Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc

Chương 117:




Bàn bạc với Tiểu Đông xong, Hiểu Linh cũng tranh thủ sang nhà Trần lý trưởng để báo lại chuyện mình muốn mua cả hai mảnh đất kia. Trần lý trưởng có chút ngạc nhiên. Bà vẫn nghĩ cho dù Hiểu Linh có định mua cả miếng đất kia thì cũng phải chờ thu hoạch xong, bán lương thực mới có tiền để làm. Nhưng không ngờ chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã quyết định mua cả hai nơi, xem ra Phạm gia đã tích lũy trước đó không ít.
Hiểu Linh không quá để tâm đến thái độ vi diệu của Trần lý trưởng. Vài ngày sau, khế ước đất rốt cuộc cũng tới tay. Cô cũng chẳng kịp nghĩ đến chuyện xây tường rào thì lúa trong ruộng đã cần thu hoạch. Phạm gia lại một lần nữa phải họp lại phân công công việc vì sự cứng đầu của Lập Hạ. Đứa nhỏ này càng ngày càng hoạt bát hơn nhưng cũng cứng đầu hơn xưa.
Lập Hạ kiên trì túm tay áo Hiểu Linh mà năn nỉ:
- Tỷ.. cho đệ đi gặt với mọi người đi. Nhà hai mẫu ruộng nếu chỉ ba người sẽ gặt lâu lắm, ít nhất thêm đệ cũng có thể nhanh hơn một chút. Đệ.. đệ còn gặt nhanh hơn tỷ tỷ nữa mà.
Hiểu Linh cười, vỗ nhẹ đầu đệ ấy giải thích:
- Lập Hạ… nếu đệ cũng đi gặt lúa cùng chúng ta thì ai là người lo cơm nước buổi trưa đây? Nhà còn gà, nấm cần chú ý. Tiểu Hàn còn quá nhỏ, không thể lo những chuyện đó.
Lập Hạ đáp:
- Tỷ không cần lo lắng.. Nấm chỉ cần tưới một chút, gà thì buổi sáng ta sẽ cho ăn nhiều chút.. như vậy liền rảnh rỗi cả ngày. Bữa trưa thì ngay bữa sáng nấu nhiều rồi để lại, buổi trưa ta tranh thủ về nhà sớm hơn nấu canh rồi mang đi cho mọi người là được. Tỷ… mọi thứ tỷ lo lắng ta đều xử lý được. tỷ để ta đi đi.
Hiểu Linh trong lòng thầm ngạc nhiên khi đứa nhỏ Lập Hạ suy nghĩ chu toàn đâu vào đấy. Thằng bé mới chưa đầy 9 tuổi được không? Cô vừa vui vẻ tự hào lại cũng có chút chua xót. Phạm gia còn chưa đủ giàu có để Lập Hạ có thể tự do tự tại không cần lo nghĩ gì đúng với tuổi của đệ ấy. Tốc độ của cô còn quá chậm rồi.
Lập Hạ thấy tỷ tỷ ngẩn người thì khẽ kéo tay cô gọi;
- Tỷ tỷ… cho phép ta được không? Ta không muốn ở nhà nhàn rỗi trong khi mọi người đều bận rộn, vất vả. Ta.. cảm thấy rất khó chịu. tỷ tỷ..
Hiểu Linh khẽ thở dài một tiếng cười chịu thua:
- Tốt.. vậy nghe đệ. Buổi sáng sẽ làm hết việc nhà rồi cùng nhau ra ruộng. Làm tới đâu thì làm, không cho phép quá sức, biết không?
Đoạn.. cô quay sang Tiểu Hàn đang ánh mắt ngóng đợi nhìn cô:
- Còn Tiểu Hàn? Đệ ở nhà chứ? Hay sang nhà bạn bè chơi?
Tiểu Hàn mím môi trong giây lát, cúi đầu rồi khẽ len lén nhìn Hiểu Linh vì sợ câu hắn sắp nói, tỷ tỷ sẽ phản đối mất:
- Tỷ tỷ.. ta cũng muốn ra ruộng… ta muốn bắt châu chấu… lần trước ta bắt chơi một chút mà tỷ tỷ rang lên ăn rất ngon… ta đi được chứ?
