Xuống Núi

Chương 23: Cổ thụ




oOo Núi Lâm Mỹ- Sơn Lâm Môn oOo
Sư phụ của Lạc Tâm đang ngồi với người bạn đã lâu không gặp của ông dưới một tán cây cổ thụ. Có lẽ họ là một đôi bạn già lâu ngày không gặp nên đang nói cười với nhau rất vui. Được một lúc, ông nhìn lên bầu trời rồi thở dài, người bạn thấy thế cũng nhìn theo rồi an ủi:
- Yên tâm, thằng bé sẽ vượt qua được lần này.
Ông vẫn không nói gì, người bạn thấy thế thì lại bắt đầu trách móc:
- Mà ông cũng thật là, nếu lo lắng cho thằng bé thì việc gì phải làm như vậy…
Nói xong người ấy còn cố ý lắc đầu thở dài. Đến bây giờ, ông mới nhìn về phía người bạn và nói:
- Nếu tôi không làm như vậy thì sao nó có thể thấy được về thế giới ngoài kia cơ chứ. Cảm ơn ông vì sắp xếp cho nó nhiệm vụ lần này, tôi cũng muốn kiểm tra thử xem lực chiến của thằng bé tới đâu rồi…
- Ông đang lảng tránh vấn đề của tôi. Chẳng lẽ ông định…
- Yên tâm, tôi dặn rồi. Sau hai năm chưa tìm thấy viên ngọc có thể trở về nhưng bắt buộc phải mua một cục wifi mới về, dạo này hay mất mạng ghê.
- Ông rất tự tin về thằng bé đó sao.
Người bạn cười nhìn ông, hỏi. Nụ cười ấy còn mang một chút khiêu khích. Ông thấy vậy cũng trả lời:
- Đương nhiên, đó là người mà tôi đã chọn mà.
Hai người cùng cười nhìn nhau rồi uống một ngụm nước chè. Cũng may Lạc Tâm không ở đây, nếu không anh sẽ mắng sư phụ vì tội uống chè lúc buổi tối. Vì mỗi lần như vậy ông đều cả đêm không ngủ rồi ra sân luyện quyền. Anh thấy rất phiền. Ngồi ngắm trăng một lúc, người bạn già nọ mới nói:
- À mà mất mạng không phải vì wifi đểu đâu, là do dạo này hay mất điện đấy.
oOo
“Bên trong cây cổ thụ ở đầu làng ẩn chứa rất nhiều linh hồn cả trăm, cả nghìn tuổi. Đó có thể là những linh hồn lang thang vất vưởng tìm chốn dung thân cũng có thể là một vị thần bảo vệ ngôi làng đó. Nhưng dù có như thế nào, người lớn tuổi vẫn luôn dặn dò con cháu phải luôn tôn trọng với vị bô lão ấy của làng. Vì nó có thể bảo vệ chúng ta mà cũng có thể khiến ta mệt mỏi quằn quại với những cơn sốt bất ngờ mãi không khỏi nếu bất kính. Và đó cũng chính là câu chuyện của tao. Hồi đó, tao còn rất nhỏ, có một lần đang đi đường thì gấp quá nên đã giải quyết ngay tại cái gốc cây ấy ở làng. Kết quả là… Nửa đêm hôm đó sốt nặng, sau đó còn đi vất vưởng trong làng vào ba giờ sáng. Giờ nghĩ lại người nhà mà không phát hiện ra thì bây giờ cũng nằm dưới đất rồi.”
Hai cô gái và chàng trai còn lại co rúm trong góc phòng, đúng vậy, họ chính là nhóm bạn trẻ đi vào làng cùng hôm với Lạc Tâm và Minh Khang.
Lúc này họ đang sợ hãi nhìn người bạn của mình. Họ biết hắn không nói đùa vì hiện tại cơ thể hắn đang cuộn tròn ở góc tường, ánh mắt không có linh hồn nhìn vào một nơi vô định. Miệng thì lẩm bẩm liên tục một câu chuyện xưa nào đó. Nếu là bình thường họ sẽ mặc kệ và nghĩ hắn đang bày trò trêu mình nhưng hôm nay thì khác. Bốn người bọn họ lớn lên cùng nhau, nhà cũng ngay cạnh nhau… Họ chắc chắn là người bạn của mình chưa bao giờ gặp chuyện như này. Vậy đây là câu chuyện của ai?
Khuôn mặt ba người tái đi, chân mềm nhũn nhìn người bạn đang lộn ngược người bò tới trước mặt mình. Cơ thể hắn như không có xương khớp bò tới rồi dùng con mắt trắng xóa nhìn họ. Ba người co rúm lại hét to lên…
Một lúc sau, tiếng hét im bặt. Bốn bóng người cứ thế nối đuôi nhau đi trong đêm tối. Một bức ảnh rơi xuống, bức ảnh có đầy đủ bốn người bạn nhỏ đang khoác vai nhau cười khi trốn người lớn ra giếng chơi đùa với nhau một đêm hè mất điện.
oOo
Lạc Tâm chạm vào cây cổ thụ rồi nhắm mắt lại. Một lúc sau, anh ngã xuống, Minh Khang thấy thế thì nhanh chóng chạy qua ôm chặt lấy anh. Cậu lo lắng nhìn đôi mắt đang nhắm chặt của anh thầm mong anh sẽ được bình an.
Một lúc sau, trời đã tối, đúng như lời của cô con gái ông chủ nhà nghỉ, ngày rằm ở nơi đây, mặt trăng bị che khuất. Minh Khang sợ hãi chỉ dám nhìn vào anh không dám nhìn về hướng khác vì cậu sợ lỡ như cậu nhìn lung tung mà gặp phải thứ gì đó… Nghĩ đến đây, cậu không dám tưởng tượng nữa chỉ có thể yên lặng ngồi đợi và nhìn Lạc Tâm.
oOo
Lạc Tâm bước vào thế giới bên trong cây cổ thụ. Khắp nơi phát ra mùi hôi thối nồng nặc, trong mắt của anh, âm khí ở nơi này đã nhiều tới hơn anh tưởng tượng nhưng kinh khủng nhất vẫn là cảnh tượng ở đây. Các linh hồn ở đây đều là những linh hồn tội lỗi hoặc linh hồn trẻ em. Chúng nằm rạp dưới đất kêu rên. Có lẽ chúng đang ở trong cái ảo cảnh từ quá khứ đau khổ của mình. Thậm chí, vì nơi này tương thông với từng nơi trong làng một nên anh còn có thể thấy được cặp mẹ con chết oan trong nhà nghỉ kia.
Đi sâu hơn tới trung tâm của nơi này, cảnh tượng càng lúc càng kinh khủng hơn, mùi hôi thối cũng ngày một nồng nặc.
Mãi sau đó, anh mới có thể thấy được trung tâm của nơi này, và cũng là nơi ngự trị của hung thần ngự trị, mang đến nỗi sợ hãi cho dân làng. Đó là một con xà tinh khổng lồ. Cơ thể nó đen ngòm và dài mấy chục mét. Xung quanh nó được bao phủ bởi một làn khói đen xì, con ngươi nó đỏ ngầu chưa đầy oán khí. Vừa nhìn thấy nó, anh đã nhận ra, thứ này không dễ đấu. Không thứ này rất, rất khó để tiêu diệt.
Thứ ấy cũng đã cảm nhận được sự tồn tại của anh, nó gầm lên một tiếng rồi kéo cái thân to lớn, dài ngoằng của mình lên cao. Lạc Tâm nhìn lên nó, một thân mãng xà cao thủng trời nhưng anh vẫn không hề sợ hãi, mà nắm chặt tay. Vì số tiền nhận được lần này, anh không được bỏ cuộc.
Hung thần lại gầm lên một tiếng nữa và quát lên bằng một chất giọng vang dội. Tiếng của nó như có thể xé rách trời xanh, khiến tất cả các linh hồn xung quanh run lên vì sợ hãi. Ở một nơi nào đó không xa, vị thần của ngôi làng cũng đã nghe thấy được tiếng của nó. Thật ra, bà rất muốn giúp anh nhưng thứ này đã gần như khiến bà mất hết pháp thuật bao năm, khiến bà trở thành một vị thần yếu đuối không thể bảo vệ được vùng đất của mình.
