Xướng Môn Nữ Hầu

Chương 146.5: Kết cục (5)




“Tiểu thư, đừng đuổi nô tài đi, nô tài không có chỗ nào để đi hết, nếu người đuổi ta đi…còn không bằng giết ta cho xong.”
Vệ Phong cầu khẩn vô cùng bi thương, hắn là một nam hài tử, nhưng cách nói chuyện còn ôn nhu hơn tất cả mỹ nhân trên đời này.
Trên mặt Giang Tiểu Lâu như có vô hạn đồng tình, mở miệng nói: “Dĩ nhiên ta tin tưởng ngươi.” Nói xong, nàng hít sâu một hơi, yên lặng nhìn Độc Cô Liên Thành nói: “Trước kia ta cho rằng chàng là chính nhân quân tử, tuyệt không ngờ tới chàng lại đối với Vệ Phong… Lần trước ở thư phòng ta đã nhìn ra rồi, chỉ là không vạch trần mà thôi.”
“Tiểu Lâu, nàng đang nói gì?”
Độc Cô Liên Thành làm như bị trọng thương, hắn nhìn Giang Tiểu Lâu đầy đau lòng: “Ta vì nàng làm nhiều như vậy, không lẽ chỉ đổi lại được một câu chất vấn sao?”
“Hôm đó đã xảy ra chuyện gì ở thư phòng, vốn dĩ ta cũng không muốn truy cứu. Không phải vì chàng, mà là vì đứa nhỏ này. Vì muốn hắn được tiếp tục ở lại đây, ta chỉ có thể làm như không biết gì hết, không xảy ra gì hết. Nhưng chàng thì sao? Không biết chừng mực chút nào, đến giờ còn muốn vu oan cho hắn, chàng so với Khánh Vương thì tốt hơn chỗ nào chứ?” 
Độc Cô Liên Thành dùng ánh mắt bị tổn thương nhìn Giang Tiểu Lâu, hô hấp tựa hồ như bị ngừng trệ.
Vệ Phong lặng lẽ đánh giá biểu hiện của hai người, trên mặt có sự ngây thơ mà chỉ thiếu niên mới có, còn có một chút ôn nhu khó nói. Vẻ mặt đan xem như vậy, nhưng trong ánh mắt lại xuất hiện sự gian xảo mà người trưởng thành mới có.
Giang Tiểu Lâu lạnh lùng nói: “Chàng không cần nhìn ta như vậy, nếu không có chứng cứ thì ta cần gì nói vậy.” Nói xong nàng chỉ vào cổ Vệ Phong: “Ngày đó ta tận mắt nhìn thấy trên cổ của hắn có vết hôn, nếu không là chàng… thì là ai?”
Độc Cô Liên Thành lảo đảo lùi lại một bước: “Thì ra nàng nghĩ ta là người như vậy… Ta rất thất vọng, Giang Tiểu Lâu, ta thật sự rất thất vọng.”
Giang Tiểu Lâu nhìn vẻ đau khổ của đối phương, trong nháy mắt biểu hiện có chút dao động.
Thời khắc mấu chốt, Vệ Phong lại nhút nhát nói: “Tiểu thư, tất cả là nô tài sai, người đừng trách Thuần Thân Vương, thật sự đều là lỗi của ta.”
Vệ Phong nói đến vô cùng đáng thương, biểu hiện vô tội, giọng điệu thấp hèn, Tạ Du trước kia cũng không thể sánh bằng.
Giang Tiểu Lâu nhíu mày: “Đời này ta ghét nhất chính là loại người háo sắc, bây giờ ta thật sự rất hối hận trước kia đã đồng ý gả cho ngươi.”
Độc Cô Liên Thành ngẩn ra, đáy mắt xuất hiện sự tức giận hiếm thấy: “Nếu nàng hối hận, ta không ngại viết hưu thư.”
Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu giận dữ, ngọn lửa trong đáy mắt như muốn thiêu hết tất cả, không có chút nào giả vờ.
