- Đó là những suy nghĩ của cậu về Thành Khang – Lâm An đọc một lèo, mọi người chỉ biết há hốc miệng… nhỏ thích hắn ta sao, nhưng sau khi nghe chị Tâm Như nói về hắn, còn kinh khủng hơn nhỏ.
- Tư Mã Thành Khang, số của em là số 9, dạo gần đây ngày nào em cũng nghĩ tới người con gái trong lòng, cậu nghe cho kỹ vào.
Nếu phải dùng một con số để diễn tả mức độ anh nhớ em, chắc anh sẽ phải chế ra một hệ thống số mới để giải thích cho em hiểu. Em quá đặc biệt để anh có thể quên em. Anh không nói dối khi anh nói anh nhớ em. Nếu em không tin anh, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Không ai là đúng tới khi có người sai; không ai là yếu đuối tới khi có người mạnh mẽ; không ai là cô đơn tới khi có người đi mất.
Khoảng cách địa lí tách biệt đôi ta nhưng tình yêu sẽ đưa chúng ta lại gần nhau hơn.
Hạnh phúc là khi …Tớ cho cậu 1 niềm vui…và nhận lại được 1 nụ cười. Tớ cho cậu 1 lời khuyên…và nhận lại niềm an ủi. Tớ nắm tay cậu thật chắc… và cậu không từ chối bàn tay tớ. Tớ tặng cậu 1 bản nhạc… cậu nghe mãi và nói “ hay lắm”. Tớ nói 1 lời xin lỗi… và được cậu chấp nhận. Tớ biết sai… và được cậu cho 1 cơ hội. Tớ mang cho cậu 1 cốc nước… và được cậu mỉm cười cám ơn.
- Đó là tất cả những suy nghĩ của em về Song Đào – chị Tâm Như rất khoái kiểu bói như thế này, chị cũng thử mình với anh Việt Minh, kết quả cũng mỹ mãn lắm.
Còn Lâm An với hắn thì hoàn toàn không hợp ngay từ những bước đầu tiên rồi, cô có chút buồn, tới bây giờ mặc dù ngày nào cũng gặp trực tiếp hắn, đôi lúc còn nói hay hỏi vài câu, Lâm An vẫn còn thích hắn nhiều.
- Chuyện này… - nhỏ chẳng biết nói sao nữa, không biết họ có nói dối mình không nhỉ.
… - hắn im lặng không nói gì, những gì mà họ nói, hắn cũng cảm thấy đúng môt phần, bởi còn không chắc chắn lắm.
- Thôi được rồi… chúng ta dừng ở đây đi, mai bói về sự nghiệp với đạo đức nhé – nhỏ ngỏ ý ra về.
||||| Truyện đề cử: Xuyên Sách Thành Pháo Hôi, Chống Lại Mệnh Xui Xẻo |||||
- Cũng được…
Nhỏ đi ngược ra sân sau trường một lát, nghe những từ đó biết chỉ là bói thôi, nhưng lại làm nhỏ suy nghĩ, đôi chân vô thức bước đi, cho tới khi nhỏ xém nữa là thụt chân xuống một hố nước, thì mới dừng lại thở phào nhẹ nhõm rồi nhìn trước mặt.
“Cái hồ gì thế, nước bẩn quá!” nhỏ thấy trước mặt mình có một cái hồ hình chữ nhật, cũng rộng rãi nhưng màu nước đen thui, nhỏ thoáng sợ hãi, nhìn lại mọi thứ xung quanh, chỉ là cây cối và không có gì khác, lùi lại phía sau để đi ra, nhưng một cái cây ngay đằng sau nhỏ, quay lại nhỏ bị đập mặt vào cái cây đó, ngã người ngồi bịch xuống đất, kêu đau.
