Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 883: Sở kính đến miêu cương




Nhu Dao vọt vào trong đánh một bàn tay lên trên mặt của hắn, hung dữ nói: “Ngươi ngậm miệng lại!”
Một cái tát này dùng lực rất lớn, đều bộc phát ra hận ý và oán hận chất chứa trong lòng của nàng ta ra bên ngoài.
Nam Hoài vương quay đầu đi, lại từ từ quay đầu lại nhìn nàng ta, cứ im lặng nhìn nàng ta như thế.
“Thật xin lỗi, thật, thật xin lỗi.” Hắn cứ lẩm bẩm, ý thức dường như đã có hơi mơ hồ: “Ta chỉ là không có cách tốt hơn mới làm như vậy, một đêm đó thật sự rất đẹp, nhiều năm như vậy rồi có không ít nữ nhân đảo quanh ở bên cạnh của ta, chỉ là có ai xinh đẹp hơn nàng đâu?”
Nhu Dao hận đến nghiến răng nghiến lợi, buổi tối ngày hôm đó hắn đã hạ độc nàng ta...
Đó chính là cơn ác mộng lớn nhất trong cuộc đời này của nàng ta, nhớ đến cũng muốn buồn nôn.
Những năm gần đây nàng ta đều cố gắng tránh đi những hồi ức này, nàng ta gả đi, bởi vì nàng ta không phải hoàn bích được gả đi, mặc dù là biết người kia bị bệnh nặng không còn sống bao lâu, nhưng mà nàng ta bởi vì chính mình tìm được một lý do rất tốt, nàng ta đã lựa chọn thành thân với hắn.
Nàng ta cũng có thể tìm được lý do để tha thứ cho mình, nàng ta có thể lừa gạt bản thân.
“Giết ta đi, ta thà rằng mình chết ở trong tay của nàng.” Hắn nắm tay lại đặt ở vị trí ngực: “Ta biết là nàng vô cùng hận ta, nhưng mà ta thật sự không hối hận, nếu để cho ta lựa chọn một lần nữa ta vẫn sẽ làm như vậy. Nhu Dao, nàng giết ta đi, chỉ có giết ta rồi thì nàng mới có thể hoàn toàn quên mất phần nhục nhã này.”
Sự hận thù trong đáy mắt của Nhu Dao lại càng thiêu đốt dữ dội hơn, rút ra một con dao găm từ bên hông, bước từng bước một đi về phía hắn.
Bọn người Dạ Vương tìm kiếm Nhu Dao đã ba ngày rồi mà không có kết quả, Nhu Dao lại trở về, Dạ Vương đã nhìn thấy nàng ta ở ngoài hành lang, nàng ta vẫn mang theo dáng vẻ thất hồn đoạt phách, nhìn thấy Dạ Vương, khóe miệng của nàng ta nở một nụ cười tái nhợt: “Vương gia như thế nào?”
Nàng ta ngất xỉu ở trước ngực của Dạ Vương.
Đợi đến lúc nàng ta tỉnh dậy đã ở trong phủ của Nhiếp Chính vương.
Một đống người vây quanh nàng ta, thấy nàng ta tỉnh lại, Tô Thanh vội vàng nói: “Nhu Dao, nàng tỉnh rồi?”
Ánh mắt của Nhu Dao đảo quanh đám người, nước mắt rơi tí tách: “Có phải là vương gia đã chết rồi không?”
“Không có, Nam Hoài vương đang ở đâu, có phải là do ngươi mang Nam Hoài vương đi không?” Tiêu Thác hỏi.
Nhu Dao giật mình: “Vương gia vẫn còn chưa chết?”
Nàng ta ngồi xuống: “Là ta đã cứu lão bát đi, nhưng mà đã không nhìn thấy hắn đâu nữa.”
“Không thấy?” Đám người hai mặt nhìn nhau, Tiêu Kiêu hỏi: “Tại sao lại không nhìn thấy? Hắn không bị thương hả?”
