Xấu Thì Sao? Nữ Phụ Thì Sao?

Chương 4: Họp lớp




Sáng sớm hôm nay Lâm Nghi thức dậy rất sớm để cùng cha Lâm ăn sáng. Sau đó cô liền nhanh chóng rời biệt thự để đi chọn địa điểm mở cửa hàng, hôm qua cô cũng tìm được vài nơi thích hợp nhưng cũng nên đến xem thử mới có thể quyết định.
Bảo tài xế đi loay hoay vài chỗ cuối cùng Lâm Nghi cũng chọn được một nơi thích hợp để mở cửa hàng. Bàn bạc một hồi với chủ tiệm cũ cô liền thành giao kí kết hợp đồng, Lâm Nghi nghĩ trang trí lại một chút là có thể đưa hàng vào để trưng bày và bán rồi.
Lâm Nghi rất yêu thích mà tím nên cô sẽ sơn lại cửa tiệm thành màu tím và chọn một góc tường vẽ lên một cái cây nghệ thuật một chút là ok rồi. Cô dự định bán thêm một vài thứ ngoài gấu bông và búp bê như đồ pha lê tinh xảo những hộp âm nhạc chẳng hạn và vân vân.
Nguồn cung cấp hàng thì cô nhờ Triệu mãn trợ lý của cha Lâm tìm giúp nên việc mở tiệm của cô rất an nhàn nha, việc phân vân duy nhất là tên của cửa hàng Lâm Nghi không biết nên đặt như thế nào. Sau một thời gian suy nghĩ cô quyết định sẽ đặt tên cửa hàng là ‘BLUE BLUE’ thật ra ngoài màu tím Lâm Nghi cũng rất thích màu xanh dương nên cô quyết định đặt tên này.
‘bận rộn’ cả ngày Lâm Nghi lười nhác nằm trên sofa nghịch tóc búp bê size lớn nha màu tóc của búp bê cũng rất giống của cô. Đột nhiên điện thoại reo lên báo có tin nhắn Lâm Nghi tùy tiện nhìn vào thì hơi bất ngờ là tin nhắn của Lãnh Ngạo Hàn nha.
“buổi sáng ngày mai em hẹn ai không? Nếu không có ngày mai anh mời em ăn sáng được không?”. Rất nhanh mỗ nữ liền trả lời cho Lãnh Ngạo Hàn.
“ ừm mai em không có hẹn chúng ta có thể đi ăn”. Rất nhanh Lãnh Ngạo Hàn trả lời lại cho Lâm Nghi.
“ vậy mai 8h anh đến đón em”
“ ừm bye”
“bye”
Tự nhiên một ý nghĩ đen tối xuất hiện trong đầu Lâm Nghi, cô thầm nghĩ thật ra thì Lãnh Ngạo Hàn rất được nếu có thể…… hây nhưng anh ta lại là ông xã của nữ chính a cô không nên mơ mộng tránh bị mất mạng khi nào không hay nha. Lui đi ý nghĩ không tốt Lâm Nghi đột nhiên nhớ đến buổi họp lớp ngày mai ở blue moon nha, cô dự định sẽ chuồn im không đi nhưng nghĩ lại đi đến đó vẫn hơn có khi lại có thêm bạn mới. Nghĩ nghĩ một hồi Lâm Nghi vô thức chìm vào giấc ngủ ngon lành lại không biết có ai đó vui vẻ đến mất ngủ
Lúc này thì Lãnh Ngạo Hàn của chúng ta đang chìm đấm trong vui vẻ nha, hắn thật không ngờ rằng cô lại dễ dàng đồng ý như vậy nhưng là hình như Lãnh Ngạo Hàn không cảm thấy trong suy nghĩ của bản thân có vẻ không thích hợp cho tình bạn a. Có một điều làm Lãnh Ngạo Hàn hơi nghi hoặc là theo điều tra thì cô lúc trước rất xấu xí ngang ngược nhưng bây giờ thì hoàn toàn khác hẳn có lẽ do cô bị từ chối tình cảm nên gây rasao?Nghĩ lại hắn lại thấy tội nghiệp cho Tiểu Nghi.
Sáng hôm sau Lâm Nghi thay một cái áo sơ mi trắng tay dài cùng một chiếc váy bông màu tím sẫm dài ngang đầu gối tóc thì kết thành bím đuôi tôm thoa một ít phấn cùng một ít son môi màu cam nhạt liền bước ra khỏi phòng. Lãnh Ngạo Hàn rất đúng giờ đồng hồ điểm tám giờ hắn liền lái xe đến trước cửa biệt thự rước Lâm Nghi.
