Sau khi lấy được thẻ kỹ năng, bác sĩ Lữ sững người, sau đó bật ra tiếng cười ha hả: "Ha ha ha ha kỹ năng hệ thống trị liệu! Kỹ năng thần a! Thiên địa thánh thần ơi, mình quả thực bị nhân phẩm bản thân dọa điếng người luôn rồi!"
Tề Lạc Nhân cuồng tiếu cùng hắn rồi cướp thẻ kỹ năng trên tay bác sĩ Lữ, tập trung nhìn vào.
[Tam Bất Y] (thẻ kỹ năng phi buộc định): Tự cổ Thần Y kiêu ngạo biết bao, muốn làm một Thần Y có phẩm cách, bạn nhất định phải kiêu ngạo như thế! Đối với đối tượng cần phải trị liệu bạn phải lãnh khốc nói ra nguyên tắc của mình, nếu điều kiện người đó phù hợp, bạn mới có thể trị liệu cho người đó, càng phù hợp với nguyên tắc của bạn, hiệu quả trị liệu càng tốt. Thời gian cooldown là 2 tiếng. Nguyên tắc của bạn là: Xấu không trị, cung Xử Nữ không trị, IQ thấp hơn 100 bít cửa. Truyện Quan Trường
"Quá tốt rồi, mình không phải là cung Xử Nữ." Tề Lạc Nhân thì thào nói.
"Tôi cũng không phải." Tô Hòa và Tề Lạc Nhân đối mắt nhau, đều có chút vui mừng.
Bác sĩ Lữ đã không thể chờ được đem thẻ kỹ năng cắm vào trong khe thẻ thứ hai, sau đó đầy mặt vui vẻ yên tâm: "Người trần các ngươi, sau này hảo hảo mà ôm chặt đùi lớn của ta, bảo đảm mạng nhỏ các ngươi không cần gì lo lắng!"
Tề Lạc Nhân nghĩ đến túi khẩu lương của mình, không khỏi một trận lòng chua xót.
"Vận khí bác sĩ Lữ thật tốt a..." Tô Hòa mỉm cười cảm khái nói.
Tề Lạc Nhân thở dài: "Đúng vậy, chia cho tôi một nửa cũng được đấy."
Bác sĩ Lữ được hai người khen ngợi vận khí tốt lại ngoài dự liệu không có đắc ý, mà là có chút chột dạ nói: "Cái này... kỳ thực cũng còn tốt... là kỹ năng tốt..."
Kỹ năng tốt? Chẳng lẽ là kỹ năng tăng phúc vận may kia của hắn? Lại nói tiếp bác sĩ Lữ một mực đều chưa từng cho bọn họ nhìn qua tấm thẻ kỹ năng kia.
Tề Lạc Nhân và Tô Hòa không hẹn mà đồng thời nhìn xuống khe thẻ trên eo hắn, bác sĩ Lữ theo bản năng che che, rất nhanh lại cụp đuôi nói: "Mọi người muốn nhìn thì cho mọi người nhìn vậy, bất quá nói trước là không được đánh tôi đấy..."
"Dưới tình huống thông thường, tôi không thích động tay với ai." Tô Hòa đầy mặt ôn hòa nói.
Bác sĩ Lữ lại sợ hãi nhìn nhìn Tề Lạc Nhân: "Còn cậu? Thích đánh nhau không?"
Tề Lạc Nhân trưng ra bộ mặt hung dữ hù dọa hắn: "Đưa hay không? Không đưa liền đánh đấy!"
"Đừng đừng đừng, tôi đưa cho cậu, đừng đánh tôi chứ, tôi da giòn máu mỏng không thích hợp để đánh!" Bác sĩ Lữ vội vàng rút thẻ kỹ năng từ trong khe thẻ ra, hai tay cung cung kính kích đưa cho Tề Lạc Nhân.
... Bác sĩ Lữ thật là một gia hỏa mềm dẻo như gạo nếp dễ khi dễ a, Tề Lạc Nhân trong lòng lặng lẽ thổ tào một câu.
Khi Tề Lạc Nhân nhìn thấy tên của thẻ kỹ năng liền có một cảm giác không ổn, đợi đến xem xong nội dung cụ thể càng là cổ họng "ngọt" ngây.
[Châm biếm người Âu Châu] (thẻ kỹ năng buộc định): Bạn là người Âu Châu mặt trắng, bạn chính là may mắn hơn so với người khác! Không phục thì đến cắn tui đi! Kỹ năng phát động một lần kéo dài đến 90 phút, thời gian cooldown 3 tiếng. Nhắc nhở đặc biệt: Khi lấy đồng đội có vận khí cấp E làm vật tham chiếu, vận khí EX của bạn sẽ phá lệ được cung cấp thêm lực buff!
