Bảy người áo đen đều ngã xuống đất, A Phúc dẫn theo ám vệ của bà ta tiến vào, Quý thái phi vội vàng mở cửa nội điện, có hai người áo đen đi lai kéo hai tên áo đen đã chết trên mặt đất đi vào, sau đó đâm một kiếm lên ngực hai người áo đen đó, sau nữa hai người lại đâm nhau một kiếm, ngã xuống mặt đất, trong miệng ngậm một viên thuốc độc.
Khi đám người Lão thái quân xông vào, Quý thái phi nắm chặt cánh tay, mà thị vệ A Phúc mang theo thu kiểm, chỉ vào thích khách trên mặt đất.
Cùng lúc đó, rất nhiều cấm quân cũng chạy đến, bắt lại hai tên áo đen bị thương, Tôn Phương Nhi đang hôn mê cũng được mang ra ngoài.
A Phúc thấy Tôn Phương Nhi còn cử động, muốn đuổi theo ra ngoài, nhưng lại bị Quý thái phi ngăn cản, Tôn Phương Nhi không sống nổi, mặc dù vừa rồi nàng ta bị thương ngã xuống mặt đất, nhưng cũng đã hít phải phấn độc, dù số lượng không nhiều, nhưng chắc hẳn không chống đỡ được bao lâu.
Trong cung bị ám sát, mà chuyện lại xảy ra trong cung Hoàng thái hậu, tất nhiên rất được coi trọng.
Việc này truyền đến tai Hoàng đế, Hoàng để để
Lương vương và Dạ Vương mau chóng đi đến xử lý, cần phải tra ra thân phận của thích khách.
Hai tên áo đen bị bắt lại được áp tải đi thẩm vấn. Mấy tên áo đen còn lại, sau khi kiểm tra thi thể thì vứt tại bãi tha ma. Việc thẩm vấn do chính Dạ Vương trấn giữ, thấm vấn cùng với Hình bộ thượng thư.
Lão thái quân bị thương nhẹ, nhưng cũng không có gì đáng ngại, Thương Mai đã băng bó cho bà, cơ bản không có gì phải lo lắng.
Trái lại là Tôn Phương Nhi, tình trạng rất nghiêm trọng, đến nay vẫn chưa tỉnh lại.
Hai mắt Quý thái phi đỏ bừng, nói với Viện Phán: “Không tiếc bất cứ giá nào, các ngươi nhất định phải cứu được nàng ta, nàng ta chính là Nam Hoài vương phi tương lai."
Thương Mai nghe thấy lời ấy, ngẫm nghĩ, Quý thái phi rất coi trọng Tôn Phương Nhi, dù sao, Tôn Phương Nhi chính là một sự trợ giúp lớn. “Để ta đi xem một chút!" Tôn Phương Nhi là nhân tố then chốt trong việc giải cổ, quả thật không thể chết.
Quý thái phi lại lạnh mặt nói: “Ngươi? Chết rồi ngươi có chịu trách nhiệm không? Ngươi cút đi, không cho phép đến gần nàng ta."
Thương Mai nói riêng với Viện Phán: "Nếu tình huống không ổn, người lập tức nói với ta." "Vâng, Vương phi!" Viện Phán nói.
Thật ra không cần thẩm vấn, Thương Mai cho rằng những thích khách này là Nam Hoài vương phái đến, đúng như lời Hồ Hạnh Nhi nói với Tôn Phương Nhi, Nam Hoài vương muốn ám sát Quý thái phi để hắn có thể tiếp tục ở lại kinh thành.
Lần này, mẹ ruột chết rồi, dù thể nào hắn cũng phải chịu tang một năm, một năm này, đủ để hắn quấy rối kinh thành.
Thương Mai cảm thấy sẽ không tra ra được gì từ chỗ hai tên thích khách còn sống kia, cô đã từng chứng kiến tử sĩ của Nam Hoài vương, thà chết chứ không mở miệng. Đọc truyện mới nhất tại Truyệnhayonline.com
Hơn nữa, trong bọn họ có năm người đã trúng độc bỏ mình, hån là giống như lần trước, cắn nát thuốc độc tự vẫn.
