"- Hà tướng quân, bổn vương trong người không khỏe, xin cáo lui trước ".
Hắn cũng nhận ra có gì đó không đúng liền muốn rời đi.
“- Vương gia, để Xuân Vũ đưa ngài về về nhé, ta còn chút chuyện chưa xử lí xong.”
Hà tướng quân ngoắc tay ra hiệu cho Xuân Vũ đi ra. Ả ta ôm lấy cánh tay của Thần Vương, điệu bộ lả lơi:
“- Vương gia, để tiểu nữ đưa người về nghỉ ngơi. Xuân Vũ sẽ phục vụ thật tốt cho người.”
"- Bổn vương không cần, ngươi lui ra đi ".
Hắn ta cố gắng tự mình rời đi trước khi xảy ra chuyện không hay.
Ả ta vẫn cố gắng bám sát lấy Thần Vương, hắn ta đang dần mất đi tự chủ, cơ thể hắn quá nóng, ả dìu hắn vào chiếc lều được chuẩn bị trước. Đôi tay ả mân mê lên cơ thể của Thần Vương:
“- Đêm nay Xuân Vũ sẽ là của người.”
Ả ta mỉm cười hài lòng. Chỉ cần lên được giường với Thần Vương, thì vương gia cũng sẽ nạp ta vào phủ. Đến lúc đó ta sẽ có cơ hội lật đổ chức vị Vương Phi của Trương Sơ Nhiễm, ta sẽ là Vương Phi của phủ Thần Vương.
Vương gia khó chịu, thở gấp,mơ hồ nhìn Xuân Vũ lại hoá thành Sơ Nhiễm.
" -Sơ Nhiễm, Sơ Nhiễm!! Hắn ta bất giác gọi tên nàng.
“- Hừm, đến lúc này còn gọi tên của tiện nhân đó, sau đêm nay mọi thứ sẽ chấm dứt thôi.”
Xuân Vũ nở ra một nụ cười nham hiểm,cởi bỏ y phục xuống. Một thân ảnh xuất hiện, dùng một lực đạo bổ vào cổ Xuân Vũ, ả ta liền ngất xỉu ngay lập tức.
“- Hừm, quả nhiên là sự thật, thủ đoạn cũng quá hèn hạ rồi.”
Người vừa tới chính là Trương Sơ Nhiễm. Ban nãy khi nàng trở về trại,vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Hà tướng quân và Xuân Vũ. Hai cha con họ Hà này cũng thật lớn mật, dám hạ xuân dược Thần Vương. Nàng liếc sang ả, rồi liền đem ả ném ra bên ngoài. Sau đó bước qua xem tình hình của hắn:
“- Sơ Nhiễm!!! Cứu… cứu bổn vương…”
Hắn ta vẫn đang lẩm bẩm, trên cơ thể xuất hiện nhiều mồ hôi, quần áo cũng không chỉnh tề. Để lộ bờ ngực sáu múi, cường tráng, chuẩn gu soái ca.
Ai cha! Không ngờ cơ thể của hắn cũng quá hấp dẫn đi, nàng nhìn mà mũi cũng muốn xịt máu rồi.
Loại xuân dược này ta có xem qua trong phim ảnh. Nếu như không phải dùng đến " chuyện ấy ", sợ là đêm nay hắn cũng sẽ chết. Ta vốn dĩ là người hiện đại, chuyện này cũng chẳng quá quan trọng. Có nên cứu hắn không? Nàng suy nghĩ một hồi.
"- Xem như hôm nay ngươi may mắn đó Vương gia, sau này ngươi phải bồi thường cho ta đó nhé! "
Nàng ghé vào tai hắn thầm thì.
Sau đó liền đi đến bên cạnh thần Vương. Hắn ta chợt ôm lấy nàng, đè nàng bên dưới cơ thể hắn, cả hai nhìn nhau.
"- Ta sẵn sàng rồi, tới đi! "
Dẫu sao thì hắn cũng rất đẹp trai lại giàu có, coi bộ ta cũng không lỗ.
Đêm xuân nồng nhiệt, thật cuồng say, khi mở mắt ra trời cũng đã sáng. Hắn trông thấy nàng nằm ngủ ngon lành bên cạnh, quần áo thì bừa bãi trên nền nhà, cũng đã thầm đoán được mọi việc. Thần Vương chỉ không ngờ, nàng thế mà lại cho hắn sự trong trắng của nàng.
Hắn xoa đầu nàng, nhìn khuôn mặt nàng bây giờ rất đáng yêu, chỉ muốn được cưng nựng.
