Vương Tôn Chiến Thần

Chương 46: Phong Ma Trại ngục tối (1)




Tờ mờ sáng, nhóm Tiểu Khâu và mọi người mới về tới thung lũng Hắc Long
Quang Thần đi theo nhóm người tiến vào, lúc đầu thì không để ý, nhưng khi hắn quan sát vách động từng tờ thông báo phác họa hắn hình ảnh thì mới cảm thấy có gì đó cổ quái
“Này, đây là sao?” Quang Thần xé một tấm thông báo vẽ hắn chân dung, đi đến hỏi Lý Thiên
“À, đây là lão đại thông báo mọi người nên né tên này ra, hắn là một cái trộm vặt a… ờ… ta làm sao cảm giác thấy ở đâu đi?” Lý Thiên nhất thời ngẫn ra
“À đúng nha, tên này ta cảm giác nhìn rất quen thuộc, tựa như rất quen mặt” Nhạc Đế đi đến, nhất thời cổ quái nói
“Các ngươi đang nói Thần Thâu sao, ta hình như có nghe đến, chỉ là đến hiện tại thung lũng chúng ta chưa xuất hiện qua tên này đi!” Lâm Anh cũng đi đến nói
“Ùm, quả thật rất quen mắt, các ngươi nói xem, thế nào lại giống Quang Thần đi?” Lục Thành cũng cầm một tờ thông báo đi đến đối chiếu với Quang Thần
“Đúng nha, hai gương mặt rất giống!” Nhóm Tiểu Khâu sờ cằm đánh giá, đồng loạt gật đầu nhận xét
“Ồ!” đám người đồng loạt ném qua ánh mắt xác nhận
Lý Thiên lúc này cảm thấy không còn gì để nói nữa, một phát nắm Quang Thần kéo ra trung tâm thung lũng
“À… ha ha… thì ra ngươi là Thần Thâu… này mọi người, xin giới thiệu, tên này là Thần Thâu, nào… đến đây nào…!”
“Ồ, là Thần Thâu sao? Hắn đã đến rồi sao” đám người nhất thời chấn động chú ý đến
“Đây, đây là người kia thiếu niên lúc sáng bị thiếu gia Lâm Vũ đả bại thì phải! Thật không ngờ là hắn”
“Kia, tên đó là Thần Thâu, mọi người nhanh quản tốt túi mình trữ vật đi!” vô số ánh mắt cảnh giác nhìn đến
Quang Thần bất động, đây là chuyện gì?
“Ta từ bao giờ nổi danh như thế, với lại cái này thông báo như thế ghi rõ, ta… đây là muốn phong sát ta sao?”
“Lâm Vũ… ngươi tốt lắm!” Quang Thần tức giận đến nghiến răng không thôi, hừ lạnh một cái liền thoát tay Lý Thiên, trực tiếp trở về mình động phủ
“Rầm” đại môn đóng kín, Quang Thần vẻ mặt đen như lọ nồi, trên tay tờ thông báo cũng bị hắn bóp thành một đoàn
Lúc này bên ngoài, đoàn người Tiểu Khâu hí hửng nhìn nhau, vài cái cười trên nỗi đau người khác liền bỏ quên sau đầu, cũng lần lượt trở về mình động phủ
Phía khác người trong thung lũng cũng là bàn tán một hai, sau đó liền không để ý, trực tiếp vùi đầu vào tu luyện

Phong Ma Trại
Lúc này trong trại hoạt động động vô cùng sôi nổi, rượu chè bê bét, lâu lâu thì có một vài thiếu niên, thiếu nữ bị tóm đến đây, sau đó liền bị áp giải vào ngục tối giam cầm
Trong ngục tối, đếm sơ mười mấy căn phòng đã giam chặt người bên trong, tối thiểu cũng phải hai trăm
Từng người vẻ mặt sợ hãi, trước cảnh tượng chính là lâu lâu sẽ có một đồng bạn bị kéo đi cắt mổ, hơn nữa là còn trực tiếp trước mặt bọn họ
“A… không muốn!” một cái thiếu nữ mười ba tuổi lúc này chính là bị hai tên tráng hán kéo ra từ trong lao ngục, nàng vẻ mặt cầu xin rồi đến tuyệt vọng, rồi lại oán hận
“Khặc khặc… xem ngươi như thế trắng tốt, khẩu vị e là thật không tệ đi, làm vài món cho huynh đệ chúng ta no bụng chẳng phải là ngươi vinh hạnh” một cái tráng hán nắm tóc thiếu nữ kề vào mặt mà hít hà, sau đó tay khác chính là cầm dao rọc nát sau cổ thiếu nữ một đường dài và sâu… chỉ vì hắn muốn nghe tiếng kêu gào, bởi vì hắn thích điều đó, chỉ khi con người kêu gào tuyệt vọng hắn sẽ càng thêm hưng phấn…
Rất nhanh một màn thảm thiết tràn đầy dã man cũng đến, người bị giam cầm nước bọt cũng không dám nuốt, đôi mắt trợn đến kinh hoảng, hoảng sợ đến cùng cực, có người xem không được, trực tiếp liền tự vẫn, có người thì nhút nhát, đành co rút vào một gốc, tâm trí tràn đầy hỗn loạn
Tiếng kêu thảm thiết ấy vang vọng trong gian tối, tràn cười dã man vẫn còn tiếp tục
Đến đây, dù ngươi có là thiên kiêu, tâm trí kiên định điều bị đám này ma đầu tàn nhẫn tẩy não, ý chí điều nhanh sụp đổ
“Ha ha… tuyệt vọng sao?” Bạch Thành Xuân vui cười bước vào ngục tối, nhìn đám người bị giam cầm bên trong
“Tham kiến phong chủ!” hai cái tráng hán giật mình quỳ xuống
“Tiếp tục công việc của các ngươi đi” Bạch Thành Xuân hài lòng, còn ném ra hai viên yêu đan thưởng cho hai tên ma đầu
“Ác nhân, chúng ta nếu có thể sống sót, nhất định sẽ khiến cho ngươi Phong Ma Trại tan biến, việc này ta sẽ công bố ra bên ngoài, ngươi đám ma đầu sẽ bị chánh phái truy cùng giết tận!” một cái thiếu niên cứng cỏi đứng lên chỉ thẳng vào Bạch Thành Xuân mắng
“Đúng thế, sẽ khiến ngươi bị toàn giới truy giết” đám người lấy chút can đảm, cũng là hô quát
Nhìn từng cái liều mạng như thế, Bạch Thành Xuân cười gằn hỏi thiếu niên cứng cỏi kia: “Ngươi tên gì?”
“Lưu Nhật Minh” thanh niên thẳng lưng nói

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.