Cứu hay không cứu? Khi Tề Lạc Nhân còn đang do dự, bác sĩ Lữ đã xông lên trước, ngồi xổm xuống cạnh cô nàng, hỏi: "Cô sao lại thế này? Không thoải mái ở đâu?"
"Bụng tôi đau... hình như..." Cô nàng mặt không còn chút máu, "hình như... sắp sinh non rồi."
"..."
Hai người đàn ông sững sờ ngay tại chỗ, trong lòng Tề Lạc Nhân "đệt" một tiếng. Cô em gái này trên xe buýt gào thét với người bạn trai cũ nếu con rụng sẽ tặng cái thai này cho cậu trai kia, mắt thấy lời nói này sắp linh nghiệm trở thành sự thật được nửa rồi.
Bất quá đây cũng xui xẻo quá đi, còn có chuyện nào càng bất hạnh hơn so với việc sinh non trong bệnh viện mà ma quỷ lộng hành khắp nơi không? À, gặp phải tên sát nhân đại khái có thể tính một cái...
"Cô, cô có muốn giữ thai không? Nếu muốn tôi sẽ tiêm cho cô một liều thuốc nội tiết giữ thai¹*." Bác sĩ Lữ nghiêm túc trưng cầu ý kiến của bệnh nhân.
Cô em gái này bộ dạng gần như phát điên: "Giữ cái con khỉ, mau mau sanh ra! Nơi đây khắp nơi là quỷ, bảo vệ thai quỷ à!"
"..." Em gái,chúng ta có thể không nói mấy lời không may mắn như thế được không? Tề Lạc Nhân một mặt thổ tào.
"Đến giúp với, đỡ cô ấy nằm!" Bác sĩ Lữ gọi Tề Lạc Nhân đến làm cu li.
Tề Lạc Nhân đến, cùng bác sĩ Lữ một trái một phải hợp lực muốn đem người đặt lên giường phòng phá thai. Bộ dạng cô ấy sắp tắt thở tới nơi, miễn cưỡng chống người đi vào phòng phá thai, vừa nằm lên giường liền cứng đơ ra đó.
"Ở đây có quỷ..." Cô nàng đau đớn rên rỉ, có điều sắc mặt có thể coi là trấn định, "Tôi ban nãy là từ nơi này ra."
"Quỷ đâu?" Bác sĩ Lữ có chút đứng ngồi không yên mà quan sát xung quanh.
"Thấy tôi mông chảy đầy máu, hãi quá." Cô nàng đau đến mức lời nói ra đều không rõ ràng, "Đ**, đau quá đi..."
"... tôi, tôi giúp cô tìm tìm băng vệ sinh." Bác sĩ Lữ vội vàng đi lấy đồ, trong phòng phá thai đồ đạc đầy đủ, hắn rất nhanh đem băng vệ sinh kể cả quần lót dùng một lần cùng đưa cho cô ấy.
Tề Lạc Nhân rót cho cô nàng miếng nước còn dìu cho uống.
"Cảm ơn, em tên Tiết Doanh Doanh, anh đẹp trai tên gì?" Cô nàng hơi thở đứt quãng, tay run rẩy bắt đầu xé băng vệ sinh.
"Tề Lạc Nhân." Cậu không dám nhìn, tình cảnh này có chút xấu hổ, phi lễ chớ nhìn a.
"Chúng tôi bên ngoài đợi cô, cô xong thì kêu lên một tiếng." Bác sĩ Lữ dường như đặc biệt không muốn nhìn đôi "cẩu nam nữ" này đang trong tình trạng nguy cấp mà còn ở đó liếc mắt đưa tình, quyến rũ nhau liền kéo Tề Lạc Nhân ra ngoài canh gác.
"Kết cấu phòng phá thai này phức tạp thiệt nha!" Tề Lạc Nhân nói.
"Đúng a, lần đầu tiên mọi người (các bác sĩ, y tá) đều có chút không mò được đường rõ ràng, thông đạo dành cho bác sĩ và thông đạo bệnh nhân không giống nhau, thông đạo của mấy chất thải nằm ở bên kia. Một gian phòng lớn bao lại 4 gian phòng nhỏ: phòng nghỉ ngơi, phòng phẫu thuật, phòng làm việc, trạm y tá. Giữa phòng làm việc bác sĩ và trạm y tá còn kẹp một phòng thay đồ cách nhau một lớp, trong đây rất dễ quanh quẩn đến choáng váng." Bác sĩ Lữ còn thêm một câu tổng kết không hề may mắn, "Vô cùng thích hợp để triển khai một cuộc truy kích."
