Vương Phi Gả Thay Bị Bắt Đi Làm Ruộng

Chương 36: Coi mạng người như cỏ rác




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: oceanmelon
Không có ai để ý đến dầu trà, nhưng muối tinh khiết thì lại khiến cho mọi người phải xì xào thành tiếng. Ngụy Nhược Cẩn nhìn rõ biểu cảm trên từng gương mặt trong đám đông, cảm thấy rất hài lòng.
"Vương gia ra lệnh, về sau giá cả hàng hóa của vương phủ sẽ bắt buộc phải thống nhất theo khu vực. Kẻ nào có ý đồ xấu hét giá thì sẽ bị hủy bỏ tư cách đại lý, sau này sẽ không thể tham gia đấu giá được nữa."
"Vương phủ quan tâm nhiều thế để làm gì? Chúng tôi đã bỏ tiền ra mua muối mà còn muốn bắt chúng tôi phải bán như thế nào à?" Lời nói của Thượng quản gia vừa dứt đã khiến cho rất nhiều người tỏ ra bất mãn. Cũng có người đang suy đoán lời của Thượng quản gia, có phải ông ấy nói như vậy cũng đồng nghĩa với việc vương phủ còn có những món đồ khác hay không.
"Tây Bắc vương phủ không ép buộc mọi người. Nếu như không đồng ý thì chư vị cứ việc rời đi." Ngụy Nhược Cẩn đột ngột lên tiếng, trong viện lập tức yên tĩnh trở lại. Một số người đã bắt đầu do dự và muốn tìm cách gặp mặt thứ sử. Nhưng có tin đồn là vị thứ sử mới nhậm chức đã bị mất tích, cũng có lời đồn nói rằng vị thứ sử đó đã bị phủ Tây Bắc vương giam lỏng. Điều này khiến cho bọn họ cảm thấy hơi lung lay, không quyết định được.
Ngụy Nhược Cẩn nhấp một ngụm trà, nhìn thấy có người đứng dậy chắp tay với cậu rồi đi ra ngoài, cậu cũng chỉ khẽ gật đầu. Những người khác thấy Ngụy Nhược Cẩn không ngăn cản thì cũng đều lần lượt đứng dậy.
Không lâu sau, người trong viện đã rời đi hơn nửa.
Ngụy Nhược Cẩn không hề vội chút nào, số người ở lại chắc cũng đủ rồi. Nếu như thật sự không có ai đấu giá thì cậu sẽ bảo Lận Hành tìm thương đội để bán. Cậu gật đầu với Thượng quản gia, Thượng quản gia lập tức giải thích quy tắc đấu giá muối tinh cho mọi người.
"Từ từ, Ngụy công tử, tại hạ muốn hỏi rằng muối tinh được định giá như thế nào?" Trần Uy đứng lên hỏi. Hắn chỉ sợ Ngụy Nhược Cẩn cố ý tìm người nâng giá, sau khi giá được định ra quá cao thì lại chỉ trích bọn họ bán giá quá cao rồi thu hồi quyền đại lý. Như vậy khác gì trá hình đưa tiền cho Tây Bắc vương phủ đâu?
"Vậy thì phải xem xem các ngươi sẽ đem đi đâu bán. Sau khi trừ đi chi phí tổn thất, mức giá được định ra sẽ do thương đội cùng nhau thương lượng, đảm bảo hợp lý." Dừng một chút, Ngụy Nhược Cẩn nói thêm: "Các ngươi không cần phải lo lắng, giá quyền đại lý sẽ không quá cao. Sau khi được định giá thì muối tinh ở Tây Bắc sẽ chỉ cung cấp cho thương đội giành được quyền đại lý mà thôi."
Cậu nói vừa dứt câu, lúc này Trần Uy mới yên tâm ngồi xuống. Những thương nhân đầy sắc bén cho nhau những cái liếc mắt, vị Tây Bắc Vương phi này quả thật có mưu kế hay.
