Xông Vào Kinh Đô Cùng Chuột

Chương 2: Vụ án hồ Đồ




Đoàn Hồng Thụy gọi Tả Khâu vào trong nha môn, ông chắp tay với Đan Tầm đang ở trên bàn, Tả Khâu nhìn cảnh này thì cảm thấy rất quái dị.
Đoàn Hồng Thụy hỏi Tả Khâu: "Tả Khâu, ngươi cho rằng mấu chốt của vụ án này là gì?"
"Tìm được tân nương thất lạc."
"Cho ngươi ba tháng, tìm ra tân nương đã thất lạc." Mặt Đoàn Hồng Thụy đầy tín nhiệm.
Tả Khâu cảm thấy trên người chợt có ngọn núi đè lên, được cấp trên tín nhiệm là một chuyện, có hoàn thành hay không lại là chuyện khác. Hắn chắp tay nói: "Thưa đại nhân, hạ quan nhất định sẽ tận lực phá án, không phá được án sẽ xách đầu đến gặp, có điều vụ án này quan hệ to lớn, vẫn xin đại nhân chuẩn bị cho mọi điều có thể xảy ra."
"Không xảy ra chuyện gì đâu." Đoàn Hồng Thụy tự tin nói: "Ta chờ ngươi nhanh chóng phá án."
Tả Khâu không biết cấp trên của mình lấy tự tin từ đâu, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã biết.
"Vị này là đại tiên do đại sư Thiên Nhất đề cử, nàng sẽ giúp ngươi phá án."
Tả Khâu và Đan Tầm đối diện nhau: "Chào nhóc con!", "Chào đại tiên." Khi ánh mắt giao nhau, Tả Khâu khom lưng chắp tay với Đan Tầm: "Kính xin đại tiên giúp đỡ."
Đan Tầm hài lòng, thái độ của tiểu quan này không tệ, lại có thể nghe hiểu lời nàng nói, đây là niềm vui ngoài ý muốn, nàng chắp tay sau lưng, ưỡn ngực nói: "Đừng khách sáo, yêu cầu của ta không nhiều. Một, ngươi phải cho ta một chức quan, cho ta lệnh bài có thể sai khiến những tiểu lại nho nhỏ kia nghe lệnh làm việc. Hai, ta muốn mỗi ngày ba bữa cơm, mỗi bữa có cá có thịt có rau có canh. Ba, ta phải có bổng lộc, càng cao càng tốt. Bốn, ta cần người phụ trách đưa nước cho ta tắm, ta cực kì thích sạch sẽ..."
Ban đầu Tả Khâu còn cảm thấy ngạc nhiên vì lời của Đan Tầm, cuối cùng hắn cảm thấy mình đây là đón về một vị đại Phật mà. Cũng may, tu dưỡng của Tả Khâu rất tốt, trước sau không đổi sắc mặt, thái độ kính cẩn, Đan Tầm càng hài lòng hơn.
Đan Tầm sống trong tiểu viện của Tả Khâu ở phía Nam kinh thành, ăn uống thả cửa ba ngày, có lúc Tả Khâu còn cho rằng liệu có phải nàng đến để ăn chực uống chực không? Đến sáng ngày thứ tư, Đan Tầm thu lại vẻ mặt tham ăn, trở nên đứng đắn bắt đầu vào việc chính.
Nàng bảo Tả Khâu vác một túi gạo lớn, một túi thịt, xương và cá khô rồi dẫn nàng vào phủ Phụ Quốc công. Thi thể trong phủ Phụ Quốc công đã được dọn sạch sẽ, bên trong trống không, bầu không khí tràn ngập hơi thở ai oán.
Đan Tầm bảo Tả Khâu vẩy đồ ăn vào trong sân, sau đó thổi một mảnh lá cây bay lên.
Không lâu sau, giữa sân tụ tập đủ loài động vật, nào là chuột, mèo hoang, chó hoang, chim rừng, nhền nhện... Cúi đầu ăn thức ăn trên đất.
Đan Tầm đứng trên bục cao trong sân, không biết nàng chuột nói gì mà những con vật này nhao nhao lên tiếng, vô cùng náo nhiệt. Tả Khâu chưa từng thấy cảnh này, cũng chưa từng nghe âm thanh hỗn tạp như vậy. Một lát sau, đám động vật dần tản đi, Đan Tầm mệt mỏi nằm liệt trên bục cao, nàng nói với Tả Khâu: "Có phương hướng."
"Vất vả rồi!" Tả Khâu cảm ơn Đan Tầm từ tận đáy lòng, sau này cứ mặc nàng ăn uống vậy.
