Xuyên Đến Dị Giới, Tôi Cùng Bạn Thân Trở Thành Pháo Hôi

Chương 27: Chính thức học dược




Bỏ qua chuyện Ma Huyết, hiện tại ba người vẫn là nên dành thời gian mà tu luyện. Linh Nhạc vào Dược phủ được chưa đến một tháng, nhưng cô đã hoàn thành chỉ tiêu được giao.
Không những đọc hết toàn bộ số sách, cô còn có thể tự chế được dược. Tuy nhiên, việc chế dược sẽ là bí mật.
Tô sư nghe được điều này không khỏi bất ngờ. Mới đầu ông chỉ nhận Linh Nhạc vì cho rằng cô liên quan đến Gia chủ. Vậy mà kết quả lại rất đáng khen. Vô tình lão nhặt được một hạt giống tốt, thật đúng là ông trời cũng giúp lão.
Vì để xác nhận lại điều này, Tô sư hỏi Linh Nhạc các loại dược ngẫu nhiên, kể cả những loại hiếm. Linh Nhạc tự tin đáp lại toàn bộ không sai một chữ, điều này ngay cả đại tỷ vào trước đó cũng không đảm bảo tự tin trả lời được toàn bộ.
Thanh đứng bên cạnh Tô Sư nhìn Linh Nhạc với ánh mắt ngạc nhiên, sau đó lại là ngưỡng mộ.
Trước kia, để học hết được toàn bộ sách trong phủ, hắn đã không ăn không ngủ cả tháng trời, xem thư viện là nhà. Vậy mà nhìn lại Linh Nhạc, yêu cầu này nhìn qua cũng thực nhẹ nhàng.
Lúc này bên ngoài tiến vào một cô gái mặc đồ lam, khuôn mặt xinh đẹp, đoan trang nhẹ bước tới.
“Tô sư, việc ngài giao học trò làm xong rồi.”
Tô sư cũng rời lực chú ý đến trên người thiếu nữ mới tới, ông tỏ vẻ đã biết sau lại cho cô đứng sang một bên.
Linh Nhạc tiếp tục bài kiểm tra của mình. Các kiến thức từ công đoạn chế dược đến nấu dược, dụng cụ hay nhiệt độ lửa,...
Trong phòng, người hỏi ta đáp cứ như vậy mà trôi qua hai canh giờ. Lúc này Tô Sư mới xem như hài lòng tha cho Linh Nhạc.
Bản thân ông cũng không ở lại đâu mà tiếp tục về phòng chế dược của mình.
Tiễn được Tô Sư đi, lúc này Linh Nhạc mới có tâm tình đến chào vị đại tỷ chỉ thấy danh không thấy mặt.
“Ta là Linh Nhạc, mong rằng sau này có thể học hỏi thêm nhiều từ tỷ tỷ.”
Du nhìn đứa trẻ kia, tâm liền có chút động. Cảm thấy Linh Nhạc đáng yêu, cô liền cười nhẹ đáp.
“Chúc mừng muội thông qua bài kiểm tra. Ta là Du, mong sau này chúng ta hòa thuận.”
Linh Nhạc thấy Du cười lên không khỏi muốn ngắm nhiều hơn. Phải nói rằng, thiếu nữ trước mắt thật sự xinh đẹp.
“Đa tạ tỷ tỷ.”
Trò chuyện với nhau được một lúc, thấy thời gian cũng không còn sớm. Linh Nhạc không ở lại thêm mà cùng Thanh đi đến dược viên.
Tới nơi, Thanh chợt dừng lại hướng Linh Nhạc nói.
“Chúc mừng ngươi thông qua bài kiểm tra.”
Không nghĩ đến vị sư huynh này chúc mừng cô, Linh Nhạc cũng đáp một tiếng cảm ơn.
Bấy giờ Thanh mới hướng tay đến một phía của dược viên giải thích việc làm cho cô.
“Đây là loại dược căn bản đầu tiên, ngươi chỉ cần nhổ cỏ sau lại tưới nước. Đến ngày mai lại quan sát một vòng, phát hiện cây trưởng thành liền sơ chế theo những gì ngươi đã học. Sau khi làm sạch chúng thì đem phơi khô rồi cất vào Dược phòng.”
Linh Nhạc gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau lại theo Thanh đi đến các mảnh ruộng khác. Nghe hắn giới thiệu, Linh Nhạc học thêm được nhiều thứ, càng mong chờ đến khi học dược.