Có hai thành trong đó lần lượt được Trần gia và thương đội của Chư Trình giành được, một thành còn lại do hai thương đội nhỏ bắt tay với nhau mà giành lấy. Đối với dầu trà, Trần gia không cảm thấy hứng thú, nhưng thương đội của Chư Trình thì lại muốn có hết tất cả.
Ngụy Nhược Cẩn không hiểu sao lại có chút để ý đến họ Chư, bây giờ lại càng để ý hơn, một thương đội như vậy mà lại có thể cạnh tranh với Trần gia. Cho dù Trần gia chỉ là một nhánh phụ thôi thì cũng có vốn nhiều hơn một thương đội bình thường.
"Đa tạ chư vị đã ủng hộ. Thượng quản gia, đưa tấm thẻ cho bọn họ. Mười ngày nữa, chư vị sẽ có thể cầm thẻ đến kho muối. Về phần dầu trà thì để ai đó có tiếng nói đến vương phủ trao đổi đi." Ngụy Nhược Cẩn nói xong thì quay người rời đi.
Thượng quản gia lập tức mang tới bốn tấm thẻ. Thẻ đó là do Ngụy Nhược Cẩn nhất thời nghĩ ra, nhưng cậu rất lười cho nên trực tiếp lấy chữ "Trúc" trên miếng ngọc để dùng. Chư Trình nhìn tấm thẻ, ngón tay trở nên trắng bệch, nhìn chằm chằm vào hướng Ngụy Nhược Cẩn rời đi một lúc lâu mà vẫn chưa thể bình tĩnh trở lại.
Ngụy Nhược Cẩn không ở lại quá lâu, làm xong việc thì trở về vương phủ. Không biết bắp ngô được trồng ở nơi đó đã ra sao rồi. Thời tiết càng ngày càng nóng, lượng mưa ở Tây Bắc cũng càng ngày càng ít đi. Sản lượng muối tinh khiết chắc chắn sẽ tăng lên, nhưng e rằng dầu trà sẽ hơi thiếu. Cũng may là chỉ có thương đội của Chư Trình ra giá.
Chư Trình.
Cậu thầm đọc trong lòng cái tên này, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy bản thân đã suy nghĩ nhiều quá, cậu lấy ra thẻ tre rồi bắt đầu ghi chép lại những điều mình ngẫu nhiên nghĩ ra.
"Công tử." Tân Di vội vàng đi đến bên cạnh Ngụy Nhược Cẩn và nói: "Vương gia cho người quay về báo là Địch tướng quân đã bị thương nặng......"
Tân Di còn chưa nói xong thì Ngụy Nhược Cẩn đã lập tức bỏ thẻ tre trong tay xuống, "Có nói là vì sao mà bị thương hay không?"
Cậu nhớ rằng mình đã chế rất nhiều thuốc cầm máu gửi đến quân doanh, nhưng Lận Hành lại đặc biệt phái người đi nói cho cậu thì hẳn là vết thương khá nghiêm trọng. Cậu vội vàng mang theo những loại thuốc mà cậu thường chuẩn bị, không đợi Tân Di trả lời đã nói: "Người đó hiện đang ở đâu?"
"Ở sảnh trước ạ."
Tân Di nói xong thì bỗng dưng hoa mắt, lập tức thấy được Ngụy Nhược Cẩn đang lao nhanh ra ngoài, cô vội vàng đuổi theo.
"Ngươi cưỡi ngựa đưa ta......" Ngụy Nhược Cẩn ngẩng đầu lên, là một tên lính nhỏ mà cậu chưa từng thấy qua. Trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy gì đó, nói với Thượng quản gia: "Có Phạm Duy hay Hồ Kỳ ở đây không, cưỡi ngựa đưa ta đến quân doanh!"
