Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ

Chương 429: Hạ độc




Thương Mai cố ý ở trong viện tiếp Tôn Phương Nhi, gió lạnh, lá vàng rụng, một cảnh tượng tiêu điều.
Tôn Phương Nhi chậm chạp đến muộn, nàng ta mặc chiếc váy gấm màu trắng viên vàng, khoác chiếc áo choàng lông cáo mỏng màu trắng nhưng lại không làm mất đi vẻ lộng lẫy trong gió lạnh, trong lúc hành động, cất bước rất nhẹ nhàng.
Gương mặt mỏng manh, ngũ quan tinh xảo tự nhiên, làn da trắng như tuyết, thổi là có thể vỡ vụn, ngay cả lỗ chân lông cũng không nhìn thấy, đôi mắt long lanh, mũi nhỏ tinh tế, môi không thoa son cũng tự đỏ, khẽ cong môi mỉm cười, hàm răng trắng tinh đều tăm tấp.
Nàng ta rất cao, so với Thương Mai còn cao hơn, dáng người cao ráo mảnh mai, vừa vặn với độ dài chiếc áo choàng, phiêu du như gió, uyển chuyển như rồng múa.
Nữ tử như thế này, xưng là thần tiên cũng không quá.
Thương Mai trước đây cảm thấy mẫu thân Liên Thị đã là tuyệt mỹ, không ngờ Phương Nhi này lại hơn mẫu thân một bậc.
Nữ tử như này, yêu sâu sắc Mộ Dung Khanh, hắn vậy mà không một chút động lòng?
Khó mà tưởng tượng.
Ngay Thương Mai thân là nữ tử, nếu như không biết tính tình của nàng ta, chỉ nhìn dung mạo, đều có vài phần ái mộ.
Nam tử trong thiên hạ, chắc đều động lòng với nữ tử có mỹ mạo này?
Nàng ta đến trước mặt Thương Mai thì dừng lại, váy cũng dừng lay động, một đôi giày thêu chân trâu như ẩn như hiện, khẽ cúi người:
“Tôn Phương Nhi tham kiến Vương phi.”
Giọng nói uyển chuyển, như hoàng hạc.
Thương Mai gần như không rời mắt, thật là dùng từ khuynh quốc khuynh thành để hình dung nàng ta tuyệt đối cũng không quá.
“ngồi!” Thương Mai thu lại ánh mắt, chỉ vào chiếc ghế ở đối diện.
“Tạ Vương phi.” Tôn Phương Nhi cất bước đi qua, ngồi xuống, tư thái điêm nhiên.
Tiểu Khuyên bước tới dâng trà, nàng ta nhìn thấy Tôn Phương Nhi cũng ngây dại, trực giác thấy nữ tử này có uy hiếp rất lớn.
“Đa tạ!"
Tôn Phương Nhi nói cảm ơn với Tiểu Khuyên, khiến Tiểu Khuyên sững ra, sau đó đỏ mặt nói: “Tôn tiểu thư khách sáo rồi.”
Tôn Phương Nhi khế mỉm cười, cũng không uống trà, yên lặng nhìn Thương Mai: “Không biết Vương phi gọi ta đến là có chuyện gì?”
“Giết ngươi!” Thương Mai cầm ly trà, từ từ nhấp một ngụm, xuyên qua hơi nóng của ly trà nhìn qua, ánh mắt mê ly, lời này âm thanh không cao, nhưng ngữ khí rất chắc nịch.
Tôn Phương Nhi ngây ra, sau đó mỉm cười: “Vương phi thật thích nói đùa.”
“Phải, ta rất thích nói đùa.” Thương Mai để ly trà xuống, nhìn nàng ta, nghiêm túc nói: “Nhưng lần này ta không phải nói đùa.”
Tôn Phương Nhi nhìn Thương Mai: “Vương Phi nếu không phải nói đùa, vậy thì nhất định là điên rồi, ở trong lòng người, mạng người thấp hèn như vậy sao? Nhiếp Chính Vương phi người nói giết liền giết?”
“Không, ở trong lòng ta, mạng người rất quý giá, nhưng mạng của ngươi đối với ta mà nói, là cỏ rác.” Thương Mai lạnh lùng nói.
Tôn Phương Nhi bỗng bật cười: “Vương phi muốn giết ta, cũng chỉ sợ không phải là chuyện dễ dàng như thế, ta đến đây, Nam Hoài Vương biết, Quý thái phi biết, nếu như ta chết, người cảm thấy bọn họ bỏ qua sao?”
“Ngươi không chết, bọn họ chịu bỏ qua hay sao?” Thương Mai cười lạnh.
Tôn Phương Nhi nhìn cô: “Vương phi rất thông minh”
“Không thông minh, nếu như thông minh thì sẽ không bị các ngươi hạ Đồng Mệnh Cổ mà cũng không biết.” Thương Mai lạnh lùng nói.
Tôn Phương Nhi cười: “Nếu Vương phi đã biết, còn muốn giết ta sao? Giết ta thì không có ai biết Đông Mệnh Cổ giải như thế nào.”
“Đông Mệnh Cổ, không thuốc gì có thể giải, ngươi tưởng ta cái gì cũng không biết sao? Ta là người học y.” Thương Mai lại cầm ly trà lên, lạnh nhạt nói.
Tôn Phương Nhi cười ha hả: “Trong thiên hạ có độc gì là không thể giải chứ? Vạn vật tương sinh tương khắc, sao có thể không thể giải?”
“Ta đã tra qua cổ tịch, tra được tất cả tự liệu về Đông Mệnh Cổ, Đông Mệnh Cổ chính là không có thuốc gì có thể giải, cổ tịch sẽ không sai.” Thương Mai nói.
“Cổ tịch sẽ không sai, nhưng, điêu này cũng không đại biểu Đồng Mệnh Cổ không thể giải.” Lời nói của Tôn Phương Nhi nói có hơi mâu thuẫn.
“Được, ngươi nói cho ta cách giải cổ đi” Thương Mai nói.
Tôn Phương Nhi không kìm được mà bật cười, lắc đầu nói: Vương phi à Vương phi, ta vừa rồi còn nói người thông minh, thế nào bây giờ lại hô hô rồi? Ta sao có thể nói cách giải cổ của Đồng Mệnh Cổ cho người chứ? Chúng ta là kẻ địch, người sẽ không thật sự ngây thơ cho rằng ta sẽ nói chứ?”
Thương Mai mỉm cười tà mị: “Ngươi nói có cách giải cổ, nhưng ngươi sẽ không nói cho ta, vậy ta có lý do gì không giết ngươi?”
Tôn Phương Nhi căn bản không tin: “Được, mạng của ta để ở đây, Vương phi cứ việc đến lấy.”
Thương Mai ngồi trên ghế, cơ thể dần buông lỏng.
Tôn Phương Nhi thấy cô không có hành động, cười lạnh nói: “Vương phi, không phải nói muốn giