Xa Gần Cao Thấp

Chương 12: Thẩm mỹ nhảm nhí




Thẩm mỹ nhảm nhí
......
Từ "mắt thẩm mỹ" đã in sâu vào đầu Du Nhậm từ năm lớp 4 tiểu học, khi đó bố mẹ cô sớm tối cãi nhau, Du Hiểu Mẫn chửi Nhậm Tụng Hồng bằng câu trách mắng bệnh nhân trong khoa sản suốt nhiều năm: "Đồ khốn nạn, đồ có mắt thẩm mỹ nhảm nhí, chỉ biết thích con ả mặt mâm, mắt hạt đậu, mũi củ tỏi, cằm dài ngoẵng và khung xương còn to con hơn của ông. "
Sau này nhớ lại người phụ nữ ngày đó từng nén tiếng rên rỉ trong phòng ngủ, tất cả những gì Du Nhậm nhớ là khuôn mặt gan lợn trên bờ vai trần trụi của cô ta, đôi mắt to hơn đậu Hà Lan rất nhiều, không nhìn ra mũi giống củ tỏi hay nhành cỏ xanh, chỉ thấy phụ nữ đó sợ hãi phồng lỗ mũi và mở to miệng kêu "A--" rồi liều mạng đánh vào vai Nhậm Tụng Hồng để ông quay lại nhìn Du Nhậm.
Không đẹp một chút nào, Du Nhậm nghĩ mẹ chửi là đúng.
Khi cô được Bạch Mão Sinh mời tham gia cuộc tụ tập vào cuối tuần tại quán Internet sau khi đặt cọc 10 tệ, Du Nhậm phát hiện Bạch Mão Sinh luôn chú ý đến cô gái tóc vàng ngồi phía bên tay phải từ trước. Dưới mái tóc đuôi ngựa cột cao là khuôn mặt nhạt nhẽo, nước da xỉn màu và gò má cao vút. Nhìn Du Nhậm, cô ta như cười mỉa mai: "Vừa nhìn đã biết là học sinh ngoan." Sau đó, bỏ tàn thuốc vào gạt tàn, không nói gì nữa.
Nụ cười đó lạnh đến thấu xương Du Nhậm, chẳng đẹp chút nào. Bạch Mão Sinh cũng có mắt thẩm mỹ nhảm nhí.
Bạch Mão Sinh mua một chai sprite cho bạn cùng bàn và chị ngồi cạnh, số tiền còn lại không đủ nên Bạch Mão Sinh không uống. Sau đó đeo tai nghe lên, để lộ tai phải ra nói chuyện với chị bên cạnh: "Vẫn chơi đơn à?"
Du Nhậm bị bỏ lại suốt nửa tiếng tiếp theo như thế đấy. Trên trường có tiết tin học, Du Nhậm chỉ biết cách tắt, bật máy tính, cách sử dụng trình duyệt và cách đánh chữ. Cô nhìn chằm chằm vào trình duyệt mất một lúc lâu, nhấp bừa vào những tiêu đề tin tức chi chít màu xanh đậm. Xem qua xem lại xem đến chán, cô mở phim trên máy tính, xem tập phim trinh thám nổi tiếng - Conan.
Đến bấy giờ Bạch Mão Sinh mới liếc xem Du Nhậm đang làm gì, thấy bạn mình đang chăm chú xem Conan, cô tiếp tục nghiêng đầu nói chuyện với chị tóc vàng. Đa phần là tự hỏi tự trả lời, khi chị tóc vàng có thời gian thì "ừm" như đáp lại, không có thời gian thì chỉ nhìn vào màn hình vừa chơi game vừa nói chuyện với những người khác.
Bạch Mão Sinh đã quen được những bông hồng và nhành cỏ bao quanh nên không hề gì trước sự đối xử lạnh lùng này, cô rời máy trò chơi, dựa vào tay vịn chiêm ngưỡng kỹ năng điêu luyện của chị tóc vàng.
Du Nhậm xem đến phút thứ 40, tháo tai nghe ra nhìn chằm chằm vào gáy Bạch Mão Sinh một lúc, cô gọi: "Bạch Mão Sinh?"
Thỏ Quái vẫn bất động.
Gọi thêm hai tiếng nữa, Bạch Mão Sinh giật mình, quay đầu lại cười và hỏi Du Nhậm: "Hả? Cậu muốn chơi game à? Mình dạy cậu nhé?"
Du Nhậm đặt chai sprite chưa được mở lên bàn, đẩy bàn phím rồi đứng lên: "Các cậu chơi đi, mình về nhà đi học đây."
"Nghỉ hè mà vẫn đi học sao?" Bạch Mão Sinh khó hiểu.
