Tu chân giới vẫn luôn tranh luận không thôi về hai phương pháp tu đạo.
Một loại chủ trương tị thế ẩn tu, tập trung vào việc tăng tiến tu vi, không tiếp xúc với bên ngoài, tạo cho mình một trái tim tâm vô tạp niệm, gọi là Vô Trần Đạo Tâm.
Một loại chủ trương rèn luyện trong đời, trưởng thành trong sự giằng co giữa sinh và tử, rèn luyện một trái tim nhìn thấu hồng trần, khám phá mọi việc. Gọi là Thông Thấu Đạo Tâm.
Vô Trần Đạo Tâm không màn thế sự, không gặp tâm ma, tu hành cực nhanh, chỉ cần sơ suất một chút thì sẽ thất bại trong gang tấc, trái tim không phủ bụi trần của bọn họ là do được bảo vệ quá mức kỹ lưỡng, chưa từng tiếp xúc với dơ bẩn, một khi bị lộ ra sự chân thật phía sau sân khấu, thì trái tim sẽ rách nát rồi cứ thế mà chết đi.
Thông Thấu Đạo Tâm được mài giũa từ trong trần thế, kể từ khi bắt đầu tu luyện đã dây dưa với tâm ma, sau đó sẽ dần dần đánh bại tâm ma mà trưởng thành, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chỉ là những điều dơ bẩn trên thế gian này có quá nhiều, bọn họ còn chưa kịp trưởng thành thì đã ngã xuống.
Tuy rằng phần lớn những người tu đạo đều cho rằng Thông Thấu Đạo Tâm mới là con đường chính đạo, phá tâm ma thành đạo tâm, mới có thể giữ được lâu dài, còn Vô Trần Đạo Tâm thì chẳng qua chỉ là nhờ vào vận khí, nhưng mấy ngàn năm nay người duy nhất có thể phi thăng, thì lại tu theo phương thức Vô Trần Đạo Tâm.
Từ nhỏ người này đã lớn lên ở tông môn đệ nhất trong tu chân giới, thiên phú dị bẩm, là quan môn đệ tử của tị thế trưởng lão trong tông môn, sau khi tu luyện ở trong Vô Tướng tiểu thế giới của sư phụ mình được một ngàn năm, lại là thời điểm tu chân giới hết sức hòa bình, không có tranh đua rung chuyển nào, hắn cũng chưa bao giờ xuất thế, cứ như vậy mà bình yên tu luyện, cuối cùng lại có thể lên được đến tầng cao nhất.
Ngày hôm đó toàn bộ tu chân giới đều là tiếng bách thú kêu vang vạn hoa tề tựu, Vô Tướng tiểu thế giới rách ra, thượng giới kim quang tiếp dẫn, tiên nhân vạt áo bay bay theo ánh sáng, để lại vô số truyền thuyết.
Từ đó về sau, Vô Trần Đạo Tâm mới được lưu truyền khắp bốn phía, chỉ là không còn ai có vận khí như người kia nữa.
Những người có tư chất kém, tị thế tu hành nhiều năm cũng không thể tiến bộ, đi ra ngoài tìm kiếm phương pháp, cuối cùng cũng chết đi.
Những người có tố chất tốt, lại vì đại chiến tam tộc Nhân - Yêu - Ma, tông môn đều yêu cầu bọn họ phải ra mặt tham chiến, cũng chết trận vô số.
Có rất nhiều người, nếu không phải âm thầm chửi mắng vị tiên nhân kia gặp được vận may phân chó mới có thể phi thăng, thì cũng chỉ trông mong mình có vận khí tốt như vậy, dù sao, tu theo phương thức Thông Thấu Đạo Tâm thì vẫn còn chưa có ai thành chính quả cả...
Cho nên bây giờ các môn phái nhỏ đều không đủ tài nguyên, không thể hoàn toàn tị thế lánh đời, mà phần lớn đều phải xông pha rèn luyện để tăng tiến tu vi.
