Xa Gần Cao Thấp

Chương 141: Thật không đơn giản




Thật không đơn giản
......
Do bị "Yamashita Tomohisa" ngó lơ đã lâu, người có lòng tự tôn mãnh liệt như Túc Hải muốn kéo theo Viên Liễu đến trường Nhân tài nghe ngóng: "Mình muốn xem rốt cuộc anh ấy trông như thế nào? Dám lấy ảnh giả để lừa mình."
Học sinh ngoan Viên Liễu nói chúng ta phải đi học, nếu buổi trưa đến trường Nhân tài, đi đi về về cả thảy hai tiếng, chắc chắn sẽ về muộn.
Túc Hải nói mình có tiền, chúng ta bắt taxi đi. Tiết đầu tiên của chiều mai là tiết thể dục, muộn thì cũng kệ. Dù sao cậu lúc nào cũng trốn dưới bóng cây đọc sách trong tiết thể dục, trong khi mình luôn bị lôi đi học ném tạ - giáo viên môn thể dục phát hiện Túc Hải có triển vọng, bắt đầu bồi dưỡng cây giống cho Đại hội thể thao học sinh trung học cơ sở cấp thành phố.
"Nhưng nếu đến Nhân tài, tìm người ta bằng cách nào?" Cho dù biết anh ấy học khoá nào, nhưng không biết anh ấy học lớp nào, tên là gì? Cách Viên Liễu suy nghĩ các vấn đề cũng chi tiết như chị Du Nhậm.
Túc Hải trở thành người há miệng chờ sung: "Cậu thi đứng nhất, cậu suy nghĩ đi."
Thế là lúc 12 giờ 30 trưa, Viên Liễu - đã chuẩn bị bát đĩa cho cửa hàng và dọn dẹp sạch sẽ từ tối hôm trước - lấy lý do đi sớm vì trên trường có việc phải làm. Lên taxi, Túc Hải hỏi cậu đã nghĩ ra cách gì chưa?
Con ngươi tinh ranh của Viên Liễu xoay tròn: "Ba bước."
Bước thứ nhất, giơ một tấm biển trước cổng trường: "Thành tâm thu mua tài liệu ôn tập lớp 9, mỗi cuốn 10 tệ, những ai có thừa xin mời đến đây". Dùng bút màu viết trên hộp giấy, chưa đến 10 phút sau đã có một học sinh đến hỏi: "Có cần bài tập ngữ văn không?"
Viên Liễu nói còn phải xem chất lượng, sau vài câu trò chuyện, chuyển sang bước thứ hai, cô hỏi chị có biết trong khoá có ai tên "Người đàn ông cố chấp" trên Q không?
Bạn học sinh tò mò hỏi tại sao lại muốn tìm người đó? Viên Liễu hỏi chị không biết à? Anh ấy là người tình trong mộng của mọi cô gái cấp 2 toàn thành phố, nhìn giống Tomohisa Yamashita. Lại đây mà xem, nghe nói trông như thế này này. Sau một lúc nói chuyện, không thu được cuốn tài liệu nào, nhưng tin đồn về Tomohisa Yamashita đã được tung ra, còn nói rằng ba ngày nữa chúng em sẽ quay lại.
Viên Liễu vỗ vai Túc Hải: "Yên tâm, đến lúc đó kẻ lừa cậu sẽ tự nhảy tới cổng trường đối chất với cậu."
Túc Hải nghĩ mãi không ra: "Tại sao?"
Chị Du Nhậm từng nói, càng thích thể hiện thứ gì, thường càng thiếu thứ đó. Anh ta khoe Hideyama, chứng tỏ anh ta không cao và đẹp trai như người ta. Nếu bị các bạn biết và cười nhạo, anh ta sẽ tức giận xuất hiện ngay, đây chính là bước thứ ba.
