Thương Mại vẫn hạ lệnh dân Tôn Phương Nhi đi, lúc này, người của Quy Thái Phi không ngăn cản nữa, thậm chí còn vô cùng phối hợp đưa Tôn Phương Nhi đi.
Lúc đi ra cửa điện, Qúy Thái Phi bỗng nhiên nói với Hạ Thương Mai: "Ai gia biết ngươi y thuật cao minh, ngươi nhất định phải cứu Phương Nhi, nói thế nào nàng cũng là chị em dâu của ngươi."
Hạ Thương Mai ngoài cười nhưng trong không cười: "Qúy Thái Phi yên tâm, ta nhất định sẽ cứu nàng ta."
Qủy Thái Phi gật đầu: "Vậy là tốt rồi, ai gia chờ ngươi phát huy tất cả năng lực của bản thân, cũng cho mọi người xem y thuật của ngươi cao minh thế nào."
Thương Mai lười tiếp tục nói lời vô nghĩa với bà ta: "Chỉ mong không làm Quy Thái Phi thất vọng là được."
Về phần thể nào mới là thất vọng thì chi có cô mới biết được.
Qúy Thái Phi nhìn chằm chằm bóng dáng Hạ Thương Mai, bỗng nhiên hạ lệnh: "Lập tức đi điều tra Hạ Thương Mai."
A Phúc hơi run sợ: "Điều tra nàng? Không phải Qúy Thái Phi biết bối cảnh của nàng ta rồi a?" "Ai gia cảm thấy nàng ta không phải con gái của Hạ Hòe Quân, một người dù có thay đổi như thế nào cũng không thể đổi thành người khác được, trừ phi nàng ta vốn chính là người khác."
Giá mạo, bà ta không xa lạ, Nghi Quy Phi chính là như vậy, cũng là lúc trước một tay bà ta sáp xếp, chỉ là tính toán của bà ta cũng có lúc tính sai, Nghi Quy Phi này, càng ngày càng không dễ khống chế.
A Phúc nghe bà ta nói như vậy bèn đáp: "Vâng, nô tài lập tức đi điều tra."
Thương Mai đưa Tôn Phương Nhi về, vết thương của nàng ta càng nghiêm trọng hơn, một đao trên bụng có lẽ đã đâm trúng ngũ tạng trong bụng, lại bị trúng độc, trên ngực cũng bị thương không nghiêm trong bằng.
Thương Mai nói với Tráng Tráng: "Ngươi cho Tiểu Đao quyền hành, nói hắn đi đón Lâm Lâm vào cung đi." "Được!" Tráng Tráng dẫn theo Đao Lão Đại ra ngoài.
Thương Mai kiểm tra toàn thân cho Tôn Phương Nhi, phát hiện trong bụng có chảy máu, có lẽ là lá lách vỡ khiến bị chảy máu trong, phải cầm máu và rửa sạch để tránh cho các khí quan khác cũng nhiễm bệnh.
Thương Mai cầm thuốc cầm máu, mạnh tay đổ hết vào.
Muốn rửa sạch máu thì rất khó, bởi vì thực hiện ca phẫu thuật ở đây có rủi ro cao, gần như không có khả năng thành công, bởi vì cô có thể lựa chọn cách phong huyệt thay thế cho thuốc gây tê, nhưng không phải hoàn toàn không đau, phong huyệt chỉ có thể che kinh mạch lại, nhưng khí quan bị đau thì khó ngăn cản được.
Đàn ông có khả năng chịu đau lớn hơn thì còn đỡ, Tôn Phương Nhi lại là phụ nữ, không biết võ công, cơ thể không tốt, dưới tình huống bị trúng độc mà còn phẫu thuật thì sợ là không qua được. Đọc truyện mới nhất tại T ruyệnhayonline.com
Hơn nữa ở đây không có dụng cụ y tế, chi có một đôi mất thường để đi phẫu thuật bụng, thấm máu chi có thể dùng bông, nếu tiêu độc không tốt, có thể khiến bệnh bị bến chứng cũng không biết chừng.
Nhưng nếu để mặc không rửa sạch máu đi thì nàng ta sẽ chết.
Thương Mai không có nhiều thời gian để suy nghĩ, cô phải nhanh chóng đưa ra quyết định.
Tôn Phương Nhi không có người nhà, tình huống nguy hiểm này, chỉ có mình nàng ta tự gánh vác.
Sau khi bàn bạc bước đầu với Tráng Tráng, Thương Mai quyết định phẫu thuật.
Quyết định làm phẫu thuật cũng không đơn giản, hơn nữa chữa bệnh ở nơi điều kiện lạc hậu, nhất định phải chuẩn bị thật đầy đủ.
Thương Mai mời một viện phán và ngự y đến hỗ trợ, đối với việc Thương Mai luôn dùng các phương pháp lý lạ để cứu người bệnh, viện phán là nhìn quen không trách.
Trước khi phẫu thuật, Đao Lão Đại đưa Hạ Lâm vào cung. "Lâm Lâm, nàng ta bị trúng độc, đệ mau nhìn xem nàng ta bị trúng độc gi?" Thương Mai không kịp nói nhiều, vội vàng kéo
Hạ Lâm đi xem Tôn Phương Nhi luôn. Hạ Lâm a một tiếng, nhìn Tôn Phương Phi sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, ánh mắt đều đăm đăm, sau đó quay đầu nói với Thương Mai: "Đại tỷ, diện mạo của tỷ tỷ này thật dễ nhìn."
Vốn đầu óc của Thương Mai đang vô cùng khẩn trương, Tôn Phương Phi là nhân vật quan trọng, cô nhất định phải cạy được miệng nàng ta, bởi vậy mới khiến bản thân bị áp lực rất lớn.