Vệ Phong lẳng lặng quan sát, trong lòng thầm cười trộm. Chợt hắn nghe thấy Giang Tiểu Lâu lạnh lùng cất giọng: “Vậy mời Vương gia mau chóng viết đi, ta cũng không có nhẫn nại mà chờ đợi nữa.”
Giang Tiểu Lâu vẫy tay áo rời đi, Độc Cô Liên Thành cứ như đông đá, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Một lúc lâu, hắn xoay đầu lại nhìn chằm chằm Vệ Phong: “Bây giờ ngươi hài lòng rồi chứ?”
Trên mặt Vệ Phong lộ ra biểu hiện cực kỳ oan ức: “Vương gia… nô tài không hiểu người đang nói gì.”
Trên môi Độc Cô Liên Thành xuất hiện nụ cười trào phúng: “Đúng vậy, ngươi không hiểu, từ ban đầu ngươi cố ý tiếp cận Tiểu Lâu đến quyến rũ Khánh Vương… ngươi đều không biết gì hết.”
Băng giá trong mắt Vệ Phong dần dần rạn nứt, hắn trợn mắt há mồm, không thể nói gì, biểu hiện trên mặt lại như muốn khóc.
Một cơn gió thổi qua, tiếng lá cây sàn sàn vang vọng trong tai, Độc Cô Liên Thành lạnh lùng nói: “Vệ Phong, tự mà lo liệu đi” Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Vệ Phong nhìn bóng lưng Độc Cô Liên Thành, khóe miệng rốt cuộc toát lên một nụ cười, nụ cười này mang chút châm biếm.
Chạng vạng, lúc Tiểu Điệp bưng trà đi ngang hòn giả sơn đột nhiên nghe thấy tiếng khóc tấm tức. Nàng nhíu mày, tìm kiếm khắp nơi một lúc, rốt cuộc tìm thấy Vệ Phong đang trốn vào một góc khóc nức nở: “Vệ Phong, ngươi đang làm gì vậy, tiểu thư đang tìm ngươi khắp nơi đó.”
Vệ Phong ngước mắt lên, nước mắt mông lung mà nói: “Tiểu thư đang tìm ta? Được, ta lập tức đi ngay.”
Hắn đang định nhào ra, không cẩn thận lại đụng đầu vào hòn giả sơn, cố gắng kềm chế không rơi nước mắt, chỉ sợ Tiểu Điệp nhìn ra chuyện gì.
Tiểu Điệp lắc lắc đầu, thể hiện ra một chút đồng tình hiếm có: “Ngươi đó, sao lại không cẩn thận như vậy.”
Trong phút chốc vẻ mặt Vệ Phong trở nên cực kỳ đau lòng: “Thuần Thân Vương muốn bỏ tiểu thư, trong lòng ta khó chịu… không biết nên làm sao nữa.”
Tiểu Điệp thở dài, trên mặt đầy vẻ bất an: “Nếu tiểu thư bị Vương gia bỏ thì người phải làm sao đây?”
Vẻ mặt Vệ Phong lộ rõ vẻ do dự: “Chuyện này… ta cũng không biết nữa.”
Tiểu Điệp giậm chân mạnh một cái: “Cũng tại ngươi, cũng tại ngươi. Bây giờ ta thật hối hận, trước kia ta phải kiên quyết đuôi ngươi đi, không để tình cảm phu thê của họ bị rạn nứt như vậy.”
Nói xong nước mắt của nàng liền rơi xuống, nàng bỏ cả khay trà xuống đất mà ngồi bệt xuống, nước mắt ào ào tuôn ra.
Trong mắt Vệ Phong lập tức có tâm tình phức tạp lóe qua, thuận thế ngồi xuống cạnh nàng khuyên nhủ: “Tiểu Điệp tỷ tỷ, ta xin lấy hết sức mình ra bù đắp.”
“Ngươi bù đắp thế nào? Ta rất hiểu tính tình Vương gia, bề ngoài thì ôn hòa, nhưng thực chất rất kiên nghị, nếu không phải đã quyết tâm thì ngài ấy tuyệt sẽ không làm vậy.”