Viên Liễu nhếch mép với Túc Hải: "Cách này là do chị Du Nhậm dạy." Du Nhậm chỉ bảo Viên Liễu đi hỏi các bạn trong trường Nhân tài, nhưng Viên Liễu đã phát huy rạng rỡ những điều được chị dạy, đuổi cùng giết tận tới cổng trường.
Ba ngày sau, quả nhiên "Yamashita Tomohisa" đã ôm đầu gối đợi ở cổng trường từ lâu, Túc Hải vừa lộ diện, mọi chuyện lập tức được phơi bày: Cậu ấy không ngờ cô học sinh cao 1m74 trước mắt lại gửi ảnh thật, còn bản thân cậu chỉ cao đúng 1m6, gầy gầy đen đen như một con khỉ, mặc bộ đồng phục rộng thùng thình trông thật đáng thương, mặt mũi kém xa Yamashita, ngược lại nhìn như phiên bản cấp thấp của Táp Bối Ninh.
Viên Liễu nói anh là "người đàn ông cố chấp"?
Đối phương liếc nhìn Túc Hải: "Mấy người đến cổng trường chúng tôi làm loạn cái gì? Đăng ảnh người nổi tiếng lên mạng thì sao? Tôi nói là tôi à?"
Túc Hải đứng trước mặt cậu học sinh, lợi thế về chiều cao lập tức áp đảo đối phương, vén lọn tóc xoăn lớn của mình, buộc thành đuôi ngựa sau đầu: "Anh như vậy mà đòi hẹn hò với tôi? Phí thời gian, thà tôi đi gội đầu cắt tóc kiếm 20 tệ còn hơn." Túc Hải khinh thường liếc nhìn người bạn quen qua mạng, nói với Viên Liễu: "Tiểu Liễu, chúng ta về nhà thôi, vô nghĩa."
Táp Bối Ninh phiên bản cấp thấp bị các bạn vây quanh cười nhạo ở cổng cười, cuối cùng hét lên với Túc Hải: "Ai thèm? Đồ béo!"
Túc Hải dừng bước, nói Tiểu Liễu mình không thể nhịn được nữa: "Ngoài cơm nhà mình ra, mình chỉ ăn cơm nhà cậu nhiều nhất, mình béo hay không béo liên quan cái đếch gì đến hắn ta?" Cô trợ lý giám đốc làm tóc làng thành quay đầu bước đến trước mặt bạn trai, cánh tay đã quen ném tạ đẩy cậu học sinh loạng choạng: "Cút! Béo càng tốt, đấm càng đau!"
Viên Liễu cũng chạy lại phụ hoạ: "Đấm anh dễ ợt! Đồ con khỉ!"
Hai chị em bá bai bá cổ nghênh ngang bước đi, Túc Hải còn quay đầu trừng mắt với cậu ta: "Nếu không phục thì đến trường trung học Thực nghiệm tìm bà đây."
Đến ngã tư, Túc Hải mới phá lên cười: "Hả dạ quá Tiểu Liễu, thảo nào mẹ cậu nói cậu tất tinh ranh." Đi thôi, chúng ta bắt xe buýt về nhà.
"Cậu nói muốn đi taxi cơ mà?" Viên Liễu hỏi Túc Hải với biểu cảm "biết ngay mà".
Người bạn thân vuốt tóc, ôi dào, giờ này không kịp lên lớp đâu, bắt taxi là 12 tệ, đi xe buýt là 2 tệ. Được, 10 tệ dư ra mình đãi cậu ăn kem que.
Mối tình đầu trên mạng của Túc Hải cuối cùng cũng kết thúc bằng dấu chấm tròn trịa, nhưng "tình yêu" bắt đầu trở thành chủ đề thảo luận giữa các bạn cùng trang lứa. Túc Hải hỏi, Tiểu Liễu, cậu cả ngày chỉ làm việc, đọc sách và làm bài tập, mình nói chuyện gì với cậu đây? Dầu gội, dầu xả, keo vuốt hay là máy uốn tóc?