"... Chúng ta có thể đừng nói mấy lời lập FLAG đó được không? Đừng quên trong bệnh viện này còn có một tên cuồng giết người không biết lúc nào xuất hiện đây này." Tề Lạc Nhân chợt, không nói gì nữa.
Bác sĩ Lữ nghiêng mắt nhìn: "Cậu cũng nói ra rồi."
"... À."
Hai người lâm vào trạng thái trầm mặc, suy tư xem kế tiếp nên làm cái gì bây giờ.
"Anh sẽ làm phẫu thuật phá thai sao?" Tề Lạc Nhân nỗ lực suy nghĩ đề tài không quá dễ dàng lập FLAG.
Bác sĩ Lữ một mặt biểu tình kiểu "Are you kidding me?!": "Nghĩ gì thế, tôi chính là bác sĩ nội khoa! Giúp sản phụ kiểm tra siêu âm chế độ B²* còn được, cậu để tôi đi phá thai?"
"..."
"Chỉ có điều nếu như không làm sẽ chết, tôi cũng có thể thử xem..." Bác sĩ Lữ cảm xúc chân thực mà suy tư tính khả năng này.
"Cô ta đã lâu chưa có động tĩnh, không có việc gì chứ?" Tề Lạc Nhân cách một cánh cửa không biết được tình hình bên trong nhưng trực giác nói rằng, đổi một cái băng vệ sinh không thể phí nhiều thời gian đến vậy.
"A -----!!! Có quỷ!!!" Âm thanh gào khóc thảm thiết bên trong vang lên. Hai người bất chấp không nghĩ nhiều lập tức mở cửa, chỉ thấy Tiết Doanh Doanh cả người ngã trên mặt đất, tay chân mạnh mẽ bò ra ngoài. Nguyên là trên chiếc giường cô nàng nằm nghỉ có một con quỷ ảnh bán trong suốt tóc tai bù xù đang nằm bò ở đó, lấy một tư thế vặn vẹo quái dị bò qua ra giường, rũ người xuống bắt lấy cô nàng.
Trong nháy mắt Tề Lạc Nhân cũng không kịp suy nghĩ, tiến lên một bước vừa lôi vừa túm mà đem Tiết Doanh Doanh kéo ra ngoài. Bác sĩ Lữ cả người đều giống như là tạc mao, co cẳng chạy ra bên ngoài, kết quả trên hành lang một trận gió lạnh thổi đến, sầm một tiếng cánh cửa bị đóng lại! Bác sĩ Lữ dùng sức vặn hai cái, choáng váng mở không ra!
Cái đệt, đóng cửa giết người a!
Nữ quỷ trên giường bệnh đã bò đến mặt đất, trên đỉnh đầu liên tục truyền đến tiếng nổ mạnh "bạch bạch bạch" kèm theo tiếng thét của Tiết Doanh Doanh. Đèn huỳnh quanh trong phòng nghỉ ngơi từng cái từng cái nổ tung! Mảnh vỡ thủy tinh ào ào lao xuống, rơi đầy mặt đất!
U ám, âm lãnh, ánh sáng từ ngoài phòng chiếu vào không đủ thắp sáng hoàn toàn căn phòng nhưng lờ mờ thấy được nữ quỷ chậm chạp trườn trên mặt đất, thong thả mà vặn vẹo bò về phía 3 người!
Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, bác sĩ Lữ bùng nổ quát lớn: "Dùng máu, dùng máu thử xem!"
Máu đâu ra a! Bây giờ rạch ra sao?! Tề Lạc Nhân căng thẳng quá mức, đại não dĩ nhiên còn đang vận chuyển nhưng Tiết Doanh Doanh bị cậu kéo suy nghĩ càng nhanh hơn, mắng câu thô tục liền trực tiếp vươn tay vào trong quần lót, "xoẹt" một tiếng xé cái gì đó xuống. Ngay lúc hai người đàn ông trợn mắt há mồm, đem thứ đó vỗ thẳng vào mặt nữ quỷ sắp tóm được mắt cá chân cô.
