Vương Tôn Chiến Thần

Chương 20: Lâm Mộ Thường có ẩn khuất khó nói (2)




“Vốn nghĩ họ sẽ có thể hạnh phúc bên nhau trọn đời, cùng nhau nuôi lớn thiếu gia trưởng thành, nhưng không ngờ, phu nhân hôm đó trở nên điên loạn, trong phủ cắn giết rất nhiều hạ nhân, gia chủ nghe tin rất chấn động, khi ngài ấy đi đến, phu nhân lại không hiểu đột tử chết đi”
“Ta cũng là bên cạnh ngài ấy, thấy ngài ấy gần như tuyệt vọng, nhưng khi nghe tiếng khóc của thiếu gia, ngài ấy mới có thể trấn định, bắt đầu tìm nguyên nhân sự việc, sau khi điều tra rõ vấn đề, thì cái chết của phu nhân chính là có liên quan đến đại phu nhân”
“Đại phu nhân chính là trước ngày nhị phu nhân qua đời, chính là có đến qua lại với Bạch gia, mà theo ta biết, Bạch gia thường xuyên qua lại với Ma Đạo, đây là mấu chốt vấn đề!”
“Bạc gia, Bạch Tú Ngọc?” Vương Tu trong lòng chấn động không thôi, hắn lại cố nén giận mà tiếp tục nghe hết câu chuyện
“Lại tiếp tục điều tra, ta càng phát hiện thêm một sự việc càng chấn động hơn, chính là đại phu nhân có gian tình với nhị gia Lâm Khôn, hai người họ chính là đang lên kế hoạch thâu tóm Lâm gia, cách tốt nhất chính là khiến gia chủ chán nãn, bi thương, khiến cho Lâm thị trở nên như gắn mất đầu, còn hắn sẽ đường đường chính chính lên nắm quyền!”
“Nếu thất bại, họ sẽ còn một con đường lui khác, Lâm Phong!” Lâm Chiến nói đến đây liền không hiểu run sợ
“Lâm Phong là con của Lâm Khôn, và để Lâm Phong thuận lợi kế thừa gia tộc, việc đầu tiên chính là tiêu diệt ta” Vương Tu cười lạnh, hắn làm sao không hiểu đây chứ, trải qua đại nạn, hắn đối với mấy cái mưu đồ này đã quá rõ
“Vâng, vì thế gia chủ mới thường xuyên đối với ngươi lạnh nhạt, mặc kệ ngươi sống chết, cũng là vì muốn thiếu gia có thể bình an sống sót, về chân tướng năm đó quá bi kịch, gia chủ đã bắt toàn gia phát thệ, tuyệt đối không được nói ra bí mật này cho ai biết, về phần ta, là vì thân cận với gia chủ nên mới có thể không cần phát thệ, thiếu gia, xin ngài đừng trách gia chủ, ngài ấy cũng có nỗi khổ riêng!” Lâm Chiến buồn thay
“Tốt rồi, ngươi trở về đi” Vương Tu ném trả lại nhẫn trữ vật, lại trốn về mình mật thất, nhanh tiến vào thần hồn
Khi đến nơi, hắn chính là nhìn thấy thần hồn Lâm Vũ tại trước đại đỉnh không ngừng bi thương mà khóc lớn
“Đại ca, chân tướng sự việc e là ngươi cũng đã biết, tiếp theo, nên làm gì đây?” Vương Tu hỏi
“Vương Tu, nếu trong thư là thật, lời Lâm Chiến nói là thật, vậy phụ thân chính là đối với ta rất tốt, hiện nay hắn trước sau điều là địch nhân, nếu có thể, ta mong đệ có thể giúp ta, bảo vệ hắn!” Lâm Vũ run rẫy nhìn Vương Tu
“Được thôi, nhưng ta lần nữa giết người, ngươi cũng đừng có nhảy ra cản trở ta a!” Vương Tu cười nói
“Được, dù sao ngươi cũng đã có Trấn Bảo Chi Hồn, chỉ cần ngươi không nhập ma, ta sẽ không để ý việc ngươi làm!” Lâm Vũ ánh mắt kiên định
“Ha ha... huynh yên tâm, người ta giết, sẽ chỉ là những người xấu” Vương Tu cười lớn, cả hai người họ rất nhanh liền hiểu ý của đối phương
Trở lại thân thể, Vương Tu nhanh xem xét địa đồ một lượt, lại lật qua xem hết ba quyển sổ sách
Rất nhanh trời đã sáng
Trong lúc Vương Tu còn đang nghiêm túc xem sổ sách, bên ngoài chính là có Lâm Chiến tiếng gọi
“Thiếu gia, ngươi đã thức sao?”
Bước ra cửa, Vương Tu liền ném sổ sách trả cho Lâm Chiến: “Chuyện gì mới sớm đã đến tìm ta?”
“Là ta muốn đưa thiếu gia đi làm quen nơi đây một số công việc” Lâm Chiến vẫn giữ thái độ cung kính nói
“Không cần, ngươi lập tức đi triệu tập người có thể tin tưởng đến nghị sự phòng giúp ta!” Vương Tu nghiêm túc nói
“Thiếu gia, ngươi muốn làm gì?” Lâm Chiến nhất thời khó hiểu, nhưng gặp Vương Tu ánh mắt nghiêm túc, hắn cũng là cuối đầu nhận việc
“Đúng rồi, nghe ta dặn, khi ngươi triệu tập đám người đó, nhớ nói là ta rất giỏi, rất thông minh, cái gì Lâm Phong sở hữu ngươi điều nói cho họ nghe” Vương Tu gian xảo dặn dò
“Đây lại là ý gì, chẳng phải thiếu gia ngươi...” Lâm Chiến cười khổ
“Ta ngu dốt, cũi mục sao, mặc kệ, ngươi theo ta nói mà làm, đây là đánh ra thanh danh ngươi biết không!” Vương Tu nhe răng nói
Lúc Lâm Chiến vừa đi, Lâm Thành An chính là hấp tấp chạy tới: “Thiếu gia, ngươi khỏe a”
“Ngươi hôm qua đi đâu, chẳng phải phụ thân ta gọi ngươi theo hầu hạ ta?” Vương Tu nhướng mài hỏi
“Là...” Lâm Thành An chính là có lời khó nói, là hắn theo gia chủ làm một việc cơ mật, cũng không thể nói ra a
“Được rồi, mờ ám, đi theo ta đến nghị sự phòng!” Vương Tu dẫn đầu đi trước, bản đồ hắn đã xem, nơi đâu, đi thế nào hắn không nhìn cũng có thể đến
“Vâng” Lâm Thành An hèn mọn đuổi theo
Rất nhanh, tại nghị sự phòng tập hợp đầy đủ tứ đại cao thủ, thêm Lâm Chiến nữa là năm người, nhìn một lượt điều là trung niên độ tuổi so với Lâm Chiến không chênh lệch quá nhiều


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.