Thế là Viên Liễu vừa rửa bát vừa cùng Túc Hải nói chuyện về các bạn nam trong trường, Túc Hải chọn nạc kén mỡ mãi: "Mình nghĩ mắt nhìn người của các bạn nữ trong trường ta có vấn đề." Túc Hải nói một người bạn trai phù hợp là phải cao, không được quá gầy, kiểu tóc phải độc đáo nhưng cũng đừng xuề xoà luộm thuộm, chỉ cần tóc như Hoại Phong Niên là được. Học hành không quan trọng, vì bản thân cô vẫn đội sổ trong lớp.
Viên Liễu nói vậy mình nghĩ cậu đừng tìm bạn trai nữa, chỉ cần nuôi một chú chó săn lông vàng là hợp.
Lời này khiến Túc Hải trợn mắt không nói nên lời: "Hợp lý đấy." Cô bổ sung, chó săn lông vàng cũng không thích hợp, nuôi chó phải tốn tiền mua thức ăn cho chó, mình không muốn tốn tiền cho bạn trai.
Tiểu Liễu, cậu không muốn yêu sao? Cậu đến quán net cũng để hẹn hò trên mạng à?
Cô gái 12 tuổi vài lần ra vào quán net bị Túc Hải bắt gặp hỏi vì sao lại muốn yêu? Câu hỏi này khiến Túc Hải phải suy nghĩ, nói rằng ở nhà bố mẹ cãi nhau nhiều quá làm mình thấy phiền, đành lên mạng tìm người nói chuyện, rồi yêu mà không nghĩ nhiều: "Cái thằng khỉ học trường Nhân tài đó còn bảo mình gọi hắn là 'chồng', mình không gọi, hắn tức giận, nói em không yêu anh. Mình cũng đâu có yêu hắn, hơn nữa, gọi chồng thì có được tiền không? Không chứ gì."
Không bụng dạ thẳng thắn như Túc Hải, Viên Liễu nhỏ hơn một tuổi lại có tính tình xảo quyệt thầm lặng. Cô nói rằng mình đến quán net không phải để trò chuyện với ai, mà là tra cứu một số phương pháp viết văn. Trò chuyện nhàm chán lắm, trừ phi đó là chị Du Nhậm.
"Sao cậu không trò chuyện với Hoại Phong Niên? Chị ấy là sinh viên Đại học Bắc Kinh. Đại học Bắc Kinh lợi hại hơn Đại học Phúc Đán phải không?" Túc Hải kéo khóa đồng phục lên xuống mấy lần, cuối cùng bị mắc kẹt. Viên Liễu chùi tay sạch sẽ giúp cởi khóa cho Túc Hải: "Không giống nhau."
"Sao lại không giống? Không phải cậu thích nói chuyện với người học giỏi sao?" Túc Hải nhìn hàng mi vàng nhạt của Viên Liễu, bỗng có phần sầu muộn: "Tiểu Liễu, chắc mình không thi được lên cấp 3, sau này cậu học đại học hoặc thậm chí là tiến sĩ, liệu cậu có nghỉ chơi với mình không?"
Thấy dây kéo quá khít, Viên Liễu kéo Túc Hải lại gần, dùng răng cắn, chật vật mãi mới cởi được, Viên Liễu không vui nhìn Túc Hải: "Mình là loại người tính toán vậy sao?"
Cậu không phải, nhưng những cuốn sách cậu đọc mình không thể hiểu được. Túc Hải ngồi vung đôi chân mập mạp trên bồn rửa, bồn rửa xi măng đã nhiều năm chưa tu sửa, khe hở vốn đã lỏng lẻo bị sức nặng của cô bé đè nứt càng sâu hơn.
"Đọc sách chỉ là..." Viên Liễu nghĩ đến việc đọc sách của mình, hóa ra phần nhiều không phải vì sở thích, mà là để Du Nhậm vui: "Cuộc sống là cuộc sống, bạn bè là bạn bè." Viên Liễu liếc nhìn khe nứt của bồn rửa, nói cuối tuần phải sửa lại.