"Ừ, mẹ mình mời gia sư đến dạy trong kỳ nghỉ hè, nửa tiếng nữa gia sư sẽ đến nhà mình."
Du Nhậm không chào chị tóc vàng mà nhìn vào mắt Bạch Mão Sinh: "Sau này nếu cậu muốn đi chơi game, đừng dẫn mình theo nữa." Cô biết đây là cái cớ mà Bạch Mão Sinh viện ra với người nhà.
Qua vài lần gặp Du Nhậm, mẹ của Bạch Mão Sinh không có vấn đề gì với việc con gái chơi với Du Nhậm, hơn nữa còn cho con gái thêm tiền tiêu vặt: "Hai đứa đi ăn McDonald's đi."
Sẽ chẳng sao nếu đó là một nàng tiên không cắn hạt dưa, nhưng hóa ra vừa nhìn đã biết chỉ là một đứa lêu lổng học dốt. Là một người đã trang bị năng lực thẩm mỹ sơ bộ, Du Nhậm tràn đầy tức giận và cảm xúc căm ghét đối với mắt nhìn người của Bạch Mão Sinh.
Du Nhậm ngồi trên lề đường, chỉ về nhà khi khuôn mặt đã bị phơi vừa đỏ vừa rát dưới ánh nắng mặt trời chói chang.
Không có gia sư nào cả, gia sư của cô đã về quê trong kỳ nghỉ hè. Hầu hết thời gian ở nhà Du Nhậm đều làm bài tập, đọc sách hoặc xem phim, cô đã xem đi xem lại Hoàn Châu Cách Cách những bốn lần, vậy mà đài truyền hình vẫn dai dẳng chiếu lại không biết mệt là gì.
Mẹ cô nói đến khi cô làm xong hết bài tập hè, cô sẽ được mẹ dẫn đến Du Trang thăm ông bà. Rất nhớ ông bà, Du Nhậm phấn khích, có động lực để hoàn thành bài tập về nhà. Tuy nhiên, hôm nay cô để quên vở đại số được Bạch Mão Sinh gọi ra ngoài, vất vả đổi chuyến xe đến gõ cửa nhà bạn mình, hỏi như diễn kịch: "Cô ơi, Bạch Mão Sinh có nhà không ạ?"
Sau khi về nhà, Du Nhậm mở bài đại số ra tiếp tục làm đề, viết được hai nét, bỗng buồn bã khóc nức nở. Khóc xong, cô đi rửa mặt, lại ngồi vào bàn, tự động viên mình: "Mình không phải kẻ lêu lổng như chị tóc vàng, mình là Du Nhậm, một cán bộ học sinh ưu tú."
Điểm cuối kỳ của Du Nhậm giữ được vị trí thứ hai toàn khoá, đúng như dự đoán, cô chủ nhiệm lớp đã trao cho Du Nhậm danh hiệu Học sinh Ba tốt và Cán bộ trường Xuất sắc duy nhất của lớp.
Hôm đó, Du Nhậm phấn đấu hết sức hoàn thành một nửa bộ đề và tiếp tục nỗ lực hoàn thành nửa còn lại vào ngày hôm sau. Khi không còn đề để làm, Du Nhậm đến hiệu sách mua bộ giáo trình học của năm sau, kể từ đó, cô hình thành một thói quen tốt là tự học trước một năm học.
Lại về Du Trang, Du Nhậm không còn là cô học sinh tiểu học ngu ngơ nữa, mà là một học sinh cấp hai đã trải qua một lần thất tình. Du Nhậm chỉ ra ngoài một lần, dũng cảm đi gặp Du Quyên tại nghĩa trang sau núi. Sau khi về, cô ngồi bực dọc cho cá vàng ăn trong mảnh sân nhỏ nhà ông bà ngoại, không buồn để ý đến tiếng đánh đập, mắng chửi vang lên từ nhà hàng xóm chéo bên kia đường.
Bà ngoại nói, gia đình Khai Minh bên kia đường sinh được một cậu con trai, thời gian học tiểu học của Du Cẩm hết lần này đến lần khác bị trì hoãn, chỉ đến khi Du Trang bị tổ công tác "Phổ cập Giáo dục bắt buộc 9 năm" điểm mặt gọi tên đến mức không ngẩng đầu lên được, Du Văn Chiêu phải đá mở cánh cửa đối diện kéo đứa trẻ vào trường.
Vợ chồng Du Khai Minh ấm ức song không thể làm gì được ông bí thư, vậy là Du Cẩm trở thành bao cát duy nhất trong gia đình. Lần này Du Nhậm trở về có gọi Du Cẩm nhiều lần: "Em đến nhà chị chơi, cùng làm bài tập nhé?"
Có lẽ một năm xa cách đã khiến hai chị em trở nên lạ lẫm, hình như Du Cẩm sợ bị đánh, cô bé chọn ở nhà canh chừng đứa em trai leo trèo khắp nơi.