“Chuyện này… lúc ta đi ra đây, thật sự nhìn thấy Thuần Thân Vương viết hưu thư.”
“Hưu thư? Thật sao?”
“Phải, ta tận mắt nhìn thấy.” Trên mặt Vệ Phong càng lộ ra biểu hiện thê lương: “Quận chúa là người rất quật cường, người sẽ không chịu cúi đầu trước.”
Tiểu Điệp càng thêm âu sầu, thậm chí quên cả trách cứ Vệ Phong.
Vệ Phong đặt hết tất cả trong mắt, có vẻ rất sốt ruột: “Chúng ta nên tìm cách hẹn hai người họ ra nói chuyện…”
Tiểu Điệp tựa hồ như nắm được cành cây cứu mạng: “Đúng, trước mặt người khác họ sẽ thấy mất mặt, để họ gặp mặt riêng là tốt nhất, ta sẽ đi tìm tiểu thư.”
“Không, quận chúa là người quật cường, người sẽ không chịu nhường đâu, còn không bằng tìm cách gạt họ cùng đến một chỗ.” Vệ Phong theo bản năng mà nói, chợt ý thức được mình quá lỗ mãng vội vàng lên tiếng: “Sao ta lại ăn nói linh tinh với Tiểu Điệp tỷ tỷ vậy chứ, xin tỷ đừng để trong lòng.”
Tiểu Điệp ngẩn ra, tựa hồ như nghiêm túc suy nghĩ về ý kiến này: “Tuy rằng ta không thích ngươi, nhưng ý kiến này không tệ. Chỉ cần tốt cho tiểu thư thì ta có bị trách mắng thế nào cũng được. Như vậy đi, chúng ta chia ra hành động, ngươi đi nói với tiểu thư, cứ nói là đột nhiên Thuần Thân Vương ngã bệnh…”
Vệ Phong lập tức gật gù, hai người liền phân công nhau hành động.
Người đầu tiên bị gạt đến thư phòng là Độc Cô Liên Thành, hắn vừa bước vào thì cửa phòng lập tức bị khóa lại.
Ngoài cửa, Tiểu Điệp kinh hãi thốt lên: “Vệ Phong, ngươi làm gì vậy?”
Vệ Phong quay đầu lại nhìn nàng, gương mặt thanh tú lộ ra nụ cười kỳ lạ: “Làm gì sao, dĩ nhiên là làm chuyện ta muốn làm.”
Tiểu Điệp đang muốn mở miệng ra mắng chợt ngửi được một mùi thơm kỳ dị truyền đến từ trên người đối phương, khiến cả người nàng mềm nhũn ngã xuống.
Vệ Phong lạnh lùng nhìn nàng, môi cong lên: “Đúng là đồ ngốc.”
Độc Cô Liên Thành ở bên trong thư phòng lớn tiếng kêu: “Mau thả ta ra, các ngươi muốn làm gì chứ?”
Lư hương trong thư phòng âm thầm tỏa ra một mùi thơm khác lạ, khiến người ta cảm thấy toàn thân mềm yếu, Độc Cô Liên Thành nhạy bén phát giác đó là mùi của Nhuyễn cốt tán, đôi mắt của hắn càng trở nên sâu thẳm, khí lực đập cửa như yếu đi nhiều.
Vệ Phong chờ đến khi bên trong cửa không còn bất cứ âm thanh gì, mới khẽ mỉm cười nói: “Vương gia, ta biết ngươi võ công cao cường, nên đặc biệt chuẩn bị Nhuyễn cốt tán cho ngươi, đủ sức làm ngất một con mãnh hổ, hãy tận hưởng đi.”
Trong phòng không có bất cứ hồi âm gì.
Vệ Phong đứng lên, ra vào vương phủ được phòng vệ nghiêm ngặt như chỗ không người, thoáng cái đã đến trước cửa phòng Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng nhíu mày: “Vệ Phong, muộn như vậy ngươi còn đến đây làm gì?”
Trên mặt Vệ Phong lộ ra nụ cười nhã nhặn, nhưng nụ cười này lại khiến người ta thấy sợ hãi: “Tiểu thư, Vệ Phong có việc quan trọng bẩm báo.”
