Xuân Giang Hoa Nguyệt

Chương 157:




Màn đêm buông xuống, một con ngựa xuất phát từ Thạch Khẩu phi đến Nhạn Môn mang theo phong thư của Lý Mục. Nói rằng đã mang Mộ Dung Triết công chúa Yến quốc đến, không bị tổn hao lấy một sợi tóc, yêu cầu mau chóng được nghênh đón mẹ con trưởng công chúa về.
Ô Can đáp ứng nhưng mà lại bổ sung thêm một điều kiện phụ, nói là thiên vương để biểu đạo lòng thành nghênh đón công chúa quay về mà cũng là để Lý Mục yên tâm, ba ngày sau, phía mình sẽ phái ra một ngàn kỵ nhân mã. Tương ứng, yêu cầu người bên Lý Mục nghênh đón trưởng công chúa cũng không được nhiều hơn bên mình, quân đội dừng ở Thạch Khẩu, trước khi Mộ Dung công chúa bình an đến Nhạn Môn thì không được tiến thêm một bước.
Lý Mục đồng ý.
Ba ngày chớp mắt trôi qua.
Dựa theo hiệp định ban đầu, hai bên đều xuất ra một ngàn nhân mã đi phương trấn trao đổi con tin.
Đi cùng Cao Hoàn đi phương trấn có một ngàn kỵ binh, toàn là những người trẻ tuổi tinh nhuệ, trước khi xuất phát, chỉnh tề xếp hàng trước đại doanh viên môn Thạch Khẩu, áo giáp sáng loáng, toàn bộ võ trang đầy đủ. Mặt trời chiếu nắng gắt như lửa, phản chiếu ánh sáng trắng của áo giáp và đao kiếm lên khuôn mặt họ, từng khuôn mặt đều nghiêm túc trang nghiêm.
Lý Mục đứng ở trước đội ngũ, đích thân rót rượu cho binh lính.
Rượu mạnh đầy chén.
Ánh mắt hắn lướt qua hàng gương mặt trẻ tuổi khí phách trước mặt, cuối cùng rơi vào Cao Hoàn đang đứng trước kỵ binh, nhìn vào cậu, nói từng chữ.
– Đây là trận chiến đầu tiên, cực kỳ quan trọng. Nếu như có thể chiến thắng như chúng ta đã tính toán, công lao sẽ thuộc về đệ và một ngàn tướng sĩ này. Trước khi lên đường, tất cả hãy uống cạn chén rượu đầy này.
Nét mặt Cao Hoàn kiên định, hai mắt sáng ngời, hai tay giơ cao chén rượu, cao giọng đáp:
– Chúng tôi nguyện thề sống chết cống hiến. Quyết không làm nhục mệnh!
Tướng sĩ phía sau cùng thề theo cậu, âm thanh như sấm sét, sau đó đồng loạt uống cạn chén rượu.
Những chiến mã của thượng cấp xếp hàng ngay phía sau họ, như thể cảm nhận được không khí phấn khởi trước trận chiến này, chúng cũng hí vang lên, âm thanh như thiên long, như thể ngay sau đó sẽ thoát khỏi dây cương và xông lên chiến trường.
Uống xong rượu tiễn biệt, Cao Hoàn vung tay hô to, xoay người ngồi lên chiến mã, suất lĩnh hơn ngàn kỵ nhân mã này đi về hướng phương trấn.
Khi mà chiếc xe ngựa chở Mộ Dung Triết đi ngang qua Lý Mục, một giọng nói của một cô gái tràn ngập hận thù từ trong xe phát ra:
– Lý Mục, Mộ Dung Triết này thề từ nay về sau ta sẽ…
Nhưng mà còn chưa nói hết thì đã bị tiếng hô hào khẳng khái của quân sĩ chung quanh lấn át đi.
Vẻ mặt Lý Mục bình thản, nhìn theo bóng dáng của đội quân phi nước đại ở phía trước, ánh mắt cuối cùng nhìn về phương hướng nơi xa.
Nơi xa kia, ở cuối tầm mắt mà dùng mắt thường không thể nhìn tới được là toà quan thành Nhạn Môn đứng sừng sững, đó chính là mục tiêu của trận chiến này.