Nhiều người thường nói con gái nuôi của Viên Huệ Phương giỏi giang, trẻ con nhà nghèo sớm biết lo liệc việc nhà, cô bé mới 12 tuổi mà được việc hơn cả những thanh niên đôi mươi. Viên Huệ Phương cũng nói làm gì đến tay tôi nuôi dạy? Cô bé từ nhỏ đã biết quan sát và làm mọi việc, không cần người lớn chỉ bảo.
Khả năng làm lụng của Viên Liễu được cuộc sống đẽo gọt rất tốt, giờ đây những vấn đề cơ bản về điện nước ở nhà đều nhờ tay cô sửa chữa. Viên Liễu mang những hộp hộp cơm từ quán mẹ mình ra công trường gần đó đổi về một ít xi măng và cát, trộn vào chậu rửa cũ một lúc lâu rồi trát trên bồn rửa. Từng lớp trát phẳng phiu đắp thêm một lớp xi măng. Viên Liễu đã cố gắng hết sức sửa lại bồn rửa cho có hình dạng thống nhất, số xi măng còn thừa đem đi trát quanh ngôi nhà cũ kỹ trong làng thành này, tuy không giúp ích gia cố nhưng ít nhất cũng lấp kín vài ổ kiến nhỏ.
Đương miệt mài bôi trát, bỗng nhận thấy đằng xa xa có ai đó đang nhìn mình. Viên Liễu quay người lại, nở nụ cười toe toét khi thấy đó là Du Nhậm: "Chị!"
Du Nhậm dắt tay Ấn Tiểu Tiểu, hôm nay chị không mặc tổ hợp quần tây và áo sơ mi, thay vào đó là áo len thoải mái và váy denim, chị nói Tiểu Liễu của chúng ta giỏi vậy sao? Đã làm xong chưa? Chị và chị Mão Sinh sẽ lái xe đưa mấy đứa ra ngoại thành chơi. Trong mắt Du Nhậm ẩn chứa vẻ khiên cưỡng.
Đời sống vật chất của Viên Liễu không tính là phong phú, Viên Huệ Phương cũng đã cố gắng hết sức cung cấp cho cô. Nhưng đời sống tinh thần của cô sẽ cằn cỗi lắm nếu không có Du Nhậm luôn để ý mở từng cánh cửa.
Du Nhậm nói với Viên Huệ Phương rằng Tiểu Liễu ngày nào cũng đi học và giúp việc ở quán ăn, cháu có thể thay cô bé xin nghỉ một ngày, đưa cô bé đi leo núi được không?
Quán ăn của Viên Huệ Phương vào Chủ nhật không quá đông khách, cô nói leo núi à, có mệt không? Thế leo đi, leo đi, mấy thanh niên thích chơi dăm ba thứ này.
Mão Sinh lái xe đến trước cửa quán của Viên Huệ Phương, để Viên Liễu đã thay quần áo ngồi ở ghế sau với Du Nhậm và Ấn Tiểu Tiểu, đến khi Túc Hải bước vào, tất cả mọi người đều cảm thấy xe của Mão Sinh bỗng nặng xuống.
Sau vài tháng tàn tạ vì chăm sóc trẻ con, Mão Sinh đã dần dần trở lại guồng cuộc sống và công việc của mình, cô nói, hiếm khi chúng ta có dịp tụ tập đông đủ.
"Chưa đủ, còn thiếu Hoại Phong Niên!" Túc Hải nói.
"Đúng, còn có chị tiến sĩ!" Viên Liễu cũng nói.
Một người là tình địch, người kia là hậu tình địch. Mão Sinh nói thôi được, mấy đứa thích đại đoàn viên hả, vậy chị nói còn thiếu Ấn Tú! Mấy đứa có biết Ấn Tú là ai không?