“Ai đặt cây này ở đây vậy, nãy mình có chạm vào cái gì đâu”, cái mũi của nhỏ rớm máu và bịt xước, vì nhỏ bật người rất mạnh về sau, cảm giác rát mũi, nhỏ nhìn lên thì không thấy lối ra đâu hết, xung quanh cây mọc um tùm, dường như nhỏ đã bị lạc rồi, cố gắng dòm tứ phía xem có lối ra nào không, nhưng thật đáng tiếc, nhỏ thầm nghĩ “trường này cũng có một khu rừng rộng vậy sao?”, nhỏ lấy cái gương trong ba lô ra nhìn cái mũi, lấy ít bông và miếng dán cá nhân, xử lý xong, giờ nhỏ chẳng thể nhìn xuống dưới được, he… he…
Mở điện thoại tìm đường, nhỏ đi theo vết đỏ trên màn hình, đi một hồi nhỏ khựng lại nhìn một lần nữa, những thứ xung quanh… chỉ là một khu rừng rậm và không có ánh sáng nào, nhỏ sợ hơn, cố gắng lần theo chấm đỏ trên điện thoại và đi, nhưng nhỏ sợ hãi mà chạy nhanh hơn, chạy một đoạn nhỏ khựng chân lại, cảm giác mình vữa giẫm phải cái gì đó nhũn nhũn, đôi chân nhỏ run run… cúi xuống nhìn…
Aaaaaaaa… đó là một con rắn, to bằng bắp tay nhỏ, đuôi nó đang quấn lên chân mình, nhỏ hét ầm lên và cố gắng vẩy thật mạnh chân cho con rắn rời ra, nhỏ khóc nước mắt nước mũi tèm lem, nhỏ hét ầm lên lần nữa “cứu tôi, có ai không, cứu tôi với… ”.
Người nhỏ lạnh dần, mặt xanh lè xanh lẹt, môi tím ngắt sợ hãi, nhưng ngay giây phút ấy, một cành cây nhọn, phi thẳng đến bụng con rắn, nhỏ nhìn theo hướng đó, chưa kịp nhìn ngó hay biết mặt thì người đó đã vội vã ôm nhỏ vào lòng, đôi mắt đầy hằn thù của người con trai nhìn qua, chỉ cần ánh mắt đó, con rắn từ thả lỏng chân nhỏ và bò đi.
Nhỏ thấy bàn tay người này thật ấm áp, mùi nước hoa cũng thật thơm, đang ôm nhỏ vào lòng, cơn sợ hãi của nhỏ cũng theo đó mà đỡ hơn, cũng cảm giác không có vật cản gì ở chân nữa, nhỏ nín khóc.
- Không sao chứ? - người vừa cất giọng lạnh lên, nhỏ giật bắn mình… giọng này rất quen.
- T-Thành Kh… – nhỏ mấp máy môi, thoáng giật mình, là cậu ta đúng không? Nhưng chưa nói được hết câu.
- Ngủ đi, mọi chuyện ổn rồi! – giọng lạnh ngắt một lần nữa cất lên, nhưng lần này nhỏ không xác định được.
Nhỏ định buông ra để xem mặt, nhưng lại bị bàn tay săn chắc ôm đầu nhỏ giữ vào ngực mình chặt hơn, nhỏ không cách nào làm được, thôi đành “ngồi im” vậy, cảm giác ấm áp và tự dưng cơn buồn ngủ từ đâu đến, nhỏ dần chìm vào giấc ngủ, nhỏ nghĩ chỉ cần ở bên người này thì nhỏ sẽ được an toàn.
Và thế là nhỏ đã bị “chuốc thuốc mê”, hắn bế nhỏ về phòng trọ để nhỏ nằm ngủ, coi như là một giấc mơ nào đấy, cũng may nhỏ không bị thương tích gì ở chân, thấy cái mũi nhỏ “hơi ngố”, hắn tháo ra và làm sạch lại cho nhỏ, hoàn thành xong hắn mới cảm thấy yên tâm hơn.
Chỉ là hắn quay lại phòng HT có chút chuyện, trên đường đi ra, hắn nghe có tiếng kêu cứu rất lớn, phát ra từ khu rừng đằng sau trường, hắn tức tốc chạy thật nhanh ra đó, dường như hắn biết “rất rõ” khu rừng này và cả ngôi trường này nữa.
