Ma cọp vồ (ma trành)? Tề Lạc Nhân choáng váng vài giây mới ý thức được cậu ta đang nói đến cái gì. Tương truyền những người bị hổ ăn thịt sau khi chết sẽ trở thành đồng lõa của chúng, đây cũng là nguồn gốc cho câu nói "Vị Hổ Tác Trành" (làm ma giúp hổ).
"Đừng có tin hắn! Vừa rồi hắn chính là dùng cách này để lừa bác sĩ Lữ! Tề ca mau đi theo em, Tô Hòa hắn muốn giết chết chúng ta!" Tiết Doanh Doanh túm chặt kéo cậu trên cầu thang, khí lực trên tay lớn đến nỗi căn bản vùng không ra.
Phải rồi, cậu hẳn nên cùng Tiết Doanh Doanh rời đi. Ban nãy cậu chính là đang hoài nghi Tô Hòa có vấn đề, không phải sao?
Nhưng người lúc này đang cầm lấy cổ tay cậu, có thật là Tiết Doanh Doanh? Sức lực này, cách một lớp vải cũng cảm nhận được cái lạnh băng, giống như là... Con đường trên hành lang ấy, cô gái đã chết kia.
"Cô Tiết à, không, tôi hẳn nên gọi cô là ma trành không tên mới đúng." Tô Hòa lại tiến lên trước một bước. Trong ánh sáng lờ mờ, ngũ quan nhu hòa của cậu ta lại bởi vì một đôi mắt sâu thẳm mà trở nên sắc bén dị thường, "Vừa vặn tôi đang suy nghĩ, vì sao kẻ cuồng giết người đó lại xuất hiện bên ngoài văn phòng chủ nhiệm Lý. Nếu như hắn ta ở trong phòng giám sát nhìn thấy chúng ta đi vào và tập trung trong gian phòng làm việc đó, như vậy hắn từ phòng giám sát đuổi đến đây, chí ít thời gian phải là 5 phút, nhưng chúng ta đợi ở phòng làm việc đó bất quá 2, 3 phút mà thôi; Nếu hắn ta chỉ thấy chúng ta ở phụ cận chậu cá vàng liền vội vã đuổi tới, thì hắn làm sao có thể chuẩn xác tìm đến chúng ta đang ở văn phòng chủ nhiệm Lý? Tôi không cho rằng tên đó có năng lực định vị chuẩn xác người khác, bằng không Tề Lạc Nhân lúc đầu liền không thể đào thoát từ tay hắn ta. Thế thì khả năng duy nhất, có người trong chúng ta dùng phương pháp nào đó, đem vị trí tụi này báo lại cho kẻ cuồng giết người."
Khóe miệng Tô Hòa hơi hơi câu lên, trong nụ cười dĩ nhiên có một loại ý vị trào phúng rất nhỏ: "Với lại, vừa rồi trong phòng làm việc cô đã vặn mở chai nước 3 lần nhưng không được. Bây giờ dường như sức mạnh lại trở nên vô cùng vô hạn rồi? Tôi đoán khả năng này có 2 nguyên nhân: một là bởi vì lúc đó cô mới nhập hồn vào, chưa khống chế tốt được cỗ thân thể này; hai là bởi vì trong căn phòng đốt đàn hương cùng chất đầy các loại phật tượng, khiến cô vô cùng khó mà thích ứng. Tôi nói có đúng không, tiểu thư số bốn âm hồn bất tán?"
Trầm mặc. Sau đoạn thời gian trầm mặc ngắn ngủi, Tề Lạc Nhân nghe được sau lưng có tiếng cười thanh thúy. Ngay sau đó cậu bị đẩy với một lực rất mạnh, từ trên cầu thang lăn nhào xuống dưới. Trong lúc trời đất như quay cuồng, cậu chỉ nhớ phải bảo vệ cái đầu của mình, cầu nguyện chính mình đừng có đầu rơi máu chảy.
Cảm giác cơ thể lăn nhào xuống dừng lại, Tô Hòa xông lên cầu thang ôm lấy cậu, sau đó ngẩng đầu quát to một tiếng: "Bác sĩ Lữ!"
Trên lầu vang lên tiếng "hi ha", tiếng hắt nước truyền đến, sau đó là tiếng thét sắc nhọn của quỷ hồn.
Cả người Tề Lạc Nhân từ trong lòng Tô Hòa lăn ra, vẫn còn chóng mặt choáng váng, ngay đến cả mắt nhìn vật gì cũng đều xoay tròn mất trật tự, xoang mũi ngập đầy mùi máu nồng nặc. Cậu nhìn thấy bác sĩ Lữ xách theo thùng nước đã được hắt xong chạy về phía cậu: "Tề Lạc Nhân cậu còn sống không đó? Mau mau mau bổ một đao a, tôi không sát sanh đâu!"