……
Cao Hoàn suất lĩnh một ngàn kỵ binh nửa ngày đã đến phương trấn, nhân mã của Ô Can còn chưa đến, trong trấn không có một bóng người.
Những thi thể được treo cao tuy rằng hai ngày trước đều đã được mang đi chôn, nhưng dưới cái nắng như thiêu đốt, cát vàng khắp nơi, tường thành bỏ hoang, tường vây bị sụp, ban ngày từ xa nhìn lại nơi này giống như một bãi tha ma trong hoang mạc, mùi tử khí nồng nặc.
Cao Hoàn cũng không vội, chỉ dẫn quân đi đến mặt phía Bắc của thị trấn, đứng ở trên một toà đất bằng cách đó vài dặm triển khai trận thế
Mặt trời dần dần ngả về phía tây.
Tướng sĩ đợi dưới cái nắng chói chang nửa ngày mà nhân mã của Ô Can lại chẳng thấy bóng dáng đâu, bắt đầu không kìm nén được cảm xúc trở nên nôn nóng, đội ngũ cũng không còn nghiêm chỉnh như ban đầu mà dần dần rời rạc. Có người hùng hùng hổ hổ, có người nới cổ áo để hứng gió mát, có người cởi giày rũ cát chui vào trong ra, cũng có quân sĩ xếp hàng phía sau còn buông cả trường sóc ra ngồi xuống dưới đất nghỉ ngơi. Tất cả bị Cao Hoàn nhìn thấy mà lạnh lùng quát lên, bấy giờ mới uể oải xếp vào hàng.
Đội ngũ tuy rằng đã khôi phục lại dáng vẻ ban đầu nhưng mà quân dung lỏng lẻo, trên mặt quân sĩ không còn biểu cảm khát chiến như lúc đầu nữa.
Tất cả những điều này đều rơi vào mắt thám tử đang mai phục ở phụ cận và được bẩm báo cho Ô Can.
Nhân mã của Ô Can kỳ thật đã đến từ sớm rồi, họ đến từ rất sớm và nấp sau một ngọn cồn cát cách phương trấn khá xa, chậm chạp không chịu lộ diện. Lúc này nghe được thám báo bẩm báo về thì phá lên cười, nói với người bên cạnh:
– Lý Mục cũng chỉ là cái hư danh mà thôi. Hắn tự cao như thế, quá xem thường ta, cho nên mới phái cậu em vợ chưa dứt sữa mẹ đi thay mình. Các ngươi xem xem ta sẽ thu thập bọn chúng như thế nào. Để Lý Mục biết, thiên vương này cũng không phải loại mặt trắng như Mộ Dung Thế kia đâu, và Nhạn Môn cũng không phải là nơi mà hắn có thể giương oai. Lần này, ta nhất định cho hắn có đi mà không có về, táng thân tại nơi đây.
Một người phụ họa:
– Hai ngày trước thám tử còn báo về, nói thằng nhóc tướng quân này dẫn người đào hố ở bên ngoài trấn và chôn toàn bộ thi thể thối rữa. Cũng không biết hắn có đào thêm mấy cái hố nữa để có chỗ chôn cất cho mình không!
Tiếng cười nổi lên bốn phía, thủ hạ của Ô Can đều rất đắc ý, như là sắp chứng kiến cảnh tượng thảm hại của đối phương sắp gặp phải.
– Tả tướng quân, chờ một ngày rồi, có động tĩnh gì không? – Một phó tướng hỏi.
Ô Can ngẩng đầu nhìn mặt trời, nói:
– Chờ chút nữa đi. Là bọn chúng nôn nóng muốn đón người chứ không phải bọn ta. Cứ tiếp tục mài mòn sĩ khí bọn chúng đã. Đợi mặt trời xuống chút nữa rồi mới hành động.
Mọi người đều hiểu ẩn ý trong lời nói của y. Nếu muốn lấy người giả để lừa gạt đối phương, ánh sáng dĩ nhiên càng tối càng tốt. Vì thế tất cả đồng loạt đáp lại, lại kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi mặt trời lặn sau dãy núi, ánh sáng khắp nơi tối xuống, Ô Can lúc này mới mang theo một ngàn nhân mã rời khỏi gò núi đi thẳng về phía phương trấn.
– Cao tướng quân, người Hung Nô tới rồi!
Lính canh phát hiện phía trước có động tĩnh liền quay lại báo cáo.
