Trở lại nhà trọ, Tần Châu liên tục hạ hai đạo thánh chỉ.
Đạo thứ nhất, tìm Mộ Dung Khanh khắp thiên hạ, bất kể hắn ở đâu, lên trời xuống đất thì cũng phải tìm hắn về.
Đạo thứ hai, cầm thủ dụ của nàng ta đến doanh trại quân đội ở gần đây điều động ba ngàn nhân mã tới.
"Hoàng Thượng, nếu làm như vậy sẽ đánh rắn động cỏ."
Cái gọi là đánh rắn động cỏ, là đối với quan viên ở Phong Châu.
Tần Châu nói: "Trẫm ở ngay chỗ này, có đánh rắn động cỏ cũng không sao, nếu có rắn độc thì có thể bắt luôn."
Nhu Dao và A Cảnh nghe thấy vậy liền biết nàng ta muốn ở đây một thời gian.
Lại nói sau khi Mộ Dung Khanh rời khỏi Kinh Thành vốn muốn đi tìm Thái hoàng Thái hậu, nhưng hắn biết tìm Thái hoàng thái hậu cũng khó khăn như tìm Thương Mai vậy, nên cuối cùng lại về Miêu Cương.
Gần như hắn đã đi một lượt mọi vùng lân cận Miêu Cương.
Các châu huyện lân cận đó cũng đi qua mấy lần, hắn cầm chân dung của Thương Mai đi hỏi khắp nơi nhưng vẫn không ai biết.
Hôm nay, hắn đi vào huyện Bắc An, nơi này thuộc địa giới nước Tần nhưng hắn còn chưa tới đây lần nào.
Vẫn cầm chân dung đi hỏi thăm khắp nơi như cũ, thật ra hắn biết hỏi nhiều cũng thế thôi, bởi vì, hai năm qua hắn vẫn chưa từng nhận được tin tức nào tốt cả.
Chỉ có điều, lần này hỏi ông chủ quán trà, ông chủ kia quan sát hồi lâu rồi lại như có điều suy nghĩ nói: "Nếu hỏi người trong bức tranh này thì ta chưa nhìn thấy bao giờ, nhưng ta từng gặp một bé gái mặt mũi rất giống với nữ tử này, quả thực giống như được đúc từ cùng một khuôn ra vậy."
Mộ Dung Khanh đang từ từ cuộn bức tranh lại, nghe thấy ông chủ quán trà nói vậy hắn đạp một cước lên ghế đẩu, nắm chặt vạt áo ông chủ, kích động đến mức hai mắt đỏ lên: "Bé gái? Lớn bằng nào? Lúc nào? Ở đâu? Là ai mang theo bé gái này? Người đi cùng bé gái đó có phải là người trong bức tranh không?"
Ông chủ quán bị dọa cho toàn thân phát run: "Gia, tiểu nhân... Tiểu nhân không biết. Chỉ là hôm đó có người dẫn tới đây uống trà, tiểu nhân thấy bé gái kia xinh xắn nên có hỏi thăm vài câu, khoảng trên dưới hai tuổi, người đi cùng cô bé... Là phụ thân của cô bé!"
Hai tuổi, hai tuổi, rất khớp, rất khớp.
Nhưng còn, phụ thân cô bé?
"Ông chắc chắn đó là phụ thân của cô bé chứ? Không phải thúc thúc hay người ngoài nào đó?" Trong đầu Mộ Dung Khanh lập tức nghĩ tới trăm ngàn khả năng, có lẽ là người cứu Thương Mai cũng không chừng.
Thậm chí ngay cả chuyện Thương Mai vì báo ân mà lấy thân báo đáp cũng đã từng nghĩ đến, hắn không ngại, chỉ cần nàng còn sống thì cái gì cũng không ngại.
