Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 880: Giải cổ thế nào




Thương Mai nghe bà ta muốn đi vào vấn đề chính, cũng vội vàng thu liễm thần sắc, chăm chú nghe bà ta nói chuyện.
Ôn Yến đại phu nói: “Thuật Kim Châm, ngươi đã đọc qua rồi, nhưng cái ngươi nhìn thấy chỉ là quyển đầu, còn quyển sau thì ngươi chưa đọc. Thuật Kim Châm là do Ôn Lương Tú đại phu sáng tạo, sau này trải qua sự cải tiến của ta, không nói là có thể chữa được tất cả bệnh, nhưng nếu như sử dụng thích đáng thì quả thực có thể cứu tính mạng người khác, đặc biệt là quyển sau mà ngươi chưa được đọc qua, ngoại trừ huyệt vị ra thì còn có kỳ kinh bát mạch, nhưng, chuyện gì cũng có hai cực, Kim Châm Thuật có thể cứu người, cũng có thể hại người, một châm đâm xuống, liền lấy mạng người khác.”
Ôn Yến ngừng lại một hồi, nhìn chăm chăm vào đôi con ngươi của Thương Mai: “Đây là tại sao ta phải không ngừng khảo nghiệm ngươi, sẽ có rất nhiều người tìm ngươi, trong đó có rất nhiều người có địa vị xã hội quan trọng, sống chết của bọn họ, sẽ liên can đến rất nhiều người, nếu như tâm có tà niệm thì không chỉ hại một người, mà có thể là cả một gia tộc, một địa phương, thậm chí là cả một quốc gia.”
Thương Mai gật đầu: “Ta hiểu.”
Ôn Yến vui vẻ mà nhìn cô: “Như lần này, vì dịch Giang Đông, ngươi không màng nguy hiểm, không màng mình đang mang thai, mà đường xá xa xôi đến Miêu Cương, vào khu vực có chướng khí, thực ra sống chết của bá tánh Giang Đông đối với ngươi mà nói chả có bất kỳ ảnh hưởng nào, nhưng xuất phát từ lòng nhân từ của một kẻ hành y, ngươi đã tới, ta rất vui, thật sự vô cùng vui, vì để chữa bệnh cứu người, ngươi có thể không màng đến nguy hiểm của bản thân, ta nghĩ sau này sẽ không ai có thể cản trở ngươi đi tiếp trên con đường hành y nữa.”
Ôn Yến đại phu nói xong, lại cười một cái, đôi con ngươi trí tuệ vẫn nhìn cô: “Lần này là ngươi tự cứu ngươi, nếu như ngươi không tới thì trong kinh không ai có thể chữa được Đồng mệnh cổ của ngươi.”
Trong lòng Thương Mai thật sợ, cũng may lần này mình đã trốn ra ngoài, nếu không, thì mình chết không sao, nhưng đứa bé này cũng không sinh ra được.
Lão thất, chàng không thể trách ta rồi, cũng may ta trốn ra được.
“Đồng mệnh cổ giải thế nào, hẳn ngươi cũng biết, nhưng cách mà ngươi biết, là cần có máu của người hạ cổ để phối chế thuốc giải, nhưng máu của người hạ cổ bây giờ chúng ta không có, cho nên để giải thì cũng chỉ khó hơn một chút, thời gian tiêu phí cũng nhiều hơn một chút, ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, ở chỗ này 2-3 tháng.”
Đao lão đại trừng to mắt: “Hai-ba tháng? Vậy Vương phi cũng sinh con luôn rồi.”
Ôn Yến đại phu mỉm cười nhìn Đao lão đại: “Ngươi cảm thấy, bà đỡ như lão thân thế nào?”
Đao lão đại dùng ánh mắt sùng bái nhìn bà ta: “Vậy đó chính là bà đỡ tốt nhất thế gian rồi.”
Thương Mai nghĩ phải cần đến ba tháng, lão thất chắc sẽ không lo chết rồi sao, liền nói với Đao lão đại: “Chỗ này có Ngô Yến Tổ là được rồi, ngươi quay về một chuyến, nói với Vương gia là ta học y với Ôn Yến đại phu ở đây, nhưng đừng nhắc đến chuyện ta trúng cổ.”