Cao Hoàn nhìn về phía trước.
Trong ánh chiều hôm, ở phía đường chân trời, bóng dáng của một đội quân đen nghịt đang đi về phía này.
Trong mắt cậu lóe lên một tia lạnh lùng, mặt không chút biểu cảm sai người truyền đạt mệnh lệnh đi xuống. Đợi Ô Can dẫn người tới gần rồi, không đợi đối phương dừng lại đã phóng ngựa bước ra khỏi hàng, lạnh lùng quát to:
– Ô Can, đã thống nhất hôm nay trao đổi con tin, ta đã đến từ lâu, tại sao ngươi lại mãi không đến? Ngươi để ta chờ đợi cả một ngày, nói không giữ lời, còn là anh hùng hảo hán gì?
Ô Can ngồi trên lưng ngựa, híp mắt nhìn đối diện, nhìn thấy một vị tướng trẻ nom thư sinh non choẹt môi đỏ răng trắng mặc áo bào trắng lao ra khỏi đội hình kỵ binh của đối phương, trừng mắt nhìn mình, biết người này chính là cậu em vợ của Lý Mục, là công tử xuất thân từ sĩ tộc Cao thị của Nam Triều. Lại nhìn phía sau cậu, binh lính người nào cũng gườm gườm nhìn về đây, hiển nhiên là đã mất hết kiên nhẫn vì phải chờ đợi. Trong lòng y càng thêm đắc ý, cười thầm đối phương quả nhiên vẫn còn quá non, thiếu kiên nhẫn, trên mặt liền lộ ra vẻ xấu hổ, kêu một người thông thạo ngôn ngữ Hán truyền lời lại, nói mình sáng sớm phụng mệnh của thiên vương ra ngoài, ai ngờ nửa đường lại có việc gây cản trở, cho nên mới tới muộn, mong đối phương bỏ quá cho.
Cao Hoàn rất không kiên nhẫn, cao giọng nói:
– Ta không nhiều lời với ngươi nữa. Ngươi đã tới rồi, mẹ con bá mẫu của ta đâu? Mộ Dung công chúa ta đã mang tới rồi đây.
Nói xong sai người đưa Mộ Dung Triết ra.
Ô Can nhìn chăm chú, thấy phía sau Cao Hoàn có hai binh lính đẩy một cô gái rất xinh đẹp bị trói đi ra, liền kêu sứ giả Bắc Yến đi theo ra phân biệt cẩn thận, xác định là Mộ Dung Triết, bấy giờ mới yên tâm, cười nói:
– Được. Ta rất thưởng thức người phóng khoáng như Cao tướng quân đây. Mẹ con bá mẫu của ngươi ta cũng đã mang đến.
Nói xong ra lệnh cho binh lính cũng mang người ra.
Sau khi mặt trời lặn, không những ánh sáng mờ đi nhanh chóng mà gió cũng nổi lên, một cơn gió thổi qua bãi cát mịn làm ảnh hưởng tầm mắt của mọi người, một người phụ nữ ăn mặc trang điểm của người Hán với mái tóc rối bù tay dắt theo đứa bé trai tầm hơn ba tuổi bị mấy binh lính Hung Nô áp tải tập tễnh đi ra khỏi đội ngũ, dừng lại một chút, giọng nói nghẹn ngào run rẩy gọi:
– Lục Lang…là bá mẫu đây…cháu mau cứu ta…
Giọng nói của bà ta tràn đầy sợ hãi, đứa trẻ bên cạnh bị binh Hung Nô phía sau dùng đầu đao đẩy một cái, cậu bé hoảng sợ khóc oà lên thảm thương.
Cao Hoàn rất chấn động và cũng phẫn nộ, cậu nhảy phắt từ trên lưng ngựa xuống, hô to:
– Bá mẫu đừng sợ! Cháu tới cứu bá mẫu đây!
Nói xong muốn xông tới.
Người phụ nữ này là do Lưu Kiến tìm tới, có vóc dáng và dung mạo khá giống với trưởng công chúa, lại lợi dụng lúc hoàng hôn ảm đạm đẩy ra ngoài để trao đổi.
Cảm xúc của Cao Hoàn kích động như thế, rõ ràng là đã bị lừa.