An Sinh hôm nay như cũ ở thư viện Đặng phủ. Hắn tìm đến các chiêu thức khác mà học hỏi. Tuy nói rằng chiêu thức bên ngoài đa dạng nhưng để tìm được một quyển thích hợp thì rất khó.
Càng về sau, sách lại càng có hướng cũ kỹ hơn. An Sinh lấy vài quyển nhìn đến có chút ưa nhìn, lại vì thế mà không cẩn thận đánh rơi hai quyển khác.
Đương lúc định cất lại chỗ cũ, nơi kẽ hở mà quyển sách rơi ra lại có thứ hấp dẫn hắn. Hộp gỗ nhỏ nhưng lại như tỏa ra dụ hoặc, An Sinh tỉ mỉ nhìn nó sau liền im lặng cho vào túi không gian.
Trở về vào buổi tối, Linh Nhạc thấy An Sinh cầm trên tay chiếc hộp gỗ nhỏ không khỏi tò mò.
“Đây là?”
“Tình cờ tìm được.”
Linh Nhạc nghe vậy cũng không hỏi thêm gì, cô nhìn cậu tìm tòi bản thân cũng giúp đỡ. Sau một lúc lâu mò mẫm, một tiếng cạch phát ra.
Hai người đồng loạt nhìn về chiếc hộp. Không phải báu vật hay một thứ gì quá đỗi quý giá, bên trong là một tấm bản đồ nhỏ. Nhìn qua chiếc hộp hẳn là thứ này đã tồn tại rất lâu, vậy mà miếng vải bên trong không có chút rách nát nào. Hình vẽ ở trên vẫn luôn vô cùng rõ nét.
Linh Nhạc lục lại ký ức mà suy đoán. “Hẳn là sẽ có tác dụng thôi, tấm bản đồ này có chút giống với đông Đại Lục.”
An Sinh gật đầu. “Sau này có cơ hội liền đi.”
Vật trong hộp cũng đã biết, bây giờ lại là quãng thời gian tiếp tục tu luyện. Trước khi về phòng, Linh Nhạc không quên mà ném cho An Sinh một chồng sách.
Tất cả đều được cô nhớ và ghi lại. Dù sao, biết về dược hoàn toàn là có lợi. Cô cũng muốn An Sinh có thể cùng học.
An Sinh nhìn Linh Nhạc lòng ấm áp mà cảm ơn. Người này đối với hắn vẫn luôn lo lắng như vậy.
Như nhớ đến điều gì, An Sinh vội nắm lấy tay Linh Nhạc khiến cô dừng bước.
“Sao vậy?”
“Hồn cấp của cậu nên che giấu đi.”
Nghe vậy, Linh Nhạc như bừng tỉnh. Cô quên mất cấp độ hiện tại của hai người có chút gây chú ý. Dù sao khiêm tốn một chút cũng có lợi.
An Sinh thấy Linh Nhạc gật đầu, đơn giản kể lại cho cô cách dùng chiêu thức che giấu cấp độ. Một khắc sau, trên người Linh Nhạc hơi lóe lên ánh sáng trắng. Rất nhanh sau đó nó cũng biến mất, đổi lại uy áp trên thân thể cũng giảm hơn phân nửa.
“...”
Tối nay, An Sinh tiến vào Hồn thức lần nữa. Những văn tự hoàng kim lại một lần nữa thâm nhập vào. Chỉ là lần này có chút khác biệt. Văn tự có nói đến nguyên bản về Du Phiến.
Ban đầu, Du Phiến sẽ chỉ là chiếc quạt màu đen bình thường không hơn không kém. Nếu cậu có thể lấy được lõi thú sau đó luyện thành khí tu bổ thêm vào Du Phiến liền sẽ có biến đổi lớn.
Cũng có lẽ do tăng cấp, Hồn Hải mở rộng Hồn thức cũng vì thế mà được nâng cao. Du Phiến tốc độ tăng thêm khoảng hai bậc, nhưng cái làm An Sinh thích thú hơn hẳn là Phân Ảnh.
Một canh giờ sau, người trên giường cũng mở mắt. An Sinh bước xuống không chờ được mà triển khai chiêu thức. Du Phiến mới đầu còn yên tĩnh lơ lửng trước mặt chủ nhân, ngay khi nhận lệnh nó liền mở ra phân ảnh.
Lấy An Sinh là trung tâm, Du phiến phân thành khoảng hai chục chiếc tạo thành hai vòng tròn to dần hướng ra ngoài.
