Vương Tôn Chiến Thần

Chương 23: Phong Ma Trại




“Vậy, ngươi nói, ngươi dám làm sao?” Lâm Mộ Thường đứng lên, chòm người về phía trước nhỏ tiếng nói
“Ngươi không biết vừa rồi chúng ta gặp Lâm Vũ là thế nào đâu, hắn trực tiếp hạ bệ chúng ta, nói chúng ta là hổ lớn ăn rau, ha ha… quả nhiên hắn nói đúng, chó má Phong Ma Trại, Vương gia cái gì chính là đang muốn làm thịt chúng ta, cứ điểm đã mọc lên như nấm bao vây thung lũng Hắc Long, đây là chúng muốn đạp đuôi chúng ta, là Hổ, chúng ta chính là muốn phản kích, ngươi hỏi ta có dám làm hay không, đương nhiên phải làm, hơn nữa phải làm lớn, ngươi lẽ nào không cảm giác được nhiệt huyết tuổi trẻ ùa về, cảm giác lần nữa cầm đao chém địch?” Hoa Ngũ lùi ra, cầm bút tại không trung họa lên cảnh vật sống động như thật, một đám thanh niên chính là cầm đao đuổi sói, chém hổ, đạp phá sơn hà, truy sát địch nhân, cảm giác vô cùng hưng phấn bên trong được lộ rõ
“Tốt, ngươi trước trở về thung lũng Hắc Long mài đao, ta sẽ âm thầm phối hợp với Lâm An đào rỗng tài nguyên Lâm gia, nếu chúng dám muốn cướp đế quang, thì chỉ có thể chờ đợi là huyệt mộ, ha ha…” Lâm Mộ Thường cười to
“Trả ngươi!” Hoa Ngũ trực tiếp cầm bút ném vào mặt Lâm Mộ Thường, một vệt lớn mực chính là bôi đen hắn mắt trái
“Ngươi…” Lâm Mộ Thường muốn tức giận cũng không được, Hoa Ngũ chính là trốn mất
Thung lũng Hắc Long
Lâm Chiến lúc này đã tập hợp ba ngàn người tại trung tâm thung lũng, cả nhóm điều lấm lem bùn đất
“Các người nghe đây, gia chủ có lệnh, tạm thời dừng lại tất cả việc khai thác, thay vào đó, chúng ta sẽ tiến hành tập trung tu luyện, đồng thời sẽ bắt đầu đối với các ngươi một đợt huấn luyện tàn khốc!” Lâm Chiến giọng nói to lớn vang lên
“Cái gì, dừng khai thác, đối với chúng ta huấn luyện?” đám người hoang mang không ít
“Đừng hoảng loạn, gia chủ nói lần này huấn luyện, toàn bộ tài nguyên là miễn phí, hơn nữa, nếu ai cố gắng, sẽ càng được trọng điểm bồi dưỡng, các ngươi có ai không muốn?” Lâm Chiến lời nói tựa như đưa ra miếng bánh ngon
“Còn có chuyện tốt, chúng ta đương nhiên muốn, Lâm đội trưởng, chúng ta nhất định sẽ cố gắng!” đám người hưng phấn nói
“Được rồi, ta hôm nay cho các ngươi sớm nghỉ ngơi, sáng mai có thể dẫn theo đám trẻ đến đây đăng ký, cho bọn chúng cùng nhau một chỗ học tập!” Lâm Chiến cười nhẹ nói
“Đa tạ Lâm đội trưởng chiếu cố, ta sẽ không phụ lòng ngươi, sáng mai ta sẽ đưa toàn bộ đám Tiểu Khâu đến đây diện kiến ngươi” một cái lão già lụm khụm đi ra nói
“Ồ, là đám trẻ mà Bàn lão nhặt về sao, đây là bảy đứa trẻ cùng nhau sinh ra, thất đại bào thai a” đám người nhất thời nghị luận
“Đúng thế, ta không có con cái, nhưng xem bọn chúng là con, không biết Lâm đội trưởng có thể?” Bàn lão lần nữa hỏi thăm
“Đương nhiên có thể, chỉ cần là các ngươi người thân, ta điều sẽ đối đãi như nhau, sẽ không thiên vị một ai, như đã nói, chỉ cần cố gắng, điều sẽ được trọng điểm bồi dưỡng” Lâm Chiến tiếng nói vang vọng thung lũng
“Ha ha… đa tạ Lâm đội trưởng” Bàn lão vui vẻ cười to liền lập tức quay đầu trở về
“Tốt, chúng ta cũng về gọi người đi, đám trẻ mấy năm nay không được học hành, hiện tại đang ở nhà chơi dế không chừng” rất nhanh đoàn người điều trở về nhà
Phong Ma Trại
Tại đây quân số có đến năm ngàn người, đám người chủ yếu chính là cướp bóc giết người, ăn thịt sống, đoạt hồn ma để tế luyện hồn kỳ, hoàn toàn là ma đạo việc làm
Lúc này chính là có một đám thanh niên hắc y cưỡi ngựa đến đây, đi đầu là Lâm Phong
“Người đến, dừng lại” thành viên hộ vệ Phong Ma Trại đưa đao cản lại
“Ta muốn gặp các ngươi phong chủ, đây là thư, hắn xem qua sẽ hiểu” Lâm Phong có chút run sợ, xong lại cắn răng đưa ra một phong thư
“Hừ, đợi ở đây đi” tên kia độc nhãn hừ lạnh, bước lên liền thô lỗ đoạt lá thư
Bên trong đại sảnh, Bạch Thành Xuân đang uống một chén máu, tay nắm eo mỹ nữ, càn rỡ chơi đùa
Lúc này tên kia độc nhẫn đi vào liền cười nham nhỡ, dâng lên lá thư nói: “Phong chủ, bên ngoài có người nói muốn gặp ngươi”
Bạch Thành Xuân đọc xông lá thư liền hưng phấn cười to: “Cho mời!”
“Vâng!” tên kia độc nhãn thấy vậy cũng không dám chậm trễ
Rất nhanh, nhóm người Lâm Phong đã được đưa vào đại sảnh
Thấy nơi đây đầu lâu treo khắp nơi, Lâm Phong cùng đám người càng lúc càng run sợ
“Ngươi là con của Lâm Khôn, đến đây muốn nhờ ta công phá thung lũng Hắc Long?” Bạch Thành Xuân giọng nói lạnh lùng vang lên
“Con của Lâm Khôn?” đám thanh niên bên cạnh nghe vậy không hỏi kinh hoảng, nhưng bắt gặp ánh mắt giết người của Lâm Phong liền không dám nói nhãm, tự hiểu giữ miệng
“Đúng vậy, ta sẽ cho ngươi tình báo” Lâm Phong hít sâu rồi nói
“Ha ha… thú vị, cha ngươi còn không dám đối với ta yêu cầu như thế, ngươi lại có thể đến đây cùng ta bàn điều kiện” Bạch Thành Xuân mộ bộ vỗ bàn khiến Lâm Phong sợ hãi tột độ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.