Cậu chỉ ở cửa một lát, Hồ Kỳ đã lập tức phóng ngựa tới trước mặt cậu. Sau khi giúp cậu lên ngựa thì đi về hướng ngoại thành.
Khi bọn họ đến được quân doanh thì trời đã gần tối, vừa đến cổng chính đã bị chặn lại, Hồ Kỳ cầm lệnh bài hô to: "Vương gia mời Vương phi đến đây."
Ngụy Nhược Cẩn cũng không quan tâm những chuyện khác mà nói: "Nếu cần kiểm tra lệnh bài thì các ngươi cứ ở đây kiểm tra, bây giờ đưa ta đi xem Địch tướng quân ra sao trước đã? Tên lính kia......"
Cậu quay đầu lại, chẳng thấy bóng dáng của tên lính đó nữa, sắc mặt cậu trở xấu và hỏi: "Địch tướng quân có bị thương hay không?"
"Tiểu nhân không rõ, nhưng lệnh bài này là đồ thật, xin mời Vương phi."
Trong lòng Ngụy Nhược Cẩn vẫn đang nghi hoặc, quân doanh nhìn cũng không khác gì thường ngày cả, chẳng lẽ tên lính kia tuyệt nhiên không phải là người của quân doanh?
Cậu chưa kịp suy nghĩ thì đã bị dẫn đến lều lớn của Địch Dung trước. Vừa bước vào thì liền nhìn thấy Lận Hành đang giúp Địch Dung băng bó miệng vết thương.
"A Cẩn, sao em lại tới đây?" Lận Hành rất kinh ngạc, trong quân doanh có thuốc, vết thương của Địch Dung cũng không được coi là nặng, đương nhiên y cũng không có ý định để cho Ngụy Nhược Cẩn đi đến quân doanh làm gì.
Ngụy Nhược Cẩn thả túi vải trong tay xuống, cậu không đi khám bệnh cho nên hiển nhiên cũng không chế hòm thuốc. Cậu đi đến trước mặt Địch Dung và cất tiếng: "Ông ngoại, con khám cho ngài nhé."
Cậu vừa tháo ra lớp vải được Lận Hành băng bó một nửa, vừa nói: "Có một tên lính đến vương phủ, nói rằng ông ngoại bị thương rất nặng, không biết tình hình thế nào cho nên con vội vã đến đây, cũng không kịp hỏi chuyện tên lính đó. Nhưng khi con đến cửa quân doanh thì người đó đã biến mất rồi."
"Hừ, thật đúng là không coi Địch Dung ta ra gì mà!" Địch Dung hừ lạnh một tiếng.
Ngụy Nhược Cẩn nhìn kỹ chỗ miệng vết thương, là do trúng tên. Mũi tên đã được rút ra, máu chảy ra có màu đỏ tươi và đã được bôi thuốc rồi, cho nên cũng không nghiêm trọng. Cậu cũng nhẹ nhàng thở phào, nhanh chóng băng bó lại vết thương.
"Không sao hết, vết thương không sâu, chỉ cần trong vòng nửa tháng không dùng sức thì sẽ nhanh chóng hồi phục mà thôi."
"Em...... Về sau bất kể là ai đến tìm em, em cũng không được đi với người đó!" Sắc mặt Lận Hành không vui, vốn dĩ quanh năm đã không có nhiều biểu cảm, bây giờ lại càng khiến cho người khác cảm thấy khó gần.
"Ta biết rồi, ta sẽ không tùy tiện đi theo người khác đâu. Lần này ta đi với Hồ Kỳ, không thì...... Bọn chúng là ai vậy?" Ngụy Nhược Cẩn không cách nào hiểu nổi, họ vẫn chưa tạo dựng được tên tuổi gì, sao lại có người muốn làm hại bọn họ.
"Nhất thời ta vẫn chưa rõ là ai, nhưng nhìn sơ qua thì có vẻ là dấu vết của Đại hoàng tử, bên trong cũng có xen lẫn bóng dáng các thế gia." Lận Hành lắc đầu, may là Ngụy Nhược Cẩn cẩn thận, nếu không thì hậu quả khôn lường.
