*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong mấy ngày qua hai người ở chung, Văn Hành thường gọi Tiết Thanh Lan là sư đệ, cái này tính theo bối phận từ chỗ Tiết Từ và Tần Lăng, hắn tự cảm thấy chỉ là xưng hô bình thường, cũng không khác gì gọi người khác là “Sư huynh” và “Sư tỷ”. Tiết Thanh Lại lại chưa bao giờ nghiêm túc đáp lại hắn, ai ngờ tiếng “Sư huynh” đầu tiên của thằng nhóc lại gọi trong tình cảnh này, Văn Hành bất ngờ không kịp chuẩn bị, trong lòng xúc động, đột nhiên cảm nhận được hơi nóng từ ngực chui lên bên gáy, nóng đến mức tai hắn hơi đỏ lên.
Tiết Thanh Lan quá dễ dỗ rồi, hắn nghĩ, sao hắn luôn gặp được trẻ con dễ dỗ thế chứ.
“Khí hậu phương bắc rét lạnh, quả thực không dễ chịu bằng Minh Châu, cảm thấy lạnh sao không nói sớm?” Văn Hành đỡ y đứng lên, dụ dỗ nói, “Đêm nay tạm thời chịu đựng, ngày mai ta tìm sư huynh, kêu người đặt thêm chậu than trong viện các đệ.”
Tiết Thanh Lan dùng hạt dẻ chườm tay, ngẩng mặt lên nhìn hắn, rõ ràng cực kỳ sợ lạnh, ngoài miệng lại nói: “Không cần, tạm trú ở đây, sao còn không biết xấu hổ thêm phiền phức cho chủ nhà được?”
Văn Hành cụp mắt xuống nhìn thẳng y, trong mắt hiện lên tầng tầng ý cười, tỏa sáng phát quang, biểu cảm kia dù không rõ ràng, lại là chân tình bộc lộ hắn hiếm khi không hề che giấu.
Giọng hắn mang theo chế nhạo, lại cười nói: “Làm khó sư đệ hiểu chuyện như thế, vậy thì không cần chậu than nữa?”
Tiết Thanh Lan vùng vẫy giãy chết: “Thời tiết phương Bắc thật là gian nan…”
Rõ ràng bản thân y sợ lạnh, cứ phải đổ lỗi cho thời tiết, Văn Hành rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng, chú ý đến mặt mũi y, vẫn phải cố giả vờ nghiêm mặt nói: “Được, được, như vậy, trong phòng ta có thể nhóm lửa, nếu sư đệ không chê khói lớn, thì hạ mình thường xuyên đến ngồi một lúc, thế nào?”
Người này vừa dùng lời nói trêu y, vừa hận không thể trải bậc thang dưới chân y, đáng ghét là thật sự đáng ghét, dịu dàng cũng là thật sự dịu dàng. Tiết Thanh Lan chơi không lại hắn, đành phải rầu rĩ “Ừm” một tiếng. Văn Hành cong ngón tay phủi một ít tro dính trêи ống tay áo cho y, nói: “Muộn rồi, hôm nay bận rộn cả ngày, nên trở về đi ngủ thôi.”
Tiết Thanh Lan gật đầu một cái giống như mộng du, dưới chân lại như mọc rễ không chịu động đậy.
Đêm đông lạnh lẽo, trong lúc yên lặng như tờ này, chỉ có tiếng than củi trong lò bếp thi thoảng phát ra âm thanh “tanh tách” rất nhỏ. Ánh nến lay động chiếu ra bóng của hai người, giữa trời đất, khắp núi khắp đồng, hình như chỉ có căn phòng chật hẹp sơ sài này mới tràn đầy hơi ấm, khiến y như con thiêu thân, lưu luyến bên bấc đèn nóng bỏng không đi.
Văn Hành nhìn hiểu ánh mắt y, vừa buồn cười lại vừa đáng tiếc, dịu dàng đẩy bờ vai Tiết Thanh Lan chuyển hướng, thấp giọng thỏa hiệp nói: “Bên ngoài trời tối, đường không dễ đi lắm, ta đưa đệ về.”
Năm nay Tiết Thanh Lan mười bốn tuổi, lần đầu tiên đến nhà đã dám một thân một mình phân cao thấp với đệ tử Thuần Quân một sân, có thể thấy được không sợ trời không sợ đất, gan to bằng trời. Nhưng ở trong mắt Văn Hành, y giống như là một đứa trẻ không biết gì cả, sợ tối sợ lạnh còn yếu ớt, lúc sợ người lạ thì giương nanh múa vuốt, một khi được dỗ dành, sẽ lộ ra gương mặt thật sự của mèo nhà.
