Xuân Phong Độ

Chương 51:




Ti Cẩm lăng lặng nhìn bóng lưng Thu nhi, trong lòng vừa vui vừa ngọt, lại nhất thời quên bản thân đang đứng đâu. Một lát sau mới phản ứng lại, bình ổn tim mình mới cười mắng: Tiểu tử ngốc, lời này ngươi nói chậm!
Ti Cẩm bưng nước nóng vào nghe thấy tiếng Vương phi lo lắng.
“Tú Thanh, Viêm Dạ hình như ngất rồi…”
“Không sao. Vương gia quá mệt mỏi thôi, lúc này lực thai đang yếu nên để Vương gia nghỉ ngơi một chút.”
Sắp qua một đêm rồi vậy mà hài tử còn chưa ra, Lâu Thanh Vũ bắt đầu cảm thấy bối rối.
“Tú Thanh, rốt cuộc nó lúc nào ra? Đã rất lâu rồi sao hài tử còn chưa ra?”
Trầm Tú Thanh trên trán cũng ra một tầng mồ hôi, trấn an: “Sinh hài tử đều như vậy. Vốn song nhi sinh sản trắc trở hơn một chút so với nữ tử, đại bộ phận ít nhất phải mất hai ngày.”
“Lâu, lâu vậy…”
Ti Cẩm vội vã tiến lại nói: “Vương phi, ngươi đừng hoảng hốt. Vương gia cát nhân thiên tướng, không có việc gì đâu. Vương gia còn phải nhờ người chiếu cố, người đừng quá khẩn trương.”
Lâu Thanh Vũ miễn cưỡng nói: “Ta biết. Ta không khẩn trương.”
Kỳ thực người nào sắp làm cha mà không khẩn trương cơ chứ? Lâu Thanh Vũ vẫn chờ bên Già La Viêm Dạ, tim sắp nhảy ra ngoài, nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến người đang nằm chờ sinh ở kia, hắn vẫn khắc chế tâm tình bản thân. Mặc dù đã từng có một lần kinh nghiệm, nhưng lại lần nữa gặp tình cảnh này vẫn khiến Thanh Vũ đứng ngồi không yên.
Thanh Vũ tiếp nhận khăn Ti Cẩm đưa qua, giúp Viêm Dạ lau mồ hôi trên người.
“Ách…”
Già La Viêm Dạ yếu ớt tình lại, chỉ cảm thấy chiếc khăn ẩm ướt ấm áp lau đi mồ hôi dính người. Trên người nhẹ nhàng khoan khoái một chút, ngực cũng không bị ép nữa. Viêm Dã mở to hai mắt, thấy bản thân nửa người dựa trong lòng Lâu Thanh vũ, bụng vẫn đang trồi lên cao cao, hài tử còn chưa được sinh ra.
“Cái gì… Mấy giờ rồi…”
Lâu Thanh vũ ôn nhu nói: “Qua giờ sửu rồi.”
Già La Viêm Dạ thống khổ rên rỉ một tiếng.
Trầm Tú Thanh thấp giọng nói: “Vương gia, nếu tới sáng sớm, hài tử còn chưa sinh, thuộc hạ cho người uốg dược trợ sản.”
Già La Viêm Dạ nghe vậy, hữu khí vô lực gật đầu, lập tức đau đớn nắm chặt đệm giường.
“Ách… a… a a…” Viêm Dạ dùng lực ưỡn người, nghiến chặt răng, khuôn mặt ửng đỏ bừng, căng lên thân mình được khoảng một phút, lại mất sức ngã xuống.
Cứ dày vò như vậy đến sáng sớm, Già La Viêm Dạ đã mất hết sức lực, thảm thương nửa nằm trên giường. Thân thể vô lực trượt xuống, toàn bộ dựa vào Lâu Thanh Vũ vẫn đang ôm hắn.
Trầm Tú Thanh đỡ Viêm Dạ uống dược trợ sản, nói với Lâu Thanh Vũ: “Chờ sản đạo hoàn toàn mở thì thần muốn giúp Vương gia đẩy bụng. Vương phi nhất định phỉa đè Vương gia lại.”
“Cái gì?”
Lâu Thanh Vũ sắp phát điên. Trải qua một lần sinh sản vô cùng nhanh chóng mà bị thương còn khiến Thanh vũ cảm thấy đáng sợ như vậy. Lúc này thấy tuấn dung Già La Viêm Dạ tái nhợt vặn vẹo, Lâu Thanh vũ thấy hận không thể chia sẻ đau đớn thay Viêm Dạ.
Già La Viêm Dã bởi vì chịu không nổi kịch


liệt đau đớn nửa đêm, va chạm loạn xung quanh. Lâu Thanh Vũ thương tổn bản thân, không thể làm gì khác hơn là buộc tứ chi Viêm Dạ lên đầu giường.

Già La Viêm Dạ cắn chặt môi, môi dưới đã bật máu. Lâu Thanh vũ nhét một chiếc khăn đã vắt sạch cho hắn. Khi Trầm Tú Thanh đối thoại cùng Lâu Thanh Vũ thì Viêm Dạ không nghe thấy chút nào cũng là do toàn bộ sức lực Viêm Dã đã dồng vào dùng để đối phó với những cơn đau đớn trong bụng.