Toàn thân Tiết Doanh Doanh co rúm trong vũng máu, mười ngón điên cuồng đào móc trên đất, âm thanh gầm nhẹ tràn đầy thống khổ và không cam.
Tô Hòa đứng dậy đi đến trước mặt Tiết Doanh Doanh, ngón tay thon dài bóp chặt quai hàm cô ta, tỉ mỉ xem xét tình trạng. Hai mắt Tiết Doanh Doanh trắng dã, cả khuôn mặt đều đang co giật, dường như đang tranh đấu cùng lệ quỷ trốn trong cơ thể. Tô Hòa nhíu nhíu mày, dùng lưỡi dao rạch một đường lên cánh tay, máu tươi dọc theo tay Tô Hòa rơi lên mặt Tiết Doanh Doanh. Tiếng thét của cô ta đột nhiên cao vút, sương mù màu đen từ miệng cô ta bay ra, trong khoảnh khắc đó liền lẩn trốn tản ra trong không khí.
Tiết Doanh Doanh cũng ngừng co giật lại, hoàn toàn hôn mê.
"Hẳn là không sao rồi." Một tay Tô Hòa nhấc cô ấy lên, đi xuống cầu thang hỏi dò Tề Lạc Nhân, "Đứng dậy được không? Cần tôi cõng cậu không?"
Tề Lạc Nhân lắc lắc đầu, đần đần độn độn mà đứng dậy, trong đầu vẫn là một mảnh trống rỗng.
Thì ra người bị ma nhập là Tiết Doanh Doanh sao? Cậu đã trách oan Tô Hòa?
Bác sĩ Lữ dùng cánh tay câu cổ Tề Lạc Nhân, có chút hưng phấn nói: "Đỉnh của chóp, đúng kích thích luôn, thùng huyết tương này của tôi có phải vô cùng đúng lúc vừa vặn không? Này, cậu ổn không đó? Nhìn trông cứ như mấy đứa ngốc thế, không phải bị ngã đến ngu người rồi chứ?"
"Trước rời khỏi nơi này, vừa rồi động tĩnh quá lớn." Tô Hòa nâng người Tiết Doanh Doanh nói với cả hai, còn không quên đem khăn mặt vứt lên mặt đất giẫm giẫm, để tránh khỏi vết máu dưới lòng bàn chân làm lộ ra hành tung.
Bác sĩ Lữ kích hoạt kỹ năng tăng phúc vận may, mang theo cả bọn thuận lợi đi đến một gian phòng yên tĩnh. Trên đường đến đều không gặp một mống quỷ nào. Tô Hòa đem Tiết Doanh Doanh thả trên ghế dài, lại dùng khăn ướt giúp cô ấy lau khuôn mặt đầy máu.
"Nhìn không ra nha, sức lực của cậu không tệ. " Bác sĩ Lữ cảm khái nói, "Vừa rồi tôi một đường mang theo thùng huyết tương đầy ụ cảm thấy cánh tay tê rần muốn xụi, cậu khiêng đến hơn 100 cân vậy mà không thấy mệt?"
"Còn khỏe chán." Tô Hòa cười cười nói, "Tôi cũng khá thích vận động."
Bác sĩ Lữ nhéo nhéo cánh tay không có tí cơ bắp của bản thân, rơi vào trong sầu muộn sâu thẳm.
Suốt cả đoạn đường Tề Lạc Nhân không có nói chuyện, lúc này cũng còn đang hốt hoảng, ngốc người ngồi ngây trên ghế nhìn trần nhà, ánh mắt không tiêu cự. Trong khoảng thời gian chưa đến nửa tiếng này phát sinh quá nhiều chuyện rồi, làm cho cậu giờ này khắc này như đang đắm chìm vào trong sự hoang đường vô lý hậu căng thẳng, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Dư quang nhìn thấy Tô Hòa ngồi xuống cạnh cậu, dùng ngữ điệu ôn nhu đặc hữu của cậu ta hỏi: "Trên người còn đau không?"
Tề Lạc Nhân sờ đầu gối, từ lúc trên cầu thang ngã xuống, đầu gối cậu bị thương 2 lần, bây giờ còn đau nhức khó nhịn. Bác sĩ Lữ cuốn ống quần cậu lên kiểm tra: "Không có trật, trầy da cũng không nghiêm trọng, chính là có chút ứ máu, tôi xịt cho cậu chút ít nước thuốc là ổn rồi."
Nói đoạn, hắn từ trong balo đồ tìm thấy bình xịt được để vào trước đó, giúp cậu xử lý chút miệng vết thương.
Giọng Tề Lạc Nhân khàn khàn nói cảm ơn. Tay trái lại bị Tô Hòa nắm chặt.
