Xuân Phong Trầm Túy Đích Vãn Thượng

Chương 25:




Cao Kiến Quân vừa lên xe liền gọi cho một người tên là “Tăng ca”, đó là một đại ca xã hội đen tiếng tăm lừng lẫy, gọi hỏi mượn vài người.
Tăng ca kia giờ cũng là người có buôn bán, bề ngoài rất sạch sẽ, không dính dáng gì tới các bang phái nhưng tất cả bang phái địa phương đều phải nể vài phần, đối với gã cung kính vô cùng, trong đó nguyên do rất ít người biết.
Nhiều năm trước đây, Cao Kiến Quân đã từng giúp gã một đại ân trong thời gian gã khó khăn nhất, trợ giúp gã vượt ải, vùng dậy, từ đó về sau thuận buồm xuôi gió, bởi vậy gã cảm kích anh vô cùng. Hai người quan hệ cũng rất tốt, Cao Kiến Quân trước giờ chưa từng nhờ gã chuyện gì, lúc này lại mượn vài người, gã tự nhiên sảng khoái cho ngay, lập tức hỏi địa điểm liền kêu hơn mười người đi qua.
Khi Cao Kiến Quân đến cửa chỗ chung cư kia, mười người bọn họ đã đến nơi, vừa nhìn liền biết ngay họ là dân cứng cựa trong giới xã hội đen, cho dù đứng một chỗ vẫn cảm thấy nhanh nhẹn dũng mãnh, chỉ sợ không hề ít người từ bộ đội đặc chủng xuất ngũ trở về.
Cao Kiến Quân biết kẻ đầu lĩnh trong đám người, đó là em ruột Tăng ca, Tiểu Cửu, trước giờ chỉ theo gã học làm ăn buôn bán, chưa bao giờ cuốn vào ân oán giang hồ, lần này lại dẫn người tới cho anh. Thế mới biết, Tăng ca thực sự là thành tâm thành ý giúp anh.
Tiểu Cửu vừa thấy xe anh tới liền cười cười chào đón, nhiệt tình cực kỳ: “Quân ca, anh em có dặn, anh muốn làm gì cứ kêu tụi em, tụi em làm hết.”
Cao Kiến Quân cười nói: “Gửi lời cảm ơn của tôi tới anh cậu. Kỳ thực tôi cũng chỉ có chút chuyện nhỏ mà thôi, thằng khốn ở đây hôm nay lái xe cán qua chân bạn tôi rồi bỏ chạy, tôi tìm bạn bè trong giới cảnh sát giao thông tra thì tra ra nó ở chỗ này, muốn tìm nó nói chuyện một chút.”
“Vậy thì dễ thôi.” Tiểu Cửu vừa nghe đã xoa tay. “Thằng nào lớn gan vậy? Em cũng muốn biết chút đó.”
Bọn họ đi hai chiếc xe, bảo vệ vừa thấy Mercedes của Cao Kiến Quân chạy vào, phía sau 2 chiếc xe cũng thuận lợi qua cửa.
Cao Kiến Quân rất nhanh tìm được tòa nhà trong khu, ngửa đầu nhìn một chút, đèn ở lầu bốn vẫn còn sáng, nghĩa là trong nhà kẻ gây tai nạn vẫn có người, vì thế đi lên ngay.
—————–
Chẳng mấy chốc đã tới cửa nhà người ta, có người cách cửa bảo vệ nhìn ra.
Cao Kiến Quân tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang, cho dù như thế nào cũng không giống tội phạm, người nọ liền buông cảnh giác, hỏi: “Anh tìm ai?”
Cao Kiến Quân khách khí hỏi: “Xin hỏi Trương Hoa tiên sinh có nhà không?”
Người nọ vô cùng kinh ngạc: “Tôi là Trương Hoa, anh tìm tôi có việc gì?” Gã vừa nói vừa mở cửa bảo vệ.
Tới khi cửa mở, Cao Kiến Quân nhanh chóng vươn tay ra, nắm áo gã, cười lạnh: “Thằng ranh, tao muốn nói với mày, gây chuyện rồi bỏ chạy là phải chịu trách nhiệm hình sự đó con.”
Tiểu Cửu đứng nép vào một bên vừa nghe thế, biết rằng đã tìm được đúng người, đâu chờ đến Cao Kiến Quân động thủ, lập tức xông lên nắm gã kéo lại, hung hăng quăng ra ngoài cửa, mấy người khác cũng ùa lên, vây gã dựa vào tường.
Trương Hoa còn rất trẻ, lúc này gương mặt sợ đến trắng bệch, toàn thân đều run rẩy.
Cao Kiến Quân lãnh tĩnh hỏi: “Nhà mày bây giờ còn có ai không? Tao không muốn dọa người già, trẻ con.”
Hoa run run đáp: “Không ai….chỉ có….tôi….”
“Tốt.” Cao Kiến Quân gật đầu với Tiểu Cửu, ý bảo kéo gã vào nhà.