"Là chị trước đây thuê nhà của em, hay mang thịt đông và bánh bao rau về cho em." Trí nhớ tốt của Viên Liễu khiến khuôn mặt Du Nhậm tràn đầy niềm tự hào của một bà mẹ già. Hôm nay tinh thần Du Nhậm không được tốt, thậm chí Viên Liễu còn cảm thấy chị có chút không vui.
Nhìn Du Nhậm ôm Ấn Tiểu Tiểu ở giữa, Viên Liễu nghĩ một lúc rồi đặt bạn nhỏ lên đùi mình, như thế cô và Du Nhậm có thể ngồi sát nhau.
Đi leo núi là ý tưởng của Mão Sinh, hiện giờ đối tượng kể khổ của cô ngoài Vương Lê, Phượng Tường ra còn có Du Nhậm và người bạn diễn chung trước đây ở trường kịch - Miêu Viên.
Mão Sinh xin Vương Lê, liệu con có thể tan làm sớm hơn một chút được không? Con phải đến trường mẫu giáo đón Ấn Tiểu Tiểu. Sư phụ nói không, Mão Sinh, sư phụ không thể mở cửa sau cho con. Hơn nữa, bây giờ con rất quan trọng trong đoàn, nếu con đi, người ta không có bạn diễn thì phải làm sao?
Mão Sinh hỏi Phượng Tường có thể giúp chăm sóc đứa trẻ khi họ diễn tập chung được không. Phượng Tường nói không được, cô đường hoàng là một diễn viên ưu tú, đi nơi tha hương mấy năm về lại còn nuôi một đứa trẻ sẽ dễ khiến người ta hiểu lầm.
Mão Sinh giải thích với Miêu Viên rằng đứa trẻ không phải do mình đẻ. Miêu Viên suy nghĩ một lúc rồi nói, chúng ta vào phòng vệ sinh, cậu cho mình xem bụng của cậu. Chỉ khi thấy trên bụng Mão Sinh không có dấu vết từng được phẫu thuật, Miêu Viên mới tin: "Bạch Mão Sinh, cậu sợ đau sợ chết nhất trần đời, mình tin cậu không có gan đẻ thường." Tuy nói rằng mấy năm nay cậu không làm bậy gì bên ngoài, nhưng cậu thực sự muốn nuôi đứa trẻ này sao? Sau khi biết câu trả lời của Mão Sinh, Miêu Viên đề nghị Mão Sinh nên tranh thủ tuổi trẻ đi thi làm giáo viên mẫu giáo.
Trở về từ bệnh viện, Ấn Tiểu Thường không làm một chủ nhà đủ tư cách, không hề động tay dọn dẹp vệ sinh vì ỷ lại đã có Mão Sinh thuê nhà, ngay cả cơm nước cũng ăn ké của Mão Sinh. Và càng quá đáng hơn, đôi khi Ấn Tiểu Thường đưa những người đàn ông khác nhau về nhà, Mão Sinh chỉ có thể bịt đôi tai của Tiểu Tiểu giữa những âm thanh quái lạ. Hết cách, đành lôi Du Nhậm và bọn trẻ đi trốn một lúc với danh nghĩa "đi dã ngoại".
Dừng xe ở công viên Bách Sơn, Du Nhậm ôm Tiểu Tiểu, Túc Hải và Mão Sinh xách đồ ăn nước uống, Viên Liễu đi hai bước, thấy Du Nhậm có chút chật vật, bèn nói chị ơi, để em ôm Tiểu Tiểu, em không mệt.
Đi dọc theo con đường mòn quanh co lên đến lưng núi, họ tìm thấy một đài quan sát có địa hình bằng phẳng, Mão Sinh đang định trải khăn thì thấy Viên Liễu đã lo liệu xong xuôi. Cô bé còn nhặt đá đè lên khăn trải và chia thức ăn hợp khẩu vị cho từng người một.
