Vương Tôn Chiến Thần

Chương 249: Đường lên núi




Thời gian lại từng chút trôi qua, cho đến hoàng hôn sắp buông xuống cũng là thời điểm ve sầu trong rừng này dậy sóng kêu vang, khi lần nữa hội ý, Kiến Tạo Đại Sư đoàn cũng gật đầu thỏa mãn nhìn lại lần nữa cuối cùng kiến tạo họa đồ: “Không sai, có thể bắt đầu được rồi!”
Lúc này một lão giả có hàm râu quai nón rậm rạp, vẻ mặt hung tính vô cùng, lão tên là Cổ Thanh, hiệu là Thanh Ngưu, lão nhìn đến phía xa Cổ Ma mà phun ra tiếng nói như sấm: “Cổ Ma, phát rượu!”
Cổ Ma nghe đến liền hưng phấn, theo đó không đợi hắn nhắc nhỡ, thân binh đoàn liền chia nhau phát rượu lên núi cho Kiến Tạo Sư người người sử dụng
Lại nói một thân binh mang đến trước nhóm người Thanh Ngưu thùng rượu lớn, khi đặt xuống đất điều nghe rõ tiếng gầm vang, theo đó có thể thấy thùng này ít nhấn cũng gần vạn cân
“Ha ha… đa tạ tiểu hữu!” Thanh Ngưu hưng phấn vỗ vai thanh niên mà nói
“Thanh Ngưu lão, là chuyện nên làm a!” thanh niên nói xong liền tranh thủ rời đi
Thanh Ngưu gật đầu hài lòng liền lấy búa lớn phá niêm phong thùng rượu, nhìn bên trong long lanh lam sắc, hương thơm tỏa ra điên đảo tâm hồn, cảm giác lân lân lại say mê, khẽ dùng ngón tay chấm một giọt ngậm vào miệng liền ấm sướng tê người, Thanh Ngưu hưng phấn cười to: “Rượu ngon, ha ha… đến, các ngươi cũng thử đi!”
“Tốt!” Kiến Tạo Đại Sư đoàn chậm rãi xuất ra bát lớn, từng cái xoa xoa lau lau mấy cái liền múc lấy một bát, làm một ngụm mà nhấm nháp
“Khà… tuyệt.!” từng cái vẻ mặt run rẫy, nâng đùi mà vỗ chát chát trong sung sướng

Trước thiên địa, Kiến Tạo Sư gần sáu mươi vạn người lúc này điều hướng lên Tọa Lĩnh Sơn cầm chén rượu bái thiên địa, giọng nói đồng thanh: “Tọa Lĩnh Sơn thiên địa kính bái, chúng ta trước kính thiên, sau kính địa, cầu cho lần này khai thổ được thuận lợi, bái thiên, bái!”
Lời thứ thứ nhất, nhóm người nâng rượu lên cao kính bái
“Bái địa, bái!”
Lời thứ thứ hai, nhóm người nghiên bát đổ rượu kính địa
Thanh Ngưu giọng nói như sấm, ầm ầm vang lên: “Tốt, bắt đầu nghi thức khai thổ!”
“Rõ!” toàn thể người theo đó hô lớn, trên tay xuất rều mà bổ xuống đất đá đến kêu vang mà dậy sóng, đến ba lần mới xem như hoàn thành
Lúc này Kiến Tạo Đại Sư đoàn từng cái theo đó xuất ra kiến tọa họa đồ đến từng khu vực mà chỉ thị: “Bắt đầu khởi công!”
“Rung rung!” tiếng nói vừa ra, ngọn núi theo đó rung chuyển, từng người theo đó vào việc, gần sáu mươi vạn người thế trận đông đảo, từ chân núi quét ngang một đường liền dọn sạch cỏ hoang, tác thạch lớn đến hóa vụn làm nền, đốn hạ cổ thụ cần đốn, giữ lại cái cần giữ, phá nơi cần phá, giữ nơi cần giữ
Nhưng theo đó là một bãi chiến trường bừa bộn không ra hình dạng được sinh ra do không hợp tự nhiên, nhưng nói Kiến Tạo Đại Sư đoàn điều gật đầu hài lòng, tiếp tục chỉ thị Kiến Tạo Sư khai phá sâu vào núi đá mà xây dựng cầu thang lên núi, một đường đẩy thẳng lên đỉnh, vố số con đường rời rạc tứ phương nhanh chống được tạo ra
Nhưng ngay thời điểm này trời cũng đã chuyển tối, Thanh Ngưu nhíu mày liền hô lớn với mọi người: “Dừng lại, ngày mai lại bắt đầu!”
“Rõ!” Kiến Tạo Sư nghe vậy liền đáp lời, nhanh chống thu dọn đồ nghề mà xuống núi hội hợp, đèn lên điểm tâm bài ra, rượu nhạc tự phát được bắt đầu: Ca hát tùy hứng, ăn chơi mặc đời qua đi, phá thạch xây nhà, đêm là rượu, sáng đã là giấc mộng dài, ngày mai liệu còn sống, chơi hết đêm nay, ngày mai lại tiếp tục, hùm ha… dô…
“Dô, ha ha…”
Tôn Thi Như đứa nhỏ lúc này cũng là từ Thái Huyền Cư nhìn ngắm phương xa đèn lửa phát sáng, mõi mòn tìm lấy hình ảnh của phụ thân Tôn Lâm, chỉ là xa quá mà khiến nàng khó dò, hình bóng nàng đơn độc tại đây trong sương gió cũng đổi lại là sự bất an
“Yên tâm, phụ thân muội và mọi người vẫn bình an!” Tứ Huyền phía sau lấy đến áo choàng khoác lên người mỏng manh của Tôn Thi Như
“Đa tạ tỷ tỷ!” Tôn Thi Như vội quay lại cung kính nói
“Tốt rồi, ta đưa muội đi ngủ!” Tứ Huyền xoa đầu đứa bé nói
“Vâng!” Tôn Thi Như vội gật đầu nghe theo, nhưng ánh mắt vẫn luôn ngoái lại phía sau nhìn lấy ngọn lửa hồng trong đêm