Hồ Trạch Phân và Du Văn Chiêu cũng nhận thấy sự thay đổi lớn ở Du Nhậm, đứa trẻ này nếu không cặm cụi làm đề thì sẽ nghiêm túc xem tiểu thuyết. Ông ngoại bất an, lén xem tựa sách, phát hiện toàn là những lời "nghiêm túc" bèn mừng thầm: Sao Văn Khúc* từng chiếu đến nhà ông một lần, lần thứ hai cũng sắp tới rồi.
*Sao Văn Khúc: Là phụ tinh thuộc hành Thủy, tên gọi tắt là Khúc. Văn Khúc chủ về những người có trí tuệ, có năng khiếu nghệ thuật, công danh quan trường và văn chương thơ phú.
Sao Văn Khúc Du Nhậm hàng chuẩn đang cắn một cây kem và đọc sách của Dostoevsky vào một ngày đầu tháng Tám, tầm mắt cô bé dừng lại ở câu "Trên bàn thờ tình yêu bỗng một ngọn lửa rừng rực bùng lên, thiêu đốt trái tim hai nạn nhân bất hạnh."
Du Nhậm lẩm bẩm, "Nhảm nhí." Chẳng có ngọn lửa nào bùng lên và ngùn ngụt ở đây cả, chỉ có một xô nước lạnh ụp thẳng xuống đầu ướt sũng.
Nhưng, liệu đó có phải tình yêu? Du Nhậm mười bốn tuổi có chút xấu hổ khi tự hỏi mình câu này, cô gạt suy nghĩ này đi, đọc lướt hết trang sau.
Lúc này, bà ngoại Hồ Trạch Phân từ bên ngoài gọi tới: "Thái Thái có điện thoại này."
"Là mẹ cháu à?" Du Nhậm giẫm đôi dép đi tới ngoài sảnh, nhận điện thoại trước khi bà kịp trả lời: "Mẹ à?"
"Không phải mẹ... là... hic..." Là giọng của Bạch Mão Sinh sụt sịt ở đầu dây bên kia, cô bạn nói chuyện vẫn rất mạch lạc: "Du Nhậm, mẹ cậu cho mình dãy số này, mình... chị ấy..."
Du Nhậm sững sờ, nhớ đến người chị tóc vàng nọ mà cô nhiều lần tự so sánh trong lòng: "Hả? Có chuyện gì? Bạch Mão Sinh, cậu cứ từ từ nói."
Tâm trạng của Du Nhậm bỗng chốc thoải mái hẳn, nói với giọng điệu của một chị học sinh ưu tú, soi sáng Bạch Mão Sinh - người lớn hơn cô nửa tuổi: "Lau nước mắt trước đã. Có chuyện gì xảy ra?"
Bạch Mão Sinh nói chị tóc vàng mượn tiền cô, năm lần bảy lượt mượn cả thảy hai trăm tệ, lần này xin thêm hai nghìn, nói là ra ngoài tìm bạn trai.
Du Nhậm nhất thời chưa hiểu Bạch Mão Sinh khóc vì tiền hay khóc vì chị tóc vàng đi Bắc Kinh tìm bạn trai. Cuối cùng cô cũng hiểu, rằng Bạch Mão Sinh khóc vì ngọn lửa tình yêu rừng rực đã bị dập tắt: "Chị ấy nói mình ghê tởm..."
Đây không phải dập tắt, mà là hoàn toàn rút củi dưới đáy nồi, sau đó giẫm nát toàn bộ tia lửa một cách tàn bạo. Du Nhậm nghe hết nửa tiếng, thấy sắc mặt bà ngoại không đúng lắm, cô cố bình tĩnh, dùng giọng điệu của một cán bộ sinh viên ưu tú để dẫn dắt Bạch Mão Sinh: "Vậy cậu bị lừa tiền à?"
Bạch Mão Sinh nói mình làm gì có tiền? Hai trăm tệ đó đều là tiền được sư phụ lén lút dúi cho, cầm tay còn chưa được ấm.
"Vậy thì tốt." Du Nhậm nói: "Cậu xem, thứ nhất không bị lừa tiền, thứ hai không bị lừa tình, Bạch Mão Sinh của chúng ta vẫn là một cành mai kiêu hãnh trong sương và tự hào trong tuyết. Thế mình hỏi cậu lần nữa, cậu thích điều gì ở chị ấy?"
Bạch Mão Sinh nói chị ấy không như những người khác, chị ấy luôn phớt lờ mình, càng có thế mình lại càng hiếu kỳ, thành ra muốn chơi cùng chị ấy. Chị ấy chơi game rất giỏi, lại còn biết chơi đàn nhị. Cậu không thấy chị ấy vô cùng xinh đẹp sao? Với một khuôn mặt giống Kim Toả đến thế?