“- Bổn Vương sau này nhất định sẽ yêu thương nàng.” Hắn cũng thì thầm vào tai.
Nàng chợt mở mắt, làm hắn giật mình thu tay lại. Nàng nghĩ rằng hắn không nhớ chuyện đêm qua, sẽ cho rằng nàng muốn chiếm tiện nghi của hắn, liền có chút ấp úng, sợ hắn nổi giận:
"- Vương… vương gia… người sẽ không đạp ta xuống nữa chứ??
lần trước leo lên ngủ ké mà hắn liền đạp nàng xuống, đêm qua ta làm như vậy, nếu như hắn biết, sẽ không giết ta luôn chứ?
Nàng có chút sợ hãi nhìn hắn.
"- Nàng thấy ta là người hung bạo như vậy sao? ".
Hắn chau mày lại.
'- Ta… đêm qua ngài bị trúng xuân dược, là ta đã cứu ngài đó. Chỉ là một đêm vui vẻ thôi, ta không tính toán, người cũng đừng tức giận!! ".
Hắn không nghĩ được, nàng vậy mà chỉ sợ hắn giận dỗi.
“- Hôm qua chính người cũng rất nhiệt tình mà, đừng có quở trách ta chứ”
Câu nói của nàng khiến hắn ngại ngùng, muốn lẩn tránh:
“- Ta sẽ cùng với Hà tướng quân dẫn binh vào trong trấn, nàng tốt nhất cứ ở yên đây.”
Hắn ta liền chuyển đổi chủ đề.
"- Được, ta cũng không muốn theo, ta muốn ngủ thêm một chút ".
Nàng vừa nói vừa ngáp dài mà nằm xuống ngủ tiếp. Thần Vương cũng chỉ biết lắc đầu độ mê ăn mê ngủ của nàng.
Phía bên này, Xuân Vũ tức đến điên người, hôm qua đại sự sắp thành mà lại gặp kẻ đánh lén. Khi tỉnh dậy thấy bản thân nằm trên bãi cỏ.
Thần vương suy tính, mặc dù biết rõ sự việc này do cha con họ Hà bày ra, nhưng trước mắt cũng không có chứng cứ, đây cũng là địa bàn của Hà Tướng quân. Tốt hơn hết là giả vờ như không biết. Hà tướng quân gặp thần vương vẫn tỏ thái độ bình thường, như chưa có gì xảy ra.
Binh sĩ dưới sự chỉ đạo của Thần Vương nhanh chóng hạ gục đám binh phản động, bắt sống đem nhốt vào trại lao, chờ hoàng thượng xét xử.
"- Cũng may có sự tương trợ của Thần Vương mà đám binh này mới được dẹp loạn ".
Hà tướng quân bắt đầu khen ngợi, nịnh nọt thần Vương.
"- Để tỏ lòng biết ơn của người dân Nam Á, mong thần Vương có thể ở lại thêm vài ngày, tiện thể thăm thú nơi đây ".
Hà tướng quân tìm cớ giữ chân Thần Vương ở lại
"- Hà tướng quân, bổn vương không có nhiều thời gian, hẹn dịp khác cùng ngài, ta phải trở về kinh thành rồi ".
Thần Vương đã quyết nên Hà Tướng quân cũng không dám làm trái ý nữa. Lát sau liền cho người chuẩn bị xe ngựa đưa Vương gia, Vương Phi trở về phủ.
"- Cuối cùng cũng được trở về rồi, giường êm của ta ơi ".
Sơ Nhiễm vừa trở về Vương Phủ, liền nhảy lên giường vui sướng.
“- Tiểu thư, người mới trở về còn mệt mỏi, nô tỳ chuẩn bị nước tắm cho người.”
An Bích đi đến cung kính.
“- Được, đi cả ngày trời, cơ thể cũng rất khó chịu rồi.”
Nàng ngâm mình trong bồn nước ấm, nhắm mắt lại thư giản.
"- An Bích mau chà lưng hộ ta đi! ". Nàng gọi An Bích, nhưng mắt vẫn nhắm ghiền.
“-Ai dô! Chỉ mới hai ba ngày không gặp mà tay của ngươi lại có chút thô ráp rồi nhỉ? Nhẹ tay thôi, xước da ta đó.”
Nàng chợt nhớ ra điều gì đó không đúng, mở mắt nhìn ra sau, không phải là An Bích mà là Thần Vương đang chà lưng cho nàng.