Mọi người thấy Thương Mai lại đẩy ngã Quý thái phi, đều ngơ ngẩn.
An thân vương lập tức tới đỡ bà ta, “Không sao chứ? Té chưa?”
Quý thái phi giận đến mức sắc mặt xanh mét, đời này bà ta chưa bao giờ bị khi dễ như vậy, cơn tức này sao nuốt nổi? Lập tức cắn răng nghiến lợi nói: “Người đâu, mang nàng ta về vương phủ cho ai gia, ai gia muốn thay Tướng gia dạy dỗ nàng ta.”
Thương Mai bị cưỡng ép kéo đi, Mộ Dung Tráng Tráng có lòng cầu xin tha thứ, nhưng cô ra tay đẩy Quý thái phi, nàng ta cũng xin không được, chỉ đành phải trơ mắt nhìn Thương Mai bị đưa đi.
Sau khi Thương Mai bị đưa đi, Quý thái phi ngay sau đó hạ lệnh, phải mang Mộ Dung Khanh về Vương phủ chữa trị.
“Thái phi, bổn vương đề nghị tạm thời không nên di chuyển, tránh cho vết thương nặng thêm.” An thân vương nói.
Quý thái phi lạnh lùng nói: “Ở chỗ này chỉ có một con đường chết, ai gia phải đưa nó về, mời ngự y xuất cung chữa trị.”
Đạo sĩ kia được giải huyệt, cũng nói: “Đúng, Quý thái phi, Vương phủ bây giờ là nơi long khí ngưng tụ, ở Vương phủ thì có trời cao che chở, tại hạ nhất định cũng sẽ phối hợp với ngự y ra sức chữa trị, tại hạ tính được, kiếp này của Vương gia, có thể gặp dữ hóa lành.”
Tiêu Thác nghe thấy muốn tìm ngự y, lập tức phản đối: “Quý thái phi, chuyện Vương gia bị thương, không thể công khai, không thể để người trong cung biết.”
“Nói nhảm. “ Quý thái phi lạnh lùng nói: “Để người trong cung biết thì thế nào? Đến nay đại phu trong cung đều không biết sao?”
Tiêu Thác nói: “Đó không giống nhau, mấy đại phu này, đều là tâm phúc của Vương gia, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa câu, cho dù người ngoài biết Vương gia bị thương, cũng sẽ không biết vết thương nghiêm trọng như vậy, nếu để cho ngự y xuất cung chữa trị, tình hình của Vương gia sẽ được thông báo cho tất cả, ngược lại không có lợi với Vương gia.”
“Không có gì quan trọng hơn sinh mạng của nó, nếu có người muốn nhắm về nó, vậy thì tới đi, ai gia không sợ.” Quý thái phi dứt lời, sai người đi vào chuẩn bị chuyện di chuyển.
An thân vương còn muốn khuyên ngăn, sắc mặt Quý thái phi trầm xuống, nhìn chằm chằm hắn nói: “Mộ Dung Tử, nó là con trai của ai gia, ai gia có quyền ra quyết định cuối cùng, nếu như ngươi khăng khăng làm theo ý mình, nó xảy ra chuyện gì, ngươi gánh vác nổi không?”
An thân vương nói: “Thái phi, trọng thương mà thay đổi nơi chốn, đúng là không được sáng suốt, nghĩ lại đi.”
Mộ Dung Tráng Tráng cũng nói: “Còn không phải sao? Tẩu tử, tỷ nghe ý kiến của mọi người đi, tỷ cưỡng ép đưa lão Thất trở về dày vò hắn, sao phải khổ như vậy chứ? Nếu tỷ kiên quyết muốn mời ngự y, mời ông ta tới đây không phải là được rồi sao?”
“Ngươi im miệng, cái này có liên quan gì đến ngươi? Chuyện của nam nhân ngươi cũng can thiệp vào, có thời gian rảnh rỗi này, luyện nữ công gia chánh đi, xem có công tử nhà nào để ý ngươi, gả đi cho Hoàng thái hậu bớt phiền lòng, tránh cho bà ta luôn lo lắng cho ngươi.”
Quý thái phi thật sự là ghét tiểu cô này, vừa rồi vì dẫn bà ta tới, còn nói dối bà ta Hạ Thương Mai và Mộ Dung Khanh đã có quan hệ xác thịt.
Quý thái phi trước giờ luôn độc mồm, trong cơn giận dữ có thể nói một cách tiết chế như vậy, coi như đã là cho Mộ Dung Tráng Tráng mặt mũi, nếu là người khác, chỉ sợ bà ta sẽ nói thẳng rằng người ta không ai thèm lấy rồi.
Mộ Dung Tráng Tráng luôn ghét người ta nói tới chuyện hôn sự của nàng ta, nghe câu đó, xoay người đi ra ngoài, dù sao cũng không ngăn cản được nàng ta.
Tác phong của Quý thái phi cường thế, khiến Tiêu Thác và An thân vương cũng bó tay.
Nhất là đạo trưởng kia còn đang ở trước mặt Quý thái phi nói Đại tướng quân phủ này là nơi sát khí nồng nặc, Vương gia bị thương nặng ở chỗ này điều dưỡng quả thực không ổn, lòng còn kiên định hơn Quý thái phi.
Chuyện di chuyển xem ra là không thể tránh khỏi, Tiêu Thác và An thân vương cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, tránh cho người của Quý thái phi không biết nặng nhẹ.
Tiêu Thác nói: “Quý thái phi, nếu thật sự muốn đưa Vương gia trở về phủ, để người của mạt tướng đi làm đi.”
Đạo trưởng vội vàng nói: “Không thể, Quý thái phi, đại tướng quân giết hại quá nhiều, không thể do hắn sắp xếp, sẽ hao tổn phúc phận của Vương gia.”
Tiêu Thác hơi tức giận: “Ngươi có ý gì? Bản tướng sẽ hao tổn phúc phận của Vương gia?”
Đạo trưởng giải thích: “Đại tướng quân bớt giận, tại hạ không có nửa ý muốn làm nhục Đại tướng quân, chỉ là bàn về chuyện này, Đại tướng quân ở sa trường giết địch, tuy nói đều là vì nước xuất chinh, nhưng tay nhuộm máu tươi quá nhiều, giết hại quá sâu, quả thật không thích hợp gặp Vương gia quá nhiều, có thể tránh là chuyện tốt, nếu thật sự không có cách nào tránh, cũng phải giữ khoảng cách.”
“Tên vô lại này, dám ở đây nói xăng mê hoặc người khác?” Tiêu Thác là võ tướng, trước giờ không giỏi nói chuyện, tức giận như muốn tẩu hỏa nhập ma rồi.
Đạo trưởng luyên thuyên nói: “Nhìn xem, Đại tướng quân lại tức giận có phải không? Hở một tí lửa giận lại bùng lên, chính là dấu hiệu lệ khí quá nặng, mấy ngày này đại tướng quân vẫn nên đừng gặp Vương gia.”
Nói xong, ông ta khom người với Quý thái phi: “Quý thái phi, mời ngài hạ lệnh, thời gian Vương gia dưỡng thương, không cho phép đại tướng quân đặt chân vào vương phủ một bước, không được tiếp xúc với Vương gia, nếu không, có hậu quả gì, tại hạ cũng không biết làm sao.
Quý thái phi đối với lời của ông ta rất tin tưởng không hề nghi ngờ, nói với Tiêu Thác: “Được rồi, ngươi chỉ cần đi điều tra hung thủ thật sự, trước khi Vương gia hết bệnh, không cần đến Vương phủ”
Tiêu Thác còn muốn nói gì đó, An thân Vương Nhất bước lên trước: “Bổn vương đi xem là được.”
Đạo trưởng ngẩng đầu lên, nhìn An thân vương, đôi mắt An thân vương lạnh lẽo, lạnh lùng nói: “Có phải muốn nói bổn vương cũng giết hại quá nhiều hay không? Ngươi dám nói một chữ, bổn vương ở trước mặt ngươi biểu diễn một chút cái gì gọi là tàn sát vô số.”
Nói xong, hướng về phía cổ ông ta làm một động tác tay rắc rắc.
Đạo trưởng nuốt nước miếng, ánh mắt có chút sợ hãi, ông ta nở nụ cười nói: “Vương gia hiểu lầm rồi, tại hạ không có ý này, Vương gia là người trong hoàng thất, dòng dõi thiên hoàng quý tộc, là quý nhân có phúc khí, ở bên cạnh Vương gia có thể thành chỗ dựa của ngài ấy.”
Tiêu Thác xùy một tiếng: “Hóa ra ta là tiện nhân không có phúc khí, ở bên cạnh Vương gia sẽ hao tổn phúc phận của Vương gia.”
Đạo trưởng cười mỉa: “Đại tướng quân không nên hiểu như vậy, Đại tướng quân công ở xã tắc, quốc dân kính ngưỡng, chỉ là không thích hợp ở bên cạnh Vương gia mà thôi.”
An thân vương kéo Tiêu Thác ra, nói với Quý thái phi: “Từ khi A Khanh xảy ra chuyện, vẫn luôn là Tiêu Thác chạy tới chạy lui khắp nơi, hắn quả thật cũng lo lắng cho vết thương của A Khanh, bổn vương nói với hắn mấy câu, trấn an hắn.”
Quý thái phi ừ một tiếng, nhìn Tiêu Thác nói: “Ai gia biết ngươi rất trung thành với A Khanh, cũng biết tình cảm riêng của các ngươi rất tốt, ngày thường lui tới, ai gia không phản đối, nhưng lần này nó nguy hiểm đến tính mạng, ai gia muốn nghe lời đạo trưởng, nếu ngươi thật sự muốn tốt cho A Khanh, cũng phải làm theo.”
An thân vương kéo Tiêu Thác ra ngoài, Tiêu Thác tức giận nói: “Ông ta rốt cuộc là thứ quỷ quái gì chứ? Nói năng bậy bạ, còn nói ta sẽ hao tổn phúc phận của Vương gia, Quý thái phi tại sao lại tin tưởng ông ta?”
Vẻ mặt An thân vương nghiêm túc nói: “Không sai, đây chính là nghi vấn, ông ta rốt cuộc là người nào, tại sao Quý thái phi tin tưởng ông ta như vậy, còn nữa, ông ta không để cho ngươi đến gần Vương phủ, có mục đích gì, ngươi đều cần điều tra kỹ, người này không đơn giản, A Khanh xảy ra chuyện, Thái phi biết, sau đó nhanh chóng tìm tới ông ta, ông ta còn lấy ra cái gọi là thánh được gì đó, tình hình của A Khanh nặng thêm, ngươi nhất định phải điều tra kỹ lai lịch của ông ta.”
- ----
Ây gu. quên mất quên mất. h mới bắt đầu làm nên lỗi chính tả chưa sửa hết. Mn thông cảm nha.