……
Ngày hôm sau, tỉnh dậy nhỏ cảm giác nhức đầu kinh khủng, như nhớ ra chuyện, nhỏ nhìn một lượt xung quanh, thở phào nhẹ nhõm khi mình đang nằm “trong phòng mình”, không còn gì đáng lo nữa, nhỏ đi vscn, nhỏ nhìn thấy cái mũi mình đã đỡ hơn rồi, nhưng nhỏ vẫn nhớ tới người đó, người đã ôm nhỏ lúc đó, nhưng nhỏ chẳng hiểu gì cả, sao hôm qua còn ở trường giờ lại nằm đây, mà thôi nghĩ làm gì cho mệt, nhưng nhỏ lại nghĩ tới cái khu rừng đó, chắc chẳng bao giờ nhỏ dám tới đó nữa, nghĩ xong nhỏ rùng mình một cái, tiếp tục công việc.
Hoàn thành xong, nhỏ cắp cặp ra cửa thấy anh Việt Minh và chị Tâm Như đi học, bây giờ anh Minh không còn đi xe buýt tới trường nữa, mà anh đã chở chị Tâm Như đi rồi, nên chỉ còn mình nhỏ lủi thủi đi đón xe thôi, tươi cười với hai anh chị rồi nhỏ ra đón xe đi học.
Vào chỗ ngồi, nhỏ thấy hắn khoanh tay vắt chéo chân như ngày thường, Hoàng Nam và Lâm An hôm nay hai cô cậu ni vắng học, vậy là chỉ còn nhỏ và hắn ngồi bàn trên và bàn dưới thôi, nhỏ rất muốn hỏi chuyện hôm qua, chuyện về người đã cứu nhỏ, nhỏ chỉ nhớ được tới đó, còn vì sao nhỏ nằm ở phòng thì không nhớ gì nữa.
Ra chơi, nhỏ cũng không biết có phải không, nhỏ quay người lại hỏi.
- Thành Khang… hôm qua cậu có ở trường không?
… - hắn từ sáng giờ cũng hiểu chuyện nhỏ nói, thế nhưng hắn không muốn nói làm gì, bởi vì chẳng có gì để nói cả (sói: tóm lại là có nói hay không đây! Hắn: hỏi cô đấy *mắt hằm hằm*)
- À ý tôi là sau giờ chúng ta họp trên phòng hội học sinh đấy, sau đó cậu về luôn hay có quay lại không? – nhỏ thấy câu hỏi trước cỏ vẻ chung chung quá, nên hắn không trả lời, nhíu mày nhìn nhỏ.
- Tôi về luôn, mà có chuyện gì sao? – hắn giả lơ
- Không… cũng không có gì cả, chỉ là tôi muốn xác minh một số chuyện thôi – nhỏ cười cười cho hắn không hiểu nhầm, chỉ sợ con người như hắn, hỏi chuyện là hỏi cho tới cùng, nhỏ quay người lên nghe nhạc, chỉ có nhạc mới làm nhỏ thấy thoải mái.
Hắn nhìn thấy mũi nhỏ đã không sao rồi, cũng mừng.
Giờ ra về, hôm nay chỉ có bốn người trong phòng họp hội học sinh thôi, nhưng mà nhỏ không tập trung lắm, vậy là tan họp sớm.
Hắn xem biểu hiện của nhỏ cũng hiểu chuyện xảy ra, nhưng hắn cũng xem như không có gì xảy ra (vô tâm thế).
Vẫn như mọi ngày nhỏ tới chỗ làm, dường như một ngày hôm nay nhỏ không thể tập trung được việc gì cả, chỉ ghĩ về chuyện hôm qua thôi, ủ rũ nằm bệt xuống nệm, một tin nhắn trên zalo gửi cho nhỏ, là của kẻ xa lạ.
[Chào heo, hôm nay thế nào?] – từ khi nhắn tin với nhỏ, người xa lạ đã cười nhiều hơn, vui vẻ nhiều hơn nữa, cũng rất thích thú khi nhắn tin với nhỏ.
Cũng bình thường thôi, cơm nước gì chưa? – nhỏ cũng chẳng dám nói chuyện kia, chỉ là người lạ thôi mà.
[Ừ, đang giải quyết một số việc, lát nữa mới ăn cơm]
Ừm… thôi nha, tôi ngủ đây – nhỏ tắt mạng, tắt máy luôn nằm suy nghĩ chuyện hôm qua giờ, nhỏ ngủ luôn khi nào không hay.