Ô Can đè nén tâm tình đắc ý xuống, ném ánh mắt cho tuỳ tùng. Người kia hiểu ý, vội ngăn lại nói:
– Cao tướng công từ đã. Để ổn thoả, hai bên cùng đồng thời giao ra con tin. Ý ngài thế nào?
Cao Hoàn đứng lại, thúc giục thủ hạ dẫn Mộ Dung Triết tới.
Đối phương cũng làm như vậy, chờ con tin của hai bên đã đứng yên thì ra lệnh một tiếng, hai con tin đều bước đi.
– Mau một chút đi. Còn thất thần làm cái gì!
Cao Hoàn quát lên với Mộ Dung Triết.
Mộ Dung Triết tóc tai rối bù cất bước đi về phía đối diện.
Khi cô ấy càng lúc càng gần hai mẹ con đối diện, ánh mắt quét một chút, đột ngột quay đầu lại nhìn chòng chọc vào Cao Hoàn, bên môi nở nụ cười lạnh lùng, sau đó quay đầu trở lại bước nhanh hơn về phía bên kia.
Cao Hoàn như là không chờ nổi nữa, người phụ nữ kia càng đi càng chậm, đầu rũ xuống, lúc mà sắp đến gần thì đứng lại.
Cậu không nén được nữa bước nhanh đi lên đón, khi tới gần rồi đột ngột khựng lại, nhìn thẳng vào người phụ nữ không dám ngẩng đầu lên kia, nhìn vài lần, cuối cùng sắc mặt đột nhiên biến đổi, quát lên với Ô Can ở đối diện.
– Ô Can, bà ta không phải là bá mẫu của ta. Ngươi dám lừa ta!
Thủ hạ của Ô Can đã đưa Mộ Dung Triết vào giữa trận, cởi dây trói, cũng không dừng lại mà tức khắc đưa đi Nhạn Môn.
Y cực kỳ đắc ý:
– Thằng nhóc Cao thị kia, ngươi đúng là miệng còn hôi sữa, như cách nói của người Hán các ngươi, chẳng qua là dựa vào quan hệ với Lý Mục cho nên mới có cái danh hiệu này thôi đúng không? Lý Mục đúng là uổng cho cái hư danh kia, ngươi lại càng không phải đối thủ của ta. Ta cứ cho rằng phải tốn sức lắm, không nghĩ lại quá dễ dàng như thế mà đã đón được Mộ Dung công chúa rồi. Đã muộn rồi. Ngươi biết thì đã muộn rồi!
Y cất tiếng cười to, kỵ binh phía sau cũng cười to theo. Tiếng cười vang dội tràn ngập sự chế giễu.
Hai mắt Cao Hoàn b ắn ra lửa giận, nghiến răng nghiến lợi ném người phụ nữ đã sợ tới mức xụi lơ ngã bệt dưới đất dập đầu không ngừng, xoay người lên ngựa, quay đầu lại ra lệnh một tiếng, binh lính đánh trống reo hò đồng loạt lên ngựa theo cậu, lao tới kỵ đội Hung Nô.
Ô Can cố ý chọc giận vị tướng trẻ mặt non choẹt ở đối diện, cái y chờ chính là cục diện như thế này. Vừa thấy thế, y làm một dấu ra hiệu, những người đi theo y tức khắc lui về sau, rút lui như thuỷ triều.
Cao Hoàn đuổi theo ra mấy chục dặm, khi đuổi tới trước cồn cát mà Ô Can đã ẩn thân cả một ngày, thấy kỵ đội Hung Nô phía trước đột nhiên dừng lại, kèm theo đó là tiếng còi lệnh vang lên sắc bén, phía sau hai bên sườn cồn cát xuất hiện vô số kỵ binh Hung Nô mai phục trước đó, đông nghìn nghịt.
– Nhóc con kia, chẳng những ngươi mất trắng Mộ Dung công chúa, không ngờ hôm nay ta lại mang đến năm nghìn phục binh nữa có đúng không? Uổng cho Lý Mục có danh là chiến thần, ngày hôm nay chẳng phải còn thua trước Nhạn Môn Quan của Tây Lương ta đó sao.
Theo tiếng cười to của Ô Can, kỵ binh phía sau y quay đầu lại nhập vào hàng ngũ phục binh, trong tiếng hô giết đinh tai nhức óc vọt tới kỵ đội của Cao Hoàn.
