Edit: Vlcfox7
Beta: girl_sms
Ngày Tiêu Mạc Ngôn sinh baby, nhân viên bệnh viện cùng với các bác sĩ, hộ sinh tỏ vẻ vô cùng khẩn trương.
Hôm nay coi như họ được dịp mở rộng tầm mắt rồi, vừa mở cửa đã thấy cả rừng mỹ nữ đẹp giống như minh tinh đứng trước phòng sinh, mắt liền hoa cả lên... Định thần lại lên tiếng nói với họ, Tiêu tổng yêu cầu chỉ có một mình Hạ tiểu thư được vào trong.
Tiếng la hét thất thanh của Tiêu tổng truyền từ phòng sinh ra làm cả người Tiểu Thảo đều run rẩy. Phong tổng nhìn đại bổi bối của mình mỉm cười
"Như thế nào, em còn muốn sinh nữa không?"
"Có chỗ nào giống sinh em bé chứ, là cực hình thì có, người không biết còn tưởng Tiêu tổng đang bị tùng xẻo nữa."
Tiểu Thảo có chút đau lòng giùm Tiêu Mạc Ngôn.
Tuy rằng Tiêu Mạc Ngôn không có việc gì thường xuyên trêu chọc nàng, nhưng thời khắc mấu chốt nàng ta đều giúp Uyển Uyển, hơn nữa có Tiêu tổng nên tất cả mọi người sẽ rất đoàn kết, liên thủ nhất trí khi dễ nàng ta, nhìn khuôn mặt xám xịt của nàng ta cũng thật sự rất vui vẻ nha.
Dạ Ngưng cũng sốt ruột, dậm chân đi qua đi lại, nghe Tiêu Mạc Ngôn la ngày càng lớn, nàng cũng nhíu mày lại
"Tiêu tổng không đi luyện âm thật đáng tiếc."
"Bây giờ là lúc để cô bỏ đá xuống giếng hả?"
A Đan không vui, sao có thể nói Tiêu tổng nhà nàng như vậy, thời khắc mấu chốt cũng nói ra một câu khiến mọi người bật ngửa
"Nói vậy chứ tôi cũng thấy âm thanh Tiêu tổng phát ra có thiên phú tiềm tàng ah."
...
Mấy người ở ngoài cửa bàn luận sôi nổi, còn bên trong phòng sinh, tay của Tiêu Mạc Ngôn cầm lấy tay của Hạ Linh Doanh, bụng đau đến mức cả người đầy mồ hôi, thiếu chút nữa cắn lưỡi tự vẫn.
"Quả trứng con này, lúc... lúc trong bụng cũng giày vò tôi... Lúc sinh ra... Còn... Còn tiếp tục giày vò tôi, nếu sinh ra không phải là đại mỹ nhân, tôi sẽ đem nó nhét trở vào..."
Hạ Linh Doanh dở khóc dở cười, nắm thật chặt tay Tiêu Mạc ngôn nhằm xoa dịu tâm tình
"Được được, Tiêu Tiêu của chúng ta sinh con nhất định là đại mỹ nữ, đại đại mỹ nữ."
Đến lúc này còn quan tâm tướng mạo của đứa trẻ thì cũng chỉ có Tiêu tổng mà thôi, tiểu hộ sinh bên cạnh nhìn Tiêu tổng sinh có vẻ quá thống khổ, cũng có chút sốt ruột
"Tiêu tổng dùng sức a, dùng sức."
Tiêu Mạc Ngôn hít lấy một hơi, đầu tóc rối bời, trên mặt đều ửng hồng
"Tôi đang dùng sức a... Tôi dùng hết sức cho ra..."
..
Tiêu Mạc Ngôn lúc này đều nói lời thật lòng, nàng làm gì còn sức mà đùa giỡn nữa chứ, Hạ Linh Doanh không ngừng giúp Tiêu Mạc ngôn lau mồ hôi trên trán, nhìn bộ dạng thống khổ của Tiêu nhà mình, lòng đều đau thắt lại.
Sau bốn giờ thì từ phòng sinh phát ra tiếng khóc oa oa của đứa bé, từng giọt từng giọt nước mắt của Hạ Linh Doanh thi nhau chảy xuống.
Đây là thời khắc khổ tận cam lai, là giây phút cảm động nhất của người làm mẹ.
"Sinh rồi, sinh rồi!"