Mộ Dung Khanh biết mình đã quá khích động khiến chủ quán sợ hãi, hắn lập tức buông ra rồi vuốt phẳng lại y phục của ông chủ: "Biết người ở đâu tới không?"
Chủ quán vội vàng lui lại mấy bước để giữ một khoảng cách với cái tên điên này: "Nghe giọng nói hẳn là người Bắc An này, còn cụ thể chỗ nào thì ta thực sự không biết."
Người địa phương Bắc An? Vậy thì dễ rồi, Bắc An này không lớn nên nhất định có thể tìm ra được.
Hắn lập tức truyền tin cho Cao Phụng Thiên, để hắn ta phái người tới hỗ trợ tìm kiếm.
Nơi này là nước Tần nên hắn không muốn người của Đại Chu tới đây.
Hắn không chờ Cao Phụng Thiên đến đã đi vào huyện Bắc An.
Ở trong huyện Bắc An lại bất ngờ phát hiện một người.
Chính là Đao lão đại, hắn ta ăn mặc giống như người nước Tần, một thân y phục vải thô đang vác một bao tải nhanh chóng đi xuyên qua đám người.
Lúc Mộ Dung Khanh giữ hắn ta lại, hắn ta thấy người này là Mộ Dung Khanh thì sợ ngây người: "Vương... Vương gia?"
"Tiểu Đao, sao ngươi lại ở đây?" Mộ Dung Khanh hỏi.
Đao lão đại vội vàng đặt bao tải xuống, hạ giọng nói: "Ta đang đi tìm Vương phi."
Trái tim Mộ Dung Khanh đập thình thịch: "Vương phi đang ở đây à?"
Đao lão đại lắc đầu: "Không chắc lắm, nhưng ta từng gặp một đứa bé gái giống Vương phi như đúc."
"Ở đâu?" Mộ Dung Khanh vui mừng khôn xiết, trước khi bắt đầu tìm kiếm ở đây đã lập tức có đầu mối, thật sự là quá tốt rồi.
Vẻ mặt Đao lão đại chán nản: "Ta không biết, nhưng ở trong huyện Bắc An này thôi, lúc ấy ta cũng chỉ nhìn thấy từ xa thôi, ta cảm thấy rất giống Vương phi, chờ ta chạy tới nơi thì đã không thấy người đâu nữa."
Mộ Dung Khanh không hề thất vọng, hai người liên tiếp đều trông thấy đã chứng minh rằng Thương Mai đúng là đang ở nơi này, mặc dù chỉ là một đứa bé gái giống nàng nhưng so tuổi tác thì rất phù hợp.
Trái tim Mộ Dung Khanh vẫn còn đang đập thình thịch cuồng loạn không ngừng, hắn có nữ nhi, Thương Mai đã sinh nữ nhi cho hắn.
"Chúng ta cùng nhau tìm, bây giờ ngươi đang ở đâu?" Mộ Dung Khanh hỏi.
Đao lão đại vội vàng nói: "Ta đang ở miếu Long Vương, nơi đó khá tốt, thỉnh thoảng có người cúng đường nên tiết kiệm được tiền ăn cơm."
"Ở đây cũng có miếu Long Vương?" Bắc Mạc này... Đại Tần này không nhiều sông hồ và cũng ít nơi giáp biển, bình thường chỉ có nơi kiếm ăn dựa vào sông nước thì mới có miếu Long Vương.
Còn ở Đại Chu thì lại có rất nhiều, là bởi vì truyền thuyết về Nhiếp Chính vương nói hắn là Hỏa Long giáng thế nên mới có nhiều miếu Long Vương như vậy.
"Đúng vậy, ngay cách chỗ này không xa, ta đưa hàng xong sẽ dẫn ngài đi." Đao lão đại nói.
Mộ Dung Khanh muốn đi theo Đao lão đại, bởi vì hắn chưa quen thuộc với Bắc An này.
Chờ Đao lão đại đưa hàng xong, liền đi theo hắn ta tới miếu Long Vương.
