Vương Tôn Chiến Thần

Chương 154: Lam đội trưởng ngông cuồng




“Ồ, khu vực chúng ta đến nay đã khai thác được bao nhiêu linh thạch” Vương Tôn sáng mắt hỏi
Đại Ngưu tiếp tục giải đáp: “Bẩm, là khoảng gần chín vạn, nhưng Lam đội trưởng yên tâm, đêm nay ta sẽ hối thúc nô lệ làm việc, bảo đảm sáng mai sẽ đạt chín vạn, lại nói nơi nào giao nhiều linh thạch sẽ được thưởng nhiều một chút tiền lương!”
Đầu Vương Tôn lập tức nhảy số, vẻ mặt hưng phấn không thôi: “Đây là muốn ta thăng chức sao, ha ha…”
“Lam đội trưởng, ngài…?” Đại Ngưu và Hắc Ngưu nghi hoặc, làm sao ngươi lại cười biến thái như thế
“Tập hợp toàn quân, à, là toàn đội cho ta!” Vương Tôn khoát tay nói
“Rõ!” Đại Ngưu và Hắc Ngưu vội chạy đi kéo lại huynh đệ lần nữa
Vương Tôn đứng trên tảng đá lớn nhìn xuống ngàn người, vẻ mặt nhiệt huyết nói: “Huynh đệ nghe đây, mau thắp sáng toàn bộ các khu vực, lập tức tăng cường tổng tuần tra”
“Rõ” Hắc Ngưu và Đại Ngưu nghe vậy thì chỉ huy huynh đệ tăng cường cảnh giới thêm lần nữa, hỏa khí bắt đầu được thắp sáng trên từng ngọn đăng, khói đen bắt đầu tứ tán bay lượn trong gió lạnh
“Mau, mau đi tuần kỹ lưỡng từng khu vực cho ta” Vương Tôn lại hô to, rất to
“Bên kia làm gì ồn ào thế, chẳng để người ta ngủ sao” Lúc này vô số doanh trại xung quanh cũng bị đánh thức
“Đáng chết… tên này mới thăng chức là ai, lại ngông cuồng như thế!” lúc này bảy tám tên đội trưởng đồng cấp Vương Tôn cũng bắt đầu xuất hiện, từ xa đánh giá không ngừng
Một tên đại đội trưởng ngang cấp với Vương Tôn gần đó chạy lại cảnh cáo: “Tên khốn, ngươi mau yên lặng được không, đã khuya rồi còn ồn ào cái gì, không để người ngủ thêm một chút sao”
“Khốn kiếp, mau đuổi hắn về cho ta” Vương Tôn tức giận rống lên
“Rõ” Hắc Ngưu và Đại Ngưu không kiêng nể gì, xông lại hù dọa tên kia bỏ chạy về nhà, thanh thế náo động dữ dội
“Haha… đúng là đồ chết nhát” Vương Tôn không sợ chuyện lớn
“Tốt, ai dám xâm phạm địa bàn của ta thì đừng trách” Vương Tôn chạy lên gò cao ưỡn ngực chỉ xung quanh các doanh trại khác đội trưởng
“Hừ, mới nhậm chức đã to gan như thế rồi, đúng là coi trời bằng vung, các huynh đệ mau về nghỉ ngơi” một đội trưởng khác khoát tay
Trong đêm này, chỉ mỗi khu vực của Vương Tôn là đốt đèn tuần tra không ngừng nghỉ
Trong Đại Tướng Doanh
“Ha ha, rất tốt, ta cần những người có nhiệt huyết như thế làm việc” Huyết Sát vui mừng nhìn ra khu của Vương Tôn, sao đó vỗ vỗ mỹ nhân trong ngực của mình, hít hà một cách mỹ mãn
“Đại nhân, hắn là do người tự tay đề bạt sao” Một thiếu nữ Huyết Tộc thân hình mãnh mai, giọng nói yêu kiều vang lên
“Đúng vậy, trước nay ta cũng không quản chuyện của những tên Phó Tướng làm việc, đêm nay nhìn tên Lam Duệ này thì ta thấy năng lực của những tên Phó Tướng kia quá tệ, nàng xem bọn chúng, vậy mà giờ này chui đi ngủ, thuộc hạ điều không thèm quản, lại nói trước đó mấy giờ ta còn ra lệnh cảnh báo cấp 3, bọn hắn vậy mà xem ra lời ta nói không đáng” Huyết Sát bất mãn nói
“Nha, theo thiếp thấy, chàng nên chú ý tên Lam Duệ đó nhiều hơn, nếu hắn có biểu hiện tốt thì lấy một tên Phó Tướng ra thay, cho bọn họ thấy năng lực của tên Lam Duệ mà học hỏi, sau đó mới biết cạnh tranh trong cách làm việc” Huyết Tộc nữ nhân nói
“Bóp” Huyết Sát vỗ mông nữ nhân, xong lại vuốt mạnh bạo
“Nàng nói hay lắm, ta vậy mà không nghĩ đến cán cân quản lý này, ha ha, rất tốt” Huyết Sát hưng phấn
“Ư, đại nhân người đánh thiếp” nữ nhân u oán nói
“Đâu có, ta thương còn không hết” Huyết Sát nói xong liền thể hiện bản lĩnh anh hùng
Trời rất nhanh liền sáng, kho hàng chứa linh thạch của Vương Tôn rất nhanh được đưa đến đầu tiên vào cửa Kho Quân Khu
Một tên dị tộc cầm sổ ghi chép, một tên khác thì phụ trách ước lượng lô hàng có bao nhiêu linh thạch
“Lam đội trưởng, kho hàng của người đã được tính toán xong, tổng cộng có chín vạn linh thạch, phần thưởng của ngài sẽ được phân phát vào cuối ngày” Một tên dị tộc cầm sổ ghi chép nói
“Tốt, vậy ta cáo từ” Vương Tôn không nói nhãm, hắn quay lưng liền đi
Trước cửa Kho Quân Khu lúc này lại có vài xe chuyển hàng đến, sau đó được kiểm duyệt và chuyển vào kho, quá trình kiểm tra rất nhanh chống
“Sao đội của Tu Lang chưa đến” tên cầm sổ ghi chép cho chút phiền muộn
“Nghe nói tối qua hắn mất ngủ nên đến trễ” tên kiểm hàng xòe tay nói
“Hừ, vô lý, nếu không phải chức vụ bọn chúng cao hơn ta thì ta đã đánh cho một trận” Tên cầm sổ tức giận
“Huynh chớ nói, bị nghe thì không tốt” tên kiểm hàng khuyên can
Thời gian vậy mà chờ cho đến trưa, tên Tu Lang mới cho xe chở hàng đến
“Tu Lang đội trưởng, hàng của người tổng cộng ba vạn linh thạch, phần thưởng của ngài sẽ được chuyển vào cuối ngày kết toán” tên cầm sổ nói
“Được, ta về đây” Tu Lang, đầu sói thân dị tộc, hắn khoát tay rồi lười biến ra về

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.