Tiếng kêu thét thê lương từ trên người nữ quỷ đang phát nổ, Tề Lạc Nhân cuối cùng phục hồi lại tinh thần, chộp lấy một góc ghế hướng lên người nó đập, quả nhiên đụng được đến thực thể! Tề Lạc Nhân adrenalin tăng vọt bộc phát ra lực chiến đấu không giống bình thường, ngạnh sinh sinh đem nữ quỷ bò trên mặt đất đập đến hôi phi yên diệt. Đọc 𝘁hê𝗺 các chươ𝓃g 𝗺ới 𝘁ại ﹏ 𝘛𝙧U𝗺 𝘛𝙧𝑢ye𝓃.V𝑵 ﹏
Bên trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập của ba người, còn có tiếng tim đập bang bang. Tề Lạc Nhân bỏ cái ghế lại, mông đặt lên mặt đất, thở phào một hơi dài.
Bước ra một bước này, vậy mà không có khó như những gì cậu tưởng.
Tiết Doanh Doanh ôm bụng than nhẹ hai tiếng được bác sĩ Lữ tay chân lạnh cóng đỡ đến một chiếc giường khác, thấy Tề Lạc Nhân còn đang ngốc ra mà ngồi trên mặt đất, bác sĩ Lữ dè dặt đi qua hỏi: "Cậu còn ổn không? Không bị thương?"
Tề Lạc Nhân lúc này mới từ thất thần quay về, cứng ngắc lắc lắc đầu.
Không bị thương gì, chỉ là có chút hoảng hồn chưa bình tĩnh lại được. Mấy phút trước lúc cậu cầm ghế điên cuồng đập quả là giống bộ dạng mấy tên điên, bây giờ nhớ lại chỉ cảm thấy xa lạ và không thể tưởng tượng nổi. Nữ quỷ khuôn mặt khủng bố dữ tợn và tiếng thét chói tai thê lương cùng hợp thành bộ phận chân thực nhất trong ác mộng, khiến người khác không rét mà run.
Trong phòng vẫn như cũ mờ tối, chỉ là không có bầu không khí âm u khủng bố ban nãy. Tiết Doanh Doanh sống dở chết dở nằm trên giường, bộ dạng trên đời không còn gì để lưu luyến mà ôm bụng ngắm trần nhà, yếu ớt hỏi: "Cái đó sẽ không đến nữa đi?"
"Hẳn là sẽ có thời gian giảm xóc.' Bác sĩ Lữ lạc quan nói, "Cô đói chưa? Tôi giúp cô kiếm chút đồ ăn, còn có vũ khí, chúng ta hiện tại tay không tấc sắt, có chút... khụ khụ, không ổn."
Nghĩ đến ban nãy hắn và Tề Lạc Nhân điên cuồng cắm FLAG quả thực gặp phải quỷ, hắn dứt khoát đem từ ngữ nguy hiểm nuốt trở vào.
"Anh tương đối quen thuộc bệnh viện, hay là anh đi đi, tôi ở đây trông chừng Tiết Doanh Doanh." Tề Lạc Nhân có chút do dự, chung quy không thể để người bệnh ở đây không quản.
"Tôi..." Bác sĩ Lữ rối rắm mà "tôi" cả nửa ngày trời, cuối cùng bóc trần thực tế, "Tôi sợ..."
Tiết Doanh Doanh và Tề Lạc Nhân đều lâm vào trầm mặc.
"Hai người cứ đi đi, tôi ngốc ở đây nói không chừng còn an toàn chút, nó lại đến tôi lại lấy chút máu ra, như vậy làm phiền mọi người giúp tôi tìm chút đồ ăn rồi." Tiết Doanh Doanh trái lại tâm rất lớn, có chút phong phạm không sợ ở trong căn phòng mới mấy phút trước xảy ra chuyện ma quái ----- nếu như xem nhẹ tiếng kêu muốn chết đi sống lại của cô nàng khi gặp quỷ mấy phút trước.
Bác sĩ Lữ lại trong phòng xoay vòng vòng, giúp cô ấy tìm hai con dao phẫu thuật đảm đương vũ khí, lúc này mới mang theo Tề Lạc Nhân rời khỏi.
Trên hành lang vẫn như cũ yên tĩnh, ban ngày cũng mở đèn, một mảnh ánh sáng sáng trưng.