Tóc Viêm Dạ tản mát, lung tung ẩm ướt dính trên người, trên gối. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Theo cơn đau đột kích, hắn chợt ngẩng đầu lên, cố sức nắm chặt vải trắng, toàn bộ thân thể co giật, hàm răng liều mạng cắn chặt vật trong miệng, nơi sâu trong yết hầu phát sinh tiếng rên rỉ tê liệt.
Lâu Thanh Vũ run giọng nói: “Có thể cho hắn uống chút dược hay không… Giảm đi một chút thống khổ, hoặc có thể… có thể để hắn bất tỉnh.”
“Không được! Không có trợ lực và sự phối hợp của Vương gia, hài tử không sinh nổi. Nếu Vương phi không chịu được, để Ti Cẩm thay.” Trầm Tú Thanh cũng thập phần lo lắng, đầu đầy mồ hôi, ngữ khí có phần không kiên nhẫn. Hắn đang chuyên tâm kiểm tra thân dưới Già La Viêm Dạ, bởi nước ối chảy rất nhanh, nếu không nhanh chóng kiểm tra thì chung quy sẽ chảy hết. Đến lúc đó thì khó sinh, lấy tình trạng Vương gia thì càng thêm trắc trở.
Già La Viêm Dạ chịu trận đau đớn sinh nở, cũng chịu không nổi buông ra khăn trong miệng, thở ồ ồ chốc lát, sắc mặt thuần khiết giọng khàn khỏ khẽ kêu: “Đau quá… Thanh Vũ! Thanh Vũ ta đau quá… A…”
Lâu Thanh Vũ kéo hắn, cực lực trấn an: “Không việc gì, ngươi yên tâm, rất nhanh sẽ xong. Rất nhanh sẽ xong…”
Thuốc trợ sản phát huy công hiệu, bụng lại một trận co rút mãnh liệt, toàn bộ bụng đều cứng rắn lên. Già La Viêm Dạ đau đến khóe mắt tràn ra nước, bỗng nhiên hét to một tiếng, liều mạng giãy dụa.
Hắn thực sự không nghĩ tới sẽ đau như thế, so với lần trước đau hơn nhiều. Hắn muốn mắng to Lâu Thanh Vũ, thậm chí nghĩ bóp cổ Lâu Thanh Vũ, hung hăng đánh một trận.
Đau đớn thế này! Dám để hắn đau đớn thế này!
Thế nhưng hắn ngay cả khí lực nói cũng không có. Thời gian kéo quá dài, thể lực sắp cạn mà thực sự thúc đẻ mới vừa bắt đầu.
“A… cút! Đừng chạm ta… đừng chạm ta…” Già La Viêm Dạ tuyệt vọng hét thảm với Trầm Tú Thanh, hầu như rơi vào trạng thái điên cuồng.
Thế nhưng Trầm Tú Thanh chần chờ chốc lát, vẫn đưa tay đè lên bụng Viêm Dạ, cố sức đẩy xuống dưới.
“A…” Già La Viêm Dạ hoàn toàn bị loại đau đớn này đánh bại, cuối cùng vùng ra ngồi dậy. Mắt trừng đỏ bừng, trên mặt tựa hồ nghẹn đến xuất huyết, hai tay suýt nữa giãy khỏi ràng buộc.
Lâu Thanh Vũ vội vã đè lại Viêm Dạ. Già La Viêm Dạ như cá nằm trên thớt đợi làm thịt, chỉ có thể không ngừng ưỡn lên chiếc bụng nằng nề, nhiều lần kêu lên đau đớn.
Hiệu dụng của thuốc trợ sản thập phần kinh người chỉ khoảng nửa canh giờ thì hậu huyệt đã hoàn toàn mở. Trầm Tú Thanh một lần đẩy hài tử xuống dưới, thế nhưng khi đã nhìnt hấy đầu hài tử, lại không khỏi lo âu hơn.
“Viêm Dạ, hô hấp! Cố sức hô hấp… hít khí… hô…” Lâu Thanh Vũ cổ vũ hắn.
Già La Viêm Dạ theo thanh âm hắn mở lớn mồm, nhiều lần hít khí, thế nhưng vẫn chống lại không được cơn đau đớn dày vò. Hắn chỉ cảm thấy vật trong bụng mang theo đau đớn trĩu xuống rồi mắc kẹt, hài tử ở bên trong liên tục giãy dụa, vội vã muốn giãy khỏi ràng buộc với cơ thể mẹ.
“Thế nào rồi! Thế nào rồi?” Khi Già La Viêm Dạ rốt cục chống lại không được, lại lần nữa hôn mê đi, Lâu Thanh Vũ hướng Trầm Tú Thanh cấp thiết hỏi thăm.
Trầm Tú Thanh sắc mặt trầm trọng, “Hài tử quá lớn, bị kẹt rồi.”
Lâu Thanh Vũ sắc mặt trắng bệch. Trầm Tú Thanh cũng có phần lo sợ.