Đan Tầm vung móng vuốt lên: "Đừng vui sớm thế, làm lễ tạ ơn, ngươi cần làm 30 tổ chim ở dưới mái hiên gần đây, để đầy gạo trong mỗi tổ, rồi đặt ở bốn góc sân này, mỗi góc 50 túi gạo, 20 túi cá khô, niêm phong sân này năm ngày, không ai được vào. Hơn nữa, loại chuyện này thỉnh thoảng làm thì được, làm nhiều sẽ trái với đạo trời, ta không muốn hủy công đức của ta."
"Được." Bây giờ, đại tiên nói cái gì thì chính là cái đó.
Đan Tầm về nhà Tả Khâu nghỉ nửa ngày, đòi ăn đòi uống, đến chập tối nàng chuột mới bớt đau đi đến, chầm chậm nói: "Đi theo ta."
Theo cách nói của Đan Tầm, vận khí của Tả Khâu không tệ, trong đám chim sẻ ở phủ Phụ Quốc công có một con từng gặp kẻ giết người trong đêm đó, kẻ này đã bắn chết con của nó, vì vậy nó bay theo y một ngày một đêm rồi tìm một miếng phân dơi ném vào trong bát canh của y: "Hiện tại kẻ này tất nhiên là trên nôn dưới xổ, không đi được xa, bây giờ bắt y là vừa lúc."
Tả Khâu nghe xong thì trong lòng bốc lửa, thầm nghĩ: "Tiểu tổ tông ơi, việc gấp thế này sao ngươi không nói sớm chút, nửa ngày đã chậm trễ biết bao nhiêu việc!" Hắn lập tức mang theo gia thần là Lục Thường, Lục Thuận, tập hợp hơn mười người có năng lực nổi danh trong Đại Lý Tự cưỡi ngựa vội vàng lên đường ngay trong đêm.
Đan Tầm ở trong ngôi nhà nhỏ làm riêng cho nàng, căn nhà nhỏ được cột vào trước yên ngựa của Tả Khâu. Ngựa chạy nhanh khiến Đan Tầm bị xóc nảy, cả người đều khó chịu, nàng thò đầu ra kêu: "Chậm chút đã, đừng có vội, lần này đi chắc chắn có thể bắt được nghi phạm."
"Đại tiên à, ngươi không vội, ta vội." Tả Khâu đón gió giục ngựa.
Đan Tầm nhảy lên bả vai Tả Khâu, nắm chặt cổ áo hắn, tiện thể nói: "Nôn nóng dễ phát hỏa, tổn hại sức khỏe."
"Ta thà là tổn hại sức khỏe cũng muốn nhanh chóng phá án." Tả Khâu ngược gió trả lời.
"Ta đã tính cho ngươi một quẻ, lần này đi chắc chắn có thu hoạch, nhưng bất lợi cho con đường làm quan của ngươi, ngươi xác định muốn đi sao?"
"Chỉ cần có lợi cho đất nước thì không màng sống chết, sao có thể trốn tránh vì sợ tai họa."
"Có chí khí! Sau này ta sẽ che chở cho ngươi, ngươi gọi ta Đan Tầm là được."
"Được!"
Đan Tầm về lại ngôi nhà nhỏ trước yên ngựa, cuộn tròn trên nệm êm, dưỡng thần, đi ngủ.
Đoàn người Tả Khâu đi gấp trong đêm, tối hôm sau đã đến huyện Diễn Châu Phụng bên cạnh núi Hắc Phong.
Thám tử dẫn đầu Cao Sầm đến sơn trại ở sườn núi dò xét một hồi, xác nhận lời nói của Đan Tầm là đúng.
"Đại nhân!" Cao Sầm tuy gầy nhưng người rắn chắc, chạy vội nên đổ mồ hôi đầy đầu: "Bọn bắt cóc trên núi có 30 tên, con gái của Trấn Biên Đại Tướng quân và một số người khác hình như bị nhốt trong phòng chứa củi bịt kín, trông dáng vẻ có lẽ đã chịu đói nhiều ngày, kéo dài nữa sợ sống không được bao lâu. Nhưng bọn bắt cóc này có võ công cao, mười mấy người chúng ta xông lên sợ là không thể diệt hết toàn bộ." Không bị giết ngược đã là không tệ rồi.
Người của Đại Lý Tự nghe xong thì đều nôn nóng, muốn nhanh chóng lên núi cứu người, nhưng bọn họ chỉ có mười mấy người, đột nhiên xông lên chắc chắn sẽ dọa bọn bắt cóc chạy mất, làm con tin bị thương, còn bất lợi cho việc phá án.