Mặt khác cũng phát hiện thuốc độc trong miệng hai tên thích khách còn sống, nhưng có lẽ vì bị thương bắt được, không cách nào cắt nát. "Lần này thật sự nguy hiểm, không phải ngươi đã sai người đi bảo vệ Quý thái phi rồi à? Sao thích khách còn có thể lại gần chứ?” Tráng Tráng hỏi Thương Mai, nếu như lần này để Nam Hoài vương đạt được như ý, Quý thái phi chết, vậy lão Thất nguy hiểm thật rồi. "Vẫn chưa, ta đã phái người ra, nghĩ muốn trước tiên áp chế Nam Hoài vương, chấm dứt tai họa về sau." Trong lòng Thương Mai cũng sợ hãi, nếu như không phải lần này có Lão thái quân ở đây, Quý thái phi thật sự bị hại rồi.
Tráng Tráng mắng: "Lão Bát này đúng là không như lẽ thường, mẹ ruột của mình mà nói ra tay là ra tay." “Mẹ con bọn họ đều là một loại người, không phải lúc trước Quý thái phi cũng ra tay với lão Thất sao?" Thương Mai ngồi xuống, suy nghĩ mọi chuyện từ đầu đến cuối, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, quả thật không có chỗ nào không đúng. "Sao vậy? Vẫn đang sợ hãi?" Tráng Tráng thấy sắc mặt cô tái nhợt, hỏi. "Không phải." Thương Mai nhìn Tráng Tráng: "Ngươi cảm thấy chuyện này có chỗ nào kỳ lạ không?"
Tráng Tráng giật mình: "Chỗ nào kỳ lạ? Là thích khách mai phục trong Từ An Cung? Người của lão Bát đều có võ công cao cường, khinh công tài giói, có thể mai phục trong Từ An Cung cũng không kỳ lạ, nhưng mà, lão Bát đã đánh sai một nước, không tính đến chuyện Lão thái quân đang ở Từ An Cung, nếu không lần này đã thuận lợi rồi."
Thương Mai nói: "Đúng vậy, nhưng vì sao hắn không tính đến chuyện Trần thái quân ở đây? Những ngày này Trần thái quân vẫn luôn ở Từ An Cung, hơn nữa, lúc ấy Trần thái quân muốn đi rồi, không ai phát hiện sự tồn tại của thích khách, có thể là sau khi Trần thái quân rời đi, thích khách mới ra tay? Nhưng điểm này cũng không khớp, lão Bát muốn giết cả Trần thái quân, vì vậy sẽ ra tay trước khi Lão thái quân rời đi.” “Đúng vậy, Trần thái quân chết rồi, hắn sẽ ít đi một chướng ngại vật." "Nhưng mà, tại sao Nam Hoài vương lại muốn giết Tôn Phương Nhi?" Thương Mai không hiểu điểm này, chắc hẳn cả Nam Hoài vương và Quý thái phi đều sẽ không giết Tôn Phương Nhi, chẳng lẽ đã biết chuyện Tôn Phương Nhi qua lại với Hồ Hạnh Nhi?
Nhưng sau khi Nam Hoài vương rời khỏi kinh thành, Tôn Phương Nhi mới đi tìm Hồ Hạnh Nhi, sao hån biết Tôn Phương Nhi nói tất cả mọi chuyện cho Hồ Hạnh Nhi chứ?
Cho dù Nam Hoài vương sai người liên tục theo dõi Tôn Phương Nhi, nhưng người của cô cũng liên tục theo dõi Nam Hoài vương, trong lúc đó không hề có người đến báo tin cho Nam Hoài vương.