"Buff của anh..." Tề Lạc Nhân đầy mặt buồn thương nhìn bác sĩ Lữ.
Bác sĩ Lữ hai tay tạo thành chữ thập giơ lên đỉnh đầu, áy náy nói: "Xin lỗi! Lúc trang bị thẻ kỹ năng tôi lờ mờ cho rằng sẽ đạt được giá trị vận khí của người khác, cậu... tương đối thấp."
"..." Loại chuyện này không cần thành thật nói ra đâu, đa tạ.
"Vận khí Tô Hòa dường như không tệ, nói chung tốt hơn cậu. Bất quá nhờ phúc của cậu, tôi cảm nhận được buff của tôi vô cùng mạnh mẽ." Bác sĩ Lữ tiếp tục nói lời thật lòng.
Tề Lạc Nhân cho rằng, trái tim thủy tinh của mình đã vỡ tan ra từng mảnh từng mảnh, không dán lại được nữa rồi.
Đại khái là vẻ mặt cậu chịu tổn thương quá sâu dẫn đến người khác đồng tình, Tô Hòa ôm bả vai cậu an ủi vài câu, bác sĩ Lữ cũng ở bên cạnh hoạt bát nhảy nhót biểu thị sau này sẽ tích cực giúp cậu trị liệu ----- Hiệu quả an ủi này quá khó coi, này nói rõ là nguyền rủa cậu sau này thường xuyên bị thương a!
Ba người thần kinh to thô anh một câu tôi một câu nói chuyện phiếm rôm rả trong phòng bệnh sau khi bạo tạc chỉ còn lại một đống hỗn độn, rất hồn nhiên không để ý đến hoàn cảnh quỷ dị này. Mãi đến khi...
Mặt đất dưới chân đột nhiên lung lay một cái, xa xa truyền đến thanh âm đồ vật rơi vỡ. Ba người bị cơn chấn động này lắc đến té ngã xuống đất, bác sĩ Lữ đại khái là đụng vào giường bệnh, bật ra tiếng kêu đau thê thảm. Khủng bố nhất là, vốn tường ngoài bởi vì do bạo tạc mà rung rinh sắp đổ, lúc này đã xuất hiện vết nứt cực lớn, trong tiếng từng mảng bong ra đầy chói tai, ầm ầm sụp xuống!
Sương mù dày đặc, bên ngoài là tầng tầng lớp lớp sương mù và hắc ám, vô biên vô hạn.
Gian phòng bệnh này lúc đầu chính là ở điểm cuối hành lang, cũng chính là nơi kề gần tường ngoài tòa nhà khám bệnh nhất. Hiện giờ mặt tường này đã hoàn toàn sụp xuống, thế giới bên ngoài hiển lộ bộ mặt hết sức khủng bố.
May mắn là, hắc ám và sương mù vô hạn kia hình như bị một tầng bình phong nhìn không thấy che chở ngăn lại, vững vàng bị phong tỏa bên ngoài, không cách nào xâm lấn đến trong tòa nhà.
Tề Lạc Nhân đứng lên, kéo bác sĩ Lữ, đem hắn từ dưới đất túm lên. Tô Hòa tiến lên trước 2 bước, đứng trước sương mù dày đặc, mặt đầy trầm tư nhìn nó.
Nó cứ trông giống một vật sống vậy, vết tích trên hành lang được ánh đèn rọi lên lúc đậm lúc nhạt, không ngừng biến ảo hình dạng.
Những đám sương mù kia, quá kỳ dị rồi.
Tề Lạc Nhân tăng thêm can đảm bước lên 2 bước, đi đến sau lưng Tô Hòa cùng quan sát đám sương mù dày đặc. Ánh sáng quá tối, nhìn không rõ bên trong sương mù rốt cuộc có đồ vật gì, nhưng Tề Lạc Nhân từng bị quỷ hồn trong sương mù kinh hách qua một lần lại rất cảnh giác.
"Đừng nhìn nữa, rất nguy hiểm." Tề Lạc Nhân nói với Tô Hòa.
Tô Hòa thở dài: "Cũng được. Đi thôi."
Bác sĩ Lữ đứng thật xa, vừa nhìn liền biết là tư thái thấy tình thế không ổn liền co giò chạy gấp, thấy hai người bọn họ ngừng tìm đường chết, nhất thời thở phào nhẹ nhõm: "Đi đi đi, địa phương quỷ quái này vẫn là tốt nhất ít nán lại, chúng ta vẫn nên trở về xem Tiết Doanh Doanh thôi."
