả. Nhiều lắm.
Hiểu Linh nghĩ nghĩ rồi cũng thôi. Có rất nhiều cách gói bánh, trong đó Hiểu Linh biết được một cách vừa như gói đùm không lo bị xùi góc lại vẫn góc cạnh rất đẹp. Năm nào gói ở nhà cô cũng dùng cách này. Gói theo kiểu đó cũng không cần lá to lắm. Không sao.
-       Vậy đệ đi rửa lá đi. Chú ý cẩn thận rửa sạch chút rồi để cho róc nước. À.. nếu nước lạnh thì vào nhờ Tiểu Đông đun cho ấm nước rửa lá nhé.
Lập Hạ nhẹ cười:
-       Tỷ không phải lo, nước giếng nhà mình rất ấm, ta sẽ thay nước thường xuyên nên không cần đâu ạ.
-       Được rồi. vậy đệ đi làm đi.
Lập Hạ xoay người rời đi. Hiểu Linh thái xong mớ thịt trên thớt thì quay sang kiểm tra số mộc nhĩ. Thấy vẫn còn khá ướt nên cô đành để lại cho ráo rồi thái tiếp số thịt kia.
Trong bếp, Tiểu Đông đang nhắc nhở Nguyễn Nhan chia lòng. Phan Nguyễn cùng phu lang Cửu Chân lo xong chuyện cho trâu gà lợn ăn buổi chiều xong cũng xúm vào phụ giúp. Hiểu Linh nghĩ nghĩ một chút rồi đi vào trong bếp kiếm Tiểu Đông:
-       Một lát huynh giữ phu lang Cửu Chân lại một chút, chờ mấy món lòng làm xong thì để hắn cầm về cho nhà bên đó một chút. Nhà Cửu Chân tuy có khá hơn nhưng chắc cũng ít khi mua thịt về cho tụi nhỏ. Với cả hôm nay cũng 27 rồi, huynh bảo hắn từ mai không cần sang phụ nữa, lo ở nhà chuẩn bị Tết đi thôi. Ra Tết lại tới.
Tiểu Đông gật đầu:
-       Dạ vâng thê chủ.
Bếp núc xong xuôi. Hiểu Linh bắc chiếc nồi lớn phi thơm hành rồi đổ thịt thủ vào xào. Cho thêm chút nước mắm và rất nhiều tiêu bắc. Trong lúc chờ thịt ra mỡ, cô lấy chiếc mẹt lớn, xếp sẵn lá chuối thành tấm lớn để một lát đổ thịt ra gói. Tiếng thịt xào xèo xèo trên bếp nghe thật vui tai. Thấy thịt chín, cô thả mộc nhĩ thái sợi to vào tiếp tục đảo thêm một lát trước khi bắc ra. Nồi thịt đông được kế tiếp đi lên. Gói giò mỗi người một tay, lúc hoàn thành cũng được năm cái. Xong xuôi, cả nhà mới lên mâm ăn cơm.
Hiểu Linh nhìn thấy thức ăn toàn lòng thì thật sự muốn làm chén rượu, cô quay sang hỏi mọi người:
-       Ta uống chén rượu được chứ?
Lưu thị đáp:
-       Ta cũng muốn uống, để ta lấy. Tiểu Đông có làm một chén không? Rượu ba trăng ta ngâm cho con uống được rồi đó.
Tiểu Đông cười cười:
-       Vâng.. đồ ăn ngon như vậy, con cũng xin uống.
Nói rồi, hắn quay sang Hiểu Linh thần bí nói:
-       Ta có thứ này cho thê chủ, ngài chờ một chút.
Hiểu Linh không nói gì hiếu kỳ chờ đợi. Tiểu Đông bê lên một chiếc bát tô đậy nắp cẩn thận rồi đặt trước mặt Hiểu Linh.
Cô liếc nhìn hắn một chút rồi mở đĩa. Ra là óc hấp. Hiểu Linh ngạc nhiên nhưng cũng không dấu nổi thích thú:
-       Ồ… là óc hấp. Ta có nhớ nói Phan Nhân để huynh làm trứng đúc cả nhà ăn mà, sao đột nhiên lại làm món này.
Tiểu Đông nhẹ cười đưa cho Hiểu Linh chiếc thìa:
-       Thê chủ thích món này sao ta lại không biết chứ. Nên ta cố tình làm để ngài ăn. Ngài ăn đi cho nóng, một lát lại uống rượu ăn lòng sau.
Tâm Hiểu Linh ngọt lịm khẽ chạm tay lên tóc Tiểu Đông đáp:
-       Cảm ơn huynh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.