Xin Lỗi, Là Tôi Không Phải Cô Ấy

Chương 51: Thăm viện dưỡng lão




Cũng không biết vì lý do gì, sau khi phim đóng máy lại có hoạt động đi thăm viện dưỡng lão.
Nguyên Anh có chút không thích nơi này. Nó giống như mặt trời buổi xế chiều. Trong không khí cứ nhè nhẹ cảm nhận được một chút gì đó của đời, của năm tháng, thời gian, lại có chút tận hưởng, không còn gì luyến tiếc với nhân thế.
Nơi này thật sự rất không hợp với cô. Tách mình khỏi đoàn người, Nguyên Anh ngồi thư giãn trên một ghế đá ở góc sân. Trong lúc cô đang nhắm mắt an bình tận hưởng sự dịu dàng của nắng mai nhè nhẹ mơn trớn mi mắt thì chợt có tiếng bước chân chậm rãi bước lại gần.
Nguyên Anh từ từ mở mắt. Hai mắt hơi nhíu lại vì tiếp xúc ánh sáng hơi đột ngột. Trước mắt cô là một bà cụ độ 80-90, gương mặt hằn đầy nếp nhăn của thời gian, miệng móm mém nhai trầu, đôi mắt nheo nheo không còn nhìn rõ. Sức khỏe bà có vẻ không được tốt mấy nhưng Nguyên Anh có thể cảm thấy một luồng năng lượng tích cực tỏa ra từ người bà. Bà lão chầm chậm, hơi chút khó khăn ngồi xuống. Nguyên Anh nhanh tay đưa tay ra đỡ. Bà cười với cô. Bằng chất giọng ồm ồm không rõ, bà hỏi:
- Cháu không vui sao?
- A, dạ không, cháu rất vui ạ. - Nguyên Anh lúng túng trả lời.
- Haha, ta đã sống trên đời 87 năm rồi, lừa ta cái gì chứ.
Nguyên Anh hơi sững người, nhưng rất nhanh đã nở nụ cười. Vậy là bị nhìn thấu rồi sao? Cũng phải, dù sao cô cũng chưa bao giờ sống trọn một kiếp người. Kiếp trước chưa tới 30 đã chết, kiếp này cũng mới 30. Cộng cả hai lại cũng không bằng bà lão trước mắt này. Vậy nên bị nhìn thấu cũng không có gì bất ngờ.
Bà cụ lại nói tiếp:
- Cháu có thể kể với ta một chút gì đó.
- Cháu ổn mà ạ.
Nguyên Anh cười thật tươi. Có lẽ không thể dùng chút kĩ thuật diễn xuất này lừa bà cụ nhưng cũng không vấn đề gì. Bởi Nguyên Anh tin là bà sẽ không hỏi nữa. Nếu một người thật sự tận sức muốn che giấu, tốt nhất đừng động vào vết thương của họ. Phàm là người sống đến từng tuổi này chắc hẳn sẽ nhận ra được thật sự không muốn kể với giả vờ không muốn kể khác nhau như thế nào.
Và đúng như Nguyên Anh nghĩ, bà lão không nhắc lại chuyện đó nữa, chỉ là câu nói sau đó của bà cứ làm cô suy nghĩ mãi.
"Đời người ngắn ngủi. Đừng để bản thân phải hối tiếc bất kì điều gì. Có một số người nhất định phải giữ, đừng để vụt mất. Nhưng có một số người nên buông. Lấy hay bỏ cũng chính là nhân sinh."
...............
Nói đi nói lại, hôm nay không phải đến đây ngồi ngắm trời, đoàn làm phim là đang đi lao động công ích. Vậy nên sau khi thả cho mọi người thích nghi một chút thì phải bắt tay vào làm việc thôi.
Nguyên Anh nhận lấy bình hoa từ tay Tuyết Tình. Trong đầu cô vẫn còn dư âm từ cuộc nói chuyện ban nãy. Kết quả không cẩn thận thế nào liền đón hụt. Bình hoa rớt xuống đất, mảnh vỡ văng tung tóe khắp sàn.
Nguyên Anh theo phản xạ thật sâu trong tiềm thức mà hốt hoảng cúi xuống nhặt. Kết quả vội vàng làm mảnh vỡ cắt trúng tay. Nhưng cô cũng không la, không than lấy một câu, tiếp tục thu nhặt, mặc kệ máu không ngừng chảy.
Trong đầu cô, Một đoạn kí ức được cất rất sâu trong não bộ đột nhiên lại hiện về.
"Xoảng"
- Hoàng Minh Ngọc, ngươi đây là cố tình đúng không? Cái bình này mười cái mạng của ngươi cũng không đủ đền.
- Xin lỗi, xin lỗi, ta biết sai rồi. Ta sẽ nghe lời, sẽ chăm chỉ làm việc. Đừng phạt ta...
Hình phạt của thanh lâu vô cùng tàn nhẫn và ác độc. Muốn chết không được, muốn sống cũng không xong. Đau đớn, dày vò cả thể xác lẫn tinh thần. Ép uống độc dược, bắt nuốt cổ trùng, dùng kim đâm vào giữa phần thịt và móng tay. Đó là nơi tập trung rất nhiều dây thần kinh, sẽ gây đau đớn cực độ trong phút chốc. Rất nhiều rất nhiều hình phạt mà Minh Ngọc không thể nào quên được.
Bọn họ chỉ cần gương mặt và làn da không sao, chỉ cần có thể phục vụ khách nhân, còn sức khỏe của đám kĩ nữ thì thế nào không được. Dù sao cũng chỉ là một món hàng dùng tiền mua về, hư thì đổi một cái mới, hết giá trị thì vứt đi. Minh Ngọc của năm đó không dưới 10 lần quỳ xuống van xin đám người đó, chịu tuyệt không thiếu tủi nhục. Nhưng kết quả mỗi lần đều phải chịu phạt.
Quân Dương đang lau cửa kính ở gần đó thấy thế vội chạy lại, lo lắng hỏi:
- Chị, chị không sao chứ? Đưa tay em xem nào!
Động tĩnh không nhỏ cũng kéo theo không ít người. Nhưng trước mắt mọi người, Nguyên Anh hoàn toàn ngó lơ Quân Dương. Cô muốn tự xử lí vết thương.
Minh Hạo không một lời bắt lấy tay cô, không nén nổi tức giận trách:
- Cô cứng đầu thật nhỉ?
- Tôi có thể tự làm thì sao phải nhờ vả người khác. - Nguyên Anh không vui nói.
Tức giận với cô làm gì? Là cô bị thương, cô chưa kêu bọn họ kêu cái gì, bình thường còn không mong cô thảm hại nhiều chút, bây giờ lại bày đặt lo lắng. Hơn nữa cũng không phải cô không biết làm, không chịu xử lí vết thương. Nguyên Anh yêu quý bản thân chết đi được. Nhưng ồn ào quá không phải tác phong của cô. Vậy nên sau cùng, Nguyên Anh vẫn là ngoan ngoãn im lặng để Minh Hạo giúp khử trùng và băng bó.
- Lần thứ 3 rồi nhỉ?
- Ừm.
- Đau không?
- Hỏi thừa.
Nhìn qua cũng thấy vết cắt sâu như vậy, thế quái nào không đau cho được mà còn hỏi. Nhưng Nguyên Anh cũng có thể lý giải. Bởi hẳn là bọn họ cho rằng cô là người không tim, không có cảm xúc nên cũng không biết đau là khái niệm thế nào.
Quân Dương đau lòng nhìn người con gái trước mắt. Cậu chỉ biết cười khổ hỏi:
- Chị hà cớ phải phản ứng như vậy? Em là thật lòng.
Nguyên Anh cũng thật lòng muốn cắt lời. Cô lạnh giọng:
- Đủ rồi. Nghiệt duyên nên kết thúc rồi. Buông tha cho cả hai đi.
Nét mặt Quân Dương lộ rõ vẻ khó xử. Cậu biết bản thân không nên ở lại đây, sẽ làm Nguyên Anh tức giận, làm cô không vui. Cậu vẫn là nên rời đi thì tốt hơn.
- Em xin lỗi. - Giọng Quân Dương đè thấp, âm thanh nặng nề, nhỏ dần đến lặng.
Nguyên Anh lặng người nhìn theo bóng lưng dần khuất, ánh mắt lập lờ xuất hiện gợn sóng, trong lòng cũng thoáng một cảm xúc mơ hồ. Mà từ đầu đến cuối, Minh Hạo đều chưa từng rời mắt khỏi cô. Chợt, hắn đặt tay lên đầu Nguyên Anh khẽ xoa nhẹ, giọng nói bình thản, nghe rất dịu dàng:
- Ổn chứ?
- Không. - Nguyên Anh khẽ đáp, nét mặt lại không chút thay đổi.
Lúc này cô chỉ tiếc không thể đem Quân Dương đánh một trận. Hiện tại dùng cách nhìn của Nguyên Anh ngẫm lại kiếp trước thì hắn cũng có tốt lành gì cho cam. Không có tình cảm nhưng lại thích gây thương nhớ. Tật xấu đến kiếp này vẫn không bỏ. Cũng may mà cô ngờ ngợ nhận ra hắn từ đầu. Bây giờ nhớ lại một màn chị chị em em không tránh khỏi nổi da gà. Nhưng ít ra hắn vẫn là thật lòng quan tâm cô, chút ấm áp đó vẫn là thật. Dù sao thì cũng thật tốt vì những ngày tháng đó có một người ở bên cạnh.
Thấy Nguyên Anh ngẩn ra cũng được một lúc, Minh Hạo cũng mơ hồ đoán được cô đang nghĩ gì. Hắn dùng ánh mắt tràn ngập dịu dàng, quan tâm nhìn cô, chân thành mà nói:
- Nguyên Anh! Đôi khi dựa vào người khác không phải vì cô không làm được mà là tạo cơ hội cho người khác quan tâm bản thân, cũng để cho bản thân được yêu thương. Sau này cô có thể dựa vào tôi.
