Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 910: Đi chữa bệnh trước




Vợ chồng tiều phu nhìn nhau: “Ngươi nói đi.”
Cao Phụng Thiên đáp: “Hoàng thượng hiện đang đưa Nhiếp Chính vương và Vương phi đến Bắc An, lúc đó các ngươi có thể nói với Vương phi là Thiên Ân được nhặt trên núi Miêu Cương không? Nhưng ngươi nói ngươi đã có tình cảm với Thiên Ân, không nỡ để Thiên Ân đi, hứa sẽ đối xử tốt với Thiên Ân, Vương phi mềm lòng, nàng ấy sẽ không thực sự đưa Thiên Ân đi. Nàng ấy chỉ cần biết nữ nhi của mình còn sống là đủ rồi, mặc dù chúng ta đều biết Thiên Ân không phải nữ nhi của nàng ấy.”
Nương tử tiều phu im lặng, ánh mắt nàng ta nhìn Thiên Ân càng phức tạp hơn.
Tiều phu cũng im lặng, sau đó hắn ta nói: “Được...”
Có vẻ hắn ta muốn nói thêm gì đó, nhưng lại miễn cưỡng ngừng nói.
Cao Phụng Thiên không ngờ họ sẽ đồng ý nhanh tới vậy, hắn ta lập tức cảm kích bảo: “Cảm ơn, việc làm chính nghĩa của hai vị sẽ cứu được Vương phi một mạng.”
Sau khi Cao Phụng Thiên đi, vợ chồng tiều phu cũng rất băn khoăn.
“Nương tử, có lẽ Thiên Ân thật sự là nữ nhi của Vương phi.” Tiều phu lên tiếng, phân thích theo tình hình Cao Phụng Thiên nói, thời gian và địa điểm đều ăn khớp.
Nương tử tiều phu nhanh chóng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ: “Ta biết, nhưng ta không nỡ, vả lại ta phải gặp Vương phi để xác định lời hắn ta nói là thật.”
“Đúng, tạm thời không thể dễ dàng tin được.” Tiều phu nói.
Nương tử tiều phu nghẹn ngào: “Nếu Thiên Ân thật sự là nữ nhi của Vương phi, dù thế nào chúng ta cũng phải trả con bé cho người ta, Thiên Ân có cha mẹ ruột mà. Khi đó chúng ta một mực không thừa nhận là vì tức giận cha mẹ ruột của Thiên Ân nhẫn tâm bỏ rơi con bé, nhưng không ngờ trong chuyện đó lại có nhiều khúc mắc như vậy. Vì chữa bệnh cho người Bắc Mạc chúng ta nên Vương phi mới bị người khác căm ghét làm hại. Ta hiểu đạo lý này, chỉ là ta không nỡ xa Thiên Ân.”
“Đồ ngốc, ngươi nên cảm thấy vui cho Thiên Ân. Dù sao con bé đi theo cha mẹ ruột của nó cũng tốt hơn theo chúng ta, chúng ta... ăn bữa trước thiếu bữa sau, bây giờ ta lại thế này. Thành thật mà nói, nếu Thiên Ân không phải nữ nhi của Vương phi, ta cũng hy vọng họ có thể nhận nuôi Thiên Ân, đại phu nói chân của ta sợ là không lành lại được.”
Nương tử tiều phu càng khóc lớn hơn: “Không, sẽ lành thôi, tốn nhiều bạc thế rồi sao có thể không lành?”
Tiều phu thấy nàng ta khóc rất đau lùng bèn nói ra hết: “Thật ra đại phu đã lén nói với ta, đùi phải của ta tạm ổn, nhưng chân trái sợ là không thể cử động, dù sau này có thể đứng dậy cũng phải chống gậy đi lại. Ta đã là người tàn phế, hay ngươi đi tìm người khác tốt hơn đi?”
“Ngươi câm miệng!” Nương tử tiều phu tức giận mắng: “Ta gả vào nhà ngươi, sống là người của ngươi, chết là quỷ nhà ngươi. Nếu ngươi bắt ta tái giá, ta thà chết cho rồi.”
Tiều phu vừa cảm động vừa đau lòng nhìn nàng ta: “Haiz! Đúng là tai bay vạ gió mà!”
Cao Phụng Thiên về báo cáo tình hình cho A Cảnh vừa đến hôm qua, yêu cầu ngày hôm nay cũng do A Cảnh nói với Cao Phụng Thiên.
“Ta ở đây hơn một tháng mà không đả động gì được họ, bây giờ nhắc tới Vương phi là họ đồng ý ngay, biết thế ta đã nói trước cho họ biết tình hình rồi.”
Cao Phụng Thiên cảm thấy uổng phí hơn một tháng này.
A Cảnh hỏi: “Thiên Ân thật sự không phải nữ nhi của Vương phi ư?”
Cao Phụng Thiên đáp: “Không thể khẳng định vì họ một mực chắc chắn Thiên Ân là nữ nhi ruột thịt của họ. Tuy hàng xóm chung quanh nói chưa thấy nàng ta mang thai, nhưng cũng không loại trừ khả năng họ không báo cho những người khác, bởi vì phu nhân rất ít khi ra ngoài, vả lại lúc trước nàng ta khá béo, cũng có thể mang thai nhưng không nhìn ra.”
“Nói cách khác, chân tướng của chuyện này chỉ có vợ chồng họ biết?” A Cảnh rầu rĩ, tuy rằng bên đó đã đồng ý sẽ nói dối Vương phi trước, nhưng nghĩ đến việc đứa bé kia đã bị chó sói ăn thịt, A Cảnh cảm thấy rất khó chịu.
