Xuyên Đến Nữ Tôn Quốc

Chương 100:




Bữa cơm hôm đó thật sự như tiệc tất niên vậy, mấy nữ nhân ai cũng vui vẻ hồ hởi ăn uống. Trần Lý thị nhìn thấy thê chủ cao hứng đã là lạ giờ còn thấy con gái lớn mặt than cũng cười thì thật sự không giấu nổi sự ngạc nhiên. Nhưng dù gặn hỏi thế nào, mấy nữ nhân cũng không nói ra lý do.
Quế Chi hôm nay cũng phá lệ uống vài chén rượu. Thật sự có những điều Hiểu Linh nói chuyện hôm nay vượt xa tầm hiểu biết của nàng. Tính ra kiến thức Hiểu Linh được truyền cho cũng không hề đầy đủ. Tỷ ấy có thể miêu tả vị trí hình dạng của các cơ quan tâm gan tỳ, phế, thận nhưng lại chẳng biết chút gì về bộ phận sinh sản. Nhưng như vậy cũng là quá nhiều với họ rồi. Chợt nhận ra hồi chiều qua, Hiểu Linh từng nói có chuyện muốn gặp mẫu thân hỏi, Quế Chi lên tiếng:
- Hiểu Linh tỷ, hồi chiều tỷ có nói là muốn hỏi chuyện mẫu thân chút gì mà?
Hiểu Linh lúc này mới nhớ ra mục đích mình định sang đây ngày hôm nay. Thật sự suốt cả buổi chiều mải mê với y học, cô không hề nhớ chút gì, cũng may có Quế Chi nhắc:
- Ân.. thật sự là suýt quên đấy, cảm ơn muội đã nhắc.
Trần Bạch Trật thấy Hiểu Linh có chuyện thì cũng hỏi:
- Con cần ta nói chuyện gì?
Hiểu Linh sắp xếp từ ngữ một chút rồi nói:
- Hồi trưa con có nghe mõ rao là ngày mai họp làng bàn chuyện thu hoạch ruộng. Nhưng có mấy cái con nghe không hiểu nên muốn hỏi bá mẫu. Mõ rao là mời quan viên, tư văn,binh hộ, các chức,các lái, nhiêu học, tri xã, trùm sổ các phe, đồng hương thượng hạ… Những cái này là cấp bậc vai vế trong làng sao? Con giống như không nhớ chút gì hết nên muốn hỏi bá mẫu cho rõ ràng. Sợ ngày mai ra đình họp không biết lại đắc tội với người làng.
Trần Bạch Trật nhìn Hiểu Linh có chút thương hại:
- Con a… quên cũng quên thật nhiều… mấy thứ này cũng quên thì không biết còn nhớ thứ gì đây. Lời rao đó đúng là thứ tự quan viên chức sắc trong làng.. Để ta giảng con nghe.
Đoạn, bà cần chén rượu uống thêm một ngụm rồi nói:
- Quan viên là những người có phẩm hàm trong làng, những vị quan về hưu, chức dịch được thưởng hàm từ cửu phẩm trở lên. Bọn họ a… bên ngoài có thể làm bà nọ bà kia nhưng không giữ nhiệm vụ gì trong làng cả thì vẫn có vai vế, có quyền bàn bạc việc làng. Tư văn là những người có chữ nghĩa nhưng chưa có phẩm hàm khoa bảng. Ta, Bán Hạ và con đều nằm ở hàng này.
Hiểu Linh có chút ngạc nhiên hỏi lại:
- Con mà cũng là tư văn ư?
Trần Bạch Trật lừ mắt nói:
- Đương nhiên… công sức Phạm Vân cho con ăn học chưa kịp nên cơm cháo gì thì cũng có ít chữ nghĩa nên được đứng hàng tư văn. Sau này mẫu thân con vừa mất, con liền bắt đầu học theo bạn xấu đổ đốn, bỏ bê học hành.
Hiểu Linh cười trừ… rồi rồi.. là do tội nghiệt của bản thể này. Cô nói:
- Bá mẫu giảng tiếp cho con với.
Trần Bạch Trật đủng đỉnh:
- Xếp thứ ba là binh hộ, họ là những người từng tham gia quân ngũ trở về chưa có phẩm hàm nhưng cũng là thầy cai, thầy đội. Các chức là nói đến phó Lý, ngũ hương. Các lái là chỉ mấy chủ thuyền, vạn chài. Nhiêu học, tri xã là dăm ba chức vụ vớ vẩn không đáng nói tới, dùng ba quan tiền là mua được. Còn trùm sổ các phe là chỉ mấy người được bầu làm trưởng xóm, trưởng làng. Cuối cùng đồng hương thượng hạ là chỉ những người bạch đinh cuối cùng… Ngày mai ra đình, con đi theo ngồi cùng ta và Bán Hạ là được.
