Xui Xẻo, Chia Tay Đi

Chương 16: Tôi yêu may mắn…




Ngôn Tư Diễn lúc đưa văn kiện cho ngành dưới lầu, mới phát hiện phía dưới một mảnh thê lương, cậu nghi hoặc nhìn mọi người một bộ biểu cảm thống khổ mất tiền, nghĩ có chút vui sướng khi người gặp họa, tên trộm này lợi hại như vậy, nhân viên tổng công ty Tần Phong bị anh trộm nhiều tiền như vậy?
Cái công trạng này cũng có phần tốt quá nhỉ?
Phòng tiêu thụ người cáu kỉnh từ trước đến nay đều nhiều hơn một ít, nhưng hôm nay Ngôn Tư Diễn chỉ thấy toàn bộ phòng tiêu thụ một cảnh tiêu điều, người nọ đầu rủ xuống, cậu không phân rõ được sự khác biệt người với quỷ, cậu hoài nghi đây đều là nhóm quỷ anh ôm đầu của mình tại vuốt vuốt, nghĩ đến cảnh tượng đám quỷ sờ loạn đầu, Ngôn Tư Diễn rùng mình một cái.
“Từ quản lý, đây là văn bản tài liệu tổng giám đốc bảo tôi giao cho anh,” Ngôn Tư Diễn cười tủm tỉm đem văn bản tài liệu đưa tới trước mặt Từ Hải, “Đúng rồi, mấy ngày hôm trước tôi kiểm tra một số khoản, phát hiện bộ tiêu thụ năm trước có khoản sổ sách còn chưa thu về, chỉ e chuyện này phải là Từ quản lý tự mình ra tay mới tóm được.”
Từ Hải ở văn phòng tổng giám đốc gặp qua người trợ lý này, lúc ấy hai người cũng không nói chuyện với nhau, phỏng đoán đối phương cũng không phải là người cường thế gì, nhưng hôm nay cái dạng này nhìn qua cũng không phải bột nhão, anh cầm lấy văn bản tài liệu, “Trợ lý Ngôn chỉ cần làm tốt công việc trợ lý là được rồi, những chuyện này phòng tiêu thụ chúng tôi tự nhiên biết giải quyết.”
“Quản lý Từ bỏ qua cho, tôi cũng chỉ là nhắc nhở thoáng một chút, dù sao khoản sổ sách này tổng giám đốc có lẽ còn nhớ đây mà” Ngôn Tư Diễn mỉm cười, mắt nhìn mấy người phòng tiêu thụ mệt mỏi của hôm nay, “Vậy những việc này xin nhờ quản lý Từ rồi.”
Nhìn Ngôn Tư Diễn đi xa, Từ Hải cũng không còn tâm tư xem văn bản tài liệu, chẳng lẽ tên trợ lý Ngôn này không phải tìm phiền toái đến mình, mà là nhắc nhở mình hay sao?
Khó trách vừa rồi tổng giám đốc lúc tiến vào sắc mặt không tốt, chẳng lẽ chính là bởi ngành bọn anh năm trước ngay cả một khoản tiền còn chưa đòi về? Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, Từ Hải cảm thấy, tên tiểu trợ lý này vẫn còn rất thượng đạo, bây giờ không phải là thông khí cho mình sao?
Ngôn Tư Diễn thật không ngờ chính mình đa quản nhàn sự đã thành thượng đạo trong mắt người khác, chờ cậu rề rà trở lại văn phòng, BOSS đại nhân đã mặt không biểu tình gõ bàn phím máy tính, từ trên khuôn mặt than kia, thật sự làm cậu nhìn không ra tâm tình tốt xấu của đối phương. (đa quản nhàn sự: xen vào việc của người khác)
Mắt liếc BOSS, Ngôn Tư Diễn ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí của mình, hai ngày nay cậu công tác cũng dần dần nhiều hơn, không biết tên BOSS này nghĩ như thế nào, hoặc là muốn cậu cả ngày một đống việc, hoặc là lại để cho cậu bận khủng khiếp, dù sao cậu hiện tại có rất ít thời gian rảnh rỗi.
Tần Húc Cẩn nhìn cậu ta một cái, chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, nhìn vào một tấm hình trên máy tính, một người thiếu niên mặc áo sơ mi trắng đứng dưới tàng cây ngô đồng, trên mặt là vui vẻ miễn cưỡng, mà người này chính là Ngôn Tư Diễn.