Lạc Tâm triệu hồi cây kiếm của mình. Nhưng trái với thường ngày, cây kiếm ấy không còn là cây kiếm gỗ nữa mà là một cây kiếm sắt được bao phủ bởi màu xanh lá. Thân của nó tỏa ra một luồng khí mát mẻ. Có lẽ đó chính là thanh kiếm bảo vệ rừng xanh nên mới mang luồng sức mạnh như vậy.
Anh nắm chắc thanh kiếm và xông về phía con mãng xà khổng lồ. Nó gầm lên một tiếng:
- Loài người kiêu ngạo, vậy mà cũng muốn đánh bại ta sao?
Nói rồi lao thẳng về phía anh, dùng bộ hàm lớn với những chiếc răng sắc nhọn của mình ngoạm về phía anh.
Lúc này, anh mới có thể nhìn thấy điểm yếu của nó nằm trong họng. Lạc Tâm đỡ lấy hàm răng to đùng của nó. Nhưng lực của nó rất khỏe như muốn nuốt chửng lấy linh hồn anh. Anh dồn hết sức lực của mình, cố gắng đẩy thứ đó ra. Ấy vậy, mọi cố gắng của anh đều là vô ích trước hung thần ngàn năm này. Anh bị bay ra xa, thanh kiếm cũng vì thế mà biến mất.
Lạc Tâm nằm trên mặt đất cố dùng hết sức để đứng lên nhưng không thể. Con mãng xà thấy thế thì cười:
- Không tệ, có thể cầm cự được như vậy thì không tồi chút nào. Nhưng đáng tiếc, ngươi chọn sai ngày để gây sự rồi…
Nói xong, nó nhào tới phía rồi ngoạm lấy cơ thể anh. Bà lão đứng từ xa thấy vậy thì giật mình, hy vọng của bà và cái làng này cứ thế mà đi sao. Minh Khang ở ngoài đang ôm lấy cơ thể anh cũng thấy anh phun ra một ngụm máu khiến cậu vô cùng lo lắng. Cậu nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ rồi. Cậu nắm chặt lấy tay anh lẩm bẩm:
- Nhất định anh phải an toàn đấy.
Nhưng rồi anh từ từ mở mắt, nhẹ nhàng nói:
- Không sao, tôi không sao… Nhưng cậu có thể đỡ tôi về không, tôi thấy hơi mệt.
Rồi anh lại nhắm mắt lại.
oOo
Vừa ban nãy khi bà lão tưởng mình đã hết hy vọng rồi thì miệng của con rắn lại phát sáng, toàn thân nó hóa đá rồi vỡ vụn. Cùng với đó, sức mạnh của bà cụ cũng trở lại. Bà nhanh chóng bay lên đỡ lấy linh hồn của anh đang rơi xuống, trong tay anh lúc này còn đang nắm cái cây được vót nhọn như cây thương của bà tay còn lại thì cầm chiếc bật lửa bà cho. Trên cái cây còn có một mảnh cháy xém.
Bà đỡ lấy rồi đưa linh hồn anh rời khỏi cây đa trở về với cơ thể.
Minh Khang thấy anh tỉnh dậy thì mừng lắm, ôm chặt lấy anh rồi cõng anh trở về nhà nghỉ.
oOo
Trong đêm tối, bốn bạn trẻ chợt tỉnh khi đang bước dần từng bước đến cái giếng. Họ nhìn nhau rồi sợ hãi nhìn về phía cái giếng. Trở về, họ thấy được bức ảnh rơi ở dưới đất nhưng không giống như lúc trước nữa. Đằng sau bức ảnh đó còn một bức nữa, trong bức ảnh này không chỉ có bốn người bọn họ mà còn có rất nhiều những đứa trẻ khác, những đứa trẻ mà họ không hề quen biết.
Lúc này họ mới nhớ ra gì đó và nhìn bức ảnh hồi nhỏ của mình. Lúc đó chỉ có bốn người họ thôi mà, ảnh này chụp từ xa, lại còn đủ bốn người… Vậy, ai đã chụp nó?
Họ cùng nhau sởn tóc gáy rồi một tiếng cười trẻ con lanh lảnh vang lên, kèm theo đó là tiếng nói của hàng trăm đứa trẻ:
- Tạm biệt, bọn tớ đi về đây, các cậu chơi với nhau đi nhé!!
Tiếng cười kết thúc, những đứa trẻ đứng sau họ trong bức ảnh thứ hai dần biến mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.