Chỉ có một số đại môn phái đứng đầu, mới có thể lựa chọn đệ tử tư chất tốt, đưa vào các tiểu thế giới khác nhau mà tu luyện.
Trong đó, đương nhiên là bao gồm tông môn đệ nhất ở tu chân giới nơi có người duy nhất thăng thiên kia, Trường Không Phái.
Thương Lam, chính là một trong các đệ tử có tư chất tốt nhất ở đời này. 𝘛ì𝘮 t𝐫𝓊𝘆ệ𝗇 ha𝘆 tại == 𝘛R𝖴M𝘛R𝖴Y ỆN.v𝗇 ==
******
Thương Lam tu hành trong một tiểu thế giới, tên là Ly Trần.
Ở đây có phong hoa tuyết nguyệt, bốn mùa lưu chuyển, có cao sơn lưu thủy, nhật nguyệt thay phiên.
Trong thế giới này chỉ có một mình nàng.
Từ khi sinh ra nàng đã có thể hấp thụ linh khí trong thiên địa, chính là hạt giống tốt ngàn năm khó gặp, phụ mẫu nàng cũng là tu sĩ trong tông môn, đã trực tiếp giao nàng cho trưởng lão, chính thức trở thành đệ tử của ông ta, cũng là đệ tử nhỏ tuổi nhất có bối phận cao nhất trong tông môn.
Nàng có tư chất tốt như vậy, cũng không cần phải ăn thức ăn phàm tục, linh khí trong thiên địa đã đủ để cho nàng lớn lên.
Vì thế sau khi sư phụ rót vào ấn đường của nàng pháp môn tu hành và thuật thông ngôn, ông ta liền tràn đầy tin tưởng trực tiếp ném nàng vào bên trong tiểu thế giới này, để nàng có thể tự mình tu luyện mà phát triển.
Cho đến nay nàng đã ở trong tiểu thế giới này này được một trăm năm.
____________
Hoa Uyên là yêu.
Hắn được ấp ra từ một quả trứng rắn màu đen, không cha không mẹ, một con hắc xà nhỏ trưởng thành cho đến bây giờ biến thành hình người, chỉ cần lắc đuôi cũng có thể lấy mạng người khác dễ như trở bàn tay, đương nhiên đã chịu không ít khổ cực.
Hắn đã rất lợi hại, theo như những gì mà nhân loại nói, thì chỉ kém nửa bước sẽ có thể trở thành tiên nhân thứ hai phi thăng.
Nhưng hắn lại thất bại.
Giờ phút này hắn đang thở thoi thóp trong khốn khó, hoàn cảnh nguy hiểm như vậy hắn đã từng trải qua vô số lần lúc còn yếu ớt, lần nào hắn cũng có thể xoay chuyển càn khôn, hơn nữa còn thành công thoát nạn.
Lần này, hắn tin cũng như thế.
Đám nhân loại buồn cười kia đều cho rằng hắn đã ngã xuống, nhưng không ngờ rằng trên người hắn còn cất giấu một bảo vật có thể tùy tiện mở thông đạo không gian, chỉ tiếc là không thể khống chế vị trí, cũng chỉ có thể sử dụng một lần.
Nhưng mà hiếm khi vận may lại chiếu cố hắn như vậy, hắn dừng lại ở một tiểu thế giới phong cảnh tú lệ, linh khí tràn đầy, hơn nữa chỗ này còn có núi có sông, nhưng không thấy sinh vật nào khác, là một nơi cực kỳ tốt để hắn dưỡng thương.
Một ngày nọ, linh khí trong tiểu thế giới lại bỗng nhiên dao động dữ dội, giống như có một xoáy nước hút mọi thứ về chỗ một ngọn núi.
Hoa Uyên đột ngột mở mắt.
Đây là động tĩnh khi có người kết thành Nguyên Anh.
Không có mây kiếp cũng không có lôi kiếp, lại thêm đây là trong tiểu thế giới, Hoa Uyên lập tức hiểu rằng có một đạo sĩ Vô Trần Đạo Tâm đang ở đây.