Mùi cơ thể của những người Hung Nô đã lâu không tắm trộn lẫn với mùi cừu trên người bay theo gió.
Ánh mắt Cao Hoàn loé lên, hét to một tiếng, ngàn kỵ phía sau tuân lệnh quay đầu chạy về hướng phiên trấn.
Ô Can thấy đối phương quay đầu chạy trốn thì càng đắc ý tợn. Đây là cái bẫy mà Lưu Kiến và gã đã thiết lập ra. Trước tiên là dùng trưởng công chúa giả đổi lấy Mộ Dung Triết, chờ Cao Hoàn phát hiện bị mắc mưu bị cơn phẫn nộ lẫn át lý trí thì lại dùng ngôn ngữ k1ch thích cậu, dụ cậu đuổi theo, kế đó kỵ binh mai phục sẵn sẽ lao ra, lấy nhiều đối ít, nhất định sẽ tiêu diệt được đội kỵ binh này.
Thế nhưng đây cũng không phải mục đích cuối cùng của hôm nay. Năm nghìn kỵ binh mai phục ở nơi này là kỵ binh trong kỵ binh, tinh nhuệ của tinh nhuệ mà Lưu Kiến tự hào nhất, mục tiêu cuối cùng của y là muốn lợi dụng cơ hội hôm nay nhân Lý Mục chưa kịp chuẩn bị mà dùng đội kỵ binh tinh nhuệ này binh tập kích bất ngờ đại doanh đối phương, thiêu huỷ quân nhu và lương thảo, sau đó lại mau chóng rút lui.
Đây đúng là chiến thuật mà kỵ binh Tây Lương am hiểu nhất. Chờ khi Lý Mục kịp phản ứng thì cho dù ngựa của kỵ binh đủ khoẻ mạnh trước khi hắn có thể đuổi theo mình thì mình đã rút lui an toàn về Nhạn Môn Quan rồi.
Đón được Mộ Dung công chúa, tiêu diệt kỵ đội của Cao Hoàn, lại tập kích bất ngờ đại doanh của Lý Mục, một đòn trúng ba con chim.
Một khi đại quân của Lý Mục không còn quân nhu lương thảo, đến lúc đó, không cần liên thủ cùng Mộ Dung Thế thì Tây Lương cũng có thể nắm chắc thắng lợi.
Kế trong kế này tiến triển thuận lợi như thế làm cho gã mừng như điên.
Cơ hội lập công lớn gần ngay trước mắt, gã làm sao chịu để cho kỵ đội này chạy thoát. Gã tức khắc phát lệnh mang theo 6000 kỵ binh điên cuồng đuổi theo sau, dần dần kéo gần khoảng cách, lúc mà đuổi theo đến phương trấn, nương theo ánh sáng còn sót lại, trông thấy đối phương có vẻ như đã cùng đường, tất cả đều trốn vào trong trấn, nấp sau tường thành đổ nát triển khai mũi tên trận, như là muốn ở tại nơi này quyết một trận chiến liều chết với mình.
Đối phương chỉ có một ngàn nhân mã, mình lại có 6000 tinh nhuệ. Ô Can làm sao để vào mắt. Gã mang theo binh lính tạo ra âm thanh sắc nhọn và kỳ lạ thường khiến kẻ địch run sợ mỗi khi tác chiến, rút đao múa may xông vào trong cửa trấn.
Binh lính vẫn bất động, núp sau bức tường đất nhìn chằm chằm vào kỵ binh Hung Nô đang càng ngày càng gần, chờ đợi mệnh lệnh phát ra.
Cao Hoàn từng hạ lệnh, trước khi chưa nhận được tín hiệu thì không được phép bắn tên ra ngoài.
Kỵ binh Hung Nô gần ngay trước mắt.
Hoàng hôn mờ ảo không che giấu được khuôn mặt gớm ghiếc và hung dữ giống như những lệ quỷ của người Hung Nô trên lưng ngựa.
Vào lúc bọn chúng la hét những âm thanh quái đản, múa đao, ruổi ngựa xông vào cửa trấn, chuẩn bị chặt đầu một ngàn kẻ địch đang trốn tránh ở bên trong đó, bọn chúng không hề hay biết ngay phía trước bọn chúng không xa có một cái bẫy lớn đang chờ đợi chúng.