Hiểu Linh cố gắng nuốt mớ định nghĩa kia trong cơn mơ hồ vì men rượu. Nếu xét cấp bậc như vậy thì làng Trần gia cũng rất lớn đấy chứ.. đầy đủ hết cả các tầng lớp như vậy.
- Nói như vậy… vai vế trong làng cũng nhiều thì ai mới là người quyết định, chăm lo việc làng?
Lần này Trần Bạch Trật chán chẳng buồn trả lời bảo:
- Bán Hạ.. con nói cho Hiểu Linh đi.. cái con bé này quên hết sạch thật rồi.
Bán Hạ lúc này cũng đủng đỉnh nói:
- Việc làng do Lý trưởng, phó lý và ngũ hương làm. Những vị này được hưởng một phần hoa lợi từ ruộng làng xem như tiền công. Lý trưởng đứng đầy, coi sóc mọi chuyện hành chính, trị an. Người làng ai muốn mua bán điền sản, tách khẩu phân hộ cần làm việc với quan huyện đều phải thông qua Lý Trưởng. Việc thêm đinh, đi lính cũng do Lý trưởng quản. Lý Phó thì hỗ trợ trông coi chuyện trong làng. Dưới nữa thì có ngũ hương gồm hương bộ, hương bản, hương kiểm, hương mục, hương dịch…
Hiểu Linh hoa mày chóng mặt với mấy cái chức sắc trong làng. Cô nói:
- Khoan.. khoan.. Bán Hạ tỷ nói chậm một chút được không?
Bán Hạ nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Hiểu Linh mà phì cười. Cô thả chậm tốc độ hơn một chút:
- Hương bộ là người giữ sổ sách, coi việc sinh tử, giá thú. Nếu sau này muội sinh con, là con gái thì phải nộp tiền đinh và được ghi tên vào đây. Con trai thì ghi sang sổ khác. Hương bản là người giữ của cải của làng. Hương kiểm chăm sóc việc an ninh trật tự. Hương mục chăm sóc đồn điền, chăn nuôi, trồng trọt còn hương dịch phụ trách tạp vụ, các việc thổ mộc xây nhà, lao dịch trong làng.
Hiểu Linh cân nhắc mấy chức vụ vừa được Bán Hạ phổ cập giáo dục rồi hỏi:
- Vậy nghĩa là nếu ta muốn mua đất đai thì phải hỏi qua Hương mục sao?
Trần Bạch Trật lắc đầu:
- Không phải, là đến hỏi Trần lý trưởng.. sau đó thì cùng bà ấy đi làm thủ tục trên huyện thành. Còn Hương mục thì chỉ cần sau khi giấy tờ xong xuôi thì lý trưởng sẽ kêu ra cắm lại dùi cột mốc rồi lên sổ sách. Nói chung là chuyện to nhỏ lớn bé gì thì cứ báo Trần lý trưởng trước là được. Mà con tính mua đất sao?
Hiểu Linh cười cười:
- Con a… tính hỏi thuê đất bãi bồi ven sông gần nhà để trồng dâu nuôi tằm xem sao. Nhà cũng toàn nam tử, mua đất cày ruộng nhiều quá vất vả rồi.
Ánh mắt Tiểu Đông chợt vụt sáng. Thê chủ định nuôi tằm thật sao? Ngày hôm qua cũng không thấy ngài ấy nói chuyện này.
Trần Bạch Trật gật gù:
- Cũng phải.. nhưng như vậy thì phải dựng thêm một căn nhà lá khác.. Nuôi tằm cần chỗ sạch sẽ, không phải muốn bừa chỗ nào cũng được đâu.
Hiểu Linh vừa lúc hỏi thêm:
- Ân… con biết rồi, bá mẫu. Người xem nếu con mua rộng đất quanh nhà con liệu có đắt lắm không??
Trần Bạch Trật ngẫm một chút rồi đáp:
- Không đắt.. Đo thước chắc khoảng một mẫu quanh nhà con khoảng 3 lạng bạc mà thôi. Đất ở rất rẻ, xung quanh đó cũng chưa có nhà gì. Nếu có điều kiện thì mua trước đi không phải lo... Sau này dân cư đông đúc lên lại chật chội.
Hiểu Linh ngơ ngẩn nghe cái giá mà Trần bá mẫu đưa ra. Một mẫu đất ở mà chỉ có 3 lượng bạc. Trời ạ. Sao có thể rẻ như vậy. Thế thì cô còn ngại ngần gì mà không mua chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.