Vượt Qua Lôi Trì (Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa)

Chương 44:




Sau khi Trác Siêu Việt đuổi theo cũng không trở lại. Cô không biết hắn tìm mình bao lâu, ở những nơi nào. Cô vẫn tránh ở góc tường ẩm ướt thầm khóc, khóc đến khi không còn chút sức lực, nhưng nước mắt vẫn không thể nào dừng. Cô không xứng đáng, ngoài hai đêm kích tình tuyệt vọng, cô chẳng thể cho hắn cái gì, không đáng để hắn bận tâm bốn năm, lại càng không đáng để hắn quay lưng phản bội những người mình thân yêu nhất.
Không biết qua bao lâu, sắc trời càng tối, cô tin Trác Siêu Việt không còn đi tìm mình mới kéo hai chân tê dại, từng bước từng bước đi xuống cầu thang.
Mười hai tầng lầu, cuối cùng đi xuống tầng thấp nhất, cô hướng đại sảnh nhìn kĩ một hồi, chắc chắn không có bóng dáng Trác Siêu Việt, mới lo sợ đi ra, nhưng sau khi ra khỏi "Long cung" cô lại bỗng nhiên cảm thấy thất vọng, bao nhiêu lần quay đầu, hy vọng ở trong đám đông nhìn thấy hắn. Đáng tiếc, hắn đã đi thật rồi...
Gió tháng Chín, hiu hiu lạnh. Mộc Mộc ôm cơ thể run run đứng ở ngã tư đường xa lạ, không rõ phương hướng.
Cô chỉ có thể đi dọc theo con đường kia trở về. Đi qua một hiệu thuốc, cô đột nhiên nhớ mấy ngày nay không phải kỳ an toàn, vạn nhất cô có đứa bé của hắn... Nghĩ đến việc đó, cô theo bản năng sờ sờ bụng mình, cô có thể sinh một đứa con của hắn sao?
Không, không được! Cô không thể để đứa bé đó ra đời mà không thể nói cho nó rằng ba nó là ai! Cô không thể để cho bi kịch của cô một lần nữa tái hiện.
Quyết tâm đi vào hiệu thuốc, Mộc Mộc trước mặt một người phụ nữ mặc áo trắng dài, run rẩy mở miệng, "Tôi muốn mua... thuốc tránh thai... Ừm, là ngày hôm qua, tôi cùng với một người..."
Người phụ nữ kia lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, mở tủ, "Mười sáu đồng!"
Cô run run lấy tiền, thanh toán xong, run run cầm lấy vỉ thuộc người phụ nữa kia để trên mặt quầy, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Đi ra khỏi hiệu thuốc, cô lấy ra tờ giấy hướng dẫn, cố gắng rất lâu mới nhìn rõ mặt chữ. Dùng cho phụ nữ khẩn cấp tránh thai... Uống một viên sau khi quan hệ bảy mươi hai giờ, sau mười hai giờ uống tiếp hai viên.
Có người đi qua, thấy vỉ thuốc trong tay cô, quay đầu lại nhìn...
Mộc Mộc hít một hơi thật sâu, cầm viên thuốc bỏ vào miệng cố gắng nuốt xuống, thuốc rất đắng, cảm giác đắng cay này ngạnh lại ở yết hầu, rất lâu không tiêu tan.
Cô bỗng nhiên thấy lạnh, quần áo mỏng manh trên người, gió lại vẫn như chui vào xương tủy, cô lạnh đến nỗi răng va đập vào nhau.
Có lẽ, cô đốt que diêm cuối cùng... Nói không chừng có thể nhìn thấy hắn cười trong ánh lửa.
Cô cười khổ, lại tiếp tục đi về phía trước.
Muốn nhìn thấy hắn, căn bản không cần đốt diêm, chỉ cần nhắm mắt, vậy là được rồi.
******
Cho đến khi chạng vạng, Mộc Mộc mới đứng ở ngoài cửa nhà Bạch Lộ, gõ hai tiếng.
Khi Bạch Lộ ra mở cửa, nhìn thấy Mộc Mộc đứng bên ngoài, mặt trắng bệch, vội vã kéo cô đi vào, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, "Cậu làm sao vậy?"
Mộc Mộc cố gắng nở nụ cười, "Mình rất tốt, cậu có thể đừng làm như nhìn thấy quỷ không hả?"
Bạch Lộ không nói gì, đem cô kéo đến trước gương. Nhìn chính mình trong gương, Mộc Mộc cũng hoảng sợ, đây là cô sao? Tóc rối bù, mặt trắng bệnh, mắt ầng ậc nước, đôi môi còn sưng đỏ.
Cô thật cảm thấy mình vô cùng may mắn vì không về trường học, để bạn học thấy được bộ dáng cô kinh khủng thế này, không biết sẽ nghĩ thế nào.
Bạch Lộ cầm chiếc khăn ướt đưa cho cô, cô cảm động đến rơi nước mắt nhận lấy, vừa lau mặt, Bạch Lộ bỗng nhiên vén tóc cô, nhìn một dải dấu hôn loang lổ, dùng ánh mắt muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng nhìn ...
"Là mình tình nguyện." Mộc Mộc biết cô ấy muốn hỏi cái gì, đành đơn giản giải thích, "Vẫn là hắn, vẫn là một đêm tình... Không có gì, coi như ôn lại chuyện cũ, cảm giác rất tốt... Thực sự không có gì..."
Nói một hơi xong, cô cầm khăn chà mặt rất mạnh, chất lỏng nóng bỏng trong mắt đều bị khăn hút khô, không rơi xuống một giọt.
"Mộc Mộc..."
"Bạch Lộ, mình đói, nhà cậu có gì ăn không?"
Bạch Lộ bất đắc dĩ thở dài, đi vào phòng bếp nấu mì ăn liền, mỳ thịt bò kho tàu nóng hổi, tỏa hương bốn phía.
Cô hai tay cầm bát, hơi nóng theo lòng bàn tay thấm vào máu, nhưng cô vẫn lạnh đến phát run.
"Đội trưởng Trác kia..." Bạch Lộ do dự, sau đó tiếp tục, "Mình nghe Vương Diêu nói, mắt anh ta bị thương, vẫn còn tĩnh dưỡng trong bệnh viện."
Nước mì nóng dường như nghẹn ở cổ họng, Mộc Mộc che miệng ho khan, lục phủ ngũ tạng như đảo lộn, mãi mới có thể dừng.
"Ừm." Cô lau khóe miệng, "Anh ấy ở trong bệnh viện, anh ấy bị thương, chẳng những mắt, chân cũng bị... Bạch Lộ, coi như mình xin cậu, đừng hỏi tối qua mình vụng trộm với ai, mình không muốn nói..."
Bạch Lộ không hỏi lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai run rẩy của cô, "Mộc Mộc, đến tột cùng anh ta là dạng đàn ông như thế nào? Tại sao cậu yêu đến như vậy?"
Nguyên bản là Bạch Lộ tò mò, nghĩ không biết người đàn ông thế nào mà quyến rũ làm cho phụ nữ không thể nào kháng cự, nhưng khi nhìn thấy vỉ thuốc tránh thai trong túi Mộc Mộc, lại quay sang mắng, "Hừ, loại cặn bã! Chỉ quan tâm đến sự hưởng thụ của bản thân mình, ngay cả cậu sống chết thế nào cũng không thèm quan tâm, cậu còn khăng khăng một mực yêu hắn! Cậu sớm quên hắn đi cho mình... Còn nữa, ngày mai mình đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra, không chừng lại lây nhiễm bệnh gì!"
*******
Mộc Mộc bị ốm thật, đương nhiên không phải là lây bệnh, cô sốt suốt ba ngày không giảm, chỉ có thể ho khan.
Con người khi sinh bệnh thường thường nhớ về những người thân yêu nhất, Mộc Mộc cũng nhớ, nhưng cô càng muốn Trác Siêu Việt, bởi vì những người thân yêu nhất với cô không còn trên đời này, nhưng Trác Siêu Việt còn sống, cô chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là có thể nghe thấy giọng nói hắn.
Cho nên, cô luôn nhìn điện thoại ngẩn ngơ, sợ hãi hắn gọi đến, lại mong chờ hắn gọi đến.
Bạch Lộ đến bệnh viện thăm, thấy cô nhìn điện thoại đến thất hồn lạc phách, tức giận đến không thể nhịn được, đem điện thoại dúi vào tay cô, "Gọi điện cho hắn, bảo hắn đến thăm cậu!"
"Chị Bạch Lộ" Mộc Mộc giương đôi mắt ngập nước, "Váy của chỉ rất đẹp, mới mua sao?"
"Cậu! Đồ bỏ đi!" Bạch Lộ ngồi trên giường bóc chuối, đưa cho Mộc Mộc.
