Xa Nhau Đủ Rồi! Về Thôi! Anh Thương

Chương 46:




Hì hục gần hai tiếng đồng hồ, thì tụi nhỏ bây giờ đang ngồi quây tròn với rất nhiều món ăn đặt ở giữa, ai cũng suýt xoa nhìn thành quả của mình, cũng khá ấn tượng với mấy món hải sản, món nướng, món chiên giòn… rồi tất cả cùng đồng thanh “mời mọi người dùng bữa”.
Tất cả đánh chén vì đói, nhỏ được hắn và anh Thanh Minh gắp đồ ăn cho cùng một lúc, nhỏ cười nhận hết không chừa ai cả, hôm nay là ngày vui, nhỏ không muốn đấu đá nhau chút nào, hai cặp kia thì gắp cho nhau ăn là bình thường rồi, chỉ còn mình Mon là lẻ loi… hê hê.
Đồ ăn ngon thì không thể thiếu đồ uống, các anh thanh niên cả Mon thì uống bia, họ mang đồ ăn mà quên đồ uống, thế là nhỏ ngỏ ý uống thử loại bia xem sao, ở đây người ta hay nhậu bằng thứ đó, còn các chị em gái thì uống nước ngọt, không khí trở nên ấm áp hơn hẳn, trời đã tối nhưng bên trong căn phòng nhỏ này lại sáng hơn hẳn.
Giờ nhỏ mới biết tửu lượng của hắn “rất kém” mới uống chút xíu mà đã ngà say rồi, được Mon nói là hắn chỉ uống được mấy loại voka và sweet, các loại thượng hạng thôi, còn loại bia thường thế này hắn chưa uống bao giờ, nên rất dễ xỉn.
Mọi người lần đầu tiên nhận ra được điểm yếu của hắn, thế này cứ có chuyện gì thì họ cũng có cái để lên mặt với hắn… ha ha…
Những người còn lại uống bia vẫn bình thường, nhưng họ cũng không uống nhiều mỗi người chỉ hai chai thôi, hắn vì quê độ mà cố gắng hai chai, nhưng ly cuối thì nhỏ là người uống thay hắn, thấy hắn không thể trụ được nữa rồi, nhỏ trải nệm ra kêu hắn nằm đó nghỉ ngơi, còn lại sáu người ăn và uống.
Sau khi đánh chén bữa tiệc xong, mọi người cũng còn có thể trụ về tới nhà được, anh Việt Minh trước nay tửu lượng cũng không cao, nhưng hôm nay vui nên anh cố gắng uống, cũng xỉn rồi, chị Tâm Như đưa anh về phòng rồi, còn anh Thanh Minh thì có vẻ chưa có hiện tượng xỉn nên có thể về được, Hoàng Nam cũng ngà ngà say, nhưng mà có Lâm An đưa cậu về, còn hắn đã có Mon, nhưng mà… Mon lại làm nhỏ có chút thất vọng… vì tưởng Thanh Minh là hắn nên theo anh về rồi, còn hắn nằm đó… anh Thanh Minh có nhắn tin nỏi nhỏ là yên tâm đi, anh sẽ chăm sóc Mon cẩn thận mà, nhỏ cũng đỡ lo, không ngờ Mon cũng xỉn.
Nhỏ dọn dẹp mọi thứ cho gọn gàng, lau sạch sẽ căn phòng mình bằng nước lau nhà, không sẽ bốc mùi, nhỏ lau gần xong thì… hắn tỉnh… chạy ngay vào nhà vệ sinh ói ra… khi chạy ra chẳng may trượt chân ngã… nhưng may quá nhỏ cũng đề phòng, nên đỡ được hắn, nhỏ có vẻ chậm chân hơn hắn, đồng nghĩa là nhỏ đè lên người hắn, lúc đó nhỏ lao nhanh tới, nằm ra đất đỡ hắn nhưng lại bị cánh tay hắn đỡ người nhỏ lật ngược lên, và kết quả là nhỏ nằm lên người hắn.
- Thành Khang, cậu không sao chứ? – nhỏ vội vã ngồi dậy nhưng bị hắn ôm lại.
- Cứ nằm im đó một lát thôi!
Hắn xiết chặt hơn, nhỏ cũng không có phản ứng khác, nằm im cho hắn ôm, nhỏ cảm thấy rạo rực trong lòng, cảm giác ấm áp hẳn, không hiểu là gì, nhưng sự thật thì nhỏ rất thích được hắn ôm thế này.
……
Sáng sớm như mọi ngày, nhỏ nhẹ nhàng nheo mắt… nhìn lại mình và người nằm cạnh mình… là hắn.