Đóng tấm hình, Tần Húc Cẩn tay trái vô ý thức nhấn con chuột, cuối tuần của tuần tới anh nên làm sao đây? Du lịch? Chỉ sợ là không được rồi, không được, phải đi về suy nghĩ thật kỹ, trên sách nói qua, loài người dễ bị động vật làm rung động, nếu người phụ nữ kêu cái gì mà Đông hay Hạ làm nhóc con kia rung động, mình khẳng định bị tức chết.
Ngôn Tư Diễn thấy sắc mặt ông chủ càng ngày càng khó coi, trong lòng run lên, là ai chọc tới vị đại thần này rồi hả? Cậu đột nhiên nhớ tới Hàn Dương sợ thiên hạ không loạn, cậu xem như minh bạch Hàn Dương vì sao lại biến thành cái dạng này rồi, ở lâu dài với ông chủ này bị ngu thêm không yêu đương thì cũng biến thái, Hàn Dương yêu đương không thành công, cho nên anh biến thái rồi.
Sờ sờ cằm, cậu bắt đầu cân nhắc một vấn đề rất nghiêm túc, cậu có phải cần yêu đương hay không, nhưng mà nghĩ đến quở trách của bạn gái trước của mình lúc chia tay, cậu lại cảm thấy, làm nguy hại con gái nhà người ta như vậy thì không có phúc hậu, chẳng lẽ mình phải biến thái mới được?
Lúc sắp tan việc, Ngôn Tư Diễn nhận được điện thoại từ cục cảnh sát, đầu bên kia điện thoại là thanh âm của một người trẻ tuổi, đại ý là tên móc bóp tiền của cậu đã bị bắt rồi, gọi cậu đi cục cảnh sát làm ghi chép, lĩnh túi tiền.
Ngôn Tư Diễn 囧, cậu nghĩ đến trong bóp tiền mình có hai mươi mốt tệ tám xu, cộng thêm mười tệ phí tổn, không biết đi lĩnh có lợi, hay không lĩnh có lợi.
Tần Húc Cẩn gặp Ngôn Tư Diễn sắc mặt đổi tới đổi lui, cuối cùng biến thành xoắn xuýt, vì vậy mở miệng hỏi, “Ai tìm cậu?”
“Cảnh sát,” Ngôn Tư Diễn thần kỳ rất uể oải.
“Cậu làm chuyện gì bị bọn họ phát hiện?” Tần BOSS rất nghiêm túc, bắt đầu cân nhắc bản thân có cần tìm bạn bè giới chính trị chạy quan hệ hay không.
Ngôn Tư Diễn biểu lộ càng rối rắm, “Tôi như tên phạm tội sao?”
BOSS đại nhân quét mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới một cái, trầm mặc không nói, tuy rằng từ bên ngoài nhìn vào hoàn toàn đích xác không giống, nhưng mà lấy phá vận khí của cậu ta mà nói, thật sự làm cho người ta không thể không tin tưởng, dù sao không phải tất cả người phạm tội là cố ý, không phải vẫn tồn tại cái gì phạm tội nhầm lẫn đấy sao?
Bị thái độ mặc nhận của BOSS làm tức giận đến xù lông rồi, Ngôn Tư Diễn nghiến răng nghiến lợi nói, “Tôi chỉ là mất bóp tiền, cục cảnh sát gọi điện thoại bảo tôi đi lĩnh.”
Tần Húc Cẩn lập tức giật mình, khó trách buổi sáng hôm nay người này sắc mặt không tốt sao sao ấy, bất đắc dĩ thở dài, “Tôi lái xe đưa cậu đi.”
Lộ phí một phần cũng không mất, vừa nghe nói như thế, Ngôn Tư Diễn lòng cũng không rối rắm, mặt cũng không vặn vẹo, nói chuyện cũng có tinh thần lại, “Vậy thì làm phiền ông chủ rồi, thật sự là ngượng ngùng.”
Tần Húc Cẩn chứng kiến đối phương một dáng tươi cười xán lạn như lượm được tiện nghi, thật sự là nhìn không ra ngượng ngùng ở chỗ nào, đáy lòng anh dâng lên ý cười.
