Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 486: Nam hoài vương đáng thương




Bức thư được tình báo đưa về, tình báo này men theo dọc đường gửi về, tới trạm dịch thì đổi ngựa, ba ngày sau bức thư đến tay Thương Mai.
Khi Thương Mai nhìn thấy hai chữ “bảo trọng” nghênh ngang trên đó thì dở khóc dở cười.
Thật keo kiệt, đến dấu chấm câu cũng không cho thêm một cái.
Ai bảo cô vẫn thích cái tính này chứ?
Sau khi Dạ Vương bị quấy rối một lần thì ngược lại danh tiếng lại tăng lên, trong triều nói gì cũng có người nghe lọt.
Vị Vương gia nhàn tản này có thể lăn lộn được tới hôm nay cũng không dễ gì.
Nhưng hắn vẫn phải tiếp tục chạy như điên trên con đường tìm chỗ chết này.
Hôm nay hắn vào cung thăm Hoàng đế, Hoàng đế ốm yếu miễn cưỡng gắng gượng tỉnh táo nói chuyện với hắn, nói được một lát thì Dạ Vương đạt được mục đích, trục xuất Nam Hoài vương khỏi Kinh thành.
Ban đầu hắn định ở lại Kinh thành để thành thân nhưng sau đó lại nhận được ý chỉ bảo hắn về Nam Quốc thành thân. Cuối cùng Hoàng thái hậu qua đời nên hắn ở lại Kinh thành giữ đạo hiếu, nhưng bây giờ Quý thái phi đã chuyển vào Từ An Cung giữ đạo hiếu thay hắn. Người làm nhi tử con thứ như hắn cũng chẳng có việc gì, đi thì đi mà ở thì ở.
Nam Hoài vương lại nhận được lệnh trục xuất lần nữa, nhưng lần này hắn không tức giận cũng không sốt ruột, hắn đã đoán trước được ngày này nên cũng đã có chuẩn bị.
Hắn muốn ở lại Kinh thành thì sẽ có cách.
Vì thành nghiệp lớn, hắn có thể không tiếc giá nào.
Bây giờ chiến tranh căng thẳng, đương nhiên trong thành không thể giữ hắn ở lại nữa.
Hắn đến viện của Tôn Phương Nhi, hắn đã cho người quấy rối người giám sát Tôn Phương Nhi để bảo đảm cuộc trò chuyện không bị ai nghe thấy.
“Vương gia muốn ở lại Kinh thành, xem ra đã không còn cách nào nữa rồi.” Tôn Phương Nhi nghe xong ý định của hắn thì nói thẳng luôn.
Không phải là đã hoàn toàn hết cách, chỉ là nàng đã hơi nản lòng, không muốn tốn công suy nghĩ nữa mà thôi.
“Không phải bảo ngươi làm, ngươi cho bản vương một loại cổ độc, bản vương muốn khiến một người phát độc rồi chết trong năm ngày.” Nam Hoài vương nói.
“Trong vòng năm ngày?” Tôn Phương Nhi ngướn mày: “Vương gia muốn hạ độc ai?”
“Ai chết thì bản vương mới có thể ở lại Kinh thành?” Nam Hoài vương cười lạnh lùng, trong mắt loé lên một tia hung ác.
Giờ phút này, một là Quý thái phi chết, hai là Hoàng đế chết, nhưng hắn muốn hạ cổ Hoàng đế gần như là không có khả năng.
Hắn phải ra tay với mẫu thân mình.
Tôn Phương Nhi rũ mắt xuống: “Tại sao lại phải độc phát trong năm ngày?”
“Ba ngày nữa bản vương sẽ rời Kinh, hai ngày sau khi bản vương đi bà ấy phát độc, sẽ không có ai nghi ngờ bản vương. Hơn nữa hai ngày này bản vương không đi được xa, về Kinh cũng không mất bao nhiêu thời gian.”
Trên mặt Tôn Phương Nhi hiện lên một nụ cười lạnh lùng: “Vương gia suy nghĩ thật thấu đáo.”
Nam Hoài vương đưa tay ra vuốt ve mặt nàng: “Đôi lúc bản vương thật sự rất thắc mắc tại sao Mộ Dung Khanh lại không có chút cảm giác nào với ngươi, ngươi xinh đẹp hơn Hạ Thương Mai biết bao.”
“Vương gia muốn nói gì?” Tôn Phương Nhi cảm thấy hơi không thoải mái khi bị hắn vuốt ve, nàng ta vô thức lùi về phía sau.
“Ta muốn nói Mộ Dung Khanh không chọn ngươi là tôn thất của hắn, chẳng phải ngươi cũng vẫn luôn nghĩ như vậy sao? Ngươi cũng luôn muốn chứng minh cho hắn, lần này mẫu phi chết, hắn cũng sẽ chết, đúng không?” Nam Hoài vương nhìn chằm chằm vào nàng.
Sắc mặt Tôn Phương Nhi hơi thay đổi: “Ý Vương gia là gì?”
Nam Hoài vương cười khẩy: “Đừng tưởng bản vương không biết, Phương Nhi, ngươi dùng Đồng mệnh cổ với Mộ Dung Khanh, nhưng không phải là giữa bản vương và hắn, mà là mẫu phi và hắn, đúng không? Là mẫu phi bảo ngươi làm như vậy, vì bà ta vẫn luôn đề phòng có một ngày Mộ Dung Khanh sẽ ra tay với mình.”
