Vương Phi Thần Thông Ương Bướng Của Ta

Chương 13: Vương gia nhà ta giận rồi




Nàng bên này thức dậy bụng đã đói meo, đêm qua mệt mỏi mà đã bỏ cả bữa ăn tối. Nàng vừa mở cửa ra thì đụng phải Thần Vương đứng trước phòng. Theo sau là đám hạ nhân bưng bê đủ thứ đồ ăn đi đến.
"- Ta hôm nay muốn dùng bữa ở đây! ".Hắn tỉnh bơ nhìn nàng mà nói.
'' -Ta tưởng ngươi sắp chết đói vì đêm qua không ăn tối, không thể lết đi nổi chứ?".
Hắn lại có ý trêu chọc nàng.
"- Người lo lắng cho ta đến vậy sao? ". Nàng bĩu môi.
" - Ta chỉ sợ có con lợn ham ăn nào đó chết đói ở phủ ta thì sẽ không được hay lắm ".
Hắn nói x2 sát thương vẫn với khuôn mặt điềm nhiên đó.
Nàng chỉ liếc mắt một cái:
"- Phải nhịn! Phải nhịn!." Sơ Nhiễm dặn lòng không thể để tên chết tiệt này chọc tức nàng thêm nữa. Đây chính là nhà của hắn, nếu hắn bị ta chửi mắng quá nhiều sẽ giết ta mất.
" - Mau đem đồ ăn vào! " Vương gia ra lệnh.
Nhìn hạ nhân bày một bàn thức ăn trước mặt, nàng lại hỏi tiếp:
'' -Vương gia, ngươi muốn ăn ở đây thật sao? Đây là phòng ngủ của ta mà."
'- Có gì mà không được! Đây đều là nhà của bổn vương,mau ngồi xuống đi."
Hắn ra lệnh cho nàng ngồi xuống dùng bữa.
Nàng cũng đành nghe lời ngồi xuống. Đồ ăn ngon làm cho nàng nhanh chóng quên đi cuộc đấu khẩu mà gắp lia lịa trên bàn. Đang ăn ngon, bỗng dưng hắn lại hỏi nàng:
'' - Ngươi không định về thăm phủ thừa tướng sao?".
Nàng bình thản trả lời:
"- Ta không muốn trở về. Đó không phải là nhà của ta.'"
"- Được, vậy thì không cần trở về." Hắn cũng không bận tâm.
Ăn cũng đã ăn rồi, nàng bắt đầu buồn chán.Chợt nảy ý trong đầu.
"- Ta muốn ra ngoài chơi có được không?". Nàng xoay qua hỏi thần vương.
"- Là Vương phi phải có quy cũ, không được tự ý ra ngoài '.
Hắn ta làm ra vẻ mặt nghiêm túc với nàng.
"- Vậy thì ngươi đi cùng ta là có quy cũ chứ gì! Nàng liền ôm cánh tay hắn nài nỉ.
Hắn thấy nàng xuống nước, năn nỉ hắn, trông cũng thảm thương nên đã đồng ý. Hắn liền kêu hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, đưa vương phi đi thăm thú kinh thành.
" Sao hôm nay ngoài chợ treo nhiều lồng đèn thế nhỉ?".
Nàng thắc mắc hỏi Thần Vương.
"- Ngươi không biết sao? Vài ngày nữa là tết nguyên tiêu rồi."
Hắn ta có chút ngạc nhiên khi mà nàng hỏi những điều như vậy.
"- Tết nguyên tiêu sao? Ta chưa từng đi, mọi người sẽ cùng thả đèn lồng lên trời đúng không? Chắc sẽ lãng mạn lắm nhỉ?".
Nàng chỉ nói nhỏ, nhưng thần Vương cũng có thể nghe thấy. Hắn suy nghĩ cái gì đó trong đầu nhưng không nói ra.
"- Vương gia! Ta muốn mua chút đồ ở đó! ". Nàng chỉ tay về phía trước. Xe ngựa dừng lại, nàng và thần Vương bước xuống.
"- Vương gia, mua kẹo hồ lô đi! ".
Nàng lôi kéo thần Vương đi đến một xe bán xiên kẹo hồ lô.
"- Ngươi đã tầm này tuổi vẫn còn muốn ăn những thứ đồ ăn cho con nít sao?".
"- Ngươi nhầm rồi, những món này mới là cực phẩm đó!.