Nói rồi, Tiểu Hàn có chút rụt cổ lại sợ bị mắng.. Lần trước cậu ham chơi cùng bạn bè đi bắt châu chấu giữa trưa bị say nắng.. làm hại tỷ tỷ bỏ cả việc làng bế cậu chạy tới nhà Trần bá mẫu. Hắn lúc đó cái gì cũng không biết, nằm mê man, toàn thân đỏ lên làm tỷ ấy hoảng sợ cực kỳ. Quế chi tỷ lúc sau kể lại:
- Đệ lần này về ăn đòn là cái chắc a.. Hiểu Linh ôm đệ chạy tới đây mặt cắt không còn giọt máu. Ta chưa từng thấy tỷ tỷ của đệ hoảng loạn như vậy bao giờ đâu. Nếu không phải việc gặt lúa của làng không thể bỏ, Hiểu Linh cũng không nỡ để đệ ở lại. Phụ thân ta chạy sang nhà đệ rồi. Lát nữa Đông ca hẳn là sang ngay thôi.
Ngày hôm đó tỷ tỷ về sớm chút.. Tiểu Hàn thấp thỏm chờ hình phạt của bản thân nhưng tỷ tỷ vừa về liền xem tình trạng của hắn. Thấy không có gì nguy hiểm mới bắt đầu răn dạy:
- Tiểu Hàn.. ta nói đệ bao nhiêu lần rồi, ân? Đi chơi thì phải đội cái mũ vào. Không cho phép chạy dưới nắng quá lâu, thấy người nóng thì phải đứng vào bóng râm hạ nhiệt mà. Giờ đệ xem, say nắng tới ngất ra giữa đồng luôn chỉ vì ham bắt mấy con này về chơi. Lần này ta không phạt đệ nhưng ta tịch thu số châu chấu này để rang, không cho chơi nữa.
Hiểu Linh nhớ về món châu chấu rang lại dở khóc dở cười. Hôm đó cô tính phạt Tiểu Hàn bằng cách đem rang hết đồ chơi của đứa nhỏ lên cho nhớ. Món châu chấu rang này không phải ai cũng ăn được, đặc biệt là trẻ nhỏ. Nhưng Hiểu Linh không ngờ, Tiểu Hàn ăn một hai con liền ghiền cứ thế lấy rất nhiều, còn vừa ăn vừa khen ngon, vui vẻ vì may mắn đã bắt nhiều như vậy, dường như quên mất tội lỗi của mình gắn liền với mấy con này rồi.
Tiểu Hàn len lén nhìn gương mặt nghiêm nghị của tỷ tỷ cũng tỏ vẻ đáng thương, làm nũng:
- Tỷ tỷ.. ta hứa lần này sẽ đội mũ đầy đủ mà.. ta đi cùng mọi người nên cả nhà đều có thể giám sát ta a… ta.. ta đi sau cũng có thể mót chút lúa cắt rơi nha.. Ta rất hữu dụng…tỷ tỷ…Ta sẽ ngoan.. đặc biệt ngoan mà.
Hiểu Linh rốt cuộc không chịu nổi bộ dáng đáng thương hề hề đó của Tiểu Hàn mà phải đồng ý. Dù sao thì với những đứa nhỏ như đệ ấy, ngày gặt là ngày rất vui, sao có thể chỉ quanh quẩn ở nhà chứ.
- Tốt.. đệ hứa rồi đấy. Ta sẽ giám sát đệ.
Tiểu Hàn được đồng thuận liền hai mắt sáng rực vỗ tay reo lên vui vẻ.
Cả nhà hôm đó đi ngủ sớm để ngày mai còn dậy chuẩn bị cho mấy ngày cắt vất vả. Nhưng sáng hôm sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, một tốp nữ nhân mang đồ đoàn đi tới nhà Hiểu Linh gọi lớn:
- Phạm tu văn có nhà không ạ?
Hiểu Linh ngẩn người không hiểu chuyện gì xảy ra liền vội vã ra mở cửa:
- Các vị đây là đi đâu vậy? Sáng sớm tìm ta có chuyện gì không?
Đoàn người chừng hai mươi người cả nữ nhân thành niên và còn choai choai đứng đầy cổng. Một người trước đây cùng tổ đội cắt lúa với Hiểu Linh lên tiếng;
- Hôm nay chúng tôi tập trung ở đây là muốn giúp nhà Phạm tu văn gặt lúa. Hai ngày trước ta ra thăm ruộng thì thấy lúa nhà Phạm tu văn chắc vài ngày này thu hoạch nên hôm nay chúng tôi tập trung lại giúp ngài. Nhà tu văn đều là nam nhân người già trẻ con, gặt xong được số ruộng đó cũng phải mấy ngày. Ngài đã tạo ra chiếc máy tuốt lúa đó còn hiến cho làng.. mọi người trong làng rất biết ơn ngài nên quyết định làm việc này.
Hiểu Linh xua tay:
- Chuyện này… chuyện này không được đâu. Nhà các vị cũng bận rộn chuyện gặt hái, sao có thể sang phụ nhà ta được. Như vậy sẽ làm chậm trễ việc nhà các vị mất. Ta rất cảm ơn mọi người. Nhưg chuyện này vẫn là thôi đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.