Giang Tiểu Lâu nghi ngờ nhìn hắn, hắn vẫn chỉ mỉm cười, trong đáy mắt có thêm mấy phần cảnh giác.
Vệ Phong khẽ cười một tiếng: “Chuyện hôm nay cũng không thể hoàn toàn trách Thuần Thân Vương, tất cả đều là sai lầm của ta.”
“Chuyện này ngươi đã nói rồi, không cần nói lại nữa.” Đôi mắt Giang Tiểu Lâu sâu không thấy đáy, âm thanh trong trẻo như nước.
“Không, ngươi không biết gì cả.” Trong mắt Vệ Phong như có một luồng sáng đáng sợ dâng lên.
Giang Tiểu Lâu bỗng nhiên đứng bật dậy: “Vệ Phong, ta không cho gọi mà ngươi lại đột nhiên xông vào, ngươi muốn làm gì?”
Vệ Phong làm như không thấy là nàng đang tức giận, nụ cười càng trở nên thâm trầm.
Rất nhanh, Giang Tiểu Lâu ngã ngồi xuống ghế, sắc mặt trắng bệch, nàng muốn đứng lên lần nữa nhưng đầu gối mềm nhũn, cố mấy lần đều ngã lại xuống ghế. Thân thể nàng không ngừng run rẩy, thậm chí cả đầu ngón tay cũng không nhấc lên nổi.
“Ngươi…”
“Vì dụ ngươi mắc câu ta đã bỏ ra không biết bao nhiêu tâm tư, bây giờ xem ra cũng không phí công.”
Cả người Giang Tiểu Lâu mềm nhũn ngã xuống, lập tức mất đi ý thức.
Khi nàng tỉnh lại, trước mắt trong phải là gian phòng hoa lệ mà là một ngôi miếu đổ nát mạng nhện giăng đầy, trước mặt là một đống lửa đang cháy, và một hái tử biểu hiện quái lạ.
Giang Tiểu Lâu chậm rãi ngồi dậy, vẻ mặt lạnh lùng: “Vệ Phong, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?”
Vệ Phong cười khẽ một tiếng: “Tiểu thư, ta đang cứu ngươi đó, không lẽ ngươi không nhận ra sao?”
Giang Tiểu Lâu nhíu mày, đầu ngón tay như đang run: “Tại sao lại đưa ta từ phủ Thuần Thân Vương tới đây?”
“Thuần Thân Vương quá mức tính toán, ta đang giúp ngươi thoát khỏi hắn.” Lúc Vệ Phong nói chuyện trên môi mang theo ý cười nhạt.
Giang Tiểu Lâu nhìn hắn chằm chằm, đáy mắt dâng lên phẫn nộ: “Thì ra là ta đã mắc bẫy của ngươi.”
“Đúng, bây giờ tiểu thư mới hiểu sao? Ngươi quá ngu, không, chính xác là quá nhẹ dạ, từ lâu Tiêu Quan Tuyết đã nói, ngươi chưa từng vứt bỏ lòng từ bi đáng cười đó, cho nên ta đã theo bên cạnh ngươi, từng bước tiếp cận ngươi, lấy được lòng tin của ngươi. Phàm là những người ngươi ghét, ta đều sẽ thay ngươi âm thầm diệt trừ, từ chuyện Khánh Vương trúng phong đến chuyện Hách Liên Duẫn rời đi, tất cả đều do ta làm. À, còn tên Thế tử đệ đệ bảo bối của ngươi, cũng là ta tìm cách khiến hắn ngã ngựa. Dĩ nhiên ta sẽ không để cho hắn chết, nếu không ngược lại ngươi sẽ nghi ngờ.”
Vệ Phong gọi thẳng tên Tiêu Quan Tuyết, nói rõ bọn họ là người hợp tác chứ không phải quan hệ phụ thuộc. Giang Tiểu Lâu nắm chặt tay, ánh mắt vô cùng lạnh lùng: “Ngươi vẫn ẩn nấp bên cạnh ta chính là vì chờ đợi hôm nay sao?”
