Vượt Qua Lôi Trì (Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa)

Chương 37:




Trác Siêu Việt ngồi xuống bên cạnh, hai tay giữ lấy vai cô, "Em làm là đúng, em muốn thay mẹ nuôi mình gánh tội thì phải có minh chứng là mình có đủ động cơ giết người, bằng không cảnh sát làm sao có thể tin, quan tòa làm sao có thể tin? Dùng danh dự của ông ấy đổi lấy mạng sống của mẹ nuôi em, đáng giá!"
Cô vẫn ngồi trên mặt đất, khóc lóc lắc đầu, "Không phải em muốn vu khống ông, lúc ấy rất nhiều người nói ông vì không có được mẹ ruột em, vì vậy trong lòng này sinh một loại chiếm hữu biến thái với em. Em cũng tin là thật, em nghĩ nếu lúc ấy mẹ nuôi em không đến, ông đã... Sau này em mới biết được, ông thấy lúc đó quần áo em ướt, sợ cảm lạnh, muốn giúp em thay."
"Aiz, làm cha nuôi, hành động như vậy quả thật là thiếu suy nghĩ."
"Không phải... Ông coi em như con đẻ."
Mộc Mộc lẳng lặng nhìn ảnh chụp trên bia mộ, nụ cười của ông làm cho cô nhớ trước kia, mỗi lần ông đi tiểu đêm đều đến phòng dém chăn lại cho cô, đó là một tình cảm thân thiết nhất, chiều chuộng nhất của một người cha đối với con gái...
Mọi người đều xuyên tạc nhân cách của ông, ngay cả vợ ông, con gái ông cũng vậy.
"Nếu ông ấy đã coi em là con gái ruột của mình, chắc hẳn sẽ không trách em. Có người ba nào lại đi hận chính con ruột của mình?" Trác Siêu Việt cầm lấy tay cô đặt lên bia mộ, nhìn cô an ủi, "Thử một lần, thử kêu "ba" một lần. Tôi tin, ông ấy trên trời có linh, nhất định sẽ muốn nghe em gọi một tiếng "ba"."
Bia mộ lạnh như băng, nhưng cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của ông, giống như ông chưa bao giờ rời đi, luôn luôn ở mọi nơi dõi theo cô.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng kêu: Ba.
Chung quanh vẫn chỉ có tiếng gió thổi lá rụng.
"Thử lại một lần, em có thể, em phải tin tưởng chính mình, giọng nói của em không có vấn đề gì, em có thể mở miệng nói chuyện."
Mộc Mộc thử hết lần này đến lần khác, cô biết, chỉ cần cô vượt qua chướng ngại cuối cùng, cô có thể nói chuyện, nhưng mà cố gắng đến yết hầu khô rát, vẫn không thể nào phát ra thanh âm.
Một chút, chỉ cần một chút nữa thôi!
*****
Mặt trời dần dần chìm vào đường chân trời phía Tây, Trác Siêu Việt nhẹ nhàng nâng cô dậy, "Bỏ đi, đừng quá miễn cưỡng, chúng ta trở về."
Cô lau khô nước mắt, nở nụ cười sáng lạn với mộ bia trước mặt. Ba, ba yên tâm, cho dù xảy ra chuyện gì con cũng sẽ sống thật tốt! Cho dù có thể nói trở lại hay không, cũng không ảnh hưởng gì.
Khi bọn họ đến chân núi, trời đã tối, bóng cây cổ thủ như những cô hồn, lung lay trước gió, cùng với tiếng lá rơi quái dị.
Bụi cỏ bị gió vù vù thổi giật, Mộc Mộc sợ hãi dừng lại, chỉ thấy trong bụi cây có mấy bóng đen mơ hồ chớp lên, cô dùng tay kéo kéo Trác Siêu Việt, ngón tay chỉ hướng bụi cỏ.
"Chuyện gì?" Hắn nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ.
Bỗng nhiên, trong bụi cây, bốn bóng đen nhảy ra, trong đêm đen không nhìn rõ mặt, chỉ có thể thấy thân hình bọn họ rất cao lớn, còn nữa, trên tay còn cầm một con dao sáng chói.