Cho dù là nữ nhân đụng tới loại tình huống này cũng không biết phải chịu bao lâu. Có một số người qua hai ngày hai đêm cũng không sinh được, thật vất vả sinh ra thì hài tử cũng thiếu khí mà chết. Hơn nữa dẫn đến sau khi sinh xuất huyết. nói vậy, nghĩa là cho dù thần tiên cũng không cứu được.
Lâu Thanh Vũ biết cho dù ở hiện đại, gặp phải tình huống này cũng phải sử dụng kẹp trợ sản, kẹp chặt hài tử ra. Nếu như không được, cũng phải lập tức mổ bụng, không thì hậu quả thập phần nguy hiểm. Cúi đầu nhìn Già La Viêm Dạ mê man, thấy sắc mặt hắn trắng xanh, đầu đầy mồ hôi lạnh, tóc mất trật tự, chỉ có đôi môi hé mở thở dốc suy yếu.
“Chết tiệt!” Lâu Thanh Vũ chửi một tiếng, cởi ra khăn buộc Già La Viêm Dạ.
“Ngươi muốn làm gì?” Trầm Tú Thanh cả kinh nói.
Lâu Thanh Vũ khẽ phân phó với Ti Cẩm hai câu, nhìn sắc mặt Ti Cẩm tái nhợt vội vã đi ra, nói với Trầm Tú Thanh: “Ta từng nghe nói một loại biện pháp sinh sản, hiện tại thử xem. Nếu như không được… Dùng kéo cắt mở hậu huyệt kéo hài tử ra.”
Trầm Tú Thanh cũng nghĩ tới biện pháp sau cùng này. Nhưng Vương gia không phải song nhi thật sự, thể hình hắn lại gần giống nam tử hơn, xương hông sợ rằng không thể chịu nổi đầu hài tử quá lớn đi qua. Nhưng đến lúc này, chỉ còn cách “chữa ngựa chết thành ngựa sống”, nếu như buông hài tử bảo trụ Vương gia, nói vậy Vương gia cũng sẽ không bỏ qua hắn, còn không bằng thả tay thử một lần.
Trầm Tú Thanh và Ti Cẩm có một loại tín nhiệm kỳ quái với Lâu Thanh Vũ, loại tín nhiệm này đến từ tiếp xúc lâu dài mà lý giải. Đó là tích lũy từng chút một trong cuộc sống, cho nên khi Lâu Thanh Vũ ôm Vương gia đang chật vật từ trên giường lên, bọn họ ai cũng không ngăn cản.
“Ách. . .” Già La Viêm Dạ yếu ớt chuyển tỉnh, cúi đầu rên rỉ một tiếng, cảm giác bị Lâu Thanh Vũ ôm lên, hai chân không tự chủ được mở lớn.
“Ngươi, ngươi làm. . . gì. . .” Già La Viêm Dạ hư nhuyễn bị hắn nâng lên, hai chân vô lực buông trên giường, cả người đều đang đau nhức, bụng nặng nề tựa như sắp rơi xuống.
Lâu Thanh Vũ thấp giọng nói bên tai hắn: “Kiên trì một chút! Rất nhanh sẽ xong.”
“Không, không . . .”
Già La Viêm Dạ sợ hãi nhìn Lâu Thanh Vũ tách hai chân mình ra, nâng lên thân thể, để hắn xuống giường.
Ti Cẩm chuẩn bị một bồn gỗ dùng giặt quần áo, bên trong đựng nước ấm.
“Viêm Dạ, ngồi vào đi.”
“Không. . . Dừng tay. . .” Già La Viêm Dạ giãy dụa. Hắn không muốn chật vật như thế, sinh sản cảm thấy nhục nhã đến thế. Tuy rằng đau đớn tiêu hao thể lực của hắn, nhưng thần chí còn thanh tỉnh.
Lâu Thanh Vũ sờ qua bụng Viêm Dạ, đột nhiên biến cứng. Già La Viêm Dạ biến sắc, bất chợt nắm chặt tay Thanh Vũ, dùng lực, gần như sẽ bẻ gẫy nó.
“A ─ ”
Quá đau đớn! Chết tiệt! So với vết thương dù sâu dù nặng hơn nữa cũng không đau bằng! Đau đến độ khiến người ta đánh mất ý chí sống sót. . .
Già La Viêm Dạ ngẩng đầu lên, liều mạng cố sức chống lại đau đớn. Lâu Thanh Vũ nhân cơ hội đè nặng hắn quỳ vào trong bồn gỗ, hai đầu gối gầy yếu vắt lên cạnh bồn, mặt nước không tới chỗ gồ lên nơi rốn hắn.
“A ─ đừng. . .”
Tư thế dễ vỡ khiến Già La Viêm Dạ vô lực chống đỡ, bụng trướng lên nặng nề khiến hắn cảm thấy bụng sắp vỡ tung. Viêm Dạ không thể không cong thân thể ngồi chồm hỗm trong bồn gỗ, sức nước nổi cùng luật động di chuyển thoáng giảm bớt khiến hắn không khỏe.
Nước ối dần dần chảy hết, Già La Viêm Dạ đối mặt với giai đoạn sinh sản trắc trở nhất.