Thực ra Viên Liễu thấy hơi khó xử trong thời gian rỗi rãi. Túc Hải ăn uống no nê có thể chơi cùng Tiểu Tiểu một lúc, cuối cùng lót túi nằm ngủ trên bãi cỏ. Mão Sinh và Du Nhậm ngồi nhìn khung cảnh dưới núi trò chuyện câu được câu chăng, trong khi Viên Liễu chưa trưởng thành cả về tuổi tác và kinh nghiệm sống chỉ biết ngồi sang một bên nghe câu lọt câu trôi.
Thì ra các chị trưởng thành cũng thắc mắc cùng một vấn đề như mình: "Tại sao lại muốn yêu?"
Cô thấy Du Nhậm vô thức liếc nhìn mình trước khi trả lời, Viên Liễu nói em đi xung quanh duỗi chân duỗi tay, rồi đi ngay. Từ nhỏ Viên Liễu đã biết quan sát, biết nắm bắt thời cơ im lặng hoặc rời đi đúng lúc để nhường cho người khác đủ không gian.
Du Nhậm còn chưa kịp gọi Viên Liễu lại, Mão Sinh đã nhìn thấy cô bé vung chân hoặc nhảy lên cách đó không xa, nói Tiểu Liễu rất biết điều, luôn chăm sóc người khác rất tốt, cũng biết rời đi không làm phiền chúng ta nói chuyện.
Trong mắt Du Nhậm có ánh sáng mập mờ: "Biết điều có được nhờ tủi thân đổi lại." Nhưng cô biết ơn Viên Liễu lúc này đã cho cô không gian tạm nghỉ, cho cô cơ hội nói vài chuyện phiền não với Mão Sinh.
Du Nhậm nói, mình cũng không biết tại sao lại muốn yêu. Sức hấp dẫn của một số người đối với mình chính là chí mạng theo ý trời, Mão Sinh, phần đau khổ nhất của tình yêu là gì? Mình nghĩ sức hấp dẫn này kèm theo lực ly tâm, kéo đi những gì quen thuộc và cách ly những điều gắn bó.
Mão Sinh đồng cảm sâu sắc, ôm Tiểu Tiểu vào lòng: "Mẹ mình cũng hỏi tại sao nhất quyết phải là Tiểu Ấn." Mình không thể giải thích, Ấn Tú, chị ấy thực sự rất tồi, lần nào chia tay cũng là do chị ấy tặng mình, lần nào cũng để lại dấu ấn mạnh hơn trong trái tim mình. Nhưng mình không thể hận chị ấy, mình cảm thấy, chỉ khi chia tay mình mới bắt đầu hiểu chị ấy, càng hiểu lại càng thương: "À, mẹ chị ấy đã đồng ý làm đơn xin vào thăm, mình cũng sẽ đi cùng."
"Tốn bao nhiêu tiền?" Du Nhậm hỏi.
"Mình nói sẽ cho bà ấy 2.000 tệ. Mẹ chị ấy không ngừng hỏi rốt cuộc mình và Ấn Tú có quan hệ gì?" Khoé môi Mão Sinh nở một nụ cười: "Mình không thể nói là oan gia, cũng không thể nói là người yêu. Mình nói mình và chị ấy đã kết nghĩa, hahaha."
Mẹ chị ấy nói mình bị thần kinh. Mão Sinh cười nhìn Du Nhậm: "Những người như chúng ta, tình yêu chính là 'thần kinh'."
Du Nhậm im lặng, nhấp một ngụm cà phê trong cốc giữ nhiệt: "Có lẽ trong mắt một số người là thế." Ví dụ như trong mắt mẹ Tề Dịch Quả, cũng có lẽ trong mắt Tiểu Tề cũng như thế, nếu không, tại sao chị ấy nhất quyết phải rời đi?