Đan Tầm chạy ra khỏi nhà gỗ nhỏ, nàng đứng trên vai Tả Khâu duỗi người: "Đừng vội, đừng vội! Chờ bọn chúng ngủ say như chết rồi hành động sau, làm ít mà công to. Ta đã tính thử cho các ngươi rồi, các người hành động vào giờ Sửu, nhất định có thể thành công."
"Ý kiến hay!" Tả Khâu gật đầu. Những người khác nhìn thấy một con chuột đứng trên vai Tả đại nhân, oai phong lẫm liệt, vô cùng quái dị. Hơn chục đôi mắt nhìn thẳng về phía Đan Tầm, không biết nàng chuột đang nói gì với đại nhân. Bọn họ đã nghe Lục Thường giải thích, biết đây là một con linh thử, họ muốn biết liệu linh thử có giúp bọn họ phá vụ án này hay không.
Lần này Đan Tầm nói không sai. Dưới sự bố trí chu đáo chặt chẽ của Tả Khâu, giờ Sửu, mọi người lẻn vào sơn trại, âm thầm lặng lẽ giết từng người của sơn trại, để lại bốn người sống, cứu tân nương Hoắc Tư Nghiên người đầy vết thương và hai thị nữ của nàng ấy.
"Đại nhân, bọn họ còn có đồng bọn, xin đại nhân cứu phụ thân của ta!" Hoắc Tư Nghiên thoi thóp nói:"Chúng ta mới vừa ra khỏi Sóc Phong quan đã bị người ta hạ thuốc xổ vào thức ăn, hơn 50 người đi theo đều bị giết, chỉ chừa lại ta và hai thị nữ. Từ trong lời chúng nói ta biết được, bọn chúng muốn lợi dụng hôn lễ của ta để vu oan cho phụ thân, còn muốn dùng ta để dụ phụ thân ra rồi tố cáo ông ấy tự ý rời khỏi cương vị. Xin đại nhân nhanh chóng báo cho phụ thân ta biết đừng để bị mắc mưu."
Hoắc Tư Nghiên từng chạy trốn một lần, sau khi thất bại thì suýt bị đánh chết, Đan Tầm đồng tình với Hoắc Tư Nghiên nên quyết định ở lại giúp trông chừng Hoắc Tư Nghiên, chuyện còn lại để Tả Khâu tự xử lý.
Một tháng sau, Đan Tầm theo Hoắc Tư Nghiên vào kinh thành làm chứng, vụ án cứ vậy kết thúc. Tĩnh Tuyên Đế kết luận là do sơn phỉ gây án, không liên quan gì đến Trấn Biên Đại Tướng quân, bốn người sống kia bị trảm ngay lập tức.
"Vụ án này sao phán như vậy được, người sáng suốt đều biết có thể câu được cá lớn." Đan Tầm đứng trên đầu vai Tả Khâu, hơi tức giận bất bình: "Người hồ đồ phán án hồ đồ!"
"Đôi khi chính trị cần phải thỏa hiệp." Tả Khâu bình tĩnh nói, tay đang gói hành lý.
"Vậy cũng không thể giáng ngươi đến huyện Kỳ Dương ở Hồ Châu làm Tri huyện được!" Đan Tầm tức đến mức dậm chân trên vai Tả Khâu.
Tả Khâu cười, tựa như không hề để ý chuyện này: "Đây là bảo vệ ta, dù sao ta đã động vào cánh tay của đảng Hoàng hậu."
"Chỉ mấy tên sơn phỉ kia mà có thể trở thành căn cơ của tộc Hoàng hậu à? Căn cơ của chúng kém quá rồi đó."
"Không, ta âm thầm điều tra được Binh bộ Thị lang và các quan viên Binh bộ khác, Hoàng thượng đã mượn cơ hội này giáng bọn họ đi nơi khác, đảng Hoàng hậu mất đi trợ lực từ Binh bộ. Tóm lại, mọi thứ đều là kết quả do sự thỏa hiệp của bên trên, ngươi và ta không cần hiểu quá nhiều, cho ta đến huyện Kỳ Dương cũng tốt, ta chưa đến đó bao giờ, lần này vừa hay có thể rèn luyện."
"Ngươi phóng khoáng nhỉ?" Đan Tầm bấm ngón tay tính toán: "Ta dự cảm người có duyên với ta cũng ở huyện Kỳ Dương, ta đi chung với ngươi."
Người có duyên với Đan Tầm là ai đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.