“Trước hết cứ vậy đi, đừng suy nghĩ nhiều quá, giúp Vương phi khỏe lên mới là chính sự. Nàng ấy có ơn với Tần quốc chúng ta, việc chúng ta có thể làm không nhiều, chuyện gì làm được thì cố gắng làm đi.” Cao Phụng Thiên nói.
A Cảnh gật đầu: “Đúng vậy, đến giờ chuyện này cũng không còn cách nào khác.”
Ba ngày sau đoàn người Mộ Dung Khanh tới Bắc An. Sau khi đến nơi và vào ở dịch quán, Tần Châu hỏi Cao Phụng Thiên về tình hình trước, hắn ta cũng báo cáo rất chi tiết.
Tần Châu nghe nói tiều phu bị thương chân bèn đề nghị: “Bây giờ Vương phi vẫn bằng lòng chữa bệnh cứu người, những việc khác thì không để ý, cũng không nghe chúng ta nói. Hay chúng ta bảo nàng ấy đi chữa trị cho tiều phu, sau đó nghĩ cách để nàng ấy gặp Thiên Ân.”
“Cũng được, cứ làm theo sự sắp xếp của hoàng thượng.” Cao Phụng Thiên đáp.
Tần Châu đi bàn bạc với Mộ Dung Khanh, Mộ Dung Khanh cũng cảm thấy phương pháp của Tần Châu rất khả thi, vì Thương Mai vẫn không tin trong chuyến đi này có thể gặp được nữ nhi, cứ sắp xếp cho cô đi chữa thương trước, đợi khi nào dời sự chú ý của cô, cô có thể nghe nói vài câu rồi để Thiên Ân xuất hiện, lúc đó sẽ tiện hơn cho việc khuyên nhủ.
Cứ vậy, Cao Phụng Thiên đi tìm Thương Mai, nói trong thôn ở đầu trấn có một người bị thương chân, hắn ta là trụ cột gia đình, trong nhà còn có con nhỏ và thê tử, nếu hắn ta không đứng dậy được thì chỉ sợ gia đình này không sống nổi.
Hiện tại Thương Mai chỉ để tâm đến việc chữa bệnh, những việc khác không thể đả động cô. Nếu bảo cô đi gặp Thiên Ân, cô cũng sẽ không đi vì cô cho rằng nữ nhi đã chết rồi. Nhận định này như một chiếc đinh đóng mạnh vào lòng cô, không cách nào thay đổi.
Thương Mai đồng ý lên thôn ở đầu trấn để chữa bệnh cho người tiều phu đó.
Mộ Dung Khanh chuẩn bị như gặp địch mạnh, hắn dặn Nhu Dao nhất định phải mang theo túi ngân châm, một khi có vấn đề gì thì châm vài châm trước.
Chắc chắn Tần Châu không đi cùng, đi khám bệnh mà một đống người đi theo thì giống gì chứ?
Tần Châu không đi cùng Thương Mai, nhưng cũng bảo Cao Phụng Thiên dẫn đường đi theo sau.
Cao Phụng Thiên đã báo cho cả nhà tiều phu trước, dặn là không cần nói trước về chuyện của Thiên Ân, chỉ bảo Vương phi đến chữa trị cho tiều phu, sau đó để Thiên Ân xuất hiện.
Thế nên nương tử tiều phu giao Thiên Ân cho Hứa đại nương nhà kế bên, chờ khám bệnh xong rồi qua đón.
Khi Thương Mai đến thôn ở đầu trấn thì đã trưa, nương tử tiều phu chờ ở cửa một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy xe ngựa chạy tới, tim nàng ta đập càng lúc càng mạnh.
Hôm nay Cao Phụng Thiên chịu trách nhiệm làm người đánh xe, hắn ta xuống xe rồi vén rèm lên.
Nương tử tiều phu nhìn thấy Mộ Dung Khanh thì nhận ra ngay, nhưng theo lời dặn của Cao Phụng Thiên, nàng ta giả vờ như không biết.
Nhu Dao dìu Thương Mai bước xuống, vẻ mặt Thương Mai vẫn có chút ngơ ngác, nhưng khi nhìn thấy nương tử tiều phu, cô cũng vui vẻ gật đầu với nàng ta.
Vì nương tử tiều phu biết cô là Hạ đại phu nên vừa nhìn thấy cô, mắt nàng ta lập tức đỏ lên, nàng ta vội vàng nói: “Đại phu, vất vả cho người phải từ xa đến rồi.”
Thương Mai thấy nàng ta đỏ mắt, cô cũng không xa lạ gì với tình huống này, hễ người nào có người bệnh trong nhà, khi nhìn thấy đại phu cũng sẽ đỏ mắt hoặc rơi nước mắt trước.
Vị nương tử này coi như đã kiềm chế rồi.
Thương Mai bảo: “Dẫn ta đi gặp người bị thương đi.”
Nương tử tiều phu vội vàng mời cô vào, nàng ta đã chuẩn bị nước trà, nhưng Thương Mai không uống, cô nói muốn đi khám bệnh luôn.
Nương tử tiều phu đành phải dẫn cô vào phòng. Tiều phu thấy cô vào, hắn ta cố gắng ngồi dậy định thi lễ.
Thương Mai nhìn hắn ta bảo: “Ngươi không nên cử động, cứ nằm đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.