Y nắm chặt túi vải trong tay, không tìm được lý do khước từ: “Cảm ơn sư huynh.”
Đêm dài gió mạnh, hai người sóng vai bước đi, đi qua gió mây ánh trăng đầy đất, Tiết Thanh Lan vừa cố nén cơn đau quặn trong lục phủ ngũ tạng vì hơi lạnh xâm nhập, vừa cảm thấy giờ phút này quả nhiên là thời điểm quá đỗi khó quên trong cuộc đời y, không uổng công y chịu khổ sở giày vò rất nhiều trêи núi Việt Ảnh.
Văn Hành đưa mắt nhìn y cẩn thận cất túi hạt dẻ kia, lộn nhào vào từ cửa sổ, vẫy tay tạm biệt với hắn, lại lặng lẽ rời khỏi khách viện như lúc đến.
Hắn không vội trở về phòng, mà đi ra phía sau núi.
Sau núi ở đỉnh Ngọc Tuyền liên kết với đỉnh Lâm Thu cấm địa Thuần Quân, Văn Hành thường luyện kiếm ở đây, rất quen thuộc địa hình, đi đường ban đêm cũng thông thạo. Đây đơn thuần là nhất thời tâm huyết dâng trào, còn là túi hạt dẻ kia cho hắn linh cảm. Thấy Tiết Thanh Lan thực sự sợ lạnh, Văn Hành nhớ tới lúc trước ở vương phủ, mùa đông phương Bắc cực lạnh, trong nhà luôn không thể thiếu lò sưởi tay lò sưởi chân. Chỉ có điều từ lúc hắn lên núi Việt Ảnh, thấy toàn là người luyện võ, cơ thể khỏe mạnh, nóng lạnh bất xâm, đương nhiên không có thứ này, Văn Hành đã lâu không dùng, trong thời gian ngắn không nhớ ra được.
Đệ tử bản môn không được tùy ý xuống núi, nhờ người dưới núi vào thành mua hộ một cái nhanh nhất cũng phải nửa tháng. Văn Hành nhớ lúc trước hắn luyện kiếm từng thấy một tảng đá hơi đục trong rừng sau núi, có lẽ là loại khoáng thạch Vân Mẫu, hình dạng không to, độ cứng cũng được, dùng dao găm có thể khoét được lỗ, vừa vặn có thể lấy ra mài một hồi, làm lò sưởi tay.
Hắn nương theo ánh trăng không sáng lắm đi vào trong rừng tùng, vừa phân tâm chú ý hòn đá lớn nhỏ quanh mình, bất tri bất giác đi ra thật ra, đi thẳng vào sâu trong rừng. Cây cối rậm rạp dần dần che phủ đường mòn, Văn Hành đi đến cuối đường, ngước mắt nhìn một cái, thình lình đã tới trước cột mốc ranh giới đỉnh Lâm Thu.
Trong ánh trăng mờ nhạt, tám chữ to “Cấm địa môn phái, bất đắc thiện nhập” trêи tấm bia giống như được khắc bằng thanh kiếm sắc bén, dày đặc lệ khí, vô cùng xơ xác tiêu điều.
Đương nhiên Văn Hành từng nghe nói đỉnh Lâm Thu là cấm địa của bản môn, cũng nghe qua nghị luận đồn đại lén lút của các đệ tử, có điều hắn trời sinh thiếu lòng tò mò, nhất là không thích tìm đường chết, cũng không dự định xem trộm bí mật, nhìn thấy cột mốc biên giới thì quay đầu rời đi. Nhưng vừa đi được một bước, hắn bỗng nghe thấy tiếng gió lướt qua ngọn cây trêи đỉnh đầu, cột mốc biên giới sau lưng lập tức vang lên âm thanh hai chân dẫm trêи lá rụng.
Muộn thế này, ai sẽ đến cấm địa?
Trong đầu hắn suy nghĩ rất nhanh, chân cũng không dám cử động, sợ phát ra một chút âm thanh kinh động đối phương, chỉ có thể nín thở, cúi người xuống, xuyên qua khe hở rừng cây lặng lẽ nhìn ra ngoài.
Có bụi cây và cột mốc biên giới ngăn cản, hắn không thấy rõ toàn thân người kia, chỉ có thể dựa vào một hình dáng mơ hồ, phán đoán người này có chiều cao trung bình, bả vai hơi hẹp, quen dùng tay phải. Mới đầu người kia đưa lưng về phía Văn Hành, sau đó không biết làm sao quay đầu nhìn một cái, đúng lúc để Văn Hành nhìn thấy chính diện.
Trêи mặt gã bịt khăn vải màu đen, quấn cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi mắt âm u lạnh lẽo, vừa nhìn chính là cách ăn mặc của kẻ trộm.
Văn Hành theo bản năng cảm thấy không ổn, âm thầm nâng bội kiếm bên eo lên, ai ngờ không khéo thế chứ, bụi cỏ bên cạnh hắn bỗng nhiên vang lên tiếng rì rào, một bóng đen không biết là thỏ rừng hay gà rừng thoáng chốc hoảng sợ. Văn Hành ngừng thở, người áo đen bên kia đã bị kinh động, mũi kiếm phút chốc quét tới, trận gió do nội khí kϊƈɦ thích lướt qua gò má, một cơn đau rát ——
Không có thời gian suy tư, Văn Hành giơ kiếm chặn lại, sau một tiếng “keng” giòn vang, vỏ kiếm bằng gỗ bị chia năm xẻ bảy, Văn Hành xoay tay rút kiếm, tiện thể lăn một vòng trêи mặt đất, tránh khỏi mũi kiếm, đồng thời hô lớn: “Đỉnh Lâm Thu là cấm địa, người không phận sự không vào, ngươi không biết chữ hả!”
Chiêu này là cố ý giả ngu, hy vọng đối phương nể mặt hắn không rõ chân tướng đừng lạnh lùng hạ sát thủ, nhưng người kia lặng lẽ cười khẩy, cũng không nói tiếp, kiếm trong tay đâm nhanh không ngừng, dường như một lòng muốn đẩy hắn vào chỗ chết.
Từ sau trận chiến ở miếu Hoa Thần vào ba năm trước, Văn Hành chưa từng gặp hiểm cảnh sinh tử một đường này, hắn không dám khinh thường mảy may, cũng không còn dám phân tâm nói chuyện, cắn răng vững vàng đỡ một kiếm này.
Trêи thân kiếm đối phương được truyền nội lực, mỗi khi Văn Hành đón một kiếm cũng giống như bị búa tạ nện một cái, chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, ngón tay tê hết, hổ khẩu gần như rách nứt. Đây là lần đầu tiên hắn trực quan cảm nhận được nội công nghiền ép, mồ hôi lạnh trêи trán rơi như mưa, lại lợi dụng chỗ trống này giành xuất một kiếm, ánh sáng xanh như mấy điểm lưu huỳnh, tách ra đâm về phía eo người kia, khi gã vung kiếm đón đỡ, ánh kiếm kia lại lóe lên một cách kỳ lạ, đột nhiên xuất hiện giữa cổ tay phải của gã, một kiếm đánh bay bao cổ tay sắt của gã!
Người kia hoảng hốt lùi lại, nghi ngờ “Ơ” một tiếng.
Nếu nội lực Văn Hành mạnh mẽ, một kiếm này bổ xuống, không cắt đứt tay phải của gã cũng có thể đi vào xương ba phần, khiến gã không cầm kiếm được nữa. Chỉ tiếc hắn là người bình thường không có chút nội lực nào, lại bị bao cổ tay sắt ngăn cản, một chiêu tập kϊƈɦ bất ngờ này cho dù mau lẹ vô song, nhưng cuối cùng chưa thể đắc thủ.
Ống tay áo người kia tản ra rũ xuống, lại cũng không để ý, ngược lại cười khà khà nói: “Có thể đâm trúng ta một kiếm, tối nay ngươi chết cũng không oan!”
Còn chưa dứt lời, cả người lẫn kiếm gã nhào lên, chín kiếm liên hoàn như bão táp, thế tấn công rất mạnh, Văn Hành từng thua thiệt một lần, không dám cứng đối cứng chống đỡ, chỉ có thể nheo mắt nhìn sơ hở của chiêu kiếm, chọn chiêu kiếm tiện tay của các môn các phái để đánh trả.