Ngồi trên xe BMWs “Ít xuất hiện” của ông chủ, Ngôn Tư Diễn sờ lên cằm nghĩ, cậu có thể là người đầu tiên từ trước tới nay ngồi xe BMWs đi lĩnh một cái bóp tiền tổng giá trị không cao hơn 35 tệ.
Lâm Khâm Duyên vừa trở lại cục cảnh sát, thì chứng kiến một chiếc BMWs chậm rãi ngừng lại ngoài cửa cục cảnh sát, anh kéo tên tội phạm trong tay tiến vào cục cảnh sát, nhìn cái dạng này, chỉ sợ lại là gia đình phú hào mất trộm rồi, dù sao mấy kẻ có tiền này mặt mũi viết đầy “Tao có tiền, tao có tiền” sao mà có thể không làm cho kẻ trộm chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày động tâm, dù sao ánh mắt sắc bén cũng là kỹ năng quan trọng tiến lên thành thạo cái nghề này.
Liền nói sáng nay bắt được thằng trộm, chính là không có ánh mắt, vì hơn hai mươi tiền tệ mà bị tóm, cái này là sự khác nhau giữa đạo tặc với ăn trộm mà.
Giao tên bắt được cho nhân viên làm ghi chép, Lâm Khâm Duyên đi ra thì gặp hai người đàn ông đi đến, người đi ở phía trước thoạt nhìn chỉ mới hơn hai mươi, nhìn qua sạch sẽ, khuôn mặt trắng nõn thoạt nhìn cũng rất thanh tú, làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Người đàn ông đi theo phía sau cậu ta mặc một thân âu phục Armani, tuy bộ dạng rất đẹp, nhưng lại bày ra sắc mặt diện vô biều tình khiến người ta cảm thấy người này ở chung thật không dễ.
“Ơ, là tiểu Ngôn à,” một người nhân viên cảnh sát lớn tuổi nhìn thấy người tới, cười ha hả kéo một cái ghế cho đối phương, đối phương sau khi nhận lấy lại cho người đàn ông diện vô biểu tình bên cạnh ngồi, sau đó chính cậu tự động tự kéo một cái ghế ngồi xuống.
Kẻ tái phạm? Lâm Khâm Duyên bổ não ra cái tình huống, chẳng lẽ người trẻ tuổi này trộm đồ, bị người đàn ông có tiền kia tóm được, chỉ là Hình cảnh quan khi nào lại đối ăn trộm khách khí như vậy rồi ta? Hứng thú kéo đến, vì vậy Lâm Khâm Duyên cũng kéo cái ghế ngồi ở một bên xem cuộc vui.
Tần Húc Cẩn thấy cảnh sát với Ngôn Tư Diễn bộ dạng hình như rất quen thuộc, có chút ngoài ý muốn nhìn Ngôn Tư Diễn.
Hình cảnh quan không chú ý tới sắc mặt Tần Húc Cẩn, tiếp tục cười ha hả mà hỏi, “Lần này cậu là mất cái gì thế?”
“Bóp tiền, “ Ngôn Tư Diễn ngoan ngoãn trả lời, “Sáng nay mất.”
“Cậu cái thằng nhóc này, hai tháng trước mới vừa dựa dẫm tôi lấy về di động, tôi còn tưởng rằng hai tháng nay cậu gặp may mắn rồi, rốt cục không mất đồ nữa, không nghĩ tới hôm nay lại tới đây lĩnh vật bị mất, sáng nay bản án ăn trộm là Tiểu Lâm phụ trách, tôi gọi cậu ta mang cậu đi lĩnh.”
Ngồi ở một bên Lâm Khâm Duyên nghe được chính mình bị điểm tên, tự phát đứng lên, “Cậu đi theo tôi a.”
Ngôn Tư Diễn híp mắt nhìn người cảnh sát trẻ tuổi này, hẳn là sinh viên tốt nghiệp trường cảnh sát, thoạt nhìn còn trắng nõn nà.
Đợi Ngôn Tư Diễn đi lĩnh vật bị mất, Hình cảnh quan mới nhiệt tình mở miệng, “Cậu là bạn của thằng nhóc kia?”
