Để đói ai chớ để đói binh! Đây là đạo lý bất luận quốc gia nào đều hiểu rõ. Thế nhưng đạo lý người người đều biết, trên ra lệnh làm, dưới không hẳn có thể làm.
Đến khi trở về đóng ở biên thành, Già La Viêm Dạ trực tiếp dẫn quân xông vào Thái Thú phủ, sai người bắt Thôi Thái Thú. Tướng quân Ngô Liên vốn đang tham gia hậu cần, Già La Viêm Dạ không chút nương tay trảm đứng họ Thôi.
“Nhị hoàng tử, người không thể làm như vậy! Thần thực không có vi phạm pháp lệnh Đại Tề! Thần là đích thân hoàng thượng phong Lư Châu Thái Thú! Thần…”
“Ầm chết! Cầm lệnh ngoại quân còn không trao! Kéo ra ngoài! Chém!”
Già La Viêm Dạ lãnh khốc mà nhìn binh lính lôi Thôi Thái Thú đi ra ngoài trảm đầu, đối với các quan viên khác đang ngây ra như phỗng nói: “Đại chiến sắp tới với Tây Lam, Thôi Thái Thú nhu nhược vô năng, không thể phối hợp tiền tuyến tác chiến, còn tìm mọi loại mượn cớ ngăn quân lương ta. Hôm nay bản vương bắt hắn, ai không hề phục, đứng ra!”
Bọn quan viên Lư châu phủ nơm nớp lo sợ, không người dám đáp. Sau một lúc lâu, một quan lại run giọng nói: “Hoàng thượng đã điều quân thành tướng quân mới đến đây tiếp nhận Ngô tướng quân, từ nay trở đi tiện bề, việc này. . .”
Già La Viêm Dạ nói: “Bản vương tự có dự định. Các ngươi đều trở về chuẩn bị sẵn sàng, mười ngày sau khai chiến.”
“Vâng.”
Mọi người lĩnh mệnh, đều hoảng hốt lui ra, từ nay về sau không người nào dám kéo chân sau của vị nhị hoàng tử này.
“Điện hạ, người không cảm thấy vị phó tướng bên cạnh Lưu tướng quân kia nhìn hơi quen?”
Ngày thứ ba sau khi chém Thôi Thái Thú, dự bị tiền nhiệm Lưu tướng quân tuyên võ đến nhận chức, Trần Cánh ra khỏi thành nghênh tiếp, phát giác hắn đối với vị phó tướng phía sau đặc biệt quan tâm, cho nên cũng hay liếc nhìn, cũng cảm giác được nhìn hơi mắt, buổi tối tại yến hội nghênh tiếp mệnh quan triều đình len lén nhắc lại bên tai Già La Viêm Dạ.
Già La Viêm Dạ nghe vậy, ngẩng đầu liếc nhìn hướng vị phó tướng kia, trong phòng khách tướng sĩ đông đảo, ánh nến cũng không phải rất sáng, người nọ ẩn ở trong bóng tối cúi đầu, nhất thời nhìn không rõ dáng dấp. Có điều trong lòng Già La Viêm Dạ khẽ động, mơ hồ cảm thấy dáng người hắn tuấn mỹ, quả thực có chút quen thuộc. Suy nghĩ một chút, thuận miệng nói: “Hay là ở trong kinh thành từng gặp qua. Hoặc là từ quân doanh khác phân phối tới.”
Trần Cánh không nói. Thầm nghĩ điện hạ khi đang tối ngài gặp mặt, tuy rằng khuôn mặt có chút bất đồng, nhưng thấy thế nào sao cảm thấy lại cùng. . . Cùng vị trong gia ngài giống tận bảy tám phần chứ?
Trong lòng hắn nói thầm hai câu, nhưng bản thân ngẫm lại cũng hiểu được không có khả năng, liền quay đầu tiếp tục chiêu đãi mấy vị tướng quân uống rượu.
Già La Viêm Dạ mặc dù ở trong quân lớn lên, lại không giỏi về uống rượu lắm, khi rượu quá ba lần là hơi đau đầu, liền đứng dậy rời khỏi bữa tiệc.