Lâu Thanh Vũ ôm chặt hắn, đưa tay tìm được phía sau, vói vào sản đạo, lấy ngón tay mò lấy vật cứng thì không khỏi kinh ngạc, kêu lên: “Tú Thanh, ta hình như mò thấy cái gì. . . Ngươi mau nhìn xem!”
“Là đầu hài tử. . .” Thanh âm Trầm Tú Thanh vừa sợ lại run rẩy.
Mặt trời đã lên cao, lăn qua lăn lại nhiều canh giờ, Già La Viêm Dạ bị dày vò một ngày đêm một đêm. Rốt cục vào giữa trưa tỉnh, tinh bì lực tẫn sinh hạ một bé trai.
Già La Viêm Dạ giống bóng cao su xì hết khí, thả lỏng ngã xuống. Lâu Thanh Vũ vội vã ôm lấy, nghe hắn ngâm thấp một tiếng.
Trầm Tú Thanh mò hài tử ra, cắt đoạn cuống rốn, chỉ trong thoáng chốc, hài tử cất tiếng khóc lên. Thanh âm trung khí mười phần, biểu thị công khai nó khỏe mạnh.
Trầm Tú Thanh vội vã giao hài tử cho Ti Cẩm, sau đó xoa bóp bụng Già La Viêm Dạ, giúp thuận bụng, bài ra cuống rốn trong cơ thể.
Già La Viêm Dạ bị cơn đau đớn sau hậu sản làm choàng tỉnh, yếu ớt mở mắt, phát hiện bản thân đã được ôm trở về giường, Lâu Thanh Vũ đang gắt gao ôm lấy mình.
“Ách. . .”
Hắn cúi đầu khẽ ngâm một tiếng, bụng vẫn có đau, hạ thể cũng vô cùng đau đớn. Nghe được tiếng khóc rõ to của hài tử, đường nhìn tìm kiếm trong phòng phát hiện thấy Ti Cẩm đang ôm một khối thịt gì đó rửa ráy trước bồn nước.
Bởi vì cách đó gần, Già La Viêm Dạ có thể tinh tường thấy mỗi một chi tiết của hài tử.
Nắm thịt kia có cánh tay nhỏ bé vung vẫy, mắt đóng chặt, mồm mở lớn, còn có đôi chân nhỏ nhích tới nhích lui, thậm chí trên cái bụng nhỏ còn lồi lên nửa đoạn cuống rốn bị cắt.
Một loại cảm giác kỳ quái từ trong lòng Già La Viêm Dạ nổi lên. Hắn cảm thấy rất khó tin vào mắt mình.
Đây là vật nhỏ một khắc trước còn trong bụng giày vò mình sao? Đó là vật nhỏ thân thiết như tay chân với mình mười tháng liền sao? Nó còn biết động, biết khóc, biết lớn tiếng biểu thị công khai sự tồn tại của bản thân. . .
Già La Viêm Dạ bỗng nhiên có một loại xúc động rơi lệ.
Khi tất cả đã dàn xếp ổn thỏa, Lâu Thanh Vũ sắc mặt trắng bệch, có phần hư nhuyễn ngồi một bên.
Thời khắc đó Thanh Vũ tha thiết hoài niệm cà phê và thuốc lá của kiếp trước. Lúc này, hắn thật muốn uống một chén cà phê đậm đà, châm điếu thuốc, thả lỏng thần kinh sắp vỡ bung của bản thân.
Giờ Lâu Thanh Vũ đã đến cực hạn, toàn thân thể quá hạn sợ hãi và mù mịt. Nếu như không phải trí óc hắn mạnh mẽ, thì dù là nam nhân bấy giờ cũng sớm chết ngất. Khi hắn bình tĩnh lại, Thu Nhi đang hỏi hắn có muốn nghỉ ngơi không.
Lâu Thanh Vũ thoáng nhìn qua Già La Viêm Dạ đã đi vào giấc ngủ, suy yếu gật đầu.
Hắn đi tới gian phòng sát vách, tức khắc ngã lên giường, cho rằng bản thân có thể ngủ luôn. Thế nhưng cảm xúc lúc sinh sản hoảng sợ và niềm vui sướng khi làm cha như băng giao với hỏa khiến hắn kích động không sao ngủ được.
Hắn lật qua lật lại hồi lâu ở trên giường, rốt cục nhịn không được chạy sang ngắm hài tử cái, lại nhìn một chút Viêm Dạ. Thẳng đến khi làm bản thân kiệt sức, rốt cục mới chắc chắn, cảm giác tất cả đều đã qua.
Một giấc ngủ hỗn loạn thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai. Lâu Thanh Vũ


vừa mở mắt, nhất thời mơ hồ. Một lúc lâu sau, mới đột nhiên nhớ tới bản thân đã làm cha. Thanh Vũ vội vã mặc y phục rồi chạy đến gian phòng của Già La Viêm Dạ. Thấy Viêm Dạ đã tỉnh, đang nằm ở trên giường còn hài tử ở bên cạnh.

Mặt trời giữa trưa có phần nóng bỏng, trong phòng oi bức. Tuy rằng đang mở cửa, thế nhưng ẩm ướt trong không khí còn rất nặng nên không cảm thấy thoải mái.