Cách bài trí miếu Long Vương này hoàn toàn giống như ở Đại Chu nhưng cũng có chút không giống, ở đây giống như tự bộc phát ra để thờ một vị chiến tướng, mặt mày cũng giống người Mộ Dung gia.
Mộ Dung Khanh nhìn miếu Long Vương này thì luôn cảm thấy rất quen thuộc, nhưng lại không nghĩ ra đã từng gặp ở chỗ nào.
Đao lão đại dẫn hắn tiến vào hậu viện của miếu Long Vương, quả nhiên ở đây có một căn phòng nhỏ, bên trong đặt một cái giường, một ít đồ dùng hàng ngày, rất lộn xộn.
"Bình thường ngươi sống dựa vào những đồ mà bách tính dâng lên trong miếu Long Vương à?" Mộ Dung Khanh hỏi.
"Cũng không phải hoàn toàn là như vậy, mồng một mười lăm đồ cúng nhiều hơn một chút nhưng ngày thường thì không có bao nhiêu, tuy vậy thì đồ cúng mồng một mười lăm cũng có thể ăn được tầm nửa tháng, ta ra ngoài làm việc, đưa hàng giống như hôm nay cũng có thể kiếm được chút bạc, luôn luôn có thể duy trì sinh kế."
Mộ Dung Khanh biết Đao lão đại không thể sống thiếu ăn, hắn ta cảm thấy ăn cơm còn quan trọng hơn cả Hoàng đế, bây giờ vì tìm Thương Mai thậm chí ngay cả ăn cũng chấp nhận đạm bạc như vậy.
Hắn cảm động: "Ngươi đối xử với Thương Mai rất tốt, nếu nàng biết được thì sẽ rất cảm động."
Đao lão đại nói: "Vương phi xảy ra chuyện, đi tìm người là trách nhiệm của ta."
Trách nhiệm, là hai chữ mà lúc Thương Mai đi Miêu Cương đã nói với hắn ta nhiều nhất.
Cái gì hắn ta cũng không hiểu, nhưng hắn ta biết trách nhiệm của mình chính là bảo vệ Vương phi thật tốt, đây chính là trách nhiệm của hắn ta.
Nên cho dù có chạy gãy chân thì hắn ta cũng phải tìm.
Mộ Dung Khanh ngồi trên băng ghế nhỏ duy nhất ở trong phòng, đây là do Đao lão đại tự làm.
Đao lão đại nói: "Vương gia, thân phận của ngài không thể ở chỗ này được, để ta ra ngoài tìm nhà trọ, ta có bạc."
"Không cần đâu, ta sẽ ở lại đây cùng ngươi." Hai ngày qua Mộ Dung Khanh đã ngủ ở rất nhiều nơi, núi cao, miếu hoang, nhà hoang, phàm chỗ nào bằng phẳng thì ngủ thôi.
Cuộc sống không có nàng khiến hắn phát hiện ra, bè lũ xu nịnh kia cả một đời cầu vinh hoa phú quý hoặc đấu tranh cả một đời để đoạt lấy quân quyền mới buồn cười làm sao, thứ tốt nhất chính là người bên cạnh mình.
Nếu hắn tìm được Thương Mai, cả đời này hắn cũng không còn mong muốn gì nữa.
"Vương gia, ngài ngủ lại chỗ này á?" Đao lão đại giật mình nhìn hắn.
Người này là Vương gia đó.
Mộ Dung Khanh nhìn lại hắn ta: "Sao vậy? Ngươi không thích ta à?"
Đao lão đại vội vàng nói: "Sao ta dám chê ngài chứ? Ta chỉ sợ ngài chịu khổ thôi."
Mộ Dung Khanh nhìn gương mặt trung thực của hắn ta, trầm mặc một chút rồi nói: "Tiểu Đao, cám ơn ngươi chưa từng từ bỏ."