Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 871: Sóng ngầm




Tôn đại nhân sau khi nhận chỉ thị thì rời đi, hoàng đế nhìn Lộ công công.
“Ngươi là người đi theo trẫm lâu nhất, trong lòng trẫm muốn cái gì, ngươi có biết không?”
Lộ công công nói: “Nô tài không dám đoán thánh ý.”
“Nói đi, trẫm cho phép ngươi nói.” Hoàng đế siết chặt áo choàng một chút, thân mình hơi nghiêng về thanh trụ được điêu khắc hình rồng.
Lộ công công trầm tư một lát nói: “Hoàng thượng muốn dùng Đồng Mệnh Cổ đối phó với Vương Gia?”
“Tâm tư của trẫm, không khó đoán chút nào, ngươi có thể đoán được, lão thất cũng có thể đoán được, ngươi cảm thấy, hắn sẽ giấu lão bát ở đâu?”
Lòng Lộ công công hơi run rẩy: “Chuyện này... Nô tài quả thật đoán không ra được.”
“Đúng là rất khó đoán.” Giọng nói của hoàng đế nhàn nhạt, lộ ra một chút hài lòng: “Nhưng mà, bên cạnh hắn luôn có người biết được, ngươi cảm thấy, ai sẽ biết?”
“Điều này... Nô tài cũng không biết.” Trán Lộ công công tuôn ra mồ hôi, ngày xuân này rõ ràng chỉ còn chút khí lạnh, nhưng sao ông ta lại cảm thấy run rẩy không thôi.
Khóe môi hoàng đế cong lên: “Ngươi không biết sao? Người thân thiết với Nhiếp Chính vương, hơn nữa còn khiến cho hắn tin tưởng, không ai khác ngoài mấy người đó. Tô Thanh đã rời khỏi Kinh Thành, cũng chỉ còn ba người Tiêu Thác, Nghiêm Vinh và Tiêu Kiêu, Tiêu Kiêu sẽ không làm chuyện này, vậy cũng chỉ còn Nghiêm Vinh và Tiêu Thác.”
“Hoàng thượng… Hoàng thượng phân tích rất có lý.” Đáy lòng Lộ công công càng run rẩy hơn nữa.
“Ừm, ngươi đi làm đi, xem có thể cạy được gì từ trong miệng Tiêu Thác không.”
Lộ công công quỳ xuống: “Hoàng thượng, tâm tư của người, nô tài đã rõ, nhưng mà người không phải bảo các vị đại nhân cùng phối hợp với Nhiếp Chính vương thi hành chính sách chính trị sao? Trong thời khắc mấu chốt này, nô tài sợ đắc tội với vương phi, bệnh của người...”
Hoàng đế cười một tiếng, liếc Lộ công công một cái: “Ngươi căng thẳng gì chứ? Chỉ là bảo ngươi đi hỏi thăm nghe ngóng một chút thôi, trẫm có chút gì đó ở trong tay, chẳng phải tốt hơn là không có gì sao?”
Lộ công công bất chấp mà nói: “Nhưng mà Hoàng Thượng không phải rất coi trọng những chính sách mà Vương Gia trình lên...”
“Ngươi cũng xem qua, đúng không?” Hoàng đế cắt ngang lời ông ta nói.
“Nô tài nghe người nói qua mấy lần.”
“Ngươi cảm thấy thế nào?”
Lộ công công chần chờ một chút: “Nô tài cảm thấy cũng được.”
Hoàng đế cười lạnh một tiếng: “Không phải cũng được, là rất được, so với ý tưởng của trẫm còn tốt hơn nhiều.”
“Một khi đã như vậy...” Lộ công công khó hiểu ngẩng đầu: “Hoàng thượng vì sao còn hoài nghi Nhiếp Chính vương? Ngài ấy không phải luôn quyết định trả quyền lực về tay người sao?”
Ánh mắt hoàng đế lướt qua ông ta, lẳng lặng nhìn về phía cây hoa lê phía sau ông ta: “Trẫm nhớ phụ hoàng đã từng nói một câu, ông nói lão thất thật sự là một người cai quản đất nước tài giỏi, là người thứ hai được chọn làm hoàng đế, trẫm khi đó nghe những lời này chỉ cảm thấy vui mừng, bởi vì hắn có năng lực hơn nữa cũng chỉ là thần tử của trẫm.”
Lộ công công lo lắng nói: “Hoàng thượng, tất cả vẫn như trước.”
Hoàng đế thu hồi tầm mắt, chậm rãi lắc đầu: “Không giống, hắn nói đúng, là trẫm thay đổi, trẫm không thể giữ lại một đối thủ mạnh như vậy, mặc dù hắn không phải đối thủ.”
Lộ công công không cam lòng, tiếp tục nói: “Hoàng thượng, vương gia nói muốn đi Nam Quốc, sao người không thành toàn cho ngài ấy đi?”
“Trong mấy hoàng tử của trẫm, ai có thể so được với Nhiếp Chính vương?” Hoàng đế hỏi ông ta.
“Điều này...”
“Không có.” Hoàng đế lại lắc đầu, vẻ mặt bi thương: “Phế Thái tử vô đức vô năng, tâm tư của Lương vương không ở triều chính, mấy hoàng tử còn lại, ngoại trừ Thái tử hiện giờ có chút tiền đồ ra, không còn ai nữa, nhưng mà Thái tử là do một tay Mộ Dung Khanh đề bạt lên, lại là người trọng tình trọng nghĩa, sao có thể là đối thủ của Nhiếp Chính vương? Thân thể này của trẫm dù khỏi hẳn, nhưng uống thuốc trong thời gian lâu dài, hơn nữa thêm phản ứng của chất độc, sợ là chịu đựng không nổi bao nhiêu năm nữa, sao trẫm có thể trơ mắt nhìn giang sơn bị hắn cướp đi được chứ?”. truyện tiên hiệp hay
“Hoàng thượng.” Lộ công công đau lòng mà gọi một tiếng: “Ngài ấy hiện giờ không đoạt ngôi, ngày sau cũng sẽ không đoạt.”
“Không, không.” Hoàng đế xua xua tay, vẻ mặt mỏi mệt: “Thời điểm chưa tới, thời điểm chưa tới, thời điểm vừa đến thì tâm tư của hắn ta sẽ thay đổi, đặc biệt là khi có con nối dõi, nhìn nhi tử của mình càng ngày càng thông minh lanh lợi, làm phụ thân sẽ muốn cho nó tất cả những thứ tốt trong thiên hạ, lần đầu tiên trẫm làm phụ thân, chính là có tâm tư như vậy, chỉ tiếc, A Toàn lại làm tổn thương ta, haizz, A Toàn lại thà tin hắn cũng không tin trẫm...”
Gió thổi qua nền đất trong Ngự Hoa Viên, ngày xuân không có lá rụng, cơn gió này thổi qua, dường như không thổi được miếng bụi nào.
Bụng của Thương Mai càng ngày càng lớn, nhưng không lớn bằng Loan Loan, nàng ta bắt đầu cảm thấy cử động khó khăn, đại phu nói nàng có lẽ sinh nhiều đứa bé giống như mẫu thân nàng.
Áp lực của Tiêu Thác rất lớn, áp lực của Thương Mai cũng rất lớn, bởi vì ma ma vẫn một mực nói cô mang song thai.
Tháng ba, Thanh Minh.
Mấy ngày hôm trước đã bắt đầu có mưa bụi lất phất, ngày xuân này ướt át, từ bên ngoài ướt luôn đến bên trong, người mang thai hay nghĩ nhiều, Thương Mai cũng bắt đầu trạng thái không yên.
Lễ hiến tế Thanh Minh, Mộ Dung Khanh bái tế tổ tiên, giao đại điển hiến tế lại cho hoàng đế.
Tình trạng hiện tại của ông ta đã rất tốt, Thương Mai cho rằng chỉ cần trị một hai tháng nữa thì ông ta có lẽ sẽ khỏi hẳn.
So với sự hồi phục nhanh chóng của hoàng đế, sự hồi phục của Tôn Phương Nhi khá chậm, tuy rằng tháng trước đã bắt đầu ngâm nước thuốc, nhưng mà quá trình đào thải độc tố của nàng ta quá chậm, tác dụng phụ cũng rất lớn, ngất xỉu quá nhiều lần, Lương Hán Văn cho rằng nàng ta là do áp lực tâm lý quá lớn, cho nên muốn giảm bớt trị liệu lại một chút.
Thương Mai tuy rằng nóng vội, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, cô biết Tôn Phương Nhi đã cố gắng hết sức.
Sau khi hiến tế, Linh Lợi đã quay lại cùng với Tô Thanh.
Hai người ở Thứ Châu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà bên Lại Bộ kia đã báo cho Mộ Dung Khanh biết tri phủ Thứ Châu bị bệnh cấp tính qua đời, phu nhân của ông ta kia cũng bị lây bệnh chết theo, Lại Bộ đưa danh sách tri phủ tân nhiệm cho Mộ Dung Khanh xem qua, Mộ Dung Khanh để Lại Bộ tự mình cân nhắc.
Ngày Linh Lợi quay về đó, mưa đã ngừng rơi, nàng ta nhìn thấy bụng của Thương Mai, ngạc nhiên mà trừng lớn đôi mắt: “Sao lại lớn như vậy?”
“Lúc Người đi thì đã ba tháng rồi.” Ma ma cười nói: “Nếu như người quay về muộn chút nữa thì có lẽ Vương phi đã sinh rồi.”
“Lúc ta không ở đây, mọi thứ vẫn thuận lợi chứ?” Linh Lợi hỏi.
Thương Mai cười nhạt: “Rất tốt, ngươi đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, có thể xảy ra chuyện gì chứ?”
Cô bĩu môi, tỏ ý bảo ma ma đi ra ngoài, sau đó lôi kéo tay Linh Lợi hỏi: “Có thể nói cho ta biết ở Thứ Châu đã xảy ra chuyện gì không?”
Linh Lợi thở dài: “Cũng không có việc gì, chỉ là lấy về những thứ đã mất.”
“Ta biết, vợ chồng tri phủ Thứ Châu đều đã chết, ta là hỏi ngươi với Tô Thanh.” Thương Mai cười nói.
Khuôn mặt Linh Lợi có hơi thẹn thùng: “Không có gì, hắn nói làm người phải giữ lời hứa, nếu ta có hôn ước với hắn ta thì nên thực hiện hôn ước.”
“Ha!” Thương Mai cười: “Thật là người giữ chữ tín.”
“Chắc vậy.”
“Ta nói ngươi đó.” Thương Mai trêu ghẹo nói.
Linh Lợi quay người, giận dữ nói: “Linh Lợi ta làm người tuy không nói là quang minh lỗi lạc, nhưng cũng không thể gọi là người bắt chẹt, nói ta không tuân thủ chữ tín được.”
“Đúng vậy, cô nương Linh Lợi nhà chúng ta là người giữ ước hẹn nhất.” Thương Mai rất vui mừng, bởi vì trước khi Linh Lợi quay về, Lương Vương cũng gửi thư về nói hoàng đế Đại Lương cũng rất thích hắn, hôn sự này sắp định rồi.
Chỉ là, tất cả đều thuận lợi, nhưng trong lòng Thương Mai lại bắt đầu bất an.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.