- Thành Khang, cậu dậy đi sao tôi và cậu nằm cùng nhau thế này – nhỏ lay lay người hắn, nhớ lại tối qua là nhỏ đang nằm trong tư thế khác mà, giờ khác rồi, nhìn căn phòng cũng được sạch sẽ hẳn lên.
- Tôi dọn dẹp phòng cô hôm qua, nên hơi mệt, cho tôi ngủ thêm đi – hắn quay người vào trong ôm gấu ngủ tiếp.
Nhìn lại bộ đồ vẫn bình thường, nên nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm.
Dậy vscn rồi nấu ít cháo cho hắn ăn cũng được, trong đầu nhỏ nghĩ vậy và dậy làm luôn.
Hoàn thành thì nhỏ cũng cố gắng gọi hắn dậy ăn cho nóng, cũng không làm khó nhỏ, hắn tỉnh dậy và cười tươi nhìn nhỏ, làm nhỏ bối rối.
Nhỏ hỏi sơ vài chuyện tối qua như thế nào, sau khi nhỏ ôm hắn ngủ ấy, hắn cứ vô tư mà trả lời, nhỏ hỏi gì hắn đáp lại như thế…
……
Kỳ thi của nhỏ cuối cùng cũng xong, hoàn thành vào hôm nay và mai là nhỏ về nhà, bởi mẹ nhỏ đã mua vé xe cho nhỏ rồi, nhỏ về thu dọn một số thứ cần thiết và nhỏ còn đi chợ đêm nữa, mua đồ về nhà cho cả nhà luôn, nhỏ cũng học xong sáu tháng tiếng Nhật, giờ nhỏ nghỉ ngơi ở nhà rồi vào học tiếp, nhỏ cũng rất tâm đắc khi mang sách vở về nhà để tiện cho việc học bài.
Học kỳ này kết thúc, nhỏ cũng được học bổng và số tiền như học kỳ một, lại là một món quà lớn mà nhỏ dành cho bố mẹ rồi.
Chia tay mọi người, nhỏ lên xe ra về, lần này là hắn chở nhỏ ra xe bằng con limuos của mình, ai cũng nhìn, nhỏ cũng ngại lắm, đâu phải đồ của mình đâu, chỉ là người chở mình ra thôi, cả Mon nữa phụ nhỏ kéo valy ra xe, còn hắn thì đi cùng nhỏ phía sau.
Ai cũng phải ngó nghiêng tới hắn, vì hắn gửi xe và đi bộ vào nhà xe của nhỏ, nên hắn quá nổi bật đi, thu hút sự chú ý, làm nhỏ ái ngại.
- Tôi về có một tháng rồi vào thôi mà… cậu không cần ra tiễn tôi đâu.
- Xa cô một tháng cũng lâu lắm… chỉ sợ tôi không chịu được mà đến bên cô đấy – hắn cũng nhờ nhỏ mà xem mấy hoạt hình anime Nhật Bản nên cũng nói chuyện “rất tình cảm”.
- Cậu cứ đùa hoài… cậu trú tâm cho cao ốc của cậu đi, bây giờ chỉ có một mình cậu thì nên tập trung vào công việc hơn, mấy việc khác đừng quan tâm làm gì! – nhỏ có chút vui, nhưng cười cười, mình với cậu ta là gì chứ.
- Tôi biết rồi, mà cô muốn đi làm thêm phải không? Khi nào vào tôi sắp xếp công việc cho cô, cô muốn làm gì? – hắn day day trán nhớ lại.
- Tôi làm gì cũng được, nếu đúng chuyên ngành thì càng tốt… hi hi… thôi tới giờ tôi lên xe rồi… cậu với Mon về đi nha, cảm ơn đã tiễn tôi – nhỏ đi tới xe mình và lên xe.
Ừm hẹn gặp lại cô sau một tháng nữa, sau khi vào tôi nhất định sắp xếp công việc tốt nhất cho cô – hắn và Mon đứng dưới vẫy tay nhỏ.
- Cảm ơn cậu.
Xe chuyển bánh, nhỏ nằm ở ngay cửa kính, nên có thể thấy được họ… nhỏ cũng cười tươi và vẫy tay lại trong miệng nói đủ mình nhỏ nghe “cảm ơn cậu nhiều lắm Thành Khang… không chắc lắm, nhưng hình như… tôi có cảm giác… thích cậu rồi”.
Hắn và Mon đứng đó cho xe lấp bóng thì mới rời đi, ngồi trong xe của mình, hắn ngả lưng ra ghế nghĩ về nhỏ cũng mấp máy môi “Song Đào… không gặp cô một tháng tôi có cười được nữa không, dù sao cũng cảm ơn cô thời gian qua… tôi cảm giác thích cô rồi, chắc cô không biết đâu nhỉ?”, hắn cười nhạt.
Công việc của từng người trong một tháng…
Nhỏ trở về nhà mình, vì là nhà nông nên nhỏ làm những công việc của nhà nông, ngày nhỏ làm một chút rồi tối thì ôm điện thoại nghe nhạc hoặc đọc truyện hay là chat chit qua mạng với bạn bè.
Nhỏ có đi chơi cùng với mấy cô bạn của mình, ra mấy quán quen thuộc ngồi tám chuyện với nhau, kể chuyện giống như lâu lắm chưa gặp ấy (đúng mà), nhưng bất chợt nhỏ nghĩ về hắn… không biết giờ này hắn làm gì nhỉ? Nhỏ có chút buồn vì ở nhà nguyên một tháng, mà hắn không nhắn tin cho nhỏ, cũng chẳng gọi điện nữa, giống như hắn cố tình bốc hơi, không quen biết nhỏ vậy. Là con gái nhỏ không nên chủ động nhắn tin cho con trai, nhỏ cứ nghĩ vậy nên cuối cùng thì nhỏ là người thiệt nhất nhỉ.
Còn hắn… sau khi nhỏ về nhà, hắn chỉ trú tâm làm việc trong cao ốc của mình, không hề đi đâu ngoài ở nhà và tới công ty, hắn từng nghĩ nếu nhắn tin cho nhỏ thì làm hắn càng muốn gặp nhỏ hơn, nên hắn cố tình không liên lạc, cố tình thêm nhiều việc hơn để làm, hắn cũng đã sắp xếp được một công việc thích hợp cho nhỏ làm, cũng phù hợp chuyên ngành mà nhỏ học.
Anh Việt Minh có về quê nhưng chị Tâm Như đòi đi theo, anh cũng không còn cách nào, nên hai người vi vu ở quê trong một tháng, về đó thì bên nhà trai có vẻ rất quý chị Tâm Như, chị vừa xinh đẹp lại giỏi dang và giàu có, không phải bố mẹ anh Việt Minh mê giàu đâu, thực ra thì chị Tâm Như rất có lễ phép đấy, nên ai cũng quý mến chị, đợt này chị về nhà anh chơi, chị thấy căn nhà anh có vẻ lụp xụp rồi, nên chị cũng cho người sang sửa lại, mọi việc chị đã làm thì anh không thể trái lệnh được nên anh nghe chị hết. Hai người đã có khoảng thời gian rất vui và hạnh phúc với nhau, cũng vun đắp được tình cảm hơn.
Lâm An và Hoàng Nam đã nhất trí là bạn thân chí cốt, nên hai người cứ dính lấy nhau, cô xin nghỉ phép một thời gian để du lịch, hắn cũng không có ý kiến gì, hắn luôn thấy có lỗi với Lâm An, nên hắn tôn trọng ý kiến của cô, nhưng cũng không vì thế mà hắn xem nhẹ chuyện công với tư, chỉ là thời gian qua cô cũng chưa có nhiều thời gian nghỉ ngơi, lần này cô mới mở lời nói chuyện một cách thoải mái với hắn, nên hắn rất vui, mọi công việc của cô thì hắn cũng làm hết, cô đi du lịch cùng với Hoàng Nam ở các nước khác, khi nào chán thì hai người sẽ về (hạnh phúc quá nhỉ).
Anh Thanh Minh cũng có một kỳ nghỉ hè ý nghĩa, anh qua nước ngoài làm việc, nhưng trước hết là anh muốn quên đi nhỏ, anh dạo một vòng quanh công viên ở đó, và anh đã gặp một người con gái, và người con gái đó vô tình cũng là nhân viên chính thức ở công ty anh khi chuyển qua đó, vậy là anh đã có người tâm sự khi buồn rồi, qua tiếp xúc và nói chuyện, anh nhận ra cô gái này cũng có đặc điểm giống giống với nhỏ, nhưng anh không thể cứ mãi nghĩ về nhỏ rồi so sánh thế được, anh sẽ cố gắng theo đuổi và bảo vệ người con gái này.
Mỗi người đã có một kỳ nghỉ hè vui vẻ rồi nhỉ? Kỳ này sói cũng được nghỉ hè, sói cũng sẽ nghỉ ngơi một tuần sau đó sẽ viết tiếp… hi hi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.