"Đưa tiền ra đây." Người đàn ông đứng trước mặt thâm trầm mở miệng, "Chiếc xe kia có phải của mày hay không? Đưa chìa khóa ra!"
Trác Siêu Việt đưa tay ôm Mộc Mộc, nhìn thoáng qua chiếc xe đỗ cách đó không xa, ánh mắt lạnh lùng đánh giá tầm vóc vài người đối diện, nhẫn nhịn, lấy ví tiền cùng chìa khóa xe quăng ra phía trước.
"Lấy cả di động ra nữa." Bọn cướp chưa thỏa mãn, chỉ Mộc Mộc: "Còn cả của cô nữa."
Mộc Mộc thấy Trác Siêu Việt cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhẫn nhịn, lấy tất cả mọi thứ vứt trên mặt đất.
Có hai tên cướp cầm dao đến gần thăm dò, nhanh chóng nhặt lên, nhét vào trong túi quần.
"Đại ca, cô em này không tồi." Một tên gầy gầy trong đấy nói.
Trác Siêu Việt bẻ ngón tay, khớp xương lạnh lùng vang lên.
Tên đó cầm dao tiến gần hơn nữa, cười nói với Mộc Mộc, "Em gái, nơi hoang sơ này rất nguy hiểm, đi với anh, anh đưa về nhà."
Khoảng cách gần, Mộc Mộc trông thấy rõ mặt người đàn ông, trên người hắn mặc đồ màu đen bùn, ở dưới ánh trăng nhìn vô cùng dữ tợn. Tay hắn đưa ra, muốn bắt lấy Mộc Mộc, cô lại nhanh tay rút về...
Lúc này, Trác Siêu Việt đột nhiên ra tay, tay trái giữ lấy cánh tay cầm dao của hắn ta, tay phải đấm một cú đẹp mắt, đánh người này ngã dụi xuống đất. Ngay sau đó, Trác Siêu Việt nhấc chân quét ngang một đường, làm cho tên bên cạnh ngã đổ, người đó kêu lên một tiếng thảm thiết, lùi về phía bụi cỏ...
Việc xảy ra bất ngờ làm cho hai người đàn ông kia kinh ngạc, lập tức cầm dao vọt lên.
Trác Siêu Việt tuy xuất thân ở bộ đội đặc chủng, thân thủ bất phàm, nhưng hai người đàn ông này cũng không tầm thường, tấn công, phòng thủ đều rất nhanh nhẹn, mấy lần cầm dao xẹt qua áo Trác Siêu Việt.
Mộc Mộc không biết giúp đỡ bằng cách nào, nhìn thấy người đàn ông gầy đang bò dậy, cầm dao đâm về phía sau Trác Siêu Việt.
Nói thế nào thì nói cô cũng đã từng trải qua lao tù, đánh nhau tuy là không giỏi nhưng dũng khí vẫn cần phải có. Mộc Mộc không chút do dự đi đến, hai tay ôm chặt lấy anh ta, ra sức cắn, căn bản không để ý tới trong tay anh ta có dao.
Trác Siêu Việt bị sự điên cuồng của cô làm giật mình, trong lúc nhất thời không biết lên kéo cô ra hay phòng thủ chính mình, ngay lúc vài giây do dự...
Một tên cướp bất ngờ vung dao.
Ánh dao lạnh lùng xẹt qua trước mắt.
Hắn ngã xuống, con dao đâm vào ngực chỉ còn lộ ra chuôi, giống như con dao bốn năm trước cắm ở ngực ba cô.
Cô có cảm giác như đang mơ, cố nói với bản thân đây không phải sự thật.
Bọn cướp giống như ong vỡ tổ chạy ra ô tô, lái xe chạy trốn. Lúc này cô mới giật mình hoàn hồn, chạy đến ôm chặt lấy hắn, chất lỏng chảy ra ướt đẫm cả bàn tay.
Đêm đen, tịch liêu, gió lạnh...
Không có ai, cũng không có điện thoại cầu cứu, chỉ có cái chết càng ngày càng gần.
Trác Siêu Việt giữ chặt lấy tay cô, đôi môi khép hờ, máu tươi từ trong miệng trào ra.
Đây là sự bi thảm, sự mất mát đau đớn nhất mà cô từng trải qua trong cuộc sống này. Trơ mắt nhìn người đàn ông mình yêu nhất từ từ nhắm mắt, bàn tay nắm lấy cô lỏng dần, từ từ buông ra...