Mọi người chung quanh đều vui vẻ, Tiêu Mạc Ngôn thì sức cùng lực kiệt, nhắm mắt lại, Hạ Linh Doanh hôn lên trán của nàng một cái
"Mẹ Tiêu, cực khổ rồi."
Ngoài phòng bắt đầu náo động, muốn hướng bên trong tiến vào, bác sĩ ôm đứa bé hướng về phía Hạ Linh Doanh vẫy tay
"Mau đến nhìn đi."
Hạ Linh Doanh có chút khẩn trương lấy tay chà xát vào quần, đi đến trước mặt bác sĩ, nhìn thấy cánh tay bắp chân của em bé thật nhỏ nên có chút không dám ôm.
Tiêu Mạc Ngôn buồn cười nhìn nàng, chịu đựng lâu như vậy, thống khổ toàn bộ đều hóa thành một hàng lệ nơi khóe mắt.
Chờ lúc mọi người vào thăm em bé thì Hạ Linh Doanh đã có thể thuần thục ôm tiểu mỹ nhân, bé sinh đủ tháng, bồn cân hai, bác sĩ nói là tiểu mỹ nhân rất béo tròn, mọi người đều vây quanh nhìn, nhưng chỉ có A Đan phát hiện Tiêu Mạc Ngôn đang dị thường. Tiêu Mạc Ngôn nghiêng đầu, khuôn mặt không có kiên nhẫn, miệng cũng vểnh lên, tỏ rõ vẻ không vui.
"Phu nhân, Tiêu tổng bị làm sao vậy?"
A Đan buồn bực nhìn Hạ Linh Doanh hỏi, người ta sinh con đều thật vui vẻ, còn Tiêu tổng như thế nào ngược lại thế này.
Hạ Linh Doanh ôm tiểu Mỹ Nhân không ngừng cười, hướng về phía Tiêu Mạc Ngôn chép miệng
"Cô tự hỏi nàng đi"
"Tiêu tổng, nhìn Tiểu mỹ nhân thật đẹp ah."
A Đan nịnh nọt nói, Tiêu Mạc Ngôn nhìn cũng không nhìn nàng, la hét om sòm
"Xấu chết đi được!"
Sao lại có đứa con xấu như vậy? Nàng sinh cực khổ, đau đớn như vậy sao lại ra một con heo con đỏ chót chứ? Không phải nàng rất trắng sao? Còn da thì nhăn nhăn nhúm nhúm so với Từ nãi còn kém hơn, ai ôi!!! Nếu không phải nàng nhìn thấy, nàng thật không tin nàng Tiêu Mạc Ngôn mình có thể sinh ra đứa con xấu xí như vậy.
Mọi người đều cười thành tiếng, Hạ Linh Doanh cũng bất đắc dĩ lắc đầu, con mắt Tiểu Thảo lóe sáng nhìn tiểu mỹ nhân, nhỏ giọng nói
"Hình dáng có vẻ rất giống Tiêu tổng, nhưng mà chỉnh thể lại giống Hạ Hạ hơn a, nhất là cái miệng, quả thực giống như đúc, thật đúng là nghĩ đến người nào nhiều thì giống người đó a."
"Ai nói giống phu nhân chứ, miệng nàng không có xấu như vậy!!!"
Tiêu Mạc Ngôn một chút cũng không giống vừa mới sanh xong, tinh thần vô cùng tốt, có thể lập tức cùng mọi người đại chiến ba trăm hiệp, Hạ Linh Doanh cưng chiều cười cười
"Rồi rồi, giống Tiêu, giống Tiêu."
Tiêu Mạc Ngôn: "..."
Trong ngực ôm lấy tiểu mỹ nhân, là con cùa nàng cùng Tiêu Mạc Ngôn, giờ khắc này, Hạ Linh Doanh không biết hình dung cảm xúc trong lòng của mình như thế nào
Ngẫm lại trước kia cùng Tiêu Mạc Ngôn ầm ĩ đòi chia tay giờ đều tan thành mây khói, toàn thân Hạ Linh Doanh phát ra hào quang của người làm mẹ, nhìn con trên tay, trong mắt đều là thâm tình.
Dạ Ngưng vụng trộm chạy đến bên cạnh Tiêu Mạc Ngôn, kề tai nói nhỏ
"Nhìn đi, phu nhân của chị từ khi nào thì bắt đầu dùng loại ánh mắt chỉ dành cho chị để nhìn người khác đây?"
Tiêu Mạc Ngôn thoáng cái đã bị nói trúng tim đen liền nhíu mày.
Xong rồi, xong rồi, chuyện nàng lo lắng nhất đã xảy ra. Con heo nhỏ này nhất định sẽ cùng nàng tranh giành tình cảm của Hạ hạ ah.
"Dạ Ngưng, em làm gì vậy, đến đây!"
Tiếu Vũ Hàm lên tiếng, nàng vừa thấy Dạ Ngưng tươi cười xấu xa thì biết cục cưng nhà nàng sẽ không làm chuyện gì tốt mà. Hạ Linh Doanh ôm Tiểu mỹ nhân một lúc thì chuyển cho A Đan, nàng đi đến bên cạnh giường bệnh, vuốt tóc Tiêu Mạc Ngôn
"Tiểu Mỹ Nhân về sau nhất định sẽ thành một cái đại Mỹ Nhân, Tiêu muốn con vừa sinh ra liền thành đại mỹ nhân, dáng người thon thả, tóc dài tha thướt sao? Lúc đó sẽ hù chết mọi người mất."
"Nhưng sao lại mập như vậy chứ, đứa nhỏ này như thế nào không có nửa điểm giống chúng ta, em nhìn xem nó mập như heo vậy."
Về điểm này, Tiêu Mạc Ngôn quyết định gọi ngay con gái mới sinh là Heo con, dưới đáy lòng nàng cảm thấy đứa bé này không xứng với danh hiệu Mỹ Nhân. Hạ Linh Doanh đang muốn an ủi, A Đan vội vàng vào báo
"Phu nhân, chuyên gia nắn sữa đã đến."
Lần này, tất cả mọi người đều cười trộm, vì hài tử, phải tìm một người nắn sữa đem sữa bóp ra là không thể thiếu. A Sâm đã có con, đối với đều này biết rất rõ. Vì thế vừa đến liền lập tức tìm Hạ Linh Doanh, khi nắn sữa độ mạnh yếu cũng không nhỏ, nhất định sẽ rất trướng và đau nhức, Tiêu tổng bị đau như vậy tính tình nhất định bạo phát, chỉ có thể mang Hạ Linh Doanh ra dọa nàng ta. Trong lúc bất tri bất giác, tất cả mọi người đã tìm được nhược điểm của Tiêu tổng, lúc này có thể một quyền đánh gục, không để cho nàng ta phản kháng.
Vượt quá tất cả dự kiến của mọi người, lần này Hạ Linh Doanh gọn gàng thẳng thắn cự tuyệt
"Không cần."
Tiêu Mạc Ngôn vừa mừng vừa bực nhìn Hạ Linh Doanh, Hạ hạ em đổi tính rồi sao?
"Đây là việc không thể không làm a..."
A Đan cũng bu lại, lúc nhỏ nàng cũng giúp đỡ không ít hàng xóm bên cạnh chăm sóc trẻ con, nên biết rõ tầm quan trọng của việc này. Hạ Linh Doanh lắc đầu, kiên định nói
"Không cần, tôi tự mình làm là được rồi."
"Phu nhân làm?"
A Sâm kinh ngạc hỏi, ánh mắt mọi người đều đồng loạt hướng về phía Hạ Linh Doanh. mặt có chút hồng, Hạ Linh Doanh nhẹ gật đầu. Biết được Tiêu Mạc Ngôn sắp sanh, nàng đã sớm hỏi bạn bè thân thích rõ ràng mọi việc rồi, lúc ấy vừa nghe thấy chữ chuyên gia nắn sữa thì lông mày nàng đã nhăn lại rồi.
Hạ Linh Doanh cắn môi dưới, vụng trộm nhìn Tiêu Mạc Ngôn, thoáng cái đã nhìn thấy khuôn mặt mất nết của Tiêu Mạc Ngôn mang theo một tia cười xấu xa, trong lòng rõ ràng hết thảy, không tự giác Hạ Linh Doanh liền run run.
"Mọi người ở đây nhìn cũng nhìn đủ rồi, giải tán đi, còn Tiểu mỹ nhân mang về phòng trẻ em chăm sóc, khục khục.., giải tán a."