"Bởi vì Ngụy Nguyên ư?" Ngụy Nguyên vẫn còn bị giam trong phủ Tây Bắc Vương. Nhưng dựa vào những gì Ngụy Nhược Cẩn hiểu về Ngụy Luân, e rằng chỉ mình Ngụy Nguyên thì vẫn chưa đủ để lão phái người tới ám toán bọn họ.
"Tây Bắc vẫn chưa có thứ sử." Lận Hành lắc đầu.
"Có hay không có thứ sử thì cũng không đến lượt bọn họ can thiệp đâu!" Gương mặt Địch Dung không còn vẻ tức giận như lúc trước mà Ngụy Nhược Cẩn thấy nữa, nhưng ánh mắt thì lại càng trở nên sắc bén hơn, "Dám lén lút làm ta bị thương, nợ này ta sẽ nhớ kỹ."
Sau khi khám vết thương của Địch Dung xong, cậu liền đi theo Lận Hành trở về lều trại, Lận Hành lập tức kể lại một lần những chuyện xảy ra vừa nãy.
Địch Dung sáng sớm hôm nay dẫn theo người đi ra ngoài, tiến hành luyện tập song phương đối chiến, không ngờ rằng thích khách nhân lúc bọn họ vừa luyện xong thì tấn công. Tuy rằng Địch Dung không mặc giáp, nhưng ông lại mặc kính hộ tâm(*) bên dưới lớp áo lót.
(*) Hộ tâm kính 护心镜 là một dạng giáp trụ hình tròn, được đeo trước ngực để bảo vệ phần ngực. Do phần mặt trơn nhẵn cho nên được gọi là "kính". Hình minh họa:

Cho nên mũi tên đó mới không làm ông bị thương.
"Chỉ là có rất nhiều tướng sĩ bị mưa tên bắn bị thương, nhưng đều không nghiêm trọng, nhờ có Vu sư giúp đỡ." Lận Hành nói xong thì thở phào một hơi, "May là em không đi theo người khác."
"Sau này ta sẽ cẩn thận hơn. Hay là thế này, bảo Hồ Kỳ quay về vương phủ một chuyến, dẫn theo bọn nhỏ đến đây. Bọn nhỏ đã biết phân biệt rất nhiều loại cây thuốc, giờ đây cũng có thể học thêm được cách xử lý những vết thương đơn giản." Ngụy Nhược Cẩn cũng hết cách rồi, nếu chỉ học những gì cậu dạy thôi thì bọn nhỏ sẽ rất khó được tiếp xúc với bệnh thật.
Ở đây sẽ làm cho bọn nhỏ bắt buộc phải học cách xử lý vết thương, về phần Vu sư thì cậu thật sự không thể tin tưởng nổi.
Những binh lính bị thương đều ở chung một lều trại, mùi hương ở đó thật sự không dễ chịu chút nào. Những người bị thương nhẹ thì bôi thuốc được Ngụy Nhược Cẩn đưa cho rồi trở về, nhưng ở đây vẫn còn một số binh lính bị thương nặng.
Quả nhiên như mong đợi, không biết rằng Vu sư đã đốt thứ gì trong lều trại, cậu có thể ngửi ra trong đó đúng thật là có hai vị thuốc, còn lại thì chỉ là những cây cỏ dại vô dụng nên cậu đành phải mời Vu sư ra ngoài trước.
Mũi tên đã được rút ra, nhưng máu chảy ra lại không có màu đỏ tươi, không biết có phải là do trời đổ bóng nên trong lều tối hơn hay không.
"Thắp thêm một cây đèn đi."