"Không..." Cô khàn khàn la lên, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, không thể để cho hắn chết, hắn phải sống, phải sống, "Trác Siêu Việt..."
Kêu lên trong tuyệt vọng, trong bóng tối, lạnh lẽo bi thương!
Cô liều mạng lắc đầu, "Anh mở mắt ra, anh không thể chết được, anh mở mắt ra đi..."
Hắn mở mắt, ngón tay đầy máu lau đi nước mắt cô.
"Anh cố gắng một chút, chờ em, em đi tìm người cứu... Em sẽ về rất nhanh thôi!"
Cô buông hắn, chuẩn bị xuống núi tìm người, Trác Siêu Việt bỗng nhiên nhoẻn miệng, nắm chặt lấy tay cô.
"Giọng nói của em, so với tôi tưởng tượng còn đẹp hơn nhiều."
"Anh! Anh?"
Mộc Mộc khó tin che miệng lại, giọng nói này, là của cô sao? Cô có thể nói, cô có thể nói chuyện được rồi!
Bỗng nhiên, cô hiểu ra tất cả, đây là do hắn sắp xếp!
Trác Siêu Việt ngồi dậy, lau lau vết máu trên mặt, nhổ con dao trước ngực xuống, con dao kia thực ra không có lưỡi.
"Đến đây, gọi lại một tiếng xem..." Hắn ngả ngớn, giữ lấy cằm cô, "Gọi tôi, Siêu Việt..."
Đau khổ đổi thành kinh ngạc đột nhiên ập đến, cô run lên nửa phút, lớn tiếng kêu: "Trác Siêu Việt, anh thật ti bỉ... Anh, anh vô liêm sỉ, hạ lưu!"
Cô vừa mắng vừa đánh loạn lên người Trác Siêu Việt, nước mắt không ngừng rơi xuống, cũng không rõ là đau lòng hay vui sướng.
"Em nói tôi ti bỉ, tôi miễn cưỡng chấp nhận, nhưng tôi khi nào thì vô liêm sỉ, hạ lưu?" Người nào đó bất mãn.
"Khi nào thì... trong lòng anh tự biết!"
"..."
Người nào đó nhớ lại những chuyện mình đã làm, từ từ hiểu ra, không có cách nào biện giải.
*****
Phía xa xa có ánh đèn sáng, càng ngày càng gần, cho đến khi đến trước mặt bọn họ.
Cửa xe vừa mở, mấy tên cướp lúc nãy nhảy xuống, một người trong đó nói: "Nhị thiếu, không ngờ chiêu này lại dùng được! Anh em chịu một đấm cũng đáng giá!"
Người đàn ông gầy giả vờ giả vịt vuốt lại tóc. "Anh vừa rồi hành động thế nào? Có phải giống trong phim chưởng lắm không?"
Có người phía sau dúi đầu anh ta xuống, "Cút đi, cái câu đùa kia cũng kêu lên được? "Anh đưa em về nhà?"
"Cậu thì biết cái gì, lưu manh bây giờ rất có văn hóa, đùa cợt cũng phải cách điệu!"
Trác Siêu Việt phủi phủi đất bụi trên người mình, vẻ mặt khinh bỉ nhìn mấy tên "lưu manh", "Đi, tôi cho các cậu đi đóng cướp, một đám bộ đội đặc chủng, các cậu từng gặp bọn cướp nào có thân thủ nhanh nhẹn vậy không?"
Có người phản bác, "Chúng ta diễn tội phạm cơ mà!"
"Cút đi, tội phạm phải đi cướp ngân hàng! Các cậu thấy tội phạm chạy đến nơi thâm sơn cùng cốc cướp tiền cướp xe không?"
"Chúng tôi đóng vai tội phạm, tính lĩnh thưởng xong lại đi cướp ngân hàng..."
Rốt cuộc Mộc Mộc không nín được, bật cười. Tiếng cười nhẹ nhàng, dịu ngọt giống như dải lụa mỏng phất bên tai.
Trác Siêu Việt xoa xoa lỗ tai, lại xoa, càng xoa càng ngứa, nhịn không được thấp giọng hừ lạnh một câu, "Em cười tại sao khó nghe như vậy!"