Thấy bộ dáng xinh đẹp của Lâm Nghi Lãnh Ngạo Hàn thất thần một lát rồi mới bước nhanh đến mời cô lên xe. Anh đưa cô đến một nhà hàng pháp nhìn rất sang trọng và trang nhã mang phong cách cổ điển làm Lâm Nghi rất vừa ý. Chỗ cô và anh ngồi là tầng ba của nhà hàng cạnh cửa kính lớn có thể nhìn ra bên ngoài, anh mĩm cười kéo ghế cho cô rồi mới ngồi xuống ở đối diện.
Lâm Nghi gọi một chén cháo hải sản, một cái bánh knafeh cùng một tách cà phê trứng sữa. Lãnh Ngạo Hàn thì gọi một phần bít tết chi-lê cùng một tách cà phê chồn nguyên chất anh ta không gọi món tráng miệng là vì anh không thích ăn ngọt.
Nhìn Lâm Nghi một lát Lãnh Ngạo Hàn cất tiếng hỏi phá vỡ bầu không khí im lặng.
“ Tiểu Nghi em đự định mở cửa hàngsao?” nghe thấy Lãnh Ngạo Hàn hỏi Lâm Nghi cảm thấy hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại bình thản trả lời anh.
“ ừm đúng vậy, em sẽ một cửa hàng bán thú bông cùng búp bê và vài thứ tinh xảo khác. Chắc không lâu nữa sẽ khai trương đó anh nhớ đến ủng hộ em đó”
“ anh đâu có mua đồ chơi làm gì nha”
“ hây không thể nói như thế, anh có thể mua tặng cho người yêu, em gái nhân dịp lễ nha em sẽ chiết khấu cho anh hai mươi phần trăm bảo đảm rẻ”. nhìn vẻ mặt tú bà mời khách của Lâm Nghi Lãnh Ngạo Hàn nhịn không được cười lớn khiến mọi người trong nhà hàng đều nhìn anh. Thấy Lãnh Ngạo Hàn chê cười mình Lâm Nghi tức giận phồng má nói.
“ anh cười gì chứ… không cho cười” thấy Lâm Nghi tức giận anh liền im miệng nhưng khóe môi vẫn cong cong không giấu nỗi ý cười trên mặt tuấn tú.
“được rồi anh không cười em nữa”
Sau đó không khí giữa hai người phá lệ hòa họp kẻ đối người đáp vui vẻ ăn sáng. Dùng bữa xong Lãnh Ngạo Hàn đưa Lâm Nghi về nhà rồi đến công ty.
Lâm Nghi vui vẻ nằm trên sofa ôm lấy con gấu to đùng màu xám mềm mại chợt cô nhớ đến buổi họp lớp tối nay. Quen biết thêm vài người bạn cũng rất tốt dù sao từ lúc cô đến thế giới này trừ Lãnh Ngạo Hàn cô không quen biết ai cả.
Nhìn đồng hồ điểm 5h chiều Lâm Nghi chạy vào phòng chuẩn bị đồ đi đến buổi hẹn họp lớp ở blue moon. Lúc này Lâm Nghi mặc một bộ váy phồng màu hồng cúp ngực kiểu cách đơn giản nhưng nhìn rất đáng yêu làm nổi bật làn da trắng nõn của cô. Trang điểm qua loa một hồi cô cầm lấy ví da màu hồng đậmhiệu L&V đắc tiền bước xuống lầu gọi tài xế đưa cô đến chỗ hẹn.
Xui xẻo nha Lâm Nghi vừa đi được nửa đường xe liền bị chết máy khổ là ở ngay đoạn đường vắng nữa mới chết a. Trong lúc Lâm Nghi đang buồn bực thì một chiếc xe hiệu BMW màu đen dừng lại chỗ cô, từ trong xe một người đàn ông bước ra.
Lâm Nghi bất ngờ nhìn về phía người đàn ông trước mặt bỗng dưng xuất hiện trước mặt cô. Tề Vỹ mở miệng nói trước. Truyện Xuyên Nhanh
“ hình như xe của em bị hư thì phải, em có việc gấp không anh đưa em một đoạn”. Lâm Nghi nghi hoặc nhìn Tề Vỹ đánh giá anh ta có một thân hình và khuôn mặt rất men nha sườn mặt cương nghị sóng mũi cao hai mắt phượng hẹp dài đôi con ngươi nâu đen bí ẩn làm người ta không biết anh nghĩ gì làn da đồng đen săn chắc hai chân thon dài tổng thể là rất đẹp trai nhưng là không giống vẻ nhu hòa của Lãnh Ngạo Hàn mà là đậm chất đàn ông nha.
Nhìn Tề Vỹ một lát Lâm Nghi lên tiếng hỏi anh.
“ em muốn đi đến blue moon anh có tiện đường không?”
“ trùng hợp nhỉ anh cũng đang trên đường đến đó vậy chúng ta cùng đi”
Nói xong Tề Vỹ tiến đến chiếc xe mở cửa cho Lâm Nghi ngồi vào rồi bước nhanh vào xe nhấn ga chạy đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.