Du Nhậm còn trẻ, lần đầu tiên nếm trải "tắc nghẽn trái tim" là cảm giác như thế nào, cô cầm cốc nước uống sạch trong một hơi: "Bạch Mão Sinh, cậu có biết cậu bị mù không? Mắt thẩm mỹ của cậu cơ bản là bằng không. Chị ấy xinh cái đít khỉ, vừa nhìn mặt đã biết bị bệnh gan! Mười mươi là do thức đêm mà thành. Mà làm sao mình biết? Vì mẹ mình chính là bác sĩ! Cậu chẳng hiểu cái đếch gì về tình yêu. Nếu cậu hiếu kỳ chỉ vì bị phớt lờ, đó chính là lạt mềm buộc chặt! Mà làm sao mình biết? Vì số sách mình đọc nhiều hơn số kịch cậu hát." Khi công tắc hoả khí của Du Nhậm bật mở, trông cô rất giống bộ dạng mẹ Du Hiểu Mẫn mắng bố Nhậm Tụng Hồng.
Hồ Trạch Phân đẩy kính viễn thị, ngẩng đầu lên khỏi cái sàng hạt đậu khô đặt trên đầu gối, nhìn ngôi sao Văn Khúc tương lai nhà mình.
Bạch Mão Sinh ở đầu dây bên bị mắng đến ngỡ ngàng, mãi một lúc sau mới nặn được một câu: "Cậu... cậu đừng mắng chị ấy." Nhưng rõ ràng hiệu quả rất tốt, cô không còn sụt sịt nữa, nước mắt cũng đã khô.
Cuối cùng, Du Nhậm nắm lấy trọng điểm: "Nghe mình nói này, cậu không hề, không hề ghê tởm một chút nào, cậu là thỏ con dám yêu dám ghét," ngữ khí của Du Nhậm bất giác mềm mại, cô không hiểu tại sao chị tóc vàng lại nói Bạch Mão Sinh như thế. Trong trái tim Du Nhậm, tình yêu của Bạch Mão Sinh rất trong sáng ngây thơ và không dính chút tạp niệm. Nếu chỉ vì giới tính của cô ấy: "Quá thiển cận, thiển cận lắm cậu biết không Bạch Mão Sinh. Đừng khóc thương vì hạng người này. Trong số các anh chị em của cậu, dù chọn thế nào cũng sẽ tìm được một người đáng yêu và sâu sắc hơn chị ta."
Bạch Mão Sinh sợ tái mặt trước tràng thao thao bất tuyệt của Du Nhậm, cô bé chùi nước mũi: "Du Nhậm, phải sâu sắc để làm gì? Mà sao cậu hiểu biết nhiều đến thế? Sao cậu chửi thề nhiều câu thế? Trong lớp cậu chưa bao giờ nói chuyện như vậy."
"Mình là người ngoài cuộc lý trí. Hơn nữa ở quê Du Trang của mình, ai mà không nói bậy?" Du Nhậm nghe như Bạch Mão Sinh đã bước xuống khỏi bàn thờ tình yêu, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng câu tiếp theo của Bạch Mão Sinh lại suýt chút nữa châm lửa cái vò trống rỗng của cô: "Du Nhậm, mình cảm thấy không ai hiểu mình được nhiều như cậu. Được quen biết cậu thật tốt. Cậu là người mà mình sẽ thích đến hết cuộc đời, hết cả cuộc đời."
"Cảm ơn cậu, mình đã đỡ hơn rất nhiều. À, khi nào cậu trở về? Cho mình mượn chép bài tập hè nha."
Du Nhậm nghe không rõ những lời còn lại, cô bị câu "thích đến hết cuộc đời" của thiếu nữ làm trái tim ngọt lịm và mềm nhũn. Mặt cô đỏ bừng: "Bạch Mão Sinh, cậu phải học cách tự làm bài, không thể lúc nào cũng chép bài mình, mình không thể thay cậu thi cấp 3."
"Ồ, mình chỉ cần thi được 400 điểm là được. Mình quyết chí sẽ vào trường Hí khúc, mình sẽ tiếp tục hát kịch cùng sư phụ." Kế hoạch được Bạch Mão Sinh nói ra khiến Du Nhậm sớm nhận ra sự khác biệt - Bạch Mão Sinh sẽ đến trường Hí khúc, còn cô sẽ học cấp 3.
Du Nhậm cúp điện thoại, ngơ ngác ngồi ngoài sảnh không biết đã bao lâu, chợt bắt gặp ánh mắt thăm dò của bà ngoại, cô lắc đầu: "Bà, bạn cùng lớp của cháu không còn lo lắng nữa."
......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.