“Phải, chính vì chờ đợi ngày hôm nay. Trước kia chỉ cần ta cười một cái, không biết có bao nhiêu kẻ vì ta mà thần hồn điên đảo, nhưng chỉ có ngươi là quá gian xảo quá thông minh, vì không để ngươi nghi ngờ, ta không thể làm gì khác hơn là giả vờ không biết võ công, mặc người ức hiếp.” Vệ Phong khẽ thở dài, “trước tiên là đuổi đi cao thủ bên người ngươi, lại tìm cách ly gián tình cảm phu thê của ngươi, cả chặng đường này không biết ta đã tốn bao nhiêu tâm sức.”
Giang Tiểu Lâu cảm thấy mồ hôi lạnh xông ra cả người, nàng không sợ Vệ Phong, mà chỉ cảm thấy giờ phút này hắn có một sức mạnh rất đáng sợ.
Hắn hoàn toàn không giống một đứa bé, từ giọng điệu, biểu hiện, thậm chí là trào phúng trong mắt, đều thuộc về người trưởng thành.
Vệ Phong ném thêm củi vào đống lửa, một làn khói trắng nhàn nhạt bay lên, từ từ khuếch tán trong khắp ngôi miếu hoang.
Giang Tiểu Lâu nhận ra ánh mắt của đối phương giờ khắc này trở nên rất đáng sợ.
Hắn đứng lên, từng bước đi đến trước mặt Giang Tiểu Lâu. Ẩn dưới bộ dạng như một đứa bé là ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Hắn không muốn vội vàng kềm chế Giang Tiểu Lâu, ngược lại, hắn muốn đối phương ở trước mắt hắn giãy dụa rên rỉ, đau đớn không thôi. Giang Tiểu Lâu càng sợ hãi, càng đau khổ, trong lòng hắn liền có cảm giác thỏa mãn như được phát tiết.
Giang Tiểu Lâu thấy ánh mắt Vệ Phong trở nên điên cuồng, nụ cười đặc biệt hung hăn, trong nháy mắt nàng như đông cứng lại: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Vệ Phong tiến gần lên một bước: “Tiểu thư không cảm thấy ta rất quen mắt sao? Ừ, ta đã quên, có lẽ ta và đệ đệ mình cũng không giống nhau lắm.”
"Đệ đệ ngươi là ai?"
“Không ngờ Minh Nguyệt quận chúa lại mau quên như vậy.”
Vệ Phong ngồi xổm bên người Giang Tiểu Lâu, đưa tay ra khẽ vuốt má nàng, đôi tay kia lạnh như da rắn, khiến Giang Tiểu Lâu cảm thấy buồn nôn, trong mắt cũng không kềm chế được vẻ chán ghét.
Vệ Phong làm như rất thích vẻ mặt của nàng, nở nụ cười: “Đệ đệ ta chính là Bùi đại tướng quân đã bị ngươi giết chết.”
"Ngươi nói cái gì?"
Chuyện gì cũng không chấn động bằng tin tức này, Giang Tiểu Lâu dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Vệ Phong: “Ngươi chỉ mới mười ba tuổi, mà Bùi Tuyên hắn…”
“Đúng vậy, đệ đệ ta đã hai mươi hai, sao ta lại có thể mới mười ba tuổi, không phải kỳ quái lắm sao?”
Đột nhiên Vệ Phong bắt đầu cười lớn, vẻ mặt làm như khôi phục lại vẻ nhu hòa ngày thường, trở về bộ dáng mỹ thiếu niên ôn nhu. Hắn nói nhỏ: “Không lẽ đến giờ ngươi còn chưa hiểu?”
Hai tay của hắn lại giống như rắn độc, càng lúc càng làm tới. Giang Tiểu Lâu muốn đẩy tay hắn ra, nhưng vừa đưa tay lên lại cảm thấy cả người mềm nhũn không còn chút khí lực, miệng cảu nàng giật giật nhưng vẫn nói không ra lời.