Trong quân hành động không giống trong hoàng thành nghiêm túc câu nệ, trong đại sảnh tướng lĩnh đang ở cụng chén đổi chung uống đến hưng thịnh, cũng không có người chú ý nhiều, Già La Viêm Dạ đi tới cửa, cảm thấy đầu hơi choáng, quay đầu lại nhìn, thấy Trần Cánh đang cùng Lưu tướng quân mới tới uống rượu, liền lắc lắc đầu, một mình đi hướng ngoài cửa.
Ra sảnh môn, bị gió lạnh ban đêm thổi qua, mùi rượu cũng mơ hồ bay lên. Già La Viêm Dạ trời sinh tính kiêu ngạo, ngoại trừ thân tín bên người không thích người khác thân cận, cho nên không ai dám tùy tiện tiến lên hầu hạ.
Hắn một người đi tới hậu viện của bản thân, đầu càng choáng lợi hại hơn, dưới chân lảo đảo, bỗng nhiên một đôi tay đỡ lấy cánh tay Viêm Dạ.
Già La Viêm Dạ đang nhíu mày muốn vung ra, bên tai đột nhiên truyền đến cười khẽ: “Đại tướng quân của ta, sao mới mấy chén rót dạ, mà ngay cả đường đi cũng không vững sao.”
Già La Viêm Dạ trừng mắt to, nghẹn họng nhìn trân trối mà nhìn: “Ngươi, ngươi. . .”
Người nọ cười meo meo mà nói: “Ta đỡ điện hạ trở lại nghỉ ngơi.” Nói là đỡ Già La Viêm Dạ trở lại phòng ngủ, lúc này rượu hắn cũng sắp tỉnh hết rồi.
“Ngươi sao ở đây?”Già La Viêm Dạ đẩy tay hắn ra, nhìn quân phục trên người hắn, linh quang chợt lóe, nói: “Ngươi là phó tướng bên của Lưu Tuyên Vũ.”
Lâu Thanh Vũ giú
p Viêm Dạ cởi ra y phục, cởi giày, nói: “Ngươi ở đây sao không ai hầu hạ?”
Già La Viêm Dạ ngồi ở trên giường, đè lại tay hắn ở bên hông cởi dây lưng giúp bản thân, tức giận nói: “Ta hỏi ngươi nói đi chứ, đừng trốn tránh! Ngươi đem nơi này là nơi nào, ngươi muốn tới thì tới? !”
Lâu Thanh Vũ cười nói: “Đương nhiên không phải muốn tới thì tới. Thuộc hạ còn có chức quan trên người đó.”
Già La Viêm Dạ kéo lấy y phục của hắn, chỉ vào mặt trên quan hàm kêu lên: “Ai phong cho ngươi làm phó tướng? Họ Lưu hả? Hắn có thể có bản lĩnh này sao? !”
Lâu Thanh Vũ cười cười, đẩy ngã Viêm Dạ, xoay người đè lên, kéo y vật của bản thân xuống nói: “Bản lĩnh của ta so với Lưu tướng quân lớn hơn. Có chuyện ngày mai nói tiếp, hiện tại chúng ta làm chính sự quan trọng hơn.”
Già La Viêm Dạ lấy làm kinh hãi, lúc này mới phản ứng lại tình cảnh của bản thân. Trên người mát lạnh, y vật đã bị Lâu Thanh Vũ lột sạch sẽ. Đại khái là uống nhiều, hay là nguyên nhân khác, Già La Viêm Dạ cuối cùng bất chợt gào rống một câu: “Tên ****! Ngươi muốn đông chết ta!”
Lâu Thanh Vũ phốc cười, nói: “Vậy thuộc hạ sưởi ấm cho điện hạ.”Nói rồi kéo xuống tiếp y vật của bản thân, bao phủ lên trên người Già La Viêm Dạ, còn không quên kéo lên chiếc chăn trên giường che lại hơi ấm của bọn họ.
Khuôn mặt Già La Viêm Dạ đỏ bừng lên, thầm mắng bản thân nghĩ thác loạn, cuối cùng phun ra một câu như vậy. Thế nhưng Viên Dạ lại cảm thấy bản thân bỗng trở nên choáng choáng ngất ngất, toàn thân vô lực, muốn kẹp chặt hai chân không biết sao bị Lâu Thanh Vũ chen thân đi vào, trên người bị Thanh Vũ sờ loạn, khô nóng khó nhịn, hai tay muốn phản kháng, rồi lại tựa như mong muốn cự lại thành ra nghênh đón.