Điểm ấy, làm thế nào Thương Mai cũng không nghĩ ra. "Nghe nói Tôn Phương Nhi bị dao găm đâm trúng, không phải thích khách dùng kiếm sao?" Đột nhiên Tráng Tráng hỏi. Mời bạn đọc truyện tại Truyệnhayonline.com
Thương Mai nói: “Đúng, điểm này ta cũng không hiểu nổi, nhưng trong điện chỉ có Quý thái phi và A Phúc, Quý thái phi không thể nào giết Tôn Phương Nhi, trừ phi Đồng mệnh cổ được giải rồi." "Điều đó là không thể nào, tử cổ chết rồi, mẫu cổ mới có thể giải, tử cổ không chết, mẫu cổ không giải được." "Sao ngươi biết?" Thương Mai kinh ngạc hỏi, cái này, ngay cả cô cũng không biết. "Khi A Xà cô cô đến, ta từng hỏi bà." "A Xà cô cô hiểu cách giải cổ?" "Bà nói không hiểu, nhưng biết đại khái chuyện đã xảy ra.”
Thương Mai nhớ lại chuyện A Xà cô cô nói đến giấm chua, lại từng thấy giấm chua trong phòng Quý thái phi: “Chång lẽ ăn giấm có thể giải cố? Nhưng nếu giống như lời ngươi nói, Đồng mệnh cổ cần tử cổ chết mới có thể giải được độc của mẫu cổ, bây giờ tử cổ không chết, Quý thái phi trộn máu của Tôn Phương Nhi và giấm làm cái gì?" "Có lẽ bà ta cho rằng lão Thất chết rồi?" Tráng Tráng ngẫm nghĩ rồi nói: "Lão Thất chết rồi, tất nhiên bà ta muốn tìm cách giải cổ."
Dường như nói vậy cũng rất xuôi, nhất thời Thương Mai cũng không tìm ra được lỗi gì, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. "Ngươi điều động bao nhiêu người đi phục kích Nam Hoài vương?" Tráng Tráng hỏi. "Điều động toàn bộ ám vệ, tính cả người của Dạ Vương." "Xuống tay độc ác không?" Tráng Tráng hỏi.
Thương Mai gật đầu: “Dạ Vương bẩm báo với Hoàng thượng, Hoàng thượng nói, ra khỏi Kiều Trấn thì ra tay, nhổ cỏ tận gốc, nhưng chuyện này không thể do triều đình và Hoàng thượng đi làm, chỉ có thể do ta và Dạ Vương phái người ra tay."
Tráng Tráng suy tính một lát rồi hỏi: "Bây giờ hân đang ở Kiều Trấn phải không? Sáng sớm ngày mai lên đường, ban ngày thì không ra tay được rồi, dù sao trên đường có người qua người lại, qua Kiều Trấn, chắc hẳn buổi tối sẽ ở tại Tô Giang Phủ, Tô Giang Phủ có sơn tặc làm loạn, giết lão Bát, còn có thể đổ lên đầu sơn tặc, kế này hay." "Thật ra ta muốn áp chế hẳn, cũng không nói bây giờ muốn lấy mạng của hắn.” Thương Mai nói.
Tráng Tráng nhíu mày: “Nhưng mà, nhổ cỏ không nhổ tận gốc, sợ rằng tai họa khôn lường." "Đúng vậy, bây giờ chúng ta đang đánh trận, quả thật không chịu nổi nội loạn." Thương Mai nói, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên, luôn cảm thấy, chuyện này còn có bí ẩn.
Nam Hoài vương này phát điên phát rồ, ngay cả mẹ ruột của mình cũng có thể ra tay, hắn độc ác quả thật rất đáng sợ, người này sớm diệt sớm yên. “Rốt cuộc ngươi đang lo lắng cái gì?" Tráng Trảng thấy cô do dự không quyết, cho rằng cô mềm lòng, không khỏi tức giận: "Chẳng lẽ, ngươi còn nhớ hån là đệ đệ của lão Thất, muốn mở ra một con đường cho hắn? Ngươi nghĩ kỹ lại đi, ngươi coi người ta là đệ đệ phu quân, người ta cũng không nghĩ như vậy, nói giết là giết."