Bác sĩ Lữ càm ràm mà lầm ba lẩm bẩm: "Nhà ăn ở phía sau tòa nhà khám bệnh, bây giờ qua không được, vẫn nên tìm vũ khí trước, lại tìm cho Tiết Doanh Doanh đồ ăn thức uống, sanh non tiêu hao rất nhiều thể lực. Sương mù dày đặc kia tới cùng sao lại thế này? Chúng ta như thế này muốn hay không tìm cơ hội đi xem thử, cửa chính đại sảnh tầng một không biết đã mở hay chưa, nếu chưa chúng ta lại phải đi tìm chìa khóa..."
Hai người một đường đi tới xưởng mộc tòa B, bên trong ngược lại có không ít công cụ có thể dùng, đáng tiếc không nhìn thấy cưa điện mà tên cuồng sát nhân đã dùng, chỉ có cưa bình thường, còn có một chút đạo cụ nghề mộc như dây dẫn cái giũa mũi khoan các loại. Bác sĩ Lữ tìm được nửa ngày vui tươi hớn hổ mà nâng hai cây xà beng quay lại: "Cậu xem! Thánh kiếm vật lý học!"
... Đừng quậy.
Đạo cụ có thể bỏ vào trong cái bọc, vì vậy hai người gấp rút cướp sạch xưởng mộc và phòng điện cách vách, đem một ít công cụ trông dùng được đều mang theo, sau đó một người một cây xà beng trên tay, chuẩn bị đến phụ cận tìm thức ăn. Bác sĩ Lữ lải nhải lớp trực đêm trước đây từng gặp phải sự kiện linh dị.
"Im lặng." Trong lòng Tề Lạc Nhân mạnh mẽ vang lên cảnh báo, thấp giọng quát dừng bác sĩ Lữ.
Bác sĩ Lữ mờ mịt trừng mắt nhìn, trông đến sắc mặt Tề Lạc Nhân nghiêm túc liền không khỏi kinh ngạc.
Tiếng bước chân lộc cộc lộc cộc từ trong hành lang xa xa truyền đến, không nhanh không chậm, chỉ chớp mắt, người đến đã từ chỗ ngoặt xuất hiện.
Tay cầm cây cưa điện, mặt mày dữ tợn mà nhìn hai người!
Chút chấm nhẹ của tui:
¹*Thuốc nội tiết giữ thai... là loại thuốc chứa các hormone giúp mẹ bầu cân bằng nội tiết tố trong thai kỳ, từ đó làm giảm nguy cơ xảy ra những rủi ro đáng tiếc khi mang thai như sinh non, sảy thai, dọa sảy thai, thai lưu,…
²*Siêu âm... có thể giúp xác định các phát triển bất thường, hoặc các cơ quan ở vị trí bề mặt hoặc nằm bên ngoài (như tuyến giáp, vú, tinh hoàn, chi và một số hạch lympho). Với cấu trúc sâu hơn, các mô khác nhau với các mật độ khác nhau (như xương, khí) có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh. Thường sử dụng để đánh giá: tim, túi và đường mật, đường tiết niệu, cơ quan sinh dục nữ, mang thai và xương khớp.
Biến thể siêu âm - chế độ B (đen trắng)...
+ Chế độ này thường được sử dụng trong chẩn đoán hình ảnh; tín hiệu được hiển thị dưới dạng hình ảnh giải phẫu 2D.
+ Chế độ B thường được sử dụng để đánh giá thai nhi đang phát triển và các cơ quan bao gồm gan, lách, thận, tuyến giáp, tinh hoàn, vú, tử cung, buồng trứng và tuyến tiền liệt.
+ Siêu âm chế độ B đủ nhanh để hiển thị chuyển động theo thời gian thực, như chuyển động của tim hoặc các mạch máu. Những hình ảnh thời gian thực này cung cấp thông tin về mặt giải phẫu và chức năng.
- ----------------------------------
P/S: nếu thấy hay hãy ủng hộ người dịch bằng cách follow, thêm vào Thư Viện và bình chọn cho Truyện nha.
P/P/S: mọi người có thắc mắc hay góp ý gì về bản dịch như câu từ, ngữ nghĩa... có thể comment vào đoạn văn chứa điều bản thân muốn thắc mắc hay góp ý nha.