Có điều Lâu Thanh Vũ và Già La Viêm Dạ cũng không chú ý đến những điều này, tầm mắt hai người đều không tự chủ được đọng lại trên bé con nơi đầu giường.
Già La Viêm Dạ vươn ngón tay, hình như có chút do dự sợ hãi vươn tới. Cẩn thận chạm lên khuôn mặt hài tử. Mắt hài tử còn chưa mở, híp lại thành một đường thẳng. Trên mặt nộn thịt thì chỉ có cái miệng nhỏ nhắn là khẽ mở giống như cá vàng thỉnh thoảng khẽ hớp.
Lâu Thanh Vũ ngồi xuống bên cạnh hỏi: “Viêm Dạ, cảm thấy thế nào?”
Già La Viêm Dạ có phần suy yếu trả lời: “Tốt.”
“Trên người còn khó chịu chứ? Vết thương thế nào? Để ta xem thử. . .”
“Không cần! Ta không sao.” Già La Viêm Dạ ngăn cản, mắt vẫn chưa rời khỏi tiểu bảo bối trước người.
Lâu Thanh Vũ cũng khom lưng, cười meo meo: ” Tiểu bảo bối của chúng ta thật dễ thương.”
“. . . Thế nhưng sao ta cảm thấy hơi xấu? Tuyệt không giống như ngươi và ta.”
“Ngốc, hài tử mới sinh ra đều như vậy.”
“Nhìn qua thật nhỏ!” Già La Viêm Dạ mở bàn tay ra đo đạc trên người hài tử. Phát hiện một bàn tay mình đã có thể bao phủ cả thân người nó.
“Còn nhỏ gì chứ? Bảy cân tám lạng, đủ lớn rồi.”
Già La Viêm Dạ dùng bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve phía ngoài lại không dám chạm vào thật. Hình như sợ chỉ một cái chạm nhẹ thôi hài tử cũng sẽ vỡ tan.
Lâu Thanh Vũ thấy hắn như vậy, mỉm cười. Cầm tay Viêm Dạ nhẹ nhàng vỗ lên bọc kén.
Truyền qua vải cẩm là ấm áp mềm mại khiến tim hai người đập thình thịch, trong lòng đều là yêu thương vô hạn.
Hai người nhìn hài tử không chớp mắt, tựa hồ tất cả ánh sáng xung quanh đều trở nên mờ nhạt. Chỉ có ba người huyết nhục tương liên hòa hợp lại trong thế giới này.
Bởi vì sinh sản gây thương tích lớn cho Già La Viêm Dạ. Nên năm ngày sau hắn chỉ có thể hoạt động nhẹ nhàng. Vết thương khi sinh khiến Viêm Dạ không thể lập tức bồi bổ lại. Mỗi ngày chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, thuốc bổ. Cho nên thân thể khôi phục tương đối chậm.
Tin tức thế tử của vương gia được sinh ra đời vài ngày sau mới truyền ra ngoài. Người ngoại viện không an phận, Lâu Thanh Vũ vốn định giấu diếm thêm mấy ngày, nhưng một hài tử sinh ra dù sao cũng không thể giấu lâu được. Vốn Thanh Vũ muốn nuôi nấng hài tử bằng sữa dê, loại sữa này có dinh dưỡng tốt, gần với sữa mẹ nhất. Ai dè hài tử tương đối mẫn cảm với sữa dê, sau khi xuống xong thì thấy tình hình không ổn. Bất đắc dĩ, Lâu Thanh Vũ kêu Ti Cẩm đi tìm một vú em, để ở thiên phòng phía sau nội viện, chuyên môn mớm sữa hài tử.
Nữ nhân và song nhi thế giới này vốn khi sinh hài tử thì cả hai đều có sữa mẹ chăm mớm. Nhưng bởi vì Viêm Dạ là ám song, ngoại trừ trong cơ thể ẩn dấu chức năng sinh dục thì những cơ năng khác không khác nam nhân. Tuy rằng bởi vì sinh sản mà hai vú hơi sưng, nhưng lại không cách nào có sữa.
Lâu Thanh Vũ đã từng mát xa cơ thể giúp hắn, đùa cợt vuốt trái anh đào đỏ ửng của hai vú nói: “Có trướng không? Nếu không để ta hút giúp ngươi?”
Già La Viêm Dạ khuôn mặt xuất hiện hắc tuyến: “Cút!”
Lâu Thanh Vũ lại càng thêm hiếu kỳ, “Thực sự không có sữa sao? Nếu như ngươi có thể tự mình nuôi nấng hài tử thì tốt nhất. Sữa mẹ là tốt nhất với thân thể hài tử.”
Già La Viêm Dạ xấu hổ, ảo não trừng mắt, nói: “Đừng đặt ta ngang bằng nữ nhân!”
Lâu Thanh Vũ nhẹ nhàng cười, vốn định trêu đùa tiếp vài câu. Nhưng nghĩ đến hắn vừa sinh sản thân thể suy yếu. Không nên “dậu đổ bình leo” sau lưng khiếu khích.