Nụ cười của Vệ Phong biến mất, ánh mắt bắn ra luồng khí mãnh liệt: “Giang Tiểu Lâu, ta là người không thể lớn. Năm ta mười ba tuổi đột nhiên sinh bệnh, từ đó ta bắt đầu ngừng trưởng thành. Đây chính là một sự thật bi ai, từ đó về sau ta phải trốn ở sau lưng người khác, thậm chí không dám để người ta biết ta họ Bùi, vì ta sẽ trở thành sỉ nhục của Bùi gia. Cho nên, Bùi Huyền Ca liền biến mất như vậy. Không ai biết ta là ai, không ai biết ta bao nhiêu tuổi. Năm nay ta đã hai mươi chín, còn lớn hơn A Tuyên bảy tuổi, nhưng ngươi nhìn gương mặt này đi, mãi mãi cũng không có thay đổi, cho đến khi ta chết già thì ta vẫn là một thiếu niên mười ba tuổi. Chính nhờ vào gương mặt này ta mới có thể thành công tiếp cận ngươi, quận chúa đáng yêu, ngươi nói có đúng không?”
Tay của hắn từ từ hướng về cằm của Giang Tiểu Lâu, nói với nàng: “Trước kia ta cảm thấy ngươi rất đáng ghét, nhưng bây giờ xem ra… cũng xinh đẹp lắm.”
Chuyện hắn mãi mãi dừng lại ở tuổi mười ba chẳng qua là ngoài ý muốn, Bùi gia thì giữ bí mật chuyện này rất kỹ, xưa nay chưa từng có ai biết tới. Bao nhiêu năm qua, hắn là một người tàn phế, một kẻ dị dạng phát dục không hoàn toàn, cho dù hắn dùng quyết tâm và nghị lực để khắc phục được đau khổ trong lòng, nhưng hắn vẫn mãi mãi không thể trở thành nam nhân chân chính. Cho nên, hắn sử dụng trí tuệ và thủ đoạn của mình, giúp huynh đệ Bùi Tuyên của mình trở thành anh hùng. Bùi Tuyên chính là tay chân của hắn, mà hắn là bộ óc của Bùi Tuyên. Bùi Tuyên cao to anh tuấn, uy vũ bất phàm, đánh đâu thắng đó, không có gì không làm được. Bất tri bất giác, hắn đã xem Bùi Tuyên là thế thân của mình, tuyệt không cho phép Bùi Tuyên thất bại. Dưới sự sắp xếp của hắn, Bùi Tuyên không ngừng thắng lợi, không ngừng thành công, chưa từng thua cuộc.
Nếu có thể chấp nhận được khuyết điểm của bản thân thì Bùi Huyền Ca vẫn có thể xuất hiện trước mắt mọi người, nhưng hắn lại không chịu được ánh mắt khác thường của người khác. Hắn chỉ có thể liều mạng dùng sức mạnh của mình chống lại ông trời, tạo ra một Bùi Tuyên hoàn mỹ, xem như đó là sự nhạo báng đối với ông trời, cũng là sự phản kháng mạnh mẽ của hắn. Thông qua việc nhào nặn Bùi Tuyên, hắn dùng sức mạnh đó để bù đắp cho sự dị dạng trong lòng mình. A Tuyên cao to như vậy, anh tuấn như vậy, còn mình thì thông minh gian xảo như vậy, đây chính là tổ hợp hoàn mỹ nhất.
Bùi Huyền Ca quá hài lòng với Bùi Tuyên, tự trong đáy lòng không chỉ coi hắn là đệ đệ của mình, mà xem hắn là chính mình. Thứ tình cảm này quá sâu nặng, hắn tưởng rằng có thể kéo dài cả đời, mãi đến khi Bùi Tuyên đi lên đỉnh cao nhất của nhân sinh. Nhưng hắn không ngờ tới, Giang Tiểu Lâu xuất hiện đã phá hủy tất cả mọi thứ.