Những người đó lập tức túm, lôi, kéo Trương Hoa vào nhà, ném lên sofa.
Đây là khu chung cư mới xây, phòng ở còn mới, trang trí cũng tốt, vừa nhìn liền biết gia cảnh không tệ. Bàn cơm trong phòng có để vài món ăn với một chai rượu, xem ra gã đang ăn.
Cao Kiến Quân lấy một cái ghế, ngồi trước mặt gã, lạnh lùng nói: “Mày cán người rồi bỏ chạy hả?”
Trương Hoa mặt càng lúc càng trắng, lắp bắp giải thích: “Đại …. đại ca…. em… em …. không chú ý…. không phải….. không cố ý….”
“Không cố ý? Vậy sao?” Cười nhạt cười nhạt.
Trương Hoa thấy đám người đằng sau anh nhìn chằm chằm mình, sợ đến ứa mồ hôi lạnh, nhanh chóng đáp: “Thật mà, em không cố ý. Đại ca, xin anh cứ nói, muốn em bồi thường như thế nào?”
Cao Kiến Quân nhìn mặt gã, đánh giá quần áo, khí chất, chậm chậm hỏi: “Mày làm nghề gì?”
“Em là ở đài truyền hình.” Trương Hoa không dám do dự, lập tức nói thẳng ra. “Phụ trách lắp đặt máy móc.”
Cao Kiến Quân lại hỏi thêm vài câu, rồi nói: “Như vậy đi, chân bạn tao bị mày cán, tối thiểu một tháng không đi làm được, ngay cả tiền thuốc men, tiền nhà, mày đưa 10 ngàn. Tụi tao chỉ giải quyết riêng, tao sẽ không báo cảnh sát.”
Trương Hoa lập tức gật đầu: “Dạ dạ dạ, em trả ngay.”
Cao Kiến Quân không hề làm khó gã nữa, đưa gã ra máy ATM rút tiền, sau đó thả gã về.
Người nọ kinh hồn chưa định, như được đại xá, lập tức liên thanh cảm ơn, rồi quay người, chạy biến.
Tiểu Cửu chưa thấy đã ghiền: “Quân ca, anh quá hiền rồi, thằng đó cán người bỏ chạy, hẳn là chặt luôn chân nó, coi nó còn dám chạy nữa không.”
“Thôi đi.” Cao Kiến Quân cười vỗ vỗ vai hắn, tiện tay đưa một ngàn đồng cho hắn. “Tiền này cho các anh em uống trà đi, mọi người đã khổ cực rồi.”
Tiểu Cửu nhanh chóng đẩy lại: “Quân ca, anh làm vậy tụi em bị đại ca chửi đó. Chuyện này, anh một mình là đã đối phó được rồi, tụi em chẳng làm gì cả. Hơn nữa, dù có là chuyện lớn gì thì tụi em cũng không thể lấy tiền của anh. Anh em mà nghe em lấy tiền anh, anh ấy không lột da em thì mới lạ.”
“Ảnh dám.” Cao Kiến Quân nói giỡn. “Tôi sẽ nói rõ cho, đây là tiền cho các anh em. Mấy cậu cứ lấy, các anh em đi một chuyến cũng khổ cực. Nếu như cậu không nhận, chẳng phải không nể mặt tôi sao.”
Tiểu Cửu suy nghĩ một chút rồi cũng đưa tay nhận, kín đáo đưa cho người bên cạnh: “Mấy người chia nhau, mau cảm ơn Quân ca.”
Mấy người thanh niên tự nhiên vui vẻ, lập tức khom người: “Cảm ơn Quân ca.” Bọn họ đều là người nghĩa khí, sau này chỉ cần Cao Kiến Quân cần, dù là dầu sôi lửa bỏng, cũng không chối từ.
Cao Kiến Quân hào hiệp phất phất tay, liền lên xe rời đi.
—————-
Một hồi sau, anh gọi cho Hàn Vệ Quốc: “Vệ Quốc, Y Lâm có tức giận không? Cậu giải thích với cô ấy thế nào?”
Hàn Vệ Quốc cười ha ha: “Gấp gáp vậy còn mượn cớ thế nào nữa? Nói là việc công ty thì hai người làm chung công ty, sao lừa được cổ. Tôi cũng chỉ nói có thằng bạn học bị tai nạn xe cộ, lại ở một mình, vô thân vô cố, đành phải gọi cho cậu, nhờ cậu qua giúp đỡ.”
“À, vậy cũng coi như có cái cớ hợp lý.” Cao Kiến Quân thở dài.
“Y Lâm nghe xong chỉ cười lạnh một tiếng, nhưng không nói gì thêm.” Hàn Vệ Quốc cũng thở dài. “Cô ấy là người thông minh, còn không đoán được sao? Hiện tại là thời kỳ mẫn cảm, dù cậu không đi tới chỗ An Ninh, cổ cũng nghĩ là cậu đi tới đó thôi.”
