Vương Tôn Chiến Thần

Chương 12: Đánh giá cầm nghệ




“Hoa Hoa ngươi lại như thế ta sẽ không để ý ngươi đâu!” Từ Như Nguyệt không kiên nhẫn nói
“Vâng, tiểu thư” sợ hãi nói, Hoa Hoa liền đặt cái kia đàn cầm trước người Từ Như Nguyệt
Vương Tu cũng là nhanh chống định thần lại, một bên nghe nàng ta đàn tấu, trong bụng lại thầm nghĩ: “Đại ca Lâm vũ của ta ơi, ngươi một cái không yên tâm tu luyện, lại đối với cầm nghệ học tập làm gì không biết, hiện tại xong, ta làm sao biết về cầm nghệ mà đánh giá đây?”
Khi tiếng đàn kết thúc, Từ Như Nguyệt chẫm rãi nhìn Vương Tu: “Biểu ca, hôm nay ta đàn thế nào, lần trước rời đi ngươi nói ta cầm nghệ chính là vẫn còn thô ráp, hay bằng hôm nay ngươi cũng tấu một bài để giải đáp ta thắc mắc được không?”
“Xong rồi đại ca, ngươi còn nói người ta cầm nghệ thô ráp” Vương Tu chuyện trước chưa thấu, chuyện sau vấn đề kéo tới
“Ha ha... hôm nay biểu muội ngươi đàn rất tốt!” Vương Tu vội cười gượng gạo
“Rất tốt? Rõ là ta vẫn chưa cảm nhận được sự diệu nhẹ bên trong tiếng đàn của mình!” Từ Như Nguyệt khó hiểu nói
“Làm sao đây?” Vương Tu một bộ gãi đầu suy tư
“Đúng rồi, ngoại công từng nói, luyện kiếm phải chú trọng ý cảnh, ta thử nói bừa xem sao!”
“Biểu muội, ta thực sự không nói sai, ngươi hôm nay đàn quả thật là tốt hơn trước rất nhiều, nhưng là...” Vương Tu tỏ vẻ một bộ cao nhân
“Nhưng làm sao?” Từ Như Nguyệt nôn nóng hỏi
Vương Tu ho một cái rồi nói
“Ho... đàn tấu thực sự không phải mềm mỏng, diệu nhẹ, hay cao trào là có thể tấu thành một đạo nhạc hay, theo ta thấy, muội thiếu chính là ý cảnh!”
“Ý cảnh, đàn tấu thực sự cần phải có ý cảnh?” Từ Như Nguyệt ngốc một chỗ, bên cạnh Hoa Hoa càng là mờ mịt luôn
“Phải, nhưng ta trước sẽ không nói đến ý cảnh, mà nói về tâm cảnh để muội hình dung, nay ngươi vui, buồn, khổ và rất nhiều cảm xúc khác nhau, tất cả chính là hòa nhập vào đó cảm xúc để tấu lên một âm hưởng truyền đến người nghe, quả thực muội đã làm được điều đó, nhưng nếu người nghe không có cảm xúc đây, vậy thì tiếng đàn chẳng phải không thể lây động được họ!” Vương Tu chậm rãi nói
“Đúng vậy, nếu không có cảm xúc đây?” Từ Như Nguyệt tiếp tục đuổi theo sự khó hiểu
“Đó mới chính là điều ta muốn nói, nếu người nghe không có cảm xúc, quả thực tiếng đàn của muội dù cho có hay thế nào, nó vẫn chính là thô ráp, hoàn toàn không phải thay đổi động tác mềm mỏng có thể thay đổi” Vương Tu nói ra vấn đề, dù rằng hắn không biết đúng hay sai, nhưng trước mê hoặc lòng người, qua kiếp ải này lại tính
“Vậy, lẽ nào ý cảnh biểu ca ngươi nói có thể bù đắp khuyết điểm đó!” Từ Như Nguyệt đôi mắt tỏa sáng
“Quả nhiên là lừa được nàng ta, mình phải đánh một đòn chí mệnh rồi rút lui mới được, nhưng nhất định phải lợi hại chi từ mới khiến nàng đối với ta kính phục đến sái cổ, nếu không sau này nàng sẽ đối với ta nghi nghờ” Vương Tu thầm hô to trong lòng
Bắt đầu Vương Tu vươn tay chỉ trời chỉ đất nói
“Không sai, nàng hãy nhìn xung quanh đây, cây cối, hoa cỏ, và cả mặt hồ, và những chim chóc, muôn thú không có linh trí trên thế gian này, chúng chính là không có cảm xúc, để có thể câu thông với chúng, bắt buộc trong tiếng đàn phải tạo ra được ý cảnh, khi đó chúng ta có thể dùng tiếng đàn trò chuyện với chúng, cao hơn là có thể mê hoặc chúng, điều khiển chúng, thậm chí là tiếng đàn mang theo ý cảnh còn có thể giết địch, lợi hại hơn là có thể chữa trị vết thương, và vô vàn sự kỳ diệu chưa biết đến, ta còn nghe nói có thể dùng tiếng đàn tạo ra một huyễn cảnh, thậm chí là một thế giới độc lập, càng đáng sợ hơn là có thể tạo ra sinh mệnh, tóm lại, đó chính là con đường đại đạo chi âm, bắt đầu từ tâm cảnh hướng đến ý cảnh, con đường sẽ vô cùng gian nan” Vương Tu lúc này thao thao bất tuyệt nói, mặc kệ đúng sai, chỉ cần càng lợi hại càng tốt
Quả nhiên Từ Như Nguyệt liền bị hắn nói đến lạc lối, bên cạnh Giang Hoa Hoa chính là khiếp sợ lẫm bẫm: “Không ngờ đây là Đại Đạo Chi Âm, Lâm công tử quả nhiên là thâm sâu khó lường, hèn gì ngài ấy đối với võ đạo như thế thấp kém, e đây mới là ngài ấy thiên phú!”
“Đúng rồi, Lâm công tử đâu?” Giang Hoa Hoa nhìn lại liền không thấy Vương Tu ở đâu, nhưng khi nhìn lại tiểu thư, nàng chính là run sợ
Từ Như Nguyệt không biết đã hiểu như thế nào Vương Tu nói, nhưng nàng hiện tại chính là rơi vào trạng thái ngộ đạo, cả người tựa như vô ngã, tại nàng vô thức cầm lấy đàn liền không ngừng đàn tấu, linh khí dần dần hội tụ, cả khu vực lầu các dần chìm vào linh khí nồng đậm, cây cối xung quanh bắt đầu đu đưa theo nàng từng nhịp điệu
Rất nhanh tin tức này lan rộng toàn bộ Lâm gia, người kéo đến chính là vây kín lầu các vây xem, nhất thời không hiểu bị tiếng đàn làm cho mê mẫn tâm hồn, không thể nào thoát ra được


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.