『 Không biết là thuộc tông môn nào. 』
『 Trường Không? Hay là Lăng Vân? 』
『 Nhưng có thể vào trong tiểu thế giới tràn đầy linh khí như thế này mà tu luyện, thì chắc chắn là hạt giống tốt trong môn phái. 』
『 Nếu như đám người kia biết được hạt giống tốt này chết trong tay mình, thì sẽ có biểu hiện thế nào? 』
Hoa Uyên phun nọc độc, giây tiếp theo liền lắc mình biến thành hình người, đầu lưỡi đỏ tươi thè ra khỏi đôi môi mỏng, hiển hiện một nụ cười yêu tà.
『 Thật là khiến người ta nôn nóng. 』
Hắn lại cúi đầu nhìn toàn thân đen tuyền như có thể hòa vào trong bóng đêm của mình, búng tay một cái, chỉ cần nháy mắt trên người đã xuất hiện một bộ thanh y xanh biếc như sơn thủy xa xa, mái tóc xõa tung, bình thản đi về hướng ngọn núi tụ tập linh khí kia.
『 Nhóc con, ngươi cần phải sống lâu một chút. 』
『 Nếu không, chờ ta dưỡng thương xong thì không còn gì thú vị gì nữa. 』
Đôi đồng tử màu đỏ hơi nheo lại, lúc mở ra thì chỉ còn một màu xanh lục trong suốt rực rỡ.
******
Thương Lam đã tu hành ở đây được trăm năm, nhưng nàng không có quan niệm về thời gian, cho nên một trăm năm cũng chỉ như một cái chớp mắt.
Từ khi còn nhỏ thì nàng ở chỗ này.
Nàng cũng không biết thế nào là đẹp xấu, thế nào là thiện ác, thế nào là đúng sai.
Trong cuộc sống của nàng chỉ có cây xanh và hoa đỏ chạy dài vô tận, chỉ có sự tự do tự tại, và tâm pháp tu luyện luân chuyển thời thời khắc khắc trong cơ thể nàng.
Nàng cũng không biết vì sao mình lại ở chỗ này, càng không hiểu vì sao mình phải tu luyện, nhưng trong đầu cũng chỉ có mỗi một việc này, trong tiểu thế giới này cũng không có sinh vật nào giao lưu với nàng, vì thế nhiều năm trôi qua vẫn luôn bình đạm mà tồn tại.
Thực ra thì những người tu theo Vô Trần Đạo Tâm không phải là như thế, cho dù là ẩn tu lánh đời, thì bọn họ cũng có người nhà, có phụ mẫu, có sư phụ, có thể giao lưu trao đổi.
Chỉ có Thương Lam là vì sư phụ của nàng sợ hãi, trước nàng ông ta có một đệ tử đích thân nuôi dạy, dốc hết tâm huyết giúp nàng ta thành tài, nhưng không ngờ đồ nhi kia lại sinh ra tình chướng với ông ta, cuối cùng trở nên điên cuồng.
Cho nên lần này nhận đệ tử, nếu đã là bẩm sinh có thể hấp thụ linh khí không cần phải ăn cơm, thì chi bằng cắt đứt trần duyên, tự sinh tự dưỡng, biến thành bộ dạng gì thì phải xem ý trời.
Ông ta cho Thương Lam vào trong tiểu thế giới tốt nhất, cũng chuẩn bị vô số thiên tài địa bảo bên trong, chính là vì có tâm lý bồi thường.
Ông ta muốn nàng từ bỏ cuộc sống trần tục, một thân một mình mà tồn tại và phát triển, không có sự giao lưu và hỗ trợ từ bên ngoài, tuy rằng nàng không biết thì sẽ không đau khổ, nhưng chung quy cũng là ông ta khiến nàng thiệt thòi.
Chỉ là ông ta trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, bí cảnh mà ông ta mất hơn một nửa gia tài để chuẩn bị cho nàng, cuối cùng lại để cho tên xà yêu Hoa Uyên có thể giết chết bất cứ ai ở tu chân giới này được lợi.