Sắc mặt Tôn Phương Nhi tái nhợt, cúi đầu không nói.
“Ngươi đừng sợ, bản vương sẽ không trách ngươi phản bội bản vương, thực ra ngươi đã làm rất tốt, nếu đến cuối cùng bản vương không giết được Mộ Dung Khanh thì giết mẫu phi cũng có thể đạt được mục đích.” Nam Hoài vương vỗ nhẹ lên mặt nàng: “Nhưng giấu bản vương một lần là đủ rồi, ngươi là người thông minh, chắc cũng biết bản vương đã sớm biết chuyện này và sẽ giết ngươi, nếu không ngươi cũng không đi tìm Hạ Thương Mai nhờ nàng bảo vệ ngươi.”
Tôn Phương Nhi không thể tin được: “Vương gia đã biết cả rồi sao?”
“Bản vương dốc sức cho thế lực của mình ở trong Kinh thành bao nhiêu năm, ngươi cho rằng bản vương chỉ có thể dựa vào mẫu phi và ngươi thôi sao?” Nam Hoài vương cười rộ lên.
“Bên Hạ Thương Mai có người của Vương gia?” Tôn Phương Nhi thật sự không thể tin được, Hạ Thương Mai vẫn luôn cẩn thận, sao có thể bị gài người bên cạnh mà không biết?
Nam Hoài vương chỉ cười không nói, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ lạnh lùng, âm trầm mà hung dữ.
Tôn Phương Nhi nói: “Vương gia cho ta nửa ngày, ta sẽ đưa cổ trùng cho người.”
“Bản vương ở đây đợi ngươi.” Nam Hoài vương không vội, hắn tin Tôn Phương Nhi sẽ không dám phản bội mình nữa, suy nghĩ của nô tính chính là như vậy, bị giam cầm, phản bội chỉ là muốn tìm cho mình một lối thoát tốt hơn, nhưng bây giờ nàng đã biết bên mẫu phi không còn lối thoát cho mình nữa nên chỉ có thể nghe lệnh từ hắn mà thôi.
Cổ độc phát tác trong năm ngày thật ra không cần đến nửa ngày mới có, cổ độc nàng nuôi muốn phát độc lúc nào có thể phát độc lúc đó, nàng có thể kiểm soát được.
Nhưng nàng hơi do dự.
Không phải nàng thương hại Quý thái phi, mà là cảm thấy làm vậy còn có ý nghĩa gì? Mộ Dung Khanh chết rồi, nàng sẽ chứng minh bản thân với ai?
Trái tim như bị khoét một lỗ, trống rỗng.
Mẫu thân nói từ nhỏ nàng đã là một nha đầu bướng bỉnh, chuyện đã xác định thì sẽ đâm đầu làm đến cùng, đụng vào tường Nam cũng không quay lại.
Từ ngày Mộ Dung Khanh tuyên bố ghét mình nhưng nàng ta vẫn không chịu từ bỏ, nàng ta đã biết mình rất cứng đầu.
Nhưng có cách gì đâu? Nàng không kiểm soát được bản thân.
Nàng yên lặng ngồi trong phòng dược, trong tay cầm một lọ độc cổ, rồi lại ném một chút thuốc độc vào. Những con độc cổ này ăn thuốc độc mà lớn, lượng độc cũng được khống chế, cả đời nàng chỉ có một chút bản lĩnh này nhưng lại dùng để hại người mình từng yêu.
Nghĩ đến giọng điệu dứt khoát của Mộ Dung Khanh, trái tim nàng trở nên lạnh lẽo cứng rắn, nàng ở đây thương hại hắn, hắn có biết không? Cho dù biết thì hắn cũng vẫn sẽ khinh thường, trong lòng hắn chỉ có Hạ Thương Mai.
Hạ Thương Mai, một nữ nhân không gì có thể sánh được nàng, rốt cuộc có điểm gì đáng để hắn thích chứ?
Không chỉ hắn mà còn có rất nhiều người cũng thích Hạ Thương Mai.
Cũng tốt, chết cũng được, chết rồi sẽ chẳng ai có được hắn nữa.
Nàng ta cầm lọ đi ra.
“Lấy một con hoà vào rượu rồi uống, năm ngày sau bà ta sẽ đột tử.”
Nam Hoài vương nhận lấy, nở nụ cười đắc thắng: “Được, yên tâm, sau khi bản vương hoàn thành chuyện này sẽ không thiếu phần của ngươi.”
“Cảm ơn Vương gia!” Tôn Phương Nhi phúc thân, trên mặt vẫn là vẻ cung kính nhưng trong mắt lại rất lạnh lùng.
Nàng ta biết Nam Hoài vương lấy cổ độc đi nhất định không chỉ để giết một mình Quý thái phi.
Cổ độc này giết chết một người trong vòng năm ngày, chắc chắn sẽ có dấu hiệu trúng độc, đến lúc đó điều tra ra, ai là người bị nghi ngờ nhất?
Có điều nàng ta chẳng muốn quan tâm, vì nàng ta không thích Hạ Thương Mai, tốt nhất là Hạ Thương Mai cũng chết luôn đi.
Chết hết đi cho sạch sẽ.
Nàng ta nhìn Nam Hoài vương đắc ý rời đi, trong lòng không khỏi lặng lẽ thở dài, cách để hắn ở lại Kinh thành chỉ có người chết và phải là người thân của hắn chết.
Đáng buồn biết bao!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.