Ngụy Nhược Cẩn nương vào ánh đèn mà lần nữa xác nhận màu của máu không hợp lý. Không có cách khử trùng cho nên chỉ có thể sai người nấu thêm nước sôi, rửa sạch miệng vết thương một lần và bôi thuốc, sau đó cậu mới nói: "Mạch tượng không nghiêm trọng lắm, tạm thời chỉ có thể làm như vậy trước đã, ngày mai ta sẽ đến xem lại."
Sáng sớm tinh mơ, Ngụy Nhược Cẩn vừa rời giường đã thấy bọn trẻ trong vương phủ đều đã ở ngoài lều trại.
"Các ngươi đi cả đêm đến đây à?" Ngụy Nhược Cẩn cau mày, đến sớm quá rồi.
"Hồ thống lĩnh sai người đi xe ngựa tới gấp, chúng con đều đã ngủ trong xe ngựa ạ." Dư Mễ đứng ra nói.
Lúc này Ngụy Nhược Cẩn mới gật đầu, nói: "Vậy các ngươi cùng ta tới."
Dẫn mọi người đến lều trại, cậu cho bọn nhỏ xem miệng vết thương nơi tay cánh tay của một nam nhân, vừa nói vừa dạy bọn nhỏ cách nhìn miệng vết thương và cách băng bó như thế nào.
"Lần này ta làm mẫu, các ngươi chú ý kĩ để ngày mai các ngươi còn thay băng." Ngụy Nhược Cẩn nhanh chóng băng bó xong.
Trong lúc băng bó, Ngụy Nhược Cẩn phát hiện ra vết thương của những người này dường như đã hồi phục rất nhiều sau một đêm. Sau khi rửa sạch miệng vết thương thì máu chảy ra cũng có màu đỏ tươi. Cậu liền mặc định là phán đoán của cậu bị ánh đèn làm ảnh hưởng.
"Vương phi cái gì, y thuật cái gì, ta thấy hoàn toàn là đang nói xằng nói xiên!"
Ngụy Nhược Cẩn mới vừa băng bó xong, đã nghe thấy bên ngoài lều trại có người đang chửi bới. Cậu vừa đi ra thì liền thấy được một người ăn mặc như Vu sư đang bị người đè lại và bịt kín miệng, còn Lận Hành thì đứng ở một bên.
"A Cẩn, không có gì đâu, em đừng nghe tên này nói bậy bạ." Lận Hành vội vàng tiến lại gần cậu, sợ cậu sẽ để trong lòng.
"...... Ngươi chính là đang coi mạng người như cỏ rác. Những người đó đều bị trúng độc rắn, thuốc của ngươi chẳng hề có tí công dụng nào cả. Ngươi đang giết họ đấy!" Vu sư tránh thoát che lại hắn miệng tay hô.
Ngụy Nhược Cẩn chớp chớp mắt, cậu rất có lòng tin đối với y thuật của bản thân. Chưa kể đến, nếu như thật sự có độc rắn thì người cũng đã bị trúng độc lâu như vậy rồi, không thể nào cậu không nhận ra được.
"Độc rắn à?" Giọng nói của Ngụy Nhược Cẩn mang theo ý cười.
Ngược lại, những người bị thương sau khi nghe được lời của Vu sư thì sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Độc được bôi trên đầu mũi tên nhất định là loại độc trí mạng.
"Ta còn cho rằng hôm qua là do trời tối cho nên ta mới nhìn thấy gì đó kì lạ nữa chứ. Hóa ra là do bôi độc rắn lên à."
"Ngươi...... Ngươi...... Ngươi đến độc rắn cũng không nhận ra mà lại dám đuổi ta ra ngoài. Mạng của con cháu thế gia các ngươi là mạng, còn mạng của bọn họ thì không phải là mạng hay sao?"
"To gan!" Lận Hành gầm lên giận dữ. Nhưng tên Vu sư bị gầm thì cứ luôn trừng mắt nhìn Ngụy Nhược Cẩn, không hề quan tâm Lận Hành có tức giận hay không.
Hết chương 36.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.