"Đừng có đánh trống lảng, tưởng rằng mình quên việc này sao?"
"Cậu đã quên chưa?"
Mộc Mộc lại kéo kéo áo cô, "Cậu mua váy này ở đâu? Đắt hay không? Mình cũng muốn mua một cái."
"Ở trung tâm thương mại XX, mấy ngày trước bọn họ khánh thành, giảm giá rất nhiều..." Nhắc tới giảm giá, mắt Bạch Lộ nhất thời sáng lòe, "Váy này giá gốc hơn một ngàn, hạ giá ba lần, còn hơn bốn trăm..."
"Thật sao? Quá rẻ." Mộc Mộc ngồi dậy, "Mình ở bệnh viện buồn lắm, không bằng chúng ta đi mua sắm đi."
Mộc Mộc cũng không phải muốn mua váy, cô chỉ là nghe nói mua sắm là cách phụ nữ trị liệu thất tình tốt nhất, so với một mình cô đơn nằm trên giường bệnh, nhìn nữ sinh giường bên được bạn trai tận tình chăm sóc, cô thà đi ra ngoài xem trời có nhiều mây không, không khí có ẩm ướt không còn hơn.
Đáng tiếc Bạch Lộ không cho cô cơ hội, "Đi mua sắm? Nhìn cậu nửa chết nửa sống thế này còn muốn đi dạo phố? Ngoan ngoãn ở nhà dưỡng bệnh cho tôi nhờ!"
"Mình đã hạ sốt rồi mà!"
"Từ bốn mươi độ hạ xuống còn ba tám độ rưỡi, cậu..." Bạch Lộ dừng lại, bởi vì cô nhìn thấy một người đàn ông đi vào cửa, nét đàn ông cương nghị làm cho cô phải chú ý.
Mộc Mộc đang lúc sốt cao nhìn thấy khuôn mặt mình nhớ nhung kia, nước mắt rốt cuộc trào ra làm mờ tầm mắt, cái gì cũng không nói được.
Hắn ngồi ở trên giường, còn chưa mở miệng, Mộc Mộc đã không khống chế được bản thân mình, hai tay ôm chầm lấy hắn. Hắn rốt cuộc cũng đến, cô luôn luôn chờ hắn, chờ đến cả người đau nhói, ngay cả xương tủy cũng đau.
Ba ngày này, cô luôn luôn mong nhớ, mặc kệ đúng hay sai, chỉ cần hắn đến, cô nhất định phải ôm chặt lấy hắn, không bao giờ buông tay.
Tay hắn dịu dàng đặt lên lưng cô, vỗ vỗ nhẹ, sự dịu dàng này làm cho cả người Mộc Mộc giật thót.
Cảm giác này, không giống Trác Siêu Việt...
Nhưng Trác Siêu Nhiên rõ ràng ở bệnh viện, không phải mắt anh còn chưa nhìn rõ sao?
Mộc Mộc kinh hãi mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy ở cửa phòng bệnh một dáng người quen thuộc khác, hắn khẽ dựa vào cửa, lẳng lặng nhìn cô, khóe miệng nửa cười nửa không...
Ánh mắt hai người giao hội trong không trung, cô nhìn thấy trong đáy mắt hắn có một chút hận, một chút đau, nhanh chóng lướt qua.
Cô đang làm cái gì? Lao vào lòng một người đàn ông mình không nên gần gũi nhất, lại còn là trước mặt Trác Siêu Việt.
Mộc Mộc cuống quýt đẩy Trác Siêu Nhiên ra, lui người về phía sau, giữ khoảng cách với Trác Siêu Nhiên. Cô không phải cố ý, chỉ là cô bệnh quá nặng, lại quá mong chờ Trác Siêu Việt đến tìm mình, cho nên vừa nhìn thấy khuôn mặt này mà vui mừng quên hết tất cả.
"Mộc Mộc, xin lỗi, anh vừa mới biết em đổ bệnh." Giọng nói Trác Siêu Nhiên tràn ngập áy náy.
Cô lấy lại bình tĩnh hỏi, "Sao anh lại tới đây? Mắt anh thế nào? Xuất viện rồi sao?"
"Chưa xuất viện, anh nhìn mọi thứ còn hơi mơ hồ, bác sĩ đề nghị ở lại quan sát thêm vài ngày." Anh thản nhiên cười, "Anh nghe nói em đổ bệnh, vội vã đến thăm em, cho nên trốn viện."