Ô Can chỉ biết, hai ngày trước, Cao Hoàn từng dẫn người đi vào nơi này đào hố vùi lấp thi thể cư dân đã bị bọn gã tàn sát. Nhưng gã có nằm mơ cũng không nghĩ đến đây chỉ là một thủ thuật che mắt.
Ngày hôm đó Lý Mục đến xem xét địa thế xong, khi trở về đã định ra một kế sách. Lấy việc ban ngày đào hố vùi lấp thi thể làm động tác giả, khi bóng đêm yểm trợ thì thiết lập một cái bẫy rập dùng để mai táng kẻ địch. Lúc này, Cao Hoàn cùng mấy chục binh sĩ nửa người vùi trong cát, nằm bất động ở hai bên cửa trấn. Trên cánh tay mỗi người đều quấn lấy một sợi dây thừng to bằng cánh tay người.
Sợi dây được chôn nông dưới cát và kéo dài suốt lối vào thị trấn, đầu còn lại nằm trong tay người lính nằm đối diện ở phía xa.
Một trăm bước, 60 bước, 50 bước……
Khuôn mặt Cao Hoàn trầm tĩnh, chỉ có hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng kỵ binh Hung Nô càng ngày càng gần, cánh tay quấn lấy dây thừng chậm rãi nâng lên, như là chứa lực lượng rất mạnh, chạm vào là nổ ngay.
Ngay khi một loạt kỵ binh Hung Nô trước nhất vượt qua sợi dây chôn dưới đất và tiếp tục chạy về phía trước, cậu hét to lên một tiếng, nhảy ra khỏi cát, dẫn theo những binh lính bên cạnh kéo thẳng dây thừng trong tay. Trên cánh tay của binh lính mạch máu xanh nổi lên, cố hết sức lực kéo căng sợi dây căng ra đến thẳng tắp.
Một tiếng “bùm” lớn vang lên như long trời lở đất, kèm theo cát bụi màu vàng bay cao mấy thước, trên mặt đất vốn bằng phẳng trước cửa trấn đột nhiên mở ra một cái hố to lớn.
Từng mảnh rào tre và thanh gỗ bị dây thừng kéo đi nhanh chóng dựng thẳng lên. Trên mặt đất xuất hiện một cái hố to lớn, dài trăm mét, rộng mười thước, giống như một cái miệng khổng lồ mở ra, không thương tiếc nuốt chửng người và ngựa phía trên.
Dưới đáy hố lớn là những cọc gỗ nhọn cắm dày đặc, một hàng kỵ binh trước nhất bị rơi xuống đó, cả người lẫn ngựa đều bị đóng đinh vào cọc gỗ tại chỗ.
Thời điểm người la hét ngựa hí phí công giãy giụa thì hàng kỵ binh phía sau bởi vì theo quán tính rất lớn lao lên, hơn nữa sắc trời tối xuống, không nhìn thấy rõ lắm, căn bản là không thể dừng lại mà đồng loạt rơi xuống theo.
Gần như trong nháy mắt đáy hố đã lấp đầy người và ngựa.
Tường của hố thẳng tắp, dù có rơi vào sau đó may mắn nhờ thi thể của đồng đội làm lót đệm, kỵ binh không bị đâm tại chỗ thì cũng không thể thoát ra ngoài.
Sáu nghìn tinh kỵ binh trong nháy mắt đã bị cắn nuốt hơn phân nửa.
Bên dưới đáy hố chất chồng những thi thể ngọ ngoạy, không phân biệt là người hay là ngựa, là sống hay đã chết, ngựa cùng người dẫm đạp lẫn nhau.
Trong tiếng hí vang, tiếng kêu la thảm thiết không dứt từ dưới đáy hố xông đi lên, giống như phát ra từ Địa Ngục A Tì.
– Bắn tên!
Hai mắt Cao Hoàn đỏ như máu, ra lệnh một tiếng, binh lính sau bức tường đất lao ra ngoài, tập trung đến rìa hố, giương cung bắn tên. Mưa tên giống như một tấm lưới dày đặc, những mũi tên lông vũ bắn không thương tiếc về phía người Hung Nô trong hố.