Sau khi vào Văn phòng Đường phố, Du Nhậm đã nhanh chóng thích nghi với công việc trợ lý bí thư phức tạp như thư ký, giao tiếp trôi chảy với các phòng ban, ít nhất nhìn từ bên ngoài cũng khá vui vẻ. Du Nhậm nghe bố Nhậm Tụng Hồng từng nói: "Nếu khiêm tốn, hãy khiêm tốn đến cùng. Nếu thận trọng, hãy mãi mãi thận trọng". Đây là lời khuyên mà Nhậm Tụng Hồng dành cho con gái, nói rằng, điều khó nhất khi bước vào hệ thống Nhà nước là gì? Chính là để người khác nhận thấy sự thay đổi rõ ràng trong tác phong của con, sẽ mang lại những đánh giá không tốt.
Vì vậy, Du Nhậm luôn giữ thái độ khiêm tốn, thận trọng và thông minh, miệng kín như bưng về những chuyện nhạy cảm, áp dụng tác phong xử lý những vấn đề nhỏ một cách linh hoạt và kiên định. Sau khi quen biết nhiều người, cô rất dễ thích nghi với công việc, tâm trạng chắc hẳn sẽ ngày càng tốt hơn.
Người duy nhất có thể khiến hỉ nộ ái ố của cô biến động là Tề Dịch Quả - sau khi Du Nhậm có việc làm, họ càng ngày càng ít liên lạc, cho dù có nói chuyện, thời gian cũng càng ngắn hơn.
Tề Dịch Quả nói bản thân chị trông có vẻ trọn vẹn, nhưng thực ra trong lòng vẫn rất cô đơn. Có lẽ chỉ có tình yêu mới lấp đầy được nỗi cô đơn này. Tình yêu mãi tận chân trời xa và tình yêu gần trong gang tấc tuy không cùng loài, nhưng lại tương đồng về quy luật biến đổi: thích nghi, thay đổi, tiến hóa hoặc hủy diệt.
Du Nhậm thở dài: "Mình và Dịch Quả... mình luôn có vài dự cảm không tốt." Hướng tới sự hủy diệt, Du Nhậm vẫn nhận thấy những thay đổi nhỏ, Tề Dịch Quả đã gần hai tuần chưa liên lạc với cô: "Không giống chị ấy."
"Chị ấy từng đồng ý, nếu một ngày nào đó không còn thích mình nữa, chị ấy sẽ nói rõ với mình." Đôi mắt Du Nhậm ươn ướt, cười với Mão Sinh mắt long lanh: "Mão Sinh, tình yêu thật khổ sở, nhưng vì nói ra được, mình đã cảm thấy tốt nhiều."
Viên Liễu chỉ nghe được câu này của Du Nhậm khi đến gần, cô ngồi xổm bên cạnh Túc Hải, nhéo mũi Túc Hải, nhìn thấy cả Du Nhậm và Mão Sinh đều đang nhìn mình, Viên Liễu nở nụ cười như trẻ con.
Mão Sinh nói, làm trẻ con thật tuyệt. Khi bằng tuổi cô bé, mình chỉ biết ngốc nghếch học kịch và chia những chiếc bánh bao nhỏ với cậu.
Du Nhậm và Viên Liễu nhìn nhau, khẽ mỉm cười, bỗng có nơi sâu thẳm trong mắt Viên Liễu sượt qua.
"Có lẽ, nụ cười của ai đó là nỗi buồn theo cách đẹp nhất." Viên Liễu nhớ lại câu này trong cuốn sách được chị Du Nhậm tặng cách đây không lâu. Cô ngoảnh đầu đi nhìn cảnh đẹp, kết thúc khoảnh khắc giao tiếp bằng mắt ngắn ngủi bằng một loại trực giác không làm phiền nào đó.
Du Nhậm nheo mắt lại, tựa hồ nhìn thấy điều gì đó như dấu hiệu tiến hóa thành người lớn ở Viên Liễu. Tiểu Liễu, thật không đơn giản.
......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.