“Bị thương rất nặng, ta còn cho rằng là hắn sắp chết.” Nhu Dao nói về chuyện mình đã cứu hắn, những đoạn đối thoại trong hang động đã biến mất toàn bộ: “Tình huống lúc đó của hắn rất nguy cấp, ta chỉ mang theo kim sang dược cùng với bột cầm máu, chính vì vậy ta đã đi ra ngoài tìm dược liệu, ta đi ra ngoài cũng không đến nửa canh giờ, lúc trở về đã không nhìn thấy tăm hơi hắn đâu nữa.”
“Ngày ngươi nói như vậy, vậy thì vết thương của lão bát rất nặng, một mình hắn không có cách nào đi ra ngoài, có phải là thích khách đã đuổi tới rồi không?” Tiêu Thác hỏi.
Nhu Dao lắc đầu: “Không thể nào, nếu như thích khách đuổi tớ thì sẽ chỉ giết hắn chứ không mang hắn đi đâu.”
“Là ai sẽ mang hắn đi đây?” Tất cả mọi người đều lâm vào trạng thái không nghĩ được gì.
Manh mối đã bị cắt đứt toàn bộ, căn bản cũng không có cách nào tìm được Nam Hoài vương.
Dạ Vương đi gặp An Nhiên lão vương gia, lão vương gia nghe tình huống của hắn, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: “Nếu như đã không tìm thấy, vậy thì cũng chỉ có một biện pháp cuối cùng.”
“Có biện pháp gì?” Dạ Vương trừng to mắt: “Ông có biện pháp gì sao lại không nói sớm, hại chúng ta tìm long trời lở đất.”
Đã ba ngày rồi vẫn còn chưa được ngủ ngon.
An Nhiên lão vương gia thở dài một tiếng: “Cái này là do không có cách nào khác, thay tủy.”
“Thay tủy?” Dạ Vương giật nảy cả mình: “Chuyện này mà không làm cẩn thận thì sinh bỏ mạng đó.”
Thay tủy, giống như là thay đổi xương cốt, cắt đứt mọi kinh mạch, để cốt nhục trùng sinh.
“Đúng vậy, thay tủy, hơn nữa thay tủy còn không thể giải hết hoàn toàn cổ độc, vẫn cần có máu của Tôn Phương Nhi để nghiên cứu chế tạo thuốc giải, nhưng mà thay tủy thành công rồi thì có thể duy trì được cái mạng đợi đến khi Tôn Phương Nhi khỏe hơn.” An Nhiên lão vương gia nói.
“Nhưng mà thay tủy quá nguy hiểm, cho dù là cao thủ đứng đầu thì cũng chưa chắc có thể trải qua được đau đớn khi thay tủy, một khi nội lực không đủ, vậy thì sẽ vì kinh mạch đứt đoạn mà chết. Bây giờ thất ca vẫn còn đang hôn mê, sao có thể chống đỡ được loại đau đớn này đây?”
Dạ Vương suy nghĩ lại cũng đều cảm thấy kinh khủng, đây là lựa chọn không thể dịch chuyển, một khi xảy ra chuyện, ngày cả thần tiên cũng khó cứu.
An Nhiên lão vương gia nói: “Tự các người suy nghĩ đi, bây giờ thế cục Đại Chu của các người vẫn còn chưa định, mặc dù là hoàng đế đã băng hà, nhưng mà những đại thần có dã tâm có nguyện ý thuần phục thái tử không đây?”
Dạ Vương tiến thoái lưỡng nan.
“Còn nữa, bây giờ vương gia vẫn còn đang hôn mê, chứng minh Nam Hoài vương vẫn còn chưa tắt thở, một khi tắt thở rồi, ngay cả thay tủy cũng vô dụng thôi.” An Nhiên lão vương gia nói.
Dạ Vương suy nghĩ một chút: “Để ta trở về thương lượng với tiểu cô cô mới được, thật là, thất tẩu lại không có ở đây, nếu thực sự xảy ra chuyện gì đó, thất tẩu trở về không biết phải nói lại với tẩu ấy như thế nào đây nữa.”