Thoải mái chơi đùa một đêm, cả đoàn ngủ lấy, tiếng ngáy kinh thiên dọa cả thú hoang và sơn thần thổ địa, Kiến Tạo Sư người phá núi làm nhà lúc này cũng được ngủ ngon
“Gáy…” đến hừng sáng, tiếng gà rừng kêu vang, âm thanh ve sầu theo đó vội tắt vội kêu ngắt quãng
Thanh Ngưu và nhóm người khẽ dùng rượu đánh qua miệng liền phấn chấn tinh thần, từng cái điều sinh long hoạt hổ mà xoay eo bóp tay vận động đến tiếng xương khớp kêu vang mà co giản
“Tiếp tục!” Thanh Ngưu khẽ hô, người người theo đó bắt đầu chậm rãi làm việc, cho đến khi mặt trời vừa lóe sáng, tốc độ của bọn họ liền bạo tăng, tiếp tục phá cổ thụ, bổ thạch đá mà xây cầu thang lên núi, nhanh chống ghép những nơi rời rạc thành một tuyến đường hoàn chỉnh
Lại nói đến trưa, tất cả tuyến đường lên núi điều được nối thông nhau, tạo ra tứ phương hình xoắn óc, từ xa nhìn lại điều khiến người cảm giác được khí thế bức người, trở nên khó tin với thời gian ngắn mà Kiến Tạo Sư có thể làm được như thế một tác phẩm, dù cho vạn năm sau nơi đây chỉ là đường lên núi cũng đã có thể dọa nhân, nói chi sắp đến sẽ tiếp tục xây dựng kiến trúc bằng đá
Thất Huyền nhóm người điều tại há hốc mồm nhìn đến, Tô Thi Như điều tại hưng phấn và tự hào vô cùng
Tinh Ngạo Thần ánh mắt quái dị nhìn đến, xong lại âm thầm bay lên không trung quan sát một vòng, tại đây lão chứng kiến được vô số chân long bằng thạch đá theo cầu thang uốn lượn đến hoa cả mắt, tựa như rồng thật một dạng, ẩn ẩn còn nghe được tiếng long ngâm đến vang dội mà chấn động tinh thân
Tinh Ngạo Thần rùng mình nói: “Kiến Tạo Sư xuất thân từ Cổ Thạch Thành quả nhiên không đơn giản, từ phàm nhân xây dựng tác phẩm điều có thể khiến đá hóa thành chân long, cái này rõ là thượng tích phàm thai, thạch hóa chân long!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.