Có điều Già La Viêm Dạ có dục vọng chiếm giữ kỳ lạ với hài tử này. Tuy rằng tìm vú em, nhưng hắn lại không cho phép vú em trực tiếp dùng thân thể mớm hài tử mà kêu vú em mỗi ngày để sữa vào trong bát. Sau đó kêu Lâu Thanh Vũ ôm hài tử đến trước Viêm Dạ nhìn Viêm Dạ dùng muỗng mớm hài tử từng muỗng nhỏ cho đến khi hài tử ăn no.
Lâu Thanh Vũ thấy kỳ lạ với hành vi của Viêm Dạ, tự giải thích là “Thích sạch sẽ” . . .
Vào ngày thứ hai báo tin thế tử xuất thế với triều đình, trong nội viện đã xuất hiện ‘khách không mời mà đến’. Lúc đó Già La Viêm Dạ vừa mới sinh, Lâu Thanh Vũ không tiện ra mặt. Ti Cẩm mang theo thị vệ âm thầm đuổi về. Thế nhưng do tình hình xem ra không ổn nên Lâu Thanh Vũ thập phần lo lắng.
Mục đích của bọn họ rất có thể là hài tử. . .
Dựa theo tập tục của Đại Tề quốc, tên của hài tử phải vào: đầy tháng hoặc tiệc trăm ngày mới có thể chính thức sửa lại. Nhưng Lâu Thanh Vũ và Già La Viêm Dạ đã thương lượng xong. Tên là Khôn Trạch nhưng nhũ danh là Đồng nhi.
Nửa tháng sau, Già La Viêm Dạ rốt cục có thể ngồi dậy, khi Viêm Dạ cẩn thận ôm hài tử vào trong lòng. Biểu tình trên mặt Viêm Dạ khiến Lâu Thanh Vũ thiếu chút nữa phụt cười.
“Đó là hài tử của ngươi, không phải bom hẹn giờ.”
Giọng điệu hắn thật nhẹ nhàng, Thanh Vũ không hiểu vì sao tự nhiên nói đùa. Nhưng không khiến sắc mặt của Già La Viêm Dạ tốt lên.
Lâu Thanh Vũ đi qua giúp Viêm Dạ điều chỉnh tư thế của hài tử một chút, để hài tử ghé vào trên người đánh cái ợ.
“Cảm thấy thế nào?”
Già La Viêm Dạ nhẹ nhàng nói: “Nó lớn lên rất nhanh.”
“Đúng, Đồng nhi là một hài tử khỏe mạnh.” Lâu Thanh Vũ mỉm cười. Hắn thật hy vọng: một nhà ba người gia đình hạnh phúc ở bên nhau có thể lâu một chút.
Đáng tiếc chuyện trong cuộc sống thường không như mong muốn. Lâu Thanh Vũ mặc dù có chuẩn bị tâm lý, lại không nghĩ đến sự việc xảy ra nhanh đến vậy. Khi hài tử đầy tháng, Già La Viêm Dạ phải đối mặt với sự quẫy nhiễu không ngừng của ngoại nhân, rốt cục quyết định động thủ.
Trong viện, mọi người trong ngoài đều đổi. Mà trên triều định cách ngàn dặm cũng là có biến động bất ngờ, gió giục mây vần.
Đương nhiên, có một số việc Lâu Thanh Vũ cũng không biết được, cũng có thể là do không muốn để ý tới. Nhưng là có vài việc lại không có thể coi như không biết.
“Bé ngoan, phải đi rồi, phụ vương ôm cái.” Già La Viêm Dạ thành thạo ôm hài tử vào trong ngực, xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính.
Lâu Thanh Vũ nhìn bình viện cổ xưa lụi bại, trán cau lại.
Cứ như vậy rời đi sao? Coi nhẹ thánh ý mà tự rời đi? Viêm Dạ. . . Đến tột cùng ngươi muốn làm gì. . .
Già La Viêm Dạ hiển nhiên đã động thủ, hai tháng này bên cạnh không còn có mật thám lai lịch bất minh. Song song, nơi khác lại rục rịch.
Bọn họ rời Thương Châu. Trên đường không có người quấy nhiễu, một đường ra roi thúc ngựa. Tuy rằng hài tử còn nhỏ, nhưng được chiếu cố thập phần chu đáo.
Già La Viêm Dạ đối hài tử yêu thích không buông tay. Từ sau khi có thể xuống đất thì mỗi ngày đều ôm hài tử. Lúc này cả đường ôm vào trong lòng. Hài tử và Viêm Dạ từ khi sinh ra vô cùng gần gũi. Hễ rời ra một khắc, cũng gào khóc lớn. Việc này khiến Lâu Thanh Vũ có phần đố kị.
Nửa tháng sau, bọn họ đi tới thuộc địa Diêu Tây ─ Dụ Dương bèn nghỉ lại hơn ba ngày. Trần Cánh đã sớm lĩnh binh đợi ở đây một thời gian dài. Lúc này, cách ngày tiểu bảo bối Đồng nhi của Thanh Vũ và Già La Viêm Dạ sinh ra chỉ có ba tháng.
Hài tử ba tháng tuổi, mềm nhũn nằm ở đó. Khi Trần Cánh thấy nó nằm úp sấp trên thư trác của Vương Gia quơ quơ cánh tay bé nhỏ thì kinh ngạc trừng to mắt.