Trước kia không có ai biết được sự tồn tại của hắn, dĩ nhiên Giang Tiểu Lâu cũng không biết. Khi hắn theo Bùi Tuyên trở lại kinh thành, trong sư môn lại xảy ra bất trắc, hắn phải rời đi. Khi đi hắn đã nhắc Bùi Tuyên, phải ngoan ngoãn ở lại kinh thành, nhưng đối phương không chịu nghe lời, tên tiểu tử ngu ngốc kia cố chấp muốn quay lại chiến trường, thậm chí không ngại ba lần bốn lượt tranh chấp với hắn. Hắn là bộ não của Bùi Tuyên, người không có não làm sao mà sống? Tên đệ đệ ngu ngốc rõ ràng không hiểu được điểm này, hắn cho rằng có thể dựa vào võ lực mà thắng cả thế giới.
Đến khi hắn quay lại thì tất cả đã quá muộn.
Kẻ đầu sỏ trong chuyện này chính là Giang Tiểu Lâu trước mặt, dĩ nhiên Bùi Huyền Ca sẽ không tha cho nàng. Trong lòng hắn cực kỳ hận nữ nhân này, từ ngày đầu tiên xuất hiện bên người nàng, hắn đã suy nghĩ phải làm sao để cho nàng đau khổ tận cùng. Hắn rút chủy thủ bên hông ra, từ từ đến gần Giang Tiểu Lâu: “Đôi mắt này thật đúng là câu hồn, ngươi nói nếu ta dùng dao móc nó ra, sau đó đặt vào trong một cái bình mỗi ngày nhìn ngắm thì sẽ thế nào, thật là xinh đẹp…”
Lưỡi dao ngày càng gần, ánh sáng chói mắt rọi thẳng vào mắt nàng.
Đúng vào lúc này, hắn “a” lên một tiếng, chủy thủ trong tay lập tức bắn ra ngoài, hắn lạnh lùng nói: “Ai?”
Một bóng người nhanh chóng từ cửa sổ bay vào, triển khai võ công đấu với hắn, mà một người khác lại lập tức vọt tới bên người Giang Tiểu Lâu.
Dưới ánh nến, gương mặt của người đang giao đấu với hắn rất oai hùng, chính là Sở Hán lẽ ra đã bỏ đi từ lâu.
Vệ Phong chống đỡ bằng cây chủy thủ, đao kiếm chạm nhau, trường kiếm trong tay Sở Hán bị chủy thủ làm mẻ một miếng, nhưng hắn cũng không chiếm được lợi thế, cánh tay hắn bị Sở Hán bắn trúng ba viên đinh sắt, máu me tung tóe. Sở Hán không khỏi cười to: “Võ công giỏi, lại có thể ở trước mặt ta giả vờ là kẻ vô dụng, được, để ta thử một phen xem sao.”
Vệ Phong vừa chuẩn bị đánh trả đột nhiên nghe được rất nhiều tiếng bước chân rầm rộ bên ngoài, cúi đầu nhìn xuống lại thấy máu của mình biến thành màu đen, hắn giật mình nhận ra đã trúng kế, không dám tham chiến, chỉ cười to một tiếng rồi vươn mình nhảy ra ngoài cửa sổ, tiếng cười càn rỡ truyền từ bên ngoài vào: “Minh Nguyệt quận chúa, chúng ta có duyên sẽ gặp lại.”
Tiếng cười của hắn dần dần đi xa, sau đó không còn tung tích, Sở Hán quay đầu lại nói: “Thuộc hạ đi rồi về ngay.” Nói xong nhanh chóng lao đi.
Độc Cô Liên Thành ôm lấy Giang Tiểu Lâu, ôn nhủ hỏi: “Không sao chứ?”
Giang Tiểu Lâu khẽ thở dài một hơi: “Vì biết được sự thật này, có thể nói là hao phí rất nhiều công sức.”
Độc Cô Liên Thành không khỏi mỉm cười: “Ta không giỏi diễn kịch, vở tuồng này diễn thật vất vả.”
Giang Tiểu Lâu suy tư mà nói: “Ai có thể ngờ Vệ Phong chính là Bùi Huyền Ca, thiếp còn tưởng rằng người đại ca này của Bùi Tuyên đã sớm chết từ nhiều năm trước rồi.” Thời gian nàng sống ở Bùi phủ không ít, lại chưa từng thấy mặt hắn, cũng thật là giỏi che giấu.