Ta uống say rồi, thực sự say. . .
Già La Viêm Dạ từ từ nhắm hai mắt mơ mơ màng màng mà nghĩ, cảm giác Lâu Thanh Vũ cầm hình như thuốc mỡ chen vào vào cửa dưới thân của mình, ngón tay ở nơi bí mật giữa hai đùi bản thân qua lại nhu ấn.
“Ô. . . Ngươi nhanh lên một chút. . .”Già La Viêm Dạ nhíu mày thì thào, khẽ nâng thắt lưng, cọ cọ phân thân từ lâu trướng dựng đứng trên người của Lâu Thanh Vũ.
Lâu Thanh Vũ thở gấp, phân thân vốn đã sưng khiến Thanh Vũ bị khiêu khích, càng không biết ‘Trời cao đất rộng ‘ thế nào rồi.
“Nghĩ không ra ngươi so với ta còn hưng phấn. . .”
Lâu Thanh Vũ thấp giọng nói thầm, nhìn Già La Viêm Dạ hai mắt nhắm nghiền, đầu khẽ nghiêng, khuôn mặt lạnh gầy duyên dáng từ cằm đến cổ kéo đến xương quai xanh, trên thực tế lại tràn ngập sức lực cùng quyến rũ.
“A. . .”Già La Viêm Dạ vô ý thức lại húc húc Thanh Vũ, hai tay chế trụ bờ vai của hắn, kéo Thanh Vũ lại gần bản thân.
Lâu Thanh Vũ bóp bóp thù du hồng sắc đã dựng thẳng từ lâu của Viêm Dạ, nhìn Viêm Dạ khẽ run rẩy, trong lòng cười mắng, ta nhẫn nại như vậy là vì ai đây?
Lâu Thanh Vũ không hề do dự, khai phá hai đốt ngón tay rút trở về, dùng phân thân của bản thân chiếm lấy. Húc nhập phân nửa, Già La Viêm Dạ đau đến tỉnh táo lại, chửi ầm lên: “Hỗn. . .”
Lâu Thanh Vũ cúi đầu cái, lập tức che lại miệng Viêm Dạ, song song cố sức vỗ vỗ mông Viêm Dạ, đợi Viêm Dạ chịu đau nhức cố sức mở rộng hai chân, liền húc vào cái.
“Ô. . .”Già La Viêm Dạ đau đến vặn chặt lông mi. Vài lần hoan hảo trước Lâu Thanh Vũ đều làm tốt đầy đủ chuẩn bị rồi mới đi vào, lần này chia xa lâu ngày, trước công tác chơi đùa sơ qua lại ngại không đủ, không khỏi khiến Viêm Dạ ăn đau vài phần.
Lâu Thanh Vũ cúi đầu hôn môi giữ một điểm đỏ sẫm trước ngực Viêm Dạ, phần eo không ngừng di động húc lên, đem vật nguồn nóng rực kia thong thả mà hữu lực lần lượt gắng vào, rút ras.
“Ưm. . . A. . .”
Lâu Thanh Vũ thong thả mà đong đưa vòng eo, ở trong cơ thể Già La Viêm Dạ đánh, duy trì liên tục kích thích nơi mẫn cảm của Viêm Dạ, kích thích khóa hạ vật ở trong tay bản thân trướng lớn hơn nữa. Môi cũng không có dừng lại, vẫn hôn thân thể Già La Viêm Dạ, tựa hồ là bảo vật tối trân quý, ở trên người Viêm Dạ hạ xuống điểm điểm rặng mây đỏ, cuối cùng thậm chí còn chậm rãi ngậm vào lỗ tai Viêm Dạ mà chậm rãi liếm cắn.
Già La Viêm Dạ chưa từng trải qua *** quá kích thích như vậy, sớm bị câu dẫn ra dục vọng nồng đậm, cả người nhuyễn giống bãi bùn, chỉ nhắm mắt lại trở tay ôm lấy vai lưng Thanh Vũ, không ngừng phát sinh tiếng rên rỉ gấp gáp mà khát vọng.