"Khó nghe hả?" Cô tiến gần đến bên tai hắn, hét lên, càng cười to.
Trác Siêu Việt cũng cười, "Đến đây, gọi tôi một tiếng nghe xem."
"Cám ơn anh!" Môi cô dán bên tai hắn, "Siêu Việt..."
"Tôi xin em, đừng có bao giờ gọi tên tôi nữa."
"Siêu Viêt, Siêu Việt, Siêu Việt..."
Tên của hắn phát âm thật dễ nghe!
...
Trên đường về, Trác Siêu Việt đưa di động của mình cho cô, "Gọi điện thoại cho anh trai tôi đi, biết cô có thể nói được anh ấy nhất định rất vui mừng."
Cô bấm số, không bao lâu, giọng nói Trác Siêu Nhiên vang lên, "Siêu Việt..."
Cô cố gắng ba lần mới mở miệng, "Là em."
"Em?" Trác Siêu Nhiên hiển nhiên không nhận ra, "Cô là?"
Cô cười nói, "Anh đoán xem?"
"Xin lỗi!" Anh lễ phép khách khí trả lời, "Tôi thực sự không nhớ ra cô!"
"Mới không gặp một lúc anh đã không nhớ ra?"
"...Mộc Mộc?" Giọng nói của anh mừng rỡ ngạc nhiên, "Là em sao?"
"Ừm, là em."
"Em có thể nói được rồi? Bác sĩ Trần giúp em?"
Cô trộm nhìn thoáng qua Trác Siêu Việt, nếu cô nói bởi Trác Siêu Việt gặp phải nguy hiểm, cô đau đớn đến cực hạn, đánh tan chướng ngại tâm lý, không biết anh sẽ nghĩ thế nào...
"Ừm, đại khái là bác sĩ Trần và Siêu Việt giúp em."
Chưa bao giờ Mộc Mộc nói chuyện thoải mái như vậy, tâm trạng Trác Siêu Nhiên rất tốt, hàn huyên với cô rất lâu, trước khi cúp máy còn muốn nói gì đó, nghĩ đi nghĩ lại bảo đợi sau khi cô về rồi nói.
Cúp máy, Mộc Mộc lại lấy điện thoại Trác Siêu Việt gọi đến số Kiều Nghi Kiệt. Cho dù vô tình cự tuyệt anh ta, nhưng ở trong lòng cô, Kiều Nghi Kiệt vẫn là một người vô cùng quan trọng.
"Hi, là em!"
"Xin hỏi cô là..."
"Em là Tô Mộc Mộc."
"..." Đối phương im lặng.
"Kiều đại luật sư, em có thể nói được rồi."
"Mộc Mộc..." Giọng nói Kiều Nghi Kiệt run rẩy, "Tốt rồi, tốt rồi..."
Một sự mừng vui không nói nên lời, so với sự mừng rỡ của Trác Siêu Nhiên còn nặng tình hơn rất nhiều.
"Kiều luật sư, không phải anh nói, đợi khi em có thể nói chuyện sẽ cùng em tán gẫu cả một đêm hay sao? Tôi sẽ vì ngài mà cống hiến sức lực."
"...Có người nào đã từng nói qua, giọng nói của em nghe rất êm tai không?"
Mộc Mộc nhìn về phía Trác Siêu Việt, hắn là người đầu tiên.
"Có."
********
Về tới bệnh viện, Mộc Mộc vừa ngồi xuống nói chuyện với Trác Siêu Nhiên đã thấy bên ngăn tủ trên giường bệnh có một tập biên bản, bên trên ghi chữ kết quả xét nghiệm hiến thận.
Cô bỗng nhớ tới hôm vừa rồi cô đi tìm gặp bác sĩ Trương, ông ta thấy cô kiên quyết tình nguyện làm phẫu thuật, đồng ý kiểm tra sức khỏe cho cô, kết quả chiều này sẽ có.
Bác sỹ Trương nhất định không thấy cô cho nên đã đưa tới đây.
Cô đang muốn lừa lừa giấu đi bảng xét nghiệm, Trác Siêu Nhiên đã mở miệng, "Mộc Mộc, em định hiến thận cho người ta sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.