Tần Húc Cẩn nhẹ gật đầu, anh nhìn ra được vị cảnh quan này đối Ngôn Tư Diễn không có ác ý, cho nên cũng coi như khách khí, chỉ là cái khách khí này tại trong mắt Hình cảnh quan thì có vẻ lãnh đạm rồi, bất quá làm cảnh sát vài thập niên, dạng nhân vật nào mà chưa từng gặp qua, Hình cảnh quan cũng không thèm để ý, tiếp tục nhiệt tình mở miệng nói, “Tiểu Ngôn đứa bé này thường xuyên bị người trộm đồ, cậu ta từ trung học chuyển đến nơi đây sau vẫn chưa hết, cái gì túi hành lý, cái gì bóp tiền, cái gì điện thoại, cái gì có thể bị trộm được đều bị trộm qua, chỉ là phần lớn thời gian những tên trộm này cũng sẽ bị cảnh sát bắt được, thường xuyên qua lại, tụi ta cũng quen, chẳng qua đứa nhỏ này thật sự là đáng thương.”
Vừa nghe đến hai chữ đáng thương, Tần Húc Cẩn sắc mặt hơi đổi, “Cậu ấy tại nội thành không phải có phòng ở sao?” Người như vậy, gia đình cũng không thiếu thốn gì, làm sao mà đáng thương?
“Không phải có phòng ở thì không thể đáng thương đâu,” Hình cảnh quan một bộ dạng không đồng ý, “Đứa nhỏ này từ nhỏ cha mẹ đã ly dị, dưỡng tại nông thôn, sau tới trung học bà nội qua đời, cha mẹ ruột của cậu ta đều có gia đình riêng, căn phòng kia chính là cha mẹ ruột của cậu ta tự đền bù tổn thất, từ trung học thì bắt đầu tự một mình mình sinh hoạt, thằng nhóc còn nhỏ như vậy, thật sự là nghiệp chướng a.”
Tần Húc Cẩn ánh mắt có chút trầm xuống, hoá ra là vậy sao?
Chưa được một lát, liền thấy Ngôn Tư Diễn cười tủm tỉm cầm một cái bóp tiền đi ra, đi theo phía sau cậu Lâm Khâm Duyên vẻ mặt có chút vặn vẹo, ánh mắt nhìn Ngôn Tư Diễn như là người sao hoả, mặc cho ai chứng kiến trong bóp tiền tờ giấy viết số điện thoại mặt sau còn viết một câu “Kẻ trộm tiên sinh anh thích em”, đều sẽ cảm giác được người ghi thứ lời này không là người địa cầu, dù sao chỉ số thông minh của người địa cầu vẫn có chất lượng chứng nhận, không có thông qua chứng nhận tại trong bệnh viện hoặc bệnh viện tâm thần đâu nha, cũng không biết ai đem tên này thả ra nguy hại xã hội rồi.
Không thể không nói, có đôi khi Tiểu Lâm đồng chí cũng là một người quân chân tướng.
Ngôn Tư Diễn làm tốt ghi chép, cùng Hình cảnh quan nói chuyện trong chốc lát, mới vui rạo rực ra cục cảnh sát.
Tần Húc Cẩn nhìn người bên cạnh cười rất vui vẻ, mở miệng nói, “Tháng này toàn bộ cần thưởng của cậu không khấu nữa.” (cần: cần cù, siêng năng)
Ngôn Tư Diễn mở to hai mắt, “Không khấu?”
“Ừm, không khấu, cậu bị thương đi làm cũng không dễ dàng,” Tần BOSS xem nhẹ sự thật cậu ta bị thương đi làm một nửa thời gian là đang chơi game.
“Ông chủ, anh là người tốt, “ Ngôn Tư Diễn ngồi ở ghế kế bên tài xế, vẻ mặt cảm động nhìn về phía Tần Húc Cẩn.
Tần Húc Cẩn chưa nói cho cậu biết, tại tổng công ty, Ngôn Tư Diễn vẫn còn thử việc, căn bản cũng không có toàn bộ cần thưởng, tuy nhiên lại nhịn không được muốn cho người này vui vẻ một ít.
Loại cảm giác này, chính là loại tình cảm mọi người hay nói a.
Ngôn Tư Diễn cảm khái, vốn cho rằng hôm nay bi kịch đủ một ngày, nhưng thật không ngờ cuối cùng lại may mắn.
Cái gì may mắn, có lẽ thứ đáng yêu nhất ha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.