Du Phiến nghe lệnh lần nữa, với tốc độ mắt nhìn được nhưng thoắt biến liền phi đến tứ phía.
An Sinh nhìn đến căn phòng vốn nguyên vẹn giờ đây là một mảnh đổ nát không khỏi có chút muốn chửi bản thân. Dù sao thử qua chiêu thức đều rất tốn, hắn cũng thực hài lòng.
An Sinh tiếp nhận được chiêu thức có tính tấn công, Linh Nhạc cũng lấy được thứ cô mong muốn lâu nay.
Triệt Hồn Tiêu nguyên bản là một thanh sáo. Ngay từ ban đầu, mọi chiêu thức đều cần có khoảng cách mới có thể phát huy hoàn toàn uy lực.
Sau nhiều trận đánh, Linh Nhạc nhận ra mọi chiêu thức đều rất hạn chế. Cô chỉ có thể phòng thủ mà không thể tấn công. Nếu một lần nữa chạm mặt với Vương Dã, Linh Nhạc hoàn toàn không muốn bản thân bị động như lần đó.
May thay tiến cấp cũng có ích. Hồn thức để cô tiếp nhận một chiêu thức mới. Nó cho phép Triệt Hồn Tiêu trở thành một thanh trường tiêu. Độ dài khoảng chừng một thước, vừa vặn có thể như kiếm mà sử dụng.
Trời còn chưa sáng, sau núi đã có hai thân ảnh cùng tiếng động không nhỏ. May thay còn có kết giới tránh được âm thanh đó lan ra ngoài.
Triệt Hồn Tiêu cùng Du Phiến liên tục va chạm, sóng âm cùng lưỡi gió lại phá không đánh đến. Mảnh đất vốn lành lặn giờ đây đều bị hủy đến lồi lõm khó nhìn.
Đến khi Đặng Viêm nhìn thấy cảnh này, hắn cũng khiếp sợ với năng lực của hai người trước mắt.
không để bị vượt mặt, Đặng Viêm không một lời phi thân vào tham gia trận đánh. Ba người sức ngang cùng lực, hồn lực như không giới hạn mà đánh đến.
Ngay lúc trận đấu gần đến hồi kết, một ngọn xích hỏa bùng lên đi theo trường tiễn kéo đến. Không khí như trở nên nóng rực, cây cỏ gần đó cũng vì vậy bị héo úa.
Mắt thấy không tránh được, An Sinh liền trực tiếp đối diện. Hỏa tiễn cùng Bạo phong va chạm, hồn khí xung động khiến cả ba đều văng ra xa.
Lúc hồi thần lại, khu rừng đã có dấu hiệu cháy rộng. Đám An Sinh nhìn đến không nói gì nhanh chóng dập lửa.
Một khắc sau.
Linh Nhạc thở dốc nói không ra lời. “Cái chiêu thức kia của ngươi cũng quá cường hãn đi, một mũi tên thôi liền một đoàn thành như vậy.”
Đặng Viêm không cho là chỉ có mỗi mình hắn liền chỉ sang An Sinh. “Không đúng, là do Du Phiến chúng mới bốc cháy nhanh như thế.”
An Sinh im lặng cũng bị chỉ tên liền mặt vô biểu tình nói.
“Chính ngươi đang lúc bọn ta luận bàn liền xông vào.”
Một câu thôi bầu không khí lại lặng xuống. Linh Nhạc cùng An Sinh cũng không tranh luận thêm. Ai nấy liền ngồi lại chỗ nghỉ ngơi. Sau cùng Đặng viêm mới tới Huyết Mộ.
“Ta nhớ rồi, thúc phụ có thể cho chúng ta mượn một nơi để đấu mà không có ai làm phiền, sau khi học xong ta sẽ đến hỏi người.”
An Sinh nghe vậy hơi gật đầu. “Vậy nhờ ngươi.”
“...’
Chiều hôm đó Linh Nhạc lần nữa đến Dược phủ. Hôm nay cô không cần phải làm ở dược viên mà đi theo Tô sư học chế dược.
Tô sư đưa danh sách thảo dược để Linh nhạc đi lấy, nhìn số lượng đầy đủ, lửa cũng đã lên, trong khung lò liền nóng rực.
Linh Nhạc quan sát ông làm từng bước nhanh nhẹn ghi nhớ chúng. Trước tiên liền để lò nóng sau đó dùng Hồn lực đưa thảo dược vào. Thảo dược được luyện chế ngay trên không mà không phải là trực tiếp tiếp xúc với lò.