Hiển nhiên, vị Vương gia luôn luôn anh minh thần võ, cơ trí lãnh ngạo đã nóng lòng yêu con tới mức quá trớn. Dĩ nhiên vào lúc thương lượng chuyện quan trọng như vậy cũng muốn ôm nhi tử.
Thân thể Đồng nhi phúng phính yếu ớt nằm bò trên bàn học lúc nhúc, một đôi mắt trong trẻo tròn vo trơn bóng cực kỳ dễ thương. Hễ cảm thấy cái gì cũng mới mẻ, cái gì cũng muốn nghịch.
Trần Cánh cảm thấy bộ dạng hài tử thiên chân vô tà trước mặt mà đi thương lượng chuyện này, thực sự có phần không hợp.
Già La Viêm Dạ lại nhàn nhạt nói: “Không còn cách khác. Để nó nghe, học luôn cũng được.”
Trần Cánh hơi rùng mình. Nghiêm mặt bắt đầu trao đổi chính sự với Vương gia.
Lâu Thanh Vũ cũng không tham dự việc của Viêm Dạ, nhưng không có nghĩa là Thanh Vũ không quan tâm. Thế nhưng ở phương diện này Viêm Dạ tựa hồ không hề tín nhiệm Thanh Vũ, Viêm Dạ chưa từng đề cập đến bất luận việc gì với Thanh Vũ. Điều này làm cho Lâu Thanh Vũ có chút thất vọng, đáy lòng mơ hồ bất an.
Buổi tối Già La Viêm Dạ tắm rửa sạch sẽ, ngồi bên giường nhìn nhi tử cũng đã tắm sạch, Viêm Dạ đang đùa với nó.
“Bé ngoan, cắn cái nha! Cắn nè.” Viêm Dạ cười meo meo bỏ nắm tay nhỏ bé của nhi tử vào trong miệng mình, làm bộ ngậm lấy, dùng hàm răng ma sát bàn tay nhỏ thịt của nó.
Đồng nhi bị Viêm Dạ đùa đến cười khanh khách không ngừng, thân thể còn mặc một chiếc yếm nhỏ, liều mạng đạp đạp chiếc chân béo mập.
“Ai nha! Cười rồi, Thanh Vũ, mau nhìn, nó biết cười rồi.” Già La Viêm Dạ kinh hỉ kêu lên.
Lâu Thanh Vũ đi qua, ngồi xuống bên giường, nhìn qua nhi tử dễ thương, lại nhìn qua Viêm Dạ một bên mừng rỡ không ngớt. Chỉ cảm thấy tại thời điểm đối diện với hài tử, cả người Già La Viêm Dạ trở nên hoàn toàn khác biệt. Giống đổi mình, lúc nào cũng toát ra niềm tự hào làm người cha, còn có một phần trẻ con non nớt và giản đơn.
“Ngươi nhìn ta làm gì? Mau nhìn Đồng nhi nha.”
Lâu Thanh Vũ cười nói: “Ta cảm thấy ngươi đẹp hơn Đồng nhi mà.”
Già La Viêm Dạ hơi quẫn, vội nói: “Nói bậy.” Sau đó không tiếp tục để ý đến Thanh Vũ, ôm lên hài tử, khẽ hôn khuôn mặt nó.
Lâu Thanh Vũ nhìn Viêm Dạ yêu thích nhi tử này như vậy, yên lòng, thầm than rốt cuộc: “mẫu” tử liền tâm, có lẽ hắn sẽ không làm việc gì gây bất lợi cho nhi tử.
Kỳ thực Già La Viêm Dạ yêu thương nhi tử cũng vượt qua khả năng bản thân có thể nghĩ đến.
Vào lúc hài tử sinh ra đã dằn vò Viêm Dạ đến chết đi sống lại, lúc này trong lòng bản thân lại rõ ràng cười lớn và từ đáy lòng Già La Viêm Dạ cảm thấy một loại thỏa mãn cùng kiêu ngạo.
Đây là cốt nhục của hắn, kế thừa huyết mạch của hắn, kế thừa huyết thống của hắn, là sinh mệnh tiếp diễn của hắn. Già La Viêm Dạ nghĩ vậy, liền cảm thấy tình yêu vượt qua cả sinh mạng từ trong xương tủy với hài tử này.
Lâu Thanh Vũ thấy thời gian không


còn sớm. Gọi vú em tới, bế hài tử xuống. Ti Cẩm gần đây thân thể không tốt, Lâu Thanh Vũ cũng không muốn để Ti Cẩm làm lụng quá mức vất vả.

“Viêm Dạ, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Già La Viêm Dạ có phần lưu luyến mà nhìn vú em bế hài tử xuống, lúc này mới lên giường.
Lâu Thanh Vũ xoay người đè hắn.
Già La Viêm Dạ nói: “Làm gì?”
Lâu Thanh Vũ cởi ra vạt áo của Viêm Dạ, hôn lên cần cổ mẫn cảm, mơ hồ nói: “Ngươi gần đây bận gì? Bỏ quên ta thiệt lâu.”