Hắn trái một kiếm phải một kiếm, nhìn như không có kết cấu gì, lại từng kiếm chỉ trúng chỗ hiểm, khiến người áo đen kia luống cuống tay chân mấy lần, đành phải thu kiếm về phòng thủ. Một khắc ngắn ngủi, hai người đã nhanh như chớp giật phá đi mấy chục chiêu, chiêu thức của người kia dần dần nghèo nàn, Văn Hành lại càng đánh càng thuận, kiếm pháp bàng môn tà đạo tầng tầng lớp lớp, kiếm này tiếp kiếm kia, dường như liền thành một khối, liên tục không ngừng.
Người áo đen kia thấy tình thế không ổn, biết rõ không thể bị Văn Hành nắm mũi dẫn đi, con ngươi đảo vòng, cố ý lộ sơ hở, dẫn trường kiếm Văn Hành lên cao, lộ ra kẽ hở ở ngực, tay trái gã âm thầm tích lực, hô to đánh ra một chưởng, cách không trung đánh trúng “huyệt thiên trung” trước ngực Văn Hành, lập tức đánh hắn bay ngược ra ngoài, phía sau đập mạnh vào một gốc cây tùng.huyệt thiên trung
Ngực Văn Hành trúng một đòn nặng, chân khí trong cơ thể lập tức tự ngưng tụ, nhưng kẻ áo đen kia ra chưởng giữa không trung, cũng không đụng phải hắn, đương nhiên không thể nào bị luồng chân khí này phản kϊƈɦ. Sau lưng hắn đau dữ dội, nháy mắt va chạm thậm chí nghe thấy được một tiếng “rắc”, không biết là cây gãy hay xương cốt gãy. Trong cổ họng hắn trào lên mùi máu, nhẫn nại hồi lâu, cuối cùng phun ra một búng máu.
Kẻ áo đen kia mang theo kiếm chậm rãi đi tới, đá một phát bên eo hắn, đá hắn đến bên cạnh cái hố cạn trong bụi cỏ, không nhanh không chậm nghiến răng nói: “Hôm nay bị ngươi đánh trúng, ta tuyệt đối không thể để ngươi sống nữa, tiểu tử, ngươi muốn trách thì trách số mệnh bản thân không tốt, làm con ma chết oan!”
Vừa dứt lời, trường kiếm giơ lên cao, mang theo sức gió chém xuống, giờ phút này trước mắt Văn Hành đã đen thui, quanh thân đau kịch liệt, đã không có chút lực phản kháng nào, lại không cam tâm bó tay chịu chết, khi gió kiếm lướt đến gò má, hắn hít một hơi, bỗng nhiên lăn sang bên cạnh, cả ngươi rơi vào trong cái hố cạn kia, dưới người trống rỗng, rơi thẳng xuống.
Đáy hố kia phủ nhánh cây cỏ khô, thoạt nhìn rất cạn, kẻ áo đen kia vốn muốn giết hắn sau đó vùi lấp ngay tại chỗ, bớt thời gian cho gã đào hố, ai ngờ cành cây khô kia chỉ là một lớp mỏng, dưới đáy còn có cái hố, cao hơn ba trượng, cực sâu cực tối, sau khi Văn Hành rơi xuống hồi lâu mới vang lên một tiếng “bịch” trầm đục, sau đó yên tĩnh, không còn bất kỳ tiếng động gì nữa.
(1 trượng ~ 3.33 mét)
Kẻ áo đen kia lấy cây đốt lửa ra chà sáng, chỉ thấy một cửa hang đen sì, bên trong yên tĩnh quanh co, hoàn toàn không thấy rõ tình huống trong động, cũng không thấy bóng dáng Văn Hành. Gã suy tư một lát, cuối cùng không dám lấy thân mạo hiểm, tự mình tiếp tục tìm kiếm, vì vậy tìm mấy tảng đá lớn to chừng cái bát ở bên cạnh, ném từng cục đá vào trong động, ý đồ đập chết Văn Hành, cuối cùng lại tìm được một tảng đá lớn, chặn cửa hang cực kỳ kín kẽ.
Nơi này là chỗ rừng sâu, vị trí động cũng vô cùng che khuất, cho dù có người phát hiện không thấy tiểu tử kia, khi tìm được nơi này, hắn cũng đã chết đói lâu rồi. Kẻ áo đen nhìn rừng cây và tảng đá đen kịt một màu, thầm nghĩ như vậy tốt hơn, không cần gã tự mình động thủ, tương lai chuyện được vạch trần, người khác cũng không dễ dàng hoài nghi lên đầu gã.
Gã thổi tắt cây châm lửa, nhặt vỏ kiếm rải rác trêи mặt đất, thân pháp lay động như ma quỷ đi trong đêm, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.