Một người dị dạng hai mươi chín tuổi, dĩ nhiên Bùi gia sẽ không cho hắn xuất hiện trước mặt mọi người.
Tâm tư của hắn từ lâu đã trở nên điên cuồng, vặn vẹo trong sự ngột ngạt.
Độc Cô Liên Thành sờ trán nàng: “Hình như hơi nóng rồi.”
Giang Tiểu Lâu ngửi được mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc trên người hắn, hít sâu một hơi mới nhẹ nhàng nói: “Bảo tất cả mọi người lui ra đi.”
Độc Cô Liên Thành cất giọng dặn dò những hộ vệ đang đứng trong miếu hoang: “Tất cả lui ra đi.”
"Vâng."
Giang Tiểu Lâu miễn cưỡng kềm chế thân thể đang run rẩy: “Mau đưa thiếp về.”
Độc Cô Liên Thành lại nhẹ nhàng đặt nàng xuống đống cỏ khô, hạ thấp người xuống, Giang Tiểu Lâu ôm lấy cổ hắn, ngón tay nàng run rẩy dữ dội.
Đôi môi lạnh lẽo của hắn rơi xuống mặt nàng.
Trong nháy mắt, trong lòng nàng như có một tấm rèm che được vén lên, phát ra âm thanh rên rỉ nghèn nghẹn.
“Cái tên điên này.” Độc Cô Liên Thành cắn chặt răng, tuy rằng đã sớm chuẩn bị, nhưng Vệ Phong là người có đầu óc mà người bình thường không thể hiểu được, trong đống lửa này đã bị hắn thả… (là xuân dược đó mà)
Một loại cảm xúc không muốn xa rời vào giờ phút này như biến thành ngọn lửa bao trọn lấy Giang Tiểu Lâu, nàng ôm chặt lấy Độc Cô Liên Thành, thân thể hắn ấm áp làm cho người nàng càng run rẩy nghiêm trọng, thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim và da thịt nóng bỏng.
"Có ta ở đây."
“Uhm”
Hắn ôn nhu hôn nàng, càng hôn càng sâu, Giang Tiểu Lâu từ từ cảm thấy nghẹt thở, ngón tay của hắn nhẹ nhàng trượt xuống, mở áo của nàng ra.
"Người bên ngoài..."
“Bọn họ đã lui ra hết rồi.” Độc Cô Liên Thành nhẹ giọng trả lời.
Giang Tiểu Lâu bị làm cho đầu óc mơ hồ, trước mắt lúc đen lúc trắng, nàng cắn chặt răng kềm chế bản thân phát ra những âm thanh ám muội.
Bốn phía trở nên yên tĩnh, đến mức như có thể nghe được nhịp tim của đối phương. Dưới tác dụng của thuốc, nàng quấn chặt lấy hắn, như dây leo quấn quýt đại thụ. Ngón tay của hắn từng tấc một lướt qua da thịt nàng, lột đi xiêm y của nàng, nàng dần dần cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào nữa. Mắt của hắn thật sâu nhìn chăm chăm vào nàng, rốt cuộc hắn cũng không kềm chế được nữa, bắt đầu hôm nàng một cách mạnh mẽ, như muốn khiến cho cả hai đều nghẹt thở.
Qua một hồi lâu hắn mới cười nói: “Khá hơn chưa?”
Giang Tiểu Lâu chỉ cảm thấy trong lòng vẫn còn run rẩy, đưa tay ra chạm nhẹ lên mặt hắn, hôn môi hắn một cái, nói: “Liên Thành, thiếp thích chàng.”
Lời nói bất thình lình này khiến trái tim của hắn nhảy lên mãnh liệt.
“Tiểu Lâu, ta không muốn nàng thích ta, ta muốn trái tim của nàng, chỉ cần trái tim của nàng, trong tim nàng chỉ được có ta, không thể có người khác, ai cũng không được.”
Nàng không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn hắn, từ từ mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.