“Tớ biết.” Cao Kiến Quân cười khổ. “Việc này là tớ có lỗi với cô ấy. Nhưng tro nguội làm sao dấy lửa? Chỉ cần cô ấy chịu buông tay, tớ sẽ cố hết sức bồi thường cho cô ấy, thế nhưng cô ấy một hồi đồng ý một hồi không đồng ý, rõ ràng là đang chơi tớ. Tụi tớ dù sao cũng là vợ chồng, tớ cũng không nhẫn tâm đưa giấy ly hôn lên tòa, mất mặt cô ấy. Lần này An Ninh gặp chuyện không may, tớ thật sự rất sợ hãi…. aii…”
“Hiểu, hiểu.” Hàn Vệ Quốc tràn ngập đồng tình. “An Ninh thế nào rồi? Việc này có liên quan gì đến Y Lâm không?”
“An Ninh không có vấn đề gì, không bị thương đến xương, ở nhà nghỉ mươi ngày nửa tháng là khỏi thôi.” Cao Kiến Quân khẽ nhíu mày. “Thế nhưng, tớ còn muốn tìm hiểu nội tình đằng sau đó, vậy mới yên tâm.”
“Uhm, được thôi, nếu có việc tớ làm được nhớ kêu đó.” Hàn Vệ Quốc rất trượng nghĩa. “Nói thật, tớ rất thích cậu An Ninh này, cậu ta không giống đám ngưu quỷ xà thần bên ngoài, chỉ nhìn chăm chăm vào túi tiền người ta mà tính toán, nhìn đến là ngán tận cổ rồi. Cậu ta đơn thuần lại còn nhỏ, cậu có thể che chở thì che chở.”
“Đương nhiên.” Cao Kiến Quân khẳng định. “Dù thế nào tớ cũng sẽ bảo vệ em ấy, không để An Ninh bị tổn thương. Cao Kiến Quân tớ nếu ngay cả người của mình còn không bảo vệ được thì thật là uổng công lăn lộn giang hồ mấy năm nay.”
“Cũng đúng, tính cậu tớ biết, quá cứng.” Hàn Vệ Quốc cũng thoải mái hơn. “Được rồi, cậu nhớ mai về ăn cơm với con trai, đây là cậu nhờ tớ nói với Thiên Thiên, đừng có nuốt đấy. Hôm nay nó rất buồn, tớ phải dỗ quá trời mới vui lên được.”
“Ừ, mai tớ về.” Cao Kiến Quân rất áy náy với con trai.
Buông điện thoại, anh gọi về nhà, giải thích với con một chút rồi cam đoan mai sẽ về, nghe thế con anh vui vô cùng, cười đến sung sướng, lúc này nhóc mới yên tâm.
—————
Chạy xe về khu nhà của Thẩm An Ninh, anh lại thấy một người đàn ông cao lớn tuấn mỹ đi xuống lầu, lên chiếc Audi A6 (1) bên ngoài, nổ máy chạy đi.
—————–
Thẩm An Ninh ngồi xếp bằng trên thảm, trước mặt là mấy cái đĩa mất trật tự, cậu đang chăm chú xem mấy đĩa, dáng dấp cực kỳ thích thú.
Thấy Cao Kiến Quân vào cửa, cậu vui vẻ nói: “Kiến Quân, hồi nãy Trịnh Nam mới đến thăm em, cho em mấy cái đĩa không xuất bản nữa, trước đây em tìm quá trời mà không gặp đó, hiện tại vậy là có rồi.”
Cao Kiến Quân cũng biết Trịnh Nam đã vì Thẩm An Ninh mà ở lại đây, ban ngày huấn luyện kỹ xảo biểu diễn cho cậu, buổi tối cũng không phản đối cậu đến quán bar hát, nói là tích lũy kinh nghiệm sân khấu. Thẩm An Ninh chưa từng giấu diếm được mấy chuyện này với anh, không những thế cậu còn trưng cầu ý kiến anh. Anh đồng ý rồi cậu mới ký hợp đồng ba năm với phòng làm việc của Trịnh Nam.
Cao Kiến Quân thấy gương mặt sáng sủa của Thẩm An Ninh về chuyện Trịnh Nam mới tới. Sau đó lại quay về nhìn ngắm mấy cái đĩa, hiển nhiên trong lòng vô tư vô lự, làm anh không khỏi có chút xấu hổ khi có chút nghi ngờ lúc nãy, anh liền cười cười ôm cậu, nhẹ nhàng hôn cậu, dịu dàng nói: “Sau này em muốn cái gì, cứ nói với anh nhé? Anh cũng làm được cho em vậy.”
“Dạ.” Thẩm An Ninh cười tủm tỉm nhìn anh, liên tục gật đầu.
Cao Kiến Quân ôm chặt lấy cậu, những rối loạn vướn mắc trong lòng cũng dần dần an tĩnh lại.
END 25

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.