Vương Tôn Chiến Thần

Chương 33: Ngự Thú Thần Ấn (1)




Phía khác nhóm Lục Thành thương tích cũng bắt đầu xuất hiện, Lâm Anh cùng Tuyết Ưng cũng khó khăn trong việc tập kích đối phương, Hoa Tôn thì bị đàn này tiểu lang đuổi một đường không dám ngừng lại nghỉ ngơi, khiến khu vực loạn thành một bầy, còn Hắc Ngục Ma Hổ thì đã như đèn cạn dầu, bị Lục Thành khoát tay liền triệu hồi trở về túi thú, Nhạc Đế thì đã không biết từ lúc nào trốn vào một gốc, âm thầm thu hồi đám Phong Nghĩ Hoàng đang lung lây sắp đổ trở về hồ lô
Một diễn biến khác, nhóm Tiểu Khâu cũng là đang chật vật chống đỡ tiểu lang quần công, bọn họ gần như tuyệt vọng đối lưng vào nhau, lẫn nhau che chở đối phương tránh bị tập kích, đương nhiên số lượng tiểu lang đã bị bọn chúng hạ sát hết sáu phần, còn lại chỉ là hơn ba trăm con mà thôi
“Lâm Vũ, làm sao hắn còn chưa giải quyết được Lang Vương đây?” Đại Khâu lau vết máu trên khóe miệng nói, nhóm Tiểu Khâu cũng chỉ biết cười khổ mà thôi
“Chúng ta đến đây!” đột nhiên lúc này hai người Quang Thần và Lý Thiên chính là ầm ầm lao về phía nhóm Tiểu Khâu
Tưởng được truy viện, nhóm Tiểu Khâu sắc mặt vô cùng hưng phấn, nhưng giây sau chính là khó coi vô cùng, bởi Quang Thần là Lý Thiên chính là dẫn theo một đàn yêu lang lực lượng không kém tiến đến
Lúc này cả đám chín người bắt đắt dĩ va lưng vào nhau, lẫn nhau trách móc đối phương
Quay trở lại Vương Tu trận đấu
Hắn lúc này chính là cả người đẫm huyết, còn Lang Vương cũng là bị hắn đánh đến thương tích đầy mình, tốc độ cả hai dần suy yếu không thôi, chỉ là chưa dừng lại đó, Vương Tu chính là càng đánh càng hăng, ngươi trảo ta một trảo, ta trả ngươi mười quyền, hai cước
“Ngao ô” Lang Vương đau đớn muốn rút lui, nhưng Vương Tu như miếng dán, cứ bám miết không buông
“Nếu chỉ có bấy nhiêu thực lực quả thực là khó hạ được ngươi, nhưng ta lại chính là Hồn Tu, lên” Vương Tu vừa đánh, vừa âm thầm dùng thần niệm khống chế trường kiếm lúc trước bị đánh bay
Chỉ thấy trường kiếm lạng ngắt phía xa đột nhiên bùng nổ tử lôi, bắt đầu động đậy liền thoáng như lưu quang mà phóng tới đâm xuyên qua lòng ngực Lang Vương một cách bất ngờ, thừa cơ hội Lang Vương trọng thương, Vương Tu liền xông lên đánh vào nó đầu lâu
“Rống!” Lang Vương ủy khuất rống to một tiếng vang vọng sâm lâm, phía tiểu lang khắp khu vực nghe tiếng cũng là hoảng sợ chạy tứ tán, trực tiếp tẩu thoát trở về hang động
“Lâm Vũ hắn thành công, hắn không lừa chúng ta!” đám người Tiểu Khâu thấy đàn tiểu lang tẩu thoát cũng không để ý, trực tiếp hưng phấn cười to
“Nhanh tập hợp với bọn họ thôi!” Quang Thần dẫn đầu rời đi
“Tốt!” đám người cũng không dám ở lại đây quá lâu, lập tức liền theo điểm hẹn mà lên đường
Sau khi đánh hạ Lang Vương, nhóm Vương Tu liền kéo Lang Vương đến một chỗ hang động bỏ hoang đầy vắng vẻ
Lục Thành bắt đầu ngồi tại trước người Lang Vương kết ấn, một vòng tròn lục sắc hiện lên không trung, trong đó hư ảnh ảm đạm của vạn thú lần lượt hiện ra, bắt mắt nhất là Long, Lân, Quy, Phượng, Côn bằng, Đại Tượng, Bạch Hổ
“Ngự Thú Thần Ấn, đi!” chỉ thấy Lục Thành liền kéo cái này vòng tròn lục sắc vạn thú hư ảnh đánh về phía mi tâm Lang Vương, tiếp đến hắn liền trị liệu cho Lang Vương vết thương, dần dần Lang Vương được cứu chữa hoàn toàn
“Hô” Lục Thành sắc mặt tái nhợt, vui mừng nhìn về phía Lang Vương dần dần hồi tỉnh
“Ngao ô” Lang Vương ngôi chòm dậy liền hướng về phía Lục Thành kêu nhẹ, sau đó liền như chó ngoan hướng hắn cọ cọ đầu
“Đây là trước đó bá chủ Yêu Lang khu vực? Phong Lang Vương sao” Hoa Tôn không nhịn được thầm nói
“Thật sự lợi hại, đây là Ngự Thiên tộc thiên phú sao!” Lâm Anh vô cùng sùng bái nói
“Không tốt, Phong Nghĩ Hoàng ta đến báo cáo, hiện nay khu vực Lang Yêu đang xảy ra nội đấu nhằm tuyển ra mới Lang Vương!” Nhạc Đế tiếp nhận tin tức từ ong vàng liền vội nói
“Tiểu Phong, ngươi trở về tộc đàn của mình bảo vệ gia đình đi, đồng thời giành lại ví trí Lang Vương, ta sẽ sớm triệu hồi ngươi thôi!” Lục Thành xoa xoa đầu Lang Vương dặn dò
“Rống” nghe đến vị trí tối cao, nó liền nhe răng nanh dữ tợn, lập tức hồi hang ổ, nếu không vợ con của nó sẽ bị đối thủ trong tộc ăn mất
“Hô, tất cả điều ở đây, tốt quá!” Lúc này Quang Thần đã đuổi tới, theo sau là Lý Thiên, nhóm Tiểu Khâu
“Các ngươi chật vật như thế?” Hoa Tôn sờ cằm đi lên đánh giá
“Hừ, ngươi thử cho một đám ngàn con Yêu Lang vây công xem, chúng ta sống trở ra đó là kỳ tích” Đại Khâu tức giận không nhẹ, nhóm bọn họ gần như mất mạng a
“Lão đại đâu?” Lý Thiên dò hỏi
“Lâm thiếu gia bị thương không nhẹ, hắn chính là đang tại đó chữa thương!” Lâm Anh chỉ vào cuối hang động, Vương Tu cả người đẫm huyết chính là tại đó đả tọa điều tức
“Ta không sao!” Vương Tu thu hồi kết ấn, vẻ mặt bình tĩnh, sau đó không đợi đám người nghị luận, hắn chính là nhắm chuẩn xác từng người một, thần niệm khẽ động liền ném cho họ mỗi người một lọ đan dược

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.