A Đan tức thời triển khai công việc giải tán mọi người, Tiểu Thảo cứ nhìn nhìn Tiểu mỹ nhân mãi không muốn đi, A Đan nhíu mày
"Đi mau a, phu nhân còn phải bóp sữa cho Tiêu tổng."
"..."
Khuôn mặt đoan trang của Hạ Linh Doanh đỏ lên một mảnh, tính tình vốn đã nội liễm, lại có Phong tổng cùng Tiếu Vũ Hàm tại đây, những người khác vẫn còn tốt, nhưng hai người này tuyệt đối là lão hồ ly, họ mà mở miệng thì Hạ Linh Doanh cũng phái đầu hàng.
"Được rồi, Tiểu Thảo, đừng quấy rầy họ nữa."
Phong tổng nhịn cười đem hài tử nhà mình xách đi, chờ cửa đóng lại, Hạ Linh Doanh cả buổi cũng không dám ngẩng đầu.
"Phu nhân a... ~ "
Tiêu Mạc Ngôn dịu dàng kêu, Hạ Linh Doanh nhìn nàng
"Sao?"
"Không nghĩ tới em còn có như vậy một mặt như vậy, người ta vừa sinh con xong em liền gấp đến mức này rồi."
Tiêu Mạc Ngôn cười giảo hoạt như cáo già, nàng bảo dưỡng thật tốt, sanh xong hài tử còn có sinh khí dồi dào, người được như vậy thật sự không nhiều lắm.
Hạ Linh Doanh giận dữ liếc xéo
"Đừng giỡn nữa, sẽ rất đau."
"Vậy cũng phải xem ai xoa đã."
Tiêu tổng là ai? Nàng là thiên hạ đệ nhất vô sỉ không biết xấu hổ, nói nàng lưu manh hạng hai, không ai dám xưng nhất nha.
"Chỗ đó người xa lạ bóp đương nhiên đau gần chết, nhưng em bóp thì khác ~ "
Tiêu Mạc Ngôn nhìn Hạ Linh Doanh đang xấu hổ đỏ mặt thì thoải mái cười to, Hạ Linh Doanh vội vàng dùng tay che miệng của nàng lại
"Tiêu nhỏ giọng một chút, đừng làm cho mọi người nghe thấy."
Tiêu Mạc Ngôn mượn cơ hội liếm lấy tay Hạ Linh Doanh một cái, trong mắt là lửa tình rực cháy, trên mặt Hạ Linh Doanh nóng lên, lập tức rút tay về.
"Bẩn lắm."
"Là em thì không bẩn."
Tiêu Mạc Ngôn trong khoảng thời gian mang thai con heo con, nhất là sau mấy tháng, quả thực có thể dùng từ "Tàn tật" để hình dung.
Rất nhiều người mang thai thì linh hoạt muôn phần, nhưng nàng hết lần này tới lần khác như đang mang cục tạ thật lớn vậy, dưới chân không có sức, đến lúc gần sinh, ngay cả trở mình cũng cần Hạ Linh Doanh giúp đỡ, mỗi ngày thắt lưng đều đau, sau lưng khi ngủ phải kê một cái gối đầu, hít thở đều khó khăn, sớm biết sẽ sinh ra một con heo đỏ chót mập ú như vậy thì nói cái gì nàng cũng không sinh, nghĩ như vậy, Tiêu Mạc Ngôn cười nhìn Hạ Linh Doanh
"Phu nhân, sinh một đứa như vậy là đủ rồi, không sinh nữa, em cũng không được sinh."
Tiêu Mạc Ngôn hiểu rõ Hạ Linh Doanh, biết rõ nàng luôn muốn tự mình sinh một đứa, Hạ Linh Doanh nhìn nàng một cái, cười khẽ
"Thân thể của em không được?"
"Ân, đúng vậy a, kiểm tra sức khoẻ không phải nói rất rõ ràng sao."
Tiêu Mạc Ngôn có chút chột dạ, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc. Hạ Linh Doanh lắc đầu, không cùng nàng chấp nhất
"Tốt rồi, Tiêu nằm xuống đi, em đi rửa tay, sữa này nhất định phải bóp."
"Được được"
Bình thường phụ nữ mới sinh nghe đến bóp sữa đều sợ hãi, nhưng Tiêu tổng lại vô cùng thành thành thật thật nằm trên giường, nếu không phải thân thể suy yếu dậy không nổi, nàng khẳng định sẽ ở bệnh viện treo một giàn pháo thật lớn để ăn mừng.