Chúng được hồn lực nhào nặn liên tục. Trong lúc này cũng phải phân ra một phần Hồn lực chỉnh độ lửa nhỏ lại. Quá trình này kéo dài khoảng nửa canh giờ.
Khi thấy dược liệu đã chuyển sang dạng lỏng, ngay lúc này tăng lửa sau đó lại thêm Hồn lực mạnh mẽ bao bọc lấy lượng dược kia. Bước cuối cùng là quan trọng nhất nên cần phải tập trung thật sâu.
Nhìn đến những giọt nước tinh khiết có chút phát ra ánh sáng nhẹ, đó cũng chính là dạng dược giống với trước đó Linh Nhạc từng làm.
Lại thấy Hồn khí lần nữa mạnh mẽ bao quanh lò dược, cuối cùng xuất hiện trên miệng lò hai viên dược màu đỏ.
Hương dược tỏa ra nồng đậm, hồn khí nó tỏa ra còn rất tinh khiết. Linh Nhạc liền biết đây là cực phẩm.
Lúc này, thu hai viên dược vào lọ, Tô sư quay sang hỏi Linh Nhạc.
“Học được chưa?”
Linh Nhạc gật đầu trả lời. “vâng, học trò học được rồi ạ.”
Không nghĩ đến Linh Nhạc trả lời tự tin như vậy, Tô sư hứng thú hỏi vài câu.
“Tại sao trong lúc nhào nặn thảo dược lại phải cho lửa nhỏ xuống?”
Linh Nhạc đáp. “Thưa, nếu không làm vậy mà để nguyên lửa to, các tinh túy của dược không thể bức ra toàn bộ.”
“Thêm nữa còn cưỡng chế đẩy nhanh quá trình chế dược khiến dược mất đi công hiệu thậm chí còn ảnh hưởng tới người chế dược.”
Tô sư hài lòng gật đầu. “Ảnh hưởng như thế nào?”
Linh Nhạc nhớ lại quá trình vừa rồi mà phỏng đoán. “Học trò cho rằng, nếu đẩy nhanh quá trình, lượng hồn lực của cơ thể sẽ bị Hồn khí trong dược liệu phản lại.”
“Hồn khí có trong dược khi chưa được chuyển hóa hoàn toàn sẽ bị sức nóng của lò làm cho không ổn định, vì vậy rất dễ gây nổ lò hoặc phản hệ.”
“Cũng vì lý do đó nên mới phải dùng hồn lực của bản thân để bao bọc nó trong quá trình chế dược.”
Tô sư vuốt vuốt chòm râu hài lòng. “Tốt, lần sau tiếp tục cố gắng.”
Linh Nhạc làm thế cảm tạ với Tô sư. “Đa tạ thầy đã dạy cho học trò những kiến thức này.”
Tô sư cười to hai tiếng. Ông thật đúng là bắt được một thiên tài. Nghĩ vậy lại cười to hơn lòng vui sướng hướng Linh Nhạc nói.
“Hôm sau đến chỗ đại tỷ ngươi đi, nó sẽ dạy ngươi vài thứ”
Linh Nhạc đáp vâng sau liền hướng nơi đại tỷ mà đi. Nghĩ lại hình ảnh vừa học được Linh Nhạc trở về muốn thử nghiệm thêm lần nữa.
Vừa ra ngoài liền đụng ngay Du đi đến. Linh Nhạc cười nói.
“Vừa rồi lão sư có nói ta ngày mai đến tỷ dạy ta học, làm phiền tỷ rồi.”
Du nhìn Linh Nhạc sau đó nhẹ cười nói không sao. Nghĩ mình vừa làm được phần bánh nhỏ liền đưa cô một phần.
Linh Nhạc nhận lấy tò mò. “Đây là?”
Du nhìn Linh Nhạc giải thích. “Đây là trong lúc rảnh rỗi nghĩ ra, không biết có hợp khẩu vị của ngươi không?”
Linh Nhạc nói thất lễ rồi nếm thử, hai mắt sáng lên nhìn Du như một vị thần.
“Ngon quá.”
Du nhìn phản ứng của linh Nhạc buồn cười nói.
“Ngon là được rồi, nếu thích lần sau ta sẽ làm thêm cho muội.”
Linh Nhạc cười cười cảm ơn, lại nghe cô nói.
“Vậy được rồi, mai gặp lại.”
“Mai gặp lại.”
Hết chương 27: Tác giả: Đói.:<
Lần này cũng cảm ơn các bạn độc giả đã tìm đến và đọc.
Hắc Liên Hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.