Không bao lâu, bên ngoài đã có tiếng ngựa dồn dập rất đều và cực kì quy củ trên cờ có thêu chữ Chu khá lớn. Sở Ngọc đoán không sai Chu Tuấn đã đến, về số lượng bọn họ áp chế số hắc y nhân cục diện rất nhanh đã được định đoạt. Một số thị vệ lặng lẽ rời khỏi chỗ đó về bên cạnh lão nhân gia ban nãy. Bọn chúng nhanh chóng bị bao vây, tên cầm đầu cũng đứng giữa giơ kiếm lên giữa không trung đề phòng, Sở Ngọc lúc này mới chậm rãi lên tiếng.
- Các vị đại nhân, tên tri huyện và tên thứ sử đã bị bắt rồi các vị còn không mau buông tay chịu trói.
- Không thể nào, các ngươi không thể biết được.
- Nực cười, giả thần giả quỷ, mê tín dị đoan, ám sát khâm sai, ám sát Tề Vương gia, ám sát thái hậu đương triều. Bí mật nuôi dưỡng binh lính, ăn chặn quân lương các ngươi muốn người khác không biết e là khó đấy.
Chu Tuấn đứng sang một bên nhìn tiểu muội nhà hắn có oai phong của tướng lĩnh hắn cũng vội bổ sung thêm cho nàng.
- À bọn chúng còn âm mưu ám sát ta để cướp bản đồ bố phòng.
- Các ngươi không phải người nước Triệu.
Âm thanh trầm ấm vang lên, lần này không chỉ bọn chúng mà mọi người xung quanh cũng trợn tròn mắt nhìn sang kẻ đứng bên cạnh nàng.
- Các vị, nếu đã đến quý quốc cũng nên ghé ở lại cùng tâm sự.
Lăng Thanh Tiêu sao không thể nghe ra giọng của nước Yến được, hắn dành mấy năm trời mới có thể đuổi được bọn chúng đi. Tiết Nghiên và chúng tướng lĩnh từ đầu thấy giọng nói của tên này có vấn đề nhưng không ngờ lại là người nước Yến.
Bọn chúng lâm vào đường cùng cũng liều mạng một phen, chúng cùng lúc xông lên muốn đoạt mạng Lăng Thanh Tiêu, kiếm vừa chém tới đã bị Sở Ngọc một bên cản lại an ổn đứng chắn trước mặt hắn, thuận tay đẩy hắn về sau vài bước.
- Người của ta các ngươi cũng dám giết.
" Người của ta?" Tiết Nghiên sau khi nghe nàng nói cũng quay sang nhìn Lăng Thanh Tiêu chỉ thấy biểu cảm y đang hài lòng. Vương gia từ khi nào trở nên chân yếu tay mềm đến nổi phải cần một nữ tử bảo vệ như vậy. Chu Tuấn lập tức nhìn tên Tư Kỳ kia có chút không thuận mắt, hắn chỉ hận không thể rút quân về không chi viện nữa.
Bên phía Lão nhân gia lúc này đang đứng trước chánh điện của am tự xung quanh xuất hiện thêm vài người thị vệ cẩn thận bảo hộ bọn họ bên trong. Lão nhân gia lúc này mới qua sang Tiểu Vân mà hỏi.
- Các ngươi nói nữ nhân đang đứng trước tên tiểu tử đấy là ai?
- Bà bà, nữ nhân duy nhất ở đấy chính là tiểu thư nhà ta, Nhị tiểu thư nhà Chu lão tướng quân - Chu Sở Ngọc còn là đệ nhất mỹ nhân kinh thành đấy.
Tiểu Vân vừa nghe thấy có người hỏi tới tiểu thư nhà nàng cũng không ngớt lời khen ngợi. Tử Kiệt đứng bên cạnh thấy bộ dạng hai chủ tớ nhà nàng giống hệt không sợ trời không sợ đất nói chuyện với Thái hậu lại vô tư như thế cũng phì cười. Có lòng tốt muốn nhắc nhở lại bị thái hậu ngăn cản.
- Nha đầu nhà ngươi võ công cũng không tệ về đến kinh thành ta sẽ trọng thưởng. Tử Kiệt tướng quân sau khi bọn họ xử lý xong bảo họ đến tư phòng gặp ai gia.
- Vi thần tuân lệnh.
Tiểu Vân một bên ngơ ngác nhìn bọn họ, nàng chưa hiểu gì đã thấy người bọn họ đi mất dạng. Tử Kiệt kéo nàng đi về chỗ đám người Sở Ngọc.
- Nhưng để lão nhân gia với đám người đó có ổn không?
- Không thể nào ổn hơn.
Chắc có lẽ Tiểu Vân không biết đám người mặc đồ thị vệ là Cấm Vệ quân của hoàng cung còn là đại nội cao thủ mà hoàng thượng đặc biệt phái tới.
Sau khi xử lý xong đám hắc y nhân, Lăng Thanh Tiêu cũng vội vàng chạy đi kiếm lão nhân gia để lại đám người bọn họ phía sau. Cấm Vệ quân chỉ cho hắn đi qua còn lại đều bị cản bên ngoài.
Vừa đẩy cửa vào ma ma bên cạnh đã nhận ra hắn nhanh chóng tiến lên hành lễ. Lăng Thanh Tiêu khoát tay cho nàng lui xuống, hắn đến bên cạnh bà vội vàng lên tiếng.
- Mẫu hậu, người không sao chứ? Làm người kinh sợ rồi.
- Ai gia không sao, sao tiểu tử con lại ở đây.
- Mẫu hậu một lời khó nói hết, người ngồi xuống đã. Tây Yến đang có âm mưu nhắm vào bản đồ bố phòng nên hoàng huynh lệnh nhi thần đến đây điều tra. Tra ra được quan tri huyện và Thứ sử có liên quan, còn lấy danh nghĩa dưỡng quân của Tề Vương để ám sát thái hậu nhằm đổ tội cho Tề vương gia. Đám người ban nãy là binh sĩ dưới trướng của nhi thần nên xin người hãy an tâm chớ nên kích động.
Lăng Thanh Tiêu vừa giải thích vừa đỡ bà ngồi xuống, người trước mặt là người bọn họ cần tìm lần này thái hậu đương triều Hi Xuân thái hậu chủ cung Từ Ninh.
- Vậy nữ tử ban nãy…
Thái hậu vừa nhắc nàng vừa cố tình kéo dài âm tiết nhìn sang Thanh Tiêu.
- Mẫu hậu, ý người là Sở Ngọc cô nương? Cô ấy chỉ là cô nương bình thường thôi không có gì đáng bận tâm.
- Vậy sao? Con cố tình muốn cô nương đó xuất hiện trước mặt ai gia còn gì, việc ám sát hôm nay Cấm Vệ quân hoàn toàn có thể xử lí được không biết Tề Vương có ẩn ý gì không?
- Đúng là không giấu nổi mẫu hậu. Hiện tại con chỉ là Tư Kì và càng không phải Tề Vương, nàng ấy đang có lệnh tìm Tề Vương trở về mong mẫu hậu phối hợp. Đúng hơn thì nàng ấy không tin con là Tề Vương.
Hi Xuân thái hậu vừa thấy bộ dạng dở khóc dở cười của Thanh Tiêu cũng bật cười lớn. Bà vô tình nhìn thấy mảnh ngọc bội ngay thắt lưng của hắn nhưng cũng không vội lên tiếng.
- Con cho bọn họ vào diện kiến ai gia đi. Chỉ lần này thôi đấy.
- Dạ.
Thanh Tiêu cho mama truyền lệnh ra ngoài cho bọn họ vào trong.