An Nhiên lão vương gia cười khổ một tiếng: “Thất tẩu của ngươi còn có thể trở về hay không, đó còn là một ẩn số.”
“Ngươi nói cái gì?” Dạ Vương kinh ngạc một trận: “Không phải là thất tẩu có Ôn Yến đại phu chữa trị rồi à? ngươi đã nói là cổ độc của ngài ấy có thể giải được mà.”
“Chỉ sợ là các người vẫn còn chưa biết tình huống của Bắc Mạc?” An Nhiên lão vương gia hỏi.
“Bắc Mạc?” Dạ Vương nhớ đến hai ngày nay quả thật chưa từng thấy Cao Phụng Thiên dùng bồ câu đưa tin: “Bắc Mạc xảy ra chuyện gì?”
“Khang Bình đế chết rồi, Tần Châu đăng cơ, Sở Kính được người bảo vệ chạy ra ngoài, người của Sở Kính đã chạy đến Miêu Cương.”
“Cái gì chứ?” Dạ Vương đau hết cả đầu, không cần An Nhiên lão vương gia nói cũng biết tình huống nghiêm trọng bao nhiêu: “Thất tẩu đang ở Miêu Cương, làm sao Sở Kính biết được chuyện đó?”
“Tần Châu vẫn luôn cho người âm thầm theo dõi Thương Mai, nói cách khác Tần Châu gần như là mỗi ngày đều có thể nhận được bồ câu đưa tin liên quan đến tung tích của Thương Mai, đại khái Sở Kính có thể chặn được thư, biết là Thương Mai đang ở Miêu Cương, Sở Kính biết là Tần Châu quan tâm Thương Mai, cho nên hắn muốn đổi hướng đến Miêu Cương bắt lấy Thương Mai.”
“Miêu Cương cũng không dễ vào như vậy.” Dạ Vương hơi yên tâm một chút.
Lão vương gia lắc đầu: “Đúng là người ngoài không thể vào được, thật ra thì Miêu Cương có rất nhiều tên phản đồ đã ra ngoài, những người này không để ý đúng quy định của Miêu Cương, tự mình đi xuống núi truyền thụ vu cổ chi thuật để đổi lấy vinh hoa phú quý. Những người này hơn phân nửa đều bỏ chạy đến Bắc Mạc, Sở Kính giả chết đại khái cũng có người của Miêu Cương hỗ trợ, ta đã dùng bồ câu đưa tin đến Miêu Cương, nhưng mà bồ câu đưa tin lại không vào được vùng núi, chỉ có thể chờ người của Miêu Cương xuống núi nhận thư, sợ là trễ nải.”
“Đã phái người đi rồi?” Dạ Vương gấp đến đoạn như kiến bò trên chảo nóng.
“Đã để Cao Phụng Thiên đi rồi, để xem xem hắn có thể cản được Sở Kính hay không, nếu như hắn không thể cản được thì cũng chỉ có thể đánh nhau ở Miêu Cương, có lẽ là Sở Kính biết đối phó với người của Miêu Cương như thế nào, bây giờ chỉ có thể gửi hi vọng ở nghĩa mẫu thôi.”
“Haiz, bây giờ thất tẩu đang mang thai sắp đến tám tháng rồi, nếu như có người nào tấn công bất ngờ, làm cách nào để ngăn cản đây, ngay cả trốn cũng trốn không xa.”
Dạ Vương suy nghĩ một chút: “Không được, để ta đi tìm Tiêu Kiêu, để hắn lập tức phái binh ra ngoài.”
“Có lẽ là Tần Châu đã xuất binh rồi, nhưng mà vì để an toàn, ngươi cũng đi đến Tiêu Kiêu một chuyến đi.”
Dạ Vương dậm chân: “Ta nói này lão vương gia, tại sao ông lại không nói sớm chứ, chuyện này ông cứ che giấu đến ngày hôm nay mới nói ra, đúng là tức chết ta rồi!”
“Ta cũng vừa mới biết được vào ngày hôm trước mà thôi, lập tức liền dùng bồ câu đưa tin đi.” An Nhiên lão vương gia nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.