Nàng cười rồi đưa cho hắn một cây kẹo hồ lô.
"- Ngươi ăn thử đi, ngon lắm!"
Nàng thúc giục thần Vương. Hắn mặc dù không muốn ăn, nhưng nhìn thấy nàng năn nỉ trông rất đáng yêu nên hắn cũng đón nhận. Hắn cắn thử một miếng, rồi chợt khựng lại.
"- Sao thế? Không ngon sao? ". Nàng thắc mắc nhìn hắn.
'- Cũng không tệ." Hắn nói rồi liền ăn một chặp hết cây kẹo hồ lô, trong lòng cũng tấm tắc khen ngon.
"- Ta sẽ mua thêm về cho mọi người trong phủ cùng ăn nhé! ".
 Thấy thần vương khen ngon, nàng liền muốn mua về cho đám nô gia ăn cùng cho vui vẻ.
"- Vậy ta đợi ngươi trong xe ngựa."
Hắn cảm thấy một vương gia cứ đứng ăn kẹo ở đường phố thế này có chút mất mặt nên tìm cách trở lại xe ngựa.
Kẹo vừa mới mua, còn cầm trên tay thì lại có phiền phức kéo đến. Một tên bặm trợn nào đó va phải nàng, cả đống kẹo xiên rơi hết xuống đất.
" -Này! Tên kia, ngươi không thấy nơi này đông người hay sao mà lại đi đứng như vậy? Làm rơi hết kẹo của ta rồi!"
Gã bặm trợn đó liền nhìn xuống đất rồi dùng chân cố gắng nghiền nát những viên kẹo còn lại.
" - Ngươi dám!!!!".
Nàng tức giận chỉ vào mặt hắn. Ở cái thời đại này, có miếng ăn đã là trân quý, vậy mà có những loại người không coi trọng công sức của người khác như vậy ".
"- Chỉ là vài ba cây kẹo đường, một ả tiện nhân nghèo hèn."
Hắn sĩ nhục nàng rồi xoay người bỏ đi, liền bị nàng chặn lại:
" Mau đền số kẹo đó cho ta! ".
Sắc mặt nàng liền thay đổi, giọng nói chợt đanh thép.
"- Ả tiện nhân, dám cản đường ta à? Ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ! ".
Hắn giơ tay lên định cho nàng một bạt tai, nhưng Vương gia đã xuất hiện kịp thời. Thần Vương nắm lấy cổ tay hắn bẻ một cái, có thể nghe rõ được tiếng xương đang vỡ.
" -A A A! Đau quá!".
Hắn ta gào thét, ôm lấy cánh tay.
" - Kẻ nào to gan dám đụng đến người của phủ thần Vương! "
Đám cận vệ của thần vương vừa kịp đến.
"- Thần??? Thần Vương phủ? ". Gã xấu xa giờ mới nhìn kĩ lại người mới ra tay đánh hắn lúc nãy.
"- Vương... vương gia! Tiểu nhân có mắt không tròng xin vương gia tha mạng! ".
Hắn run rẩy bò trước mặt Thần Vương.
'' - Ngươi dám động đến Vương phi của bổn vương?".
Hắn có vẻ thực sự tức giận. Trong mắt nổi lên tia máu, giọng điệu lạnh lẽo, tàn nhẫn nhìn gã quỳ mọp trước mặt.
'' - Người của bổn vương, động đến chỉ có một kết cục mà thôi.
" - Vương gia, xin tha mạng! Vương phi! ta có mắt không tròng không thấy được người. Cầu xin người tha mạng cho ta! Vương gia, vương phi!.
 Gã nam nhân đó liền dập đầu cầu xin, nhưng đã muộn màng.
''- Diệt Hiên! Mau đem hắn đi! '. Thần vương ra lệnh.
Một gã hộ vệ từ đâu nhảy tới. Hắn chính là Diệt Hiên, nhìn dáng vẻ này cũng là một võ nhân Trung Đẳng rồi.
Tại sao ta chưa từng thấy hắn ở trong phủ?
Nàng thắc mắc nhưng chỉ nghĩ trong đầu. Tên bặm trợn bị kéo lê đi, khuôn mặt lộ rõ vẻ khiếp sợ.Nàng có chút hơi ớn lạnh, dù sao cũng chỉ là đồ ăn thôi. Vương gia làm như vậy, e rằng là đem gã đi khử rồi. Hắn ta cũng quá tàn nhẫn rồi đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.