Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 868: Nảy sinh ý định giết người




Mộ Dung Khanh bỏ qua sự oán hận trong mắt hắn ta, thờ ơ nói: "Hôm nay bổn vương vào cung là muốn cầu xin một chuyện."
“Cầu xin?” Hoàng đế cười nhạt: “Nhiếp Chính vương nói quá rồi, ở Đại Chu này, ngươi thích cái gì thì cứ việc cầm đi, tính mạng của trẫm đều nằm trong tay phu thê nhà ngươi.”
"Thần cầu xin hoàng đế giao phần đất phong hầu ở Nam Quốc cho thần. Sau khi hoàng đế khỏi bệnh, thần sẽ đưa Thương Mai về Nam Quốc." Mộ Dung Khanh chậm rãi nói.
Hoàng đế kinh ngạc, có chút không dám tin nhìn hắn.
Lòng ham muốn của hắn nhỏ như vậy sao? Không thể nào, hắn muốn Đại Chu cũng dễ như trở bàn tay, sao chỉ muốn cái Nam Quốc nhỏ nhoi ấy được?
Hắn ta nghiêm nghị nhìn Mộ Dung Khanh hồi lâu, mới hỏi: "Rốt cuộc ngươi muốn giở trò gì? Cứ nói thẳng đi, trẫm không có tâm tư cùng ngươi đoán mò."
Mộ Dung Khanh lùi lại, xoay người ngồi trên băng ghế trong điện, nhìn về phía xa.
Mộ Dung Khanh không nói lời nào, chỉ là trong mắt dao động một ít cảm xúc.
“Nói chuyện.” Vẻ mặt hoàng đế có chút không thoải mái.
Mộ Dung Khanh lên tiếng, giọng nói có chút ảm đạm: "Ta ghét nơi này, ghét Hoàng thượng, ghét tranh đấu với nhau, ghét sự tính toán đa nghi. Bổn vương mười lăm, mười sáu tuổi đã ra chiến trường, trải qua trăm trận lớn nhỏ, ta đã từng nghĩ, đây là kết cục tốt nhất của cuộc đời ta, vì Đại Chu mà da ngựa bọc thây, chết nơi chiến trường. Đó là số mệnh của những người lính và là số mệnh tốt nhất."
Hoàng đế hơi xúc động, nhưng chỉ trong chốc lát, sắc mặt nhanh chóng trở nên lạnh lùng như thường.
Mộ Dung Khanh xoay chiếc nhẫn ngọc trong tay, nói tiếp: "Từ khi ta còn nhỏ, lão tổ tông đã nói với ta rằng sau này ca ca là hoàng đế, các ngươi phải cùng nhau bảo vệ giang sơn Đại Chu, cùng nhau bảo vệ giang sơn mà tổ tiên đã dùng xương máu để đánh đổi về, để bách tính trong thiên hạ an cư lập nghiệp, không bị chiến tranh xâm lược, chúng ta chống lại chứ không phải đi xâm chiếm. Vì vậy, ta sẵn sàng dùng máu thịt của mình để bảo vệ giang sơn và bách tính Đại Chu... "
Hoàng đế cắt ngang lời hắn nói: "Đúng vậy, trước kia ngươi quả thực có làm như vậy, cũng chính vì như vậy, ta mới tin tưởng ngươi để ngươi làm nhiếp chính phụ trợ thái tử, nhưng có lẽ trẫm đã sai, trẫm quên mất một người đã từng nếm trải hương vị của quyền lực sẽ không thể nào ngừng được."
Mộ Dung Khanh nhìn hắn ta: "Phải không? Đó là cách nghĩ của người mà thôi. Ta trước giờ vẫn không thay đổi. Cái thay đổi chỉ là cách nghĩ của người về ta mà thôi. Trước đây chúng ta đã từng nói chuyện với nhau, ta đã nói với người rằng nếu ta tham luyến cái ngôi vị này thì khi lần đầu tiên người bị bệnh nặng thì ta đã cướp ngôi rồi. Người không tin, nghĩ rằng ta muốn đợi người bệnh nặng băng hà rồi sẽ cướp đoạt mọi thứ. Người cho rằng lúc đó ta đã kiểm soát được hết cục diện, hết thảy dễ như trở bàn tay, nhưng không ngờ sau này người hết bệnh, trước kia người đã nghĩ như vậy, còn bây giờ thì sao?"
Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên dữ tợn, đôi mắt phượng hẹp dài thực sự nổi lên sát khí ngút trời: "Bổn vương có giết người ở trong Hi Vi cung này thì cũng không ai làm gì được bổn vương."
Hoàng đế sợ hãi, bắp thịt trên mặt nhảy lên vài cái, mạnh miệng nói: "Ngươi dám?"
Mộ Dung Khanh cười khẩy: "Không phải ta không dám mà là ta sẽ không làm như vậy. Người đề phòng ta, đề phòng Tiêu gia, đề phòng tất cả những người có công với Đại Chu, nhưng kể từ khi người lên ngôi, cái người muốn tranh đoạt giang sơn này rốt cuộc là ai?"
Suy nghĩ của Hoàng đế có chút hỗn loạn, dường như không bắt kịp nhịp điệu của hắn.
"Người thèm muốn đế vị này có lão Bát, Lương thái phó, thất hoàng tử. Lão Bát? Lão Bát dựa vào ai mà muốn đoạt ngôi vị? Lương thái phó? Tại sao Lương thái phó lại hùng mạnh như vậy? Về phần thất hoàng tử, lại bởi vì ai mà có dã tâm lớn như vậy, nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà."
Hoàng đế tức giận nói: "Rốt cuộc ngươi đang muốn nói cái gì?"
"Ta nói ngươi hồ đồ, ngu ngốc, không rõ ai mới là kẻ thù thực sự của ngươi, mù quáng hãm hại người trung thành, tự cho mình là đúng, tưởng mình anh minh sáng suốt. Nếu không mù quáng cắt nhắc thái tử cắt nhất Lương hậu thì làm sao Lương thái phó lại ngạo mạn như ngày hôm nay? Còn lão Bát, ngươi rõ ràng biết rõ dã tâm của hắn, nhưng thái độ của ngươi đối với hắn vẫn cứ như vậy, ngươi cất nhắc hắn để đối phó với ta và những cận thần trung thành với ngươi, còn có Nghi phi, ngươi đã nghi ngờ nàng ta từ lâu, nhưng ngươi cho rằng Nghi phi là phi tử của ngươi thì nhất định sẽ đứng về phía ngươi, nhưng chỉ cần ngươi điều tra một chút thôi liền biết Nghi phi là người Tiên Bi, đứa con nàng ta sinh ra cũng không phải con của ngươi, đường đường là hoàng đế Đại Chu mà đi nuôi con thay người khác bảy tám năm, mặt mũi của tổ tông cũng vì ngươi mà mất sạch rồi."
“Câm miệng, ngươi nói nhảm!” Hoàng đế kích động, ánh mắt rất kinh khủng.
Sao có thể? Con đàn bà đê tiện Nghi phi này lại dám làm chuyện đại nghịch bất đạo như vậy?
Mộ Dung Khanh nói tiếp: "Chỉ cần những người nói một ít điều tốt đẹp về ngươi thì ngươi liền coi họ là người trung thành. Mấy năm này, mấy vị đại thần ngồi không ăn bám, đã có bao nhiêu người được ngươi thăng chức rồi? Không phải là bởi vì chỉ nói mấy câu hoàng thượng anh minh thôi sao? Trong đó có bao nhiêu là thật? Còn Tập thái phi, vừa nãy Hồ Hoan Linh đi ra cũng không chào hỏi một tiếng, vậy phong chức thái hậu để làm gì? Còn không phải vì nhà mẹ đẻ của Tập thái phi vẫn luôn đối địch với bổn vương sao? Ngươi cho rằng kẻ thù của kẻ thù là bạn của mình sao? Về phần Hồ Hoan Linh, sau khi trở thành hoàng hậu, không biết bao nhiêu tiền bạc cá nhân đã chảy vào trong túi của hoàng đế!"
Mộ Dung Khanh vừa nói vừa lắc đầu buồn bực.
Hoàng đế đỏ bừng mặt, thở gấp gáp, giơ tay ra vỗ mạnh xuống mép giường, tức giận nói: "Mộ Dung Khanh, ngươi dứt khoát cho trẫm một kết cục đi chứ đừng có ở đây sỉ nhục trẫm. Trẫm vẫn là cửu ngũ chí tôn, dẫu có chết sẽ không để ngươi sỉ nhục."
Mộ Dung Khanh hờ hững nói: "Nói có vài câu mà Hoàng thượng đã nổi giận rồi? Còn những chuyện Hoàng thượng đã làm gì với ta và Thương Mai thì sao?"
Hoàng đế trừng mắt nhìn hắn, Mộ Dung Khanh không né tránh, nhìn thẳng vào mắt hắn ta. Googl𝚎‎ 𝐧gay‎ 𝑡𝗋a𝐧g‎ ﹏‎ 𝑡𝗋ùm‎ 𝑡𝗋uyệ𝐧.V𝐧‎ ﹏
Hai huynh đệ đã không còn chút tình cảm nào từ lâu, cuộc trò chuyện này Mộ Dung Khanh cảm thấy không có chút vui vẻ nào, nhưng mà sợ rằng cả đời này hoàng đế sẽ nhớ mãi những lời nói ngày hôm nay của hắn.
"Ta đã vạch ra một số chính sách trong tương lai, đều được liệt kê trong tấu chương. Lát nữa ta đã lệnh cho người mang đến cho Hoàng thượng xem xét. Nếu Hoàng thượng muốn làm một vị hoàng đế tốt thì xin hãy bỏ qua hận thù đối với ta mà xem xét kỹ. Đây là kết quả ta đã thảo luận với các vị đại nhân trong mấy tháng qua."
Dứt lời, hắn vẫn tuân theo nghi thức, chắp tay rồi mới lui ra ngoài.
Lộ công công đứng bên ngoài nghe ngóng cũng đã toát mồ hôi lạnh.
Nhìn thấy Mộ Dung Khanh đi ra, hắn ta nhanh chóng quỳ xuống đất: "Tiễn vương gia!"
Cái quỳ lần này là vì cảm ơn.
Hắn ta biết câu nói muốn giết hoàng đế vừa rồi của Mộ Dung Khanh không phải là lời nói suông, hắn tuyệt đối có thể làm như vậy.
Nhưng mà hắn đã không làm vậy, cho dù biết sau này mình sẽ bị người ta ép đến đường cùng thì hắn cũng không động thủ vào lúc này.
Hồ Hoan Linh vẫn còn ở bên ngoài cung, có lẽ cũng nghe thấy cuộc đối thoại bọn họ, thấy ánh mắt Mộ Dung Khanh lạnh lùng quét qua thì nàng ta vội cúi đầu xuống, không dám nhìn hắn.
Mộ Dung Khanh sải bước rời đi.
Hắn cho rằng hắn và hoàng thượng có lẽ cũng không cần thiết phải tiếp tục nói chuyện nữa.
Lần này hắn vào cung, cái gì nên nói, cái gì không nên nói hắn cũng đều nói rồi.
Những lời này đã để trong lòng rất nhiều ngày rồi, hắn muốn đợi đến khi hắn ta hết bệnh sẽ nói, thế nhưng, Lộ công công gần đây lại ra ngoài tìm người, hắn không muốn những chuyện mình làm gần đây thất bại trong gang tất, cho nên hắn đã nói trước những lời này, nếu hắn ta còn nghĩ tới giang sơn, cho bách tính Đại Chu, thì hắn ta có thể nghe lọt những lời này.
Ngược lại……
Ánh mắt hắn lạnh lùng, rời khỏi Hi Vi Cung, nhìn ánh mặt trời hôm đó đột nhiên vụt tắt, trong lòng nảy sinh ý định giết người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.