Ô Can xông ở đằng trước nhất cũng rơi vào trong hố, may mắn gã phản ứng nhanh đã bắt lấy một sĩ binh rơi xuống theo chắn cho mình, bấy giờ mới thoát được cây cọc gỗ đã c ắm vào hai kỵ binh.
Binh lính kia hét lên thảm thiết, bị cóc gỗ cắm trụ nhưng không chết ngay lập tức, hai tay vẫn ôm chặt lấy đùi gã, giãy giụa không chịu buông tay.
Ô Can vung một đao chém đứt cánh tay binh lính kia, lúc này mới được giải thoát.
Cho đến lúc này gã mới hiểu được, vốn tưởng rằng Lý Mục bị trúng kế nhưng lại không ngờ rằng người bị trúng kế lại là mình.
Gã vừa căm hận vừa hoảng sợ, gan mật nứt ra, đang muốn tìm kiếm ngựa để dùng muốn dẫm lên thi thể để nhảy đi lên, đột nhiên, trên đỉnh đầu là mưa tên như tấm lưới, cuối cùng không có chỗ trốn, toàn thân bị cắm đầy mũi tên, bị bắn không khác gì con nhím.
Gã ngửa đầu lên, hai mắt như vỡ ra, bên trong ánh mắt là sự căm hận và sự không cam lòng không thể tin nổi, thẳng tắp đứng ở đó vẫn không chịu ngã xuống.
Một kỵ binh Hung Nô bị bắn chết đột nhiên từ trên trời giáng xuống đập xuống dưới, đè gã ở bên dưới.
Kỵ binh Hung Nô may mắn ở phía sau cuối cùng cũng dừng lại trước hố cát không ngừng nuốt chửng người và ngựa. Mỗi người đều bị biến cố phát sinh đột ngột trước mắt làm cho sợ ngây người.
Không đợi đối phương kịp phản ứng, Cao Hoàn lại phát ra hiệu lệnh, kỵ binh mai phục hai bên cửa trấn cũng xung phong xông ra.
Nhìn thấy chủ tướng cũng đã bị rơi xuống hố, hiển nhiên là không sống nổi, hai bên cửa trấn còn có mai phục, ánh sáng mờ tối, căn bản không biết rốt cuộc còn có bao nhiêu kẻ địch, những binh Hung Nô còn lại nào còn ý chí chiến đấu nữa, đều quay lại bỏ chạy.
Cao Hoàn làm sao chịu cho phép những người này chạy thoát, bọc vây lấy, sau một trận ác chiến, lúc trời tối hẳn, Ô Can cùng với sáu nghìn tinh kỵ mà gã mang theo toàn bộ bị tiêu diệt, Cao Hoàn thu hoạch toàn thắng.
Trong tiếng hoan hô thắng lợi vang vọng bốn phía phương trấn, cây đuốc chiếu sáng rực lên từng khuôn mặt nhuộm máu hưng phấn.
Cao Hoàn cắm cây kiếm nhuộm đầy máu tươi vào trong vỏ, lau đi máu ở trên mặt, ra lệnh cho các quân sĩ ăn chút lương khô tại chỗ, nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút.
Cùng với lúc cậu ở đây thu hút sự chú ý của người Hung Nô thì chủ soái của cậu, tỷ phu Lý Mục đã sử dụng một con đường riêng được đánh dấu trên bản đồ do bá phụ của cậu chuyển lại trước đó để dẫn quân vào đêm qua, tránh khỏi tai mắt của Lưu Kiến và tấn công bất ngờ vào Nhạn Môn.
Nếu như mọi chuyện đều thuận lợi, vậy thì vào lúc này tỷ phu của cậu chắc là đang tấn công Nhạn Môn rồi.
Căn cứ theo tin tức mà thám tử đã báo về trước đó, Lưu Kiến đã tự mình đi tới Nhạn Môn. Khi mà y đang chờ Ô Can đưa tin vui về việc đốt lương thảo thì có nằm mơ cũng không nghĩ đến Lý Mục sẽ ngay lúc này đưa binh đến dưới thành.
Cao Hoàn nghĩ đến cảnh tượng đó nhiệt huyết liền sôi trào lên, hận không thể lập tức chắp cánh bay đến đó. Chờ quân sĩ nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, toàn bộ liền không ngừng nghỉ chạy về hướng Nhạn Môn.
Hết chương 157

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.