"..."
Có những người đàn ông rất đáng sợ, bạn không dám làm tổn thương anh ta, cũng có những người đàn ông vô cùng mạnh mẽ, bạn không có cách nào làm tổn thương anh ta.
Có những người đàn ông quá tốt, anh ta dùng hết tấm lòng che chở bạn, yêu thương bạn, cuối cùng bạn không đành lòng làm tổn thương người đó.
Trác Siêu Nhiên chính là một người đàn ông như vậy. Trong lúc cô yếu ớt nhất, cần sự an ủi nhất, anh như từ trên thiên đường giáng xuống, cho cô một vòng tay ấm áp, cho cô một sự che chở dịu dàng.
Cô không có cách nào nói cho anh: Lúc vừa rồi em ôm anh là vì tưởng nhầm anh là em trai anh! Anh biết không? Lúc anh ở giường bệnh nhìn không thấy mắt trời, chúng tôi đã ở trên giường làm vô số việc!
Những lời này, cô vĩnh viễn không có cách nào mở miệng!
Cảm giác được sự khác thường của Mộc Mộc, Trác Siêu Nhiên hơi nheo mắt, muốn nhìn rõ gương mặt cô, nhưng không các nào làm được, cho nên anh nhẹ nhàng đặt tay nên khóe mắt, xem cô có rơi lệ hay không.
Mộc Mộc nghiêng mặt tránh đi, ánh mắt lại không chịu khống chế liếc về phía cửa, cửa không biết khi nào đã khép lại, Trác Siêu Việt đã bỏ đi.
Trác Siêu Nhiên mờ mịt, cũng nhìn về phía cửa, "Làm sao vậy?"
"Không có việc gì..." Mộc Mộc đột nhiên nhớ tới Bạch Lộ còn đứng ở bên giường, vội vàng giới thiệu: "Bạch Lộ, anh ấy là Trác Siêu Nhiên." Cô do dự một chút, tỉnh lược quan hệ của bọn họ, "... Siêu Nhiên, đây là Bạch Lộ, bạn của em."
Thực ra, qua đoạn đối thoại của bọn họ Bạch Lộ đã sớm đoán ra người này là ai, thoải mái vươn tay, "Đội trưởng Trác phải không? Trước đây từng nghe Vương Diêu nhắc đến anh, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy."
Trác Siêu Nhiên khách khí đứng dậy bắt tay, tuy rằng thị lực không tốt, nhưng quân nhân mỗi lần vươn tay đều tỏa ra khí độ bất phàm, "Xin chào, cô Bạch biết Vương Diêu sao?"
"Chúng tôi là bạn đại học. Lúc trước là tôi tiến cử Mộc Mộc đi đến đoàn văn công đàn dương cầm đó thôi."
"Vậy sao? Nếu có cơ hội tôi muốn mời cô dùng bữa cơm, cảm ơn cô cho tôi có cơ hội được biết Mộc Mộc."
"Được!" Lúc Bạch Lộ nhận lời, còn cố ý xem thường nhìn Mộc Mộc một cái, thầm oán cô không biết quý trọng một người đàn ông như vậy.
Hàn huyên vài câu, cũng đánh giá xong "Đội trưởng Trác" trong truyền thuyết, Bạch Lộ thức thời thu dọn mọi thứ ra về, "Mộc Mộc, hai người cứ nói chuyện, mình về trước, lúc nào rảnh lại đến thăm cậu."
Bạch Lộ đi rồi, nữ sinh giường bên cạnh cũng vừa châm cứu xong, anh bạn trai lòng dạ hẹp hòi sợ cô bị anh chàng đẹp trai bên này câu hồn, nhất quyết dẫn cô ấy ra ngoài ăn cơm, trong giây lát, phòng bệnh ngoài Trác Siêu Nhiên và Mộc Mộc, không còn một ai.
Mộc Mộc lại nhìn về phía Trác Siêu Nhiên, "Siêu Nhiên, đúng lúc anh tới, em có lời muốn nói với anh."
"Được, em nói đi."
Nếu bệnh của anh đã sắp khỏi, cũng là thời điểm cô nên đem mọi chuyện nói cho rõ ràng, cô ngồi thẳng dậy, nghiêm túc nhìn anh, đem những lời nói đã luyện đi luyện lại trong lòng, dùng giọng bình thản nhất, "Chúng ta chia tay đi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.