Tay áo bị cuộn lên trên, lộ ra trên cổ tay có vết tích máu đọng lại màu xanh đen, bác sĩ Lữ hít ngược một ngụm khí lạnh: "Đệt thiệt chứ, này do con người làm ra sao?"
Tô Hòa thấp giọng cười: "Đích xác không phải con người làm ra."
"Sẽ không có cái gì âm khí chứ? Ở đây không có nước bùa gì đó giúp cậu ấy trừ tà." Bác sĩ Lữ cầm bình xịt phun lên cổ tay cậu, lại dùng băng vải quấn hai vòng, "Đợi lát nếu nó chuyển xấu nữa nói với tôi, tôi lại giúp cậu suy nghĩ biện pháp."
Tề Lạc Nhân nhìn băng vải trên cổ tay mình, tâm tình sa sút, cậu có chút không dám nhìn Tô Hòa. Lúc đó lòng cậu tràn đầy nghi hoặc đề phòng cậu ta, kết quả cậu ta cứu cậu một mạng... Nếu như không phải Tô Hòa kịp thời xuất hiện, cậu tuyệt đối sẽ cùng đi với Tiết Doanh Doanh, cậu sao cũng không nghĩ đến số 4 bị cậu hại chết vậy mà không hoàn toàn tử vong, ngược lại còn nhập hồn lên người Tiết Doanh Doanh.
Cậu đối với sự ngờ vực của chính mình cảm thấy hổ thẹn, nhưng không dám nói phần áy náy đó ra miệng, không biết làm gì hơn việc trầm mặc nghe bác sĩ Lữ nói lại chuyện phát sinh sau khi kẻ cuồng giết người đuổi theo cậu rời khỏi.
Tô Hòa đối với trạng thái của Tiết Doanh Doanh đưa ra nghi ngờ, bác sĩ Lữ sau một phen đấu tranh tâm lý đồng ý nhận định của cậu ta, vì vậy hai người quyết định thăm dò. Tô Hòa lớn mật cùng bác sĩ Lữ đi đến phòng giám sát tòa A, sau khi xác nhận Tề Lạc Nhân đã thành công đào thoát liền đi đến cùng cậu tụ họp, bác sĩ Lữ muốn phá hư máy giám sát, nhưng Tô Hòa không đồng ý.
"Giữ lại đi, tôi đã nhớ vị trí của các cameras rồi, hoàn toàn có thể tránh được chúng nó... Nói không chừng những máy giám sát này, có khả năng thể hiện được không ít tác dụng." Tô Hòa nói.
Lòng tin của Tô Hòa lây nhiễm bác sĩ Lữ, hắn không tiếp tục kiên trì phá hủy máy giám sát, mà là cùng với Tô Hòa đi đến phụ cận lối đi Tề Lạc Nhân đang ẩn náu, liền nghe được cuộc nói chuyện của Tiết Doanh Doanh và Tề Lạc Nhân.
Bác sĩ Lữ được "ủy nhiệm" đánh đường vòng lên trên một tầng lầu, đợi nghe hiệu lệnh của Tô Hòa sau đó liền đem thùng huyết tương đầy ụ được chuẩn bị tốt đổ lên người Tiết Doanh Doanh. Nếu cô ta thật sự bị nhập hồn, hẳn là sẽ giống như quỷ hồn đối với máu người sản sinh phản ứng bài xích, Tô Hòa thì phụ trách hấp dẫn sự chú ý của Tiết Doanh Doanh, tranh thủ thời gian cho bác sĩ Lữ.
Kế hoạch không nghi ngờ gì thành công mỹ mãn, tuy rằng với trạng thái Tiết Doanh Doanh còn phải đợi sau khi tỉnh lại mới tiến thêm một bước xác nhận.
"Hiện tại chúng ta còn lại 2 vấn đề," Tô Hòa ngắm nghía cây bút máy tìm được trên bàn, xoay ra một độ cung xinh đẹp, "Đầu tiên, loại bỏ kẻ cuồng giết người kia; Thứ hai, lời giải cho câu đố 4 giờ 13 phút."
Cậu ta ngừng động tác xoay bút lại, lướt qua gương mặt cả hai, mắt mang theo ý cười nói: "Về hai vấn đề này, tôi đã có được một chút mạch suy nghĩ, cùng hoàn thiện nó chứ."
- ----------------------------------
P/S: nếu thấy hay hãy ủng hộ người dịch bằng cách follow, thêm vào Thư Viện và bình chọn cho Truyện nha.
P/P/S: mọi người có thắc mắc hay góp ý gì về bản dịch như câu từ, ngữ nghĩa... có thể comment vào đoạn văn chứa điều bản thân muốn thắc mắc hay góp ý nha.