Đôi con ngươi của Ôn Yến đại phu lập loè, cuối cùng thì không nói gì.
Đao lão đại nói: “Vậy được, sáng sớm ngày mai ta xuất phát ngay.”
Sáng hôm sau, sau khi Đao lão đại tới cáo từ với Thương Mai thì liền xuất phát xuống núi, trước khi xuống núi, Ôn Yến đại phu có nói riêng với hắn vài câu.
“Sau khi ngươi xuống núi, đừng có quay lại, đợi khi Vương phi nhà ngươi sinh nở xong, lão thân sẽ lệnh người hộ tống nàng ta về.”
“Đừng quay lại? Tại sao?” Đao lão đại đang định sau khi về báo tin xong sẽ đưa theo ma ma và Tiểu Khuyên tới, bên cạnh Vương Phi cần có người hầu hạ, tuy chỗ Miêu Cương này có không ít người, nhưng có một người hiểu rõ sự tình ở bên cạnh vẫn tốt hơn nhiều.
Ôn Yến đại phu nói: “Bên Vương gia có thể đã xảy ra chút chuyện, nếu như ngươi quay lại thì nàng ta sẽ biết, trong thời gian giải cổ sẽ có chút nguy hiểm, nếu như cộng thêm cảm xúc kích động, thì không hay đâu.”
Đao lão đại kinh ngạc: “Vương gia đã xảy ra chuyện gì?”
“Ngươi về rồi sẽ biết thôi, tóm lại nghe lời của lão thân là được.” Ôn Yến đại phu nói.
Đao lão đại nói: “Vậy được, vậy ta đi đây, Ôn Yến đại phu hãy chăm sóc tốt cho Vương phi nhà ta.”
“Nàng ta ở chỗ này sẽ không sao đâu, đi đi.” Ôn Yến đại phu dịu giọng nói.
Đao lão đại bất an mà rời đi.
Trong kinh, đã tuyên bố Hoàng đế băng hà, Nhiếp Chính vương cũng hôn mê.
Sau khi An Nhiên lão vương gia hồi kinh, liền nhanh chóng vào cung.
Tráng Tráng và Tiêu Kiêu là người đầu tiên đến Vương phủ, sau đó bảo người vào cung mời lão vương gia.
Lão vương gia ngày hôm sau mới xuất cung đến Vương phủ, Tráng Tráng khóc đến mắt đều sưng lên: “Người nghĩ cách đi chứ.”
An Nhiên lão Vương gia thở dài nói: “Đồng mệnh cổ chưa được giải, Nam Hoài Vương hẳn là xảy ra chuyện rồi.”
“Lão Vương gia, vậy không còn cách nào sao?” Tiêu Kiêu hỏi.
“Bây giờ hắn vẫn chưa đứt hơi, chứng minh bên Nam Hoài Vương có thể xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, Nam Hoài Vương bị nhốt ở đâu? Có biết không?” Lão Vương gia hỏi.
Tiêu Kiêu lắc đầu: “Không biết, chỉ có một mình Vương gia biết thôi.”
Lão Vương gia ủ rũ nói: “Vậy thì hết cách rồi, chỉ có thể nghe theo số trời, bây giờ Vương gia hôn mê, chứng minh Nam Hoài Vương dù vẫn chưa đứt hơi, nhưng cũng cách cái chết không xa nữa rồi, nếu không Vương gia sẽ không hôn mê.”
Tráng Tráng nghe vậy, nước mắt chảy dài xuống: “Lúc này Thương Mai còn đi Miêu Cương gì chứ? Lão thất mà thật sự xảy ra chuyện gì thì nàng ta chả được gặp mặt lần cuối nữa rồi, lão bát này là ai giết? Là Hoàng đế sao? Sao hắn có thể nhẫn tâm như vậy? Sắp chết cũng không tha cho lão thất nữa, lão Vương gia à, đáng lý người không nên vào cung gặp hắn, hắn chết thì đã chết rồi.”
Lão vương gia thở dài: “Không cứu không được, lão phu cũng mới nhận được tin tức, Thương Mai đã trúng Đồng mệnh cổ, tử cổ chính là Hoàng Đế, nếu Hoàng Đế chết rồi thì Thương Mai cũng phải chết.”
“Cái gì?” Tráng Tráng và Tiêu Kiêu chấn kinh: “Bị hạ cổ khi nào? Người hạ cổ là Tôn Phương Nhi sao?”
“Không phải Tôn Phương Nhi, là Lộ công công, Lộ công công học cùng Tôn Phương Nhi, Đồng mệnh cổ không khó hạ.”
“Hoàng thượng bây giờ đã chết rồi, có phải có nghĩa Vương phi cũng xảy ra chuyện?” Tiêu Kiêu đột nhiên hỏi.
An Nhiên lão Vương gia thở dài một hơi: “Lúc lão phu nhận được tin đã lập tức tới, nhưng vẫn trễ một bước, Hoàng Đế đã trút hơi tàn, lão phu tối qua đã thi triển Kim Châm Thuật ở trong cung, cũng không thể cứu vãn một hơi thở, còn về Thương Mai, chỉ có thể mong nghĩa mẫu có cách thôi.”
“Nghĩa mẫu của người? Nghĩa mẫu của người không phải Ôn Yến đại phu sao?” Tiêu Kiêu hỏi.
Khi mẫu phi của An Nhiên lão Vương gia mang thai ông ta đã khó sinh, là Ôn Yến đại phu đã cứu mạng của hai mẹ con bọn họ, sau này Ôn Yến dứt khoác nhận An Nhiên lão Vương gia làm nghĩa tử, cho nên Ôn Yến đại phu vừa là nghĩa mẫu của An Nhiên lão Vương gia, cũng là thẩm mẫu.
“Phải, thủ lĩnh của Miêu Cương, chính là nghĩa mẫu, muốn Vương phi đi Miêu Cương, chính là ý của người.”
“Không lẽ bà ta đã sớm biết Thương Mai trúng Đồng Mệnh cổ ư?” Tráng Tráng hỏi.
An Nhiên lão Vương gia nói: “Dù người có không biết thì lão tổ tông của các người cũng biết, Tôn công công luôn ở trong cung, Tôn công công đó chính là hoả nhãn kim tinh, hắn ở lại trong cung chính là do hôm đó Thái Hoàng Thái hậu đã sắp xếp, vì vậy hễ xảy ra chuyện gì, Tôn công công đều sẽ bẩm báo Thái Hoàng Thái hậu, Thái Hoàng Thái hậu và nghĩa mẫu luôn có liên lạc.”
“Nếu như người của Miêu Cương có thể giải Đồng mệnh cổ thì không phải có nghĩa là lão thất cũng sẽ được giải sao?” Tráng Tráng hỏi.
Lão Vương gia lắc đầu: “Chỉ e là không đủ, nếu không, Ôn Yến đại phu cũng sẽ không bảo Lương Hán Văn đi nghiên cứu chế tạo thuốc giải cho Tôn Phương Nhi.”
“Sao lại như vậy? Cùng là Đồng mệnh cổ, sao có thể giải cho Thương Mai được mà không giải cho lão thất được.” Tráng Tráng nghi hoặc mà hỏi.
Lão Vương gia nói: “Lão phu nghe nói Miêu Cương có một loại thuốc, uống vào khi cổ độc phát tác có thể tạm thời áp chế độc tính, tạm hoãn tốc độ phát tác của nó, nhưng, cuối cùng vẫn phải nghĩ cách giải cổ, hơn nữa, loại thuốc này lớn lên trong vùng chướng khí, rời khỏi Miêu Cương là không thể sinh tồn, thuốc này cần phải được nấu và uống trong nửa canh giờ sau khi hái, qua nửa canh giờ thì dù có uống nhiều cũng sẽ không có công hiệu chữa trị.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.