"Bây giờ mấy giờ rồi?" Tô Hòa hỏi.
"Để tôi xem." Bác sĩ Lữ lấy điện thoại tuy không có tín hiệu nhưng vẫn có thể xem giờ ra, sau đó trầm mặc mấy giây, mới có chút bất an nói: "23 giờ 59 phút... A, 0 giờ rồi."
0 giờ rồi.
Thời gian này giống như là có tín hiệu không biết nào đó, khiến Tề Lạc Nhân đột nhiên sởn gai ốc lên. Sau lưng có một trận gió nhẹ âm lãnh thổi đến, vô thanh vô tức cuốn lấy từng mảnh từng mảnh tro bụi, như là một trận tuyết đen bay lả tả. Ngọn đèn trên hành lang cách đó không xa lẫn lộn mơ hồ, liếc mắt nhìn lại, ánh sáng phía trước không đến mười mấy mét, lại tựa hồ như phân tách thành âm dương rõ rệt.
Bác sĩ Lữ đứng ở cửa phòng bệnh, dùng ánh mắt diễn tả một loại hoảng sợ vạn phần nhìn cậu và Tô Hòa.
Cậu và Tô Hòa gần như đồng thời quay đầu lại.
Bình phong che chở, biến mất rồi.
Sương mù dày đặc vô hạn vô biên nghiêng sang đẩy đổ xuống, như là hồng thủy vỡ đê tuôn trào!
"Chạy!" Giọng nói Tô Hòa vang lên bên tai Tề Lạc Nhân, cậu nghĩ cũng không nghĩ, chạy như bay đến cửa.
"Đợi đợi tôi a!" Bác sĩ Lữ chạy chưa bao lâu liền bị bỏ lại thật xa, Tề Lạc Nhân dứt khoát chạy trở về kéo bác sĩ Lữ tiếp tục chạy. Ba người chân như được vặn ốc điên cuồng chạy, không bao lâu liền trở về nơi nghỉ ngơi trước đó.
Không biết khi nào sương mù sau lưng đã bị bọn họ bỏ lại, ba người vẫn không ngừng được. Loại cảm giác sợ hãi bị sương mù thôn phệ thúc đẩy bọn họ tiếp tục chạy, cho đến khi...
"Mọi người chạy gì mà chạy? Gặp phải quỷ lợi hại sao?" Phía trước cách đó không xa, Tiết Doanh Doanh đã tỉnh lại giơ cây rìu chữa cháy máu chảy đầm đìa lên, đang một bên phẫn nộ chặt một con quỷ hồn chạy trốn tứ phía, một bên quát tháo bọn họ.
Tiếng kêu của quỷ hồn nhìn không rõ hình dạng cực kỳ chói tai, với lại động tác né tránh khắp nơi cực nhanh, Tiết Doanh Doanh mấy lần liền không chém trúng, ngược lại rìu chữa cháy đập lên vách tường, ngạnh sinh sinh trên mặt tường xi măng chém ra một vết tích sâu hoắm, vừa nhìn liền biết lực đạo cực lớn.
Thu phục xong quỷ chặn đường này, Tiết Doanh Doanh khiêng rìu chữa cháy sải bước đến chỗ bọn họ: "Lúc em đang mơ mơ hồ hồ hình như nghe được mọi người nói phải đi đối phó với kẻ cuồng giết người? Cần em giúp đỡ không?"
Ba người thế nhưng không kìm lòng nổi chân lùi về sau 1 bước.
Tiết Doanh Doanh lúng túng dừng lại bước chân, đem rìu chữa cháy vứt sang một bên, giơ tay: "Ban nãy xin lỗi, em cũng không biết chính mình sao lại thế này... chính là cảm thấy toàn thân rất lạnh, bản thân không khống chế được cơ thể... xin lỗi!"
Lực chú ý của Tề Lạc Nhân lại hoàn toàn không tập trung ở đây, cả bộ não cậu đang miên man suy nghĩ: sớm biết thế nên để chiến binh điên cuồng bán máu và kẻ cuồng giết người đối chiến nhau, phí cả đống sức lực thiết lập bẫy rập như thế quả là lãng phí lực chiến đấu cực khủng của em ấy a!
- --------------------------------------------
P/S: nếu thấy hay hãy ủng hộ người dịch bằng cách follow, thêm vào Thư Viện và bình chọn cho Truyện nha.
P/P/S: mọi người có thắc mắc hay góp ý gì về bản dịch như câu từ, ngữ nghĩa... có thể comment vào đoạn văn chứa điều bản thân muốn thắc mắc hay góp ý nha.