........................
Tối đó, trời mưa rất lớn, Tước Phong chạy vội vào một cửa hàng gần đó mua dù. Lại đoán xem hắn nhìn thấy ai nào?
- Sao cô lại ngồi đây rồi?
Nguyên Anh ngước đầu nhìn Tước Phong. Khoảnh khắc hai ánh mắt vừa chạm, Tước Phong đã giật mình. Đối diện với hắn là một đôi mắt vô hồn, không có lấy một chút ánh sáng nào, u ám giống như đã chết. Thế nhưng nó lại đang rơi nước mắt. Dựa theo nhận biết của hắn, Tước Phong chưa từng nghĩ con người như Nguyên Anh còn có thể khóc. Hắn cau mày:
- Khóc lóc cái gì? Cô còn là con nít sao?
Nguyên Anh không đáp lời, như cũ nhìn màn mưa trước mắt. Tước Phong chờ một chốc, bất lực nói:
- Mưa lớn như vậy. Tôi đưa cô về.
Nhưng Nguyên Anh một chút cũng không phản ứng lại. Tước Phong thở dài, khó hiểu hỏi:
- Tại sao cứ luôn phải dày vò bản thân như vậy chứ? Sống bình thường không phải tốt hơn sao?
Nếu là người khác chắc chắn hắn sẽ không hỏi như thế. Nhưng người trước mắt hắn hiện tại lại là Nguyên Anh. Dù sao trong đầu hắn sớm đã mặc định cô là một người rất yêu quý bản thân mình, luôn luôn sống vì mình, là một người lý trí rất mạnh.
Mà hắn nghĩ cũng không sai, Nguyên Anh không phải kiểu người nghe theo con tim, cũng không thích thương xuân thu buồn. Cô thích sự thiết thực, thích tìm cách giải quyết vấn đề thay vì ngồi khóc, ngồi diễn đáng thương. Cô sẽ không làm những chuyện vô nghĩa.
- Tôi có chút nào giống không ổn à? - Nguyên Anh hỏi.
- Không chắc. Nhưng trông cô như kiểu vừa bỏ đi cái gì đó quan trọng.
- Hẳn thế.
- Anh với Tuyết Tình thế nào rồi? - Nguyên Anh lơ đễnh hỏi.
- Vẫn vậy thôi. Cô ấy vĩnh viễn không thích tôi.
- Ừ.
- Cô quả nhiên nhạt nhẽo như thế.
Nguyên Anh cũng tự thấy bản thân mình nhạt nhẽo. Cô không cãi lại, chỉ cười trừ:
- Haha, thế nào cũng được.
Tất cả về Hoàng Minh Ngọc có lẽ nên kết thúc vào ngày hôm đó nếu cô không biết được ẩn tình ẩn sau tất cả. Nếu Quân Dương không gọi cô lại, hẳn mọi thứ có thể chấm dứt rồi. Cô cũng có thể đi tìm hạnh phúc của mình rồi. Nhưng nếu như đã biết thì không thể không để tâm được.
Nếu như vậy Hoàng Minh Ngọc còn một mối tơ duyên chưa dứt cần Nguyên Anh xử lí. Cũng không rõ "hắn" còn nhớ cô không. Dù sao Văn Hiên vẫn là nhớ. Cô vẫn là nhớ.
................
Ba tiếng trước. Ở một góc khuất sau viện dưỡng lão.
- Diễn tốt lắm.
Quân Dương khó hiểu nhìn Nguyên Anh, cẩn trọng hỏi:
- Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
- Ngươi không cần biết. Ngươi cũng được lợi mà không phải sao?
Đương nhiên Nguyên Anh nói vậy là có lý do. Quân Dương bây giờ không phải thành đôi với Tuyết Tình sao? Nhưng mà lúc trước cậu lại bảo thích Nguyên Anh. Thay đổi xoành xoạch như vậy thật khiến người không an tâm. Vậy nên cần một cái lý giải hợp lý chứ nhỉ? Vậy nên màn kịch này đôi bên cùng có lợi.
Điều này Quân Dương đương nhiên hiểu. Nhưng cậu không thích thái độ của Nguyên Anh lắm. Cậu nhíu mày, tỏ vẻ khiển trách:
- Này, ngươi hà cớ phải lạnh lùng như thế chứ?
- Con người ta thích rõ ràng. Không ưa chính là không thích nhu thuận, ấm áp.
Quân Dương nhếch môi cười. Kiếp trước cũng không phải giống thế này. Minh Ngọc dịu dàng, hiểu chuyện biết bao nhiêu. Mà cũng phải, dù sao Minh Ngọc và Nguyên Anh vẫn là hai người hoàn toàn khác nhau, một chút cơ sở liên quan cũng không có, dính líu duy nhất chính là kí ức đi, mà hiện tại mọi thứ đang dần mơ hồ đi rồi... Có lẽ không bao lâu nữa, tất cả những gì liên quan đến Văn Hiên hay Minh Ngọc sẽ hoàn toàn biến mất.
________=____________________=________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.