Già La Viêm Dạ ngữ khí có phần hổn hển, bấu víu bờ vai của Thanh Vũ cắn một ngụm, nói: “Ngươi không muốn hồi kinh sớm một chút sao?”
Động tác Lâu Thanh Vũ hơi cứng đờ, bỗng nhiên có điểm “làm” không nổi nữa.
Già La Viêm Dạ đè lại đầu Thanh Vũ lên trước ngực, để hắn ngậm lấy đầu nhũ của mình, nhíu mày thấp gọi: “Thanh Vũ. . .”
Lâu Thanh Vũ vô ý thức cắn giữ lấy nơi đó. Già La Viêm Dạ tuy rằng không thể có sữa, nhưng bộ ngực lại bởi vì sinh đẻ mà sưng lên khó chịu, thỉnh thoảng sẽ có dịch thể màu trắng gần giống như sữa chảy ra.
Tháng trước sau khi Già La Viêm Dạ sinh sản, Lâu Thanh Vũ lần đầu tiên “làm tình” với hắn thì nhịn không được hút dùm hắn, ai biết được lại khiến Viêm Dạ thập phần thoải mái, không chờ động tác của Thanh Vũ hoàn tất liền bắn ra. Từ đó về sau những lúc hai người “cọ sát”, Già La Viêm Dạ luôn luôn kêu hắn làm như thế.
Già La Viêm Dạ thở ra, không kiên nhẫn đè đầu Lâu Thanh Vũ động tác chậm chạp, chỉ cảm thấy trước ngực vừa xót vừa trướng, vừa ngứa vừa tê, sảng khoái nói không nên lời, cả người đều khô nóng.
Lâu Thanh Vũ cảm giác Viêm Dạ đã động tình, không tự chủ được tiếp tục. Quen thuộc dùng hai ngón tay chà xát chơi đùa phù dung dựng lên kia của Viêm Dạ. Chậm rãi ấn lên đè, trên miệng dùng một chút lực. Già La Viêm Dạ đột nhiên thở gấp, đầu nhũ chảy ra một chút dịch thể.
Lâu Thanh Vũ liếm liếm, mùi vị nhàn nhạt, có chút tanh ngọt của vị sữa. Chỉ tiếc lượng quá ít, liếm sơ thì đã hết.
Nhưng Già La Viêm Dạ đã chịu không nổi, đỉnh phân thân hưng phấn đụng lên trên bụng Lâu Thanh Vũ, hai tay cố sức bấu lấy cánh tay Thanh Vũ. Khó chịu xoay động thân thể thon dài, khàn khàn giục: “Bên kia. . . Nhanh lên một chút. . .”
Lâu Thanh Vũ dời đi mục tiêu, tấn công về phía hạt châu nho nhỏ kia, tay ở phía dưới đùa phân thân Viêm Dạ. Già La Viêm Dạ bị hắn trên dưới giáp công, hưng phấn cúi đầu khẽ ngâm.
Lâu Thanh Vũ chỉ cảm thấy hắn có xu thế càng ngày càng *** đãng, bản thân cũng kiềm chế không được nữa. Giúp Viêm Dạ hút ra sưng cứng bên kia, dưới thân cũng gần như cao trào, liền ngừng lại. Dò hướng hậu huyệt từ lâu đã khỏi hẳn giờ hậu huyệt đã trở lại như lúc ban đầu.
Già La Viêm Dạ hưng phấn cùng chờ mong mà thân thể nhấc cao, để Thanh Vũ có thể dễ dàng tiến nhập nhanh hơn. Phân thân vểnh đứng cao cao, đỉnh chảy ra dịch thể ướt át, chờ đợi Lâu Thanh Vũ cho niềm sung sướng cao trào lớn hơn nữa.
Tiếng rên rỉ khàn khàn cùng hô hấp nặng nề từ trong noãn trướng thỉnh thoảng truyền ra, ái muội mà kéo dài, lay động nhân tâm.
Lâu Thanh Vũ hoàn thành lần trừu sáp cuối cùng, rốt cục mãnh lực thâm nhập, lại nhanh chóng rút ra bắn lên tay đã chuẩn bị sẵn khăn.
Già La Viêm Dạ thấp kêu một tiếng, thở hổn hển, cũng chầm chậm xụi lơ xuống tới.
Hai người vội vàng hô hấp, uể oải mang theo *** qua đi.
Già La Viêm Dạ chỉ cảm thấy cả người sảng khoái nói không nên lời, người càng thêm phần biếng nhác. Hắn để Lâu Thanh Vũ ở bên cạnh thì cảm thấy một loại thỏa mãn và an tâm.
Lâu Thanh Vũ nhìn khuôn mặt hắn dần dần ngủ, tuấn nhan kia đã từng cứng lạnh như sắt vậy mà lúc này nhìn qua đặc biệt phiến tình mị hoặc. Khóe mắt và đuôi lông mày kia, tựa hồ đều khác biệt với người năm đó, vừa thập phần tương tự vừa thập phần xa lạ.
Viêm Dạ. Viêm Dạ. . .
Ngươi thay đổi? Hay. . . Chưa từng có thay đổi. . .


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.