Nhưng nghe được lời này của Hạ Lâm, cô không khỏi nở nụ cười: "Đúng là đẹp, mau nhin xem vị tỷ tỷ xinh đẹp này trúng độc gì!"
Hạ Lâm ừ một iếng, mở hòm thuốc lấy một cái châm ra, cầm châm vào các vị trí liêm tuyền, thiên trì, thần khuyết, huyết hải và thương khâu.
Thương Mai phát hiện động tác châm cứu của Hạ Lâm rất quen thuộc, như là ở bộ sách về châm cứu, xem ra là được An Nhiên lão vuơng gia dạy.
Mấy huyệt vị này là từ cổ đen lòng bàn chân, giữ châm một lúc, Hạ Lâm rút châm lên nhìn, a một tiếng. "Sao rồi? Có biết trúng độc gì không?" Thương Mai hỏi. "Cơ thể tỷ tỷ này có thể tự giải độc." Hạ Lâm cầm châm phân tích cho Thương Mai nghe: "Hai cái châm ở thiên trì và thương khâu có màu hơi đen, độc to rất nhạt, nhưng ở thần quyết và huyết hải có thể do có vết thương nên khả năng hấp thu độc chậm hơn, nhìn màu đen trên chăm so sáng với nhau, chứng minh cơ thể của nàng ta có khả năng tự hấp thu chất độc."
Thương Mai hơi run: "Nàng ta có thể tự hấp thu chất độc?" "Đúng vậy." Hạ Lâm lấy một viên thuốc giải độc ra: "Đại tỷ, tỷ cho nàng ta ăn cái này đi, nghiền nát thành bột phấn roi hòa tan vào nước ấm, uống xong là có thể giải độc."
Thương Mai đưa thuốc cho ngự y, để ông ta đi cho Tôn Phương Nhi uống thuốc, sau đó kéo Hạ Lâm sang một bên, lấy một viên thuốc trong tay áo ra: "Đệ xem, loại độc vị tỷ tỷ xinh đẹp này trông có giống loại thuốc này không?" Mời bạn đọc truyện tại Truyệnhayonline. com
Viên thuốc này đã được lấy ra từ miệng của người áo đen khi hán còn sống.
Hạ Lâm nhận lấy nhìn một chút, lắc đầu nói: "Giống nhau nhưng cũng không giống sau." "Vậy là sao?" Thương Mai rất kinh ngạc. "Tỷ tỷ này trúng độc hai lần, lần đầu tiên trúng độc không mạnh, chính mình hấp thu, vẫn còn lưu lại một ít, lần thứ hai trúng độc mạnh hơn, cơ thể không kịp hấp thu, mới có thể xuất hiện dấu hiệu của trúng độc, về phần loại độc trúng lan thứ hai này, nó giống với loại độc tỷ được cho đệ, nhưng đoc lần dau không giống vậy."
Thương Mai hơi giật mình, bong nhiên nhớ ra điều gì đó, cô lôi kéo Hạ Lâm ra ngoài tìm Tráng Tráng: "Tráng Tráng, ngươi lập tức đi tìm Dạ Vương, để hắn đưa Hạ Lâm đến chỗ thị thể của mấy tên thích khách, cho Hạ Lâm khám nghiệm xem rốt cuộc bọn họ bị trúng độc gì, có phải giống với hai tên còn sống kia không." "Thị thể của hai tên thích khách kia đã bị đưa đến bãi tha ma, chỉ sợ xương cũng không còn." Bởi vì có người sống cho nên không giữ lại thi thể, nếu là không có người sống như trước đây thì nhất định sẽ giữ lại thi thể. "Cho dù là một miếng da thịt nhỏ, đệ cũng có thể nghiệm ra được, đệ rất lợi hại." Hạ Lâm hừ nói.
Tráng Tráng nở nụ cười: "Được, Lâm Lâm rất lợi hại, tỷ sẽ để người dẫn đệ qua đó." "Bảo vệ đệ ấy cho tốt!" Thương Mai dặn dò. "Đi, người bận chuyện trước đi, có lẽ thật sự giống lời người nói, tình huống khác thường cho nên Tôn Phương Nhi không thể chết được." Tráng Tráng nói. "Đúng vậy, bắt đầu từ khi Quy Thái Phi không cho ta cứu Tön Phương Nhi, ta đã nhận định Tôn Phương Nhi chắc chắn đã biết cái gì, điều nàng ta biết là điều Qủy Thái Phi hoàn toàn không mong chúng ta biết được.”
Nói xong, cô quay người đi vào, chuẩn bị phẫu thuật.
Tráng Tráng và hộ vệ cấn thận đưa Hạ Lâm đến bãi tha ma.
Mọi người giơ đuốc cao lên núi, chỉ là đúng như nàng nói, thi thể mấy tên thích khách kia đã sớm bị ăn sạch, nhưng mà họ phát hiện mấy xác sói bị trúng độc chết ở gần bãi tha ma, có một vài xác chim quanh đó.
Có lẽ đám sói và chim này ăn cơ thể thích khách nên trúng độc bỏ mình. Xương thịt thích khách bị ăn hết, răng nanh của sói rất sắc, ngoài xương sọ ra thì đều bị nuốt xuống hoàn toàn.
Hạ Lâm còn còn chưa nghiệm thi đã nói: "Những người này là chết do trúng độc, nhưng tuyệt đối không phải loại độc đại tỷ đưa cho đệ."
Tráng Tráng kinh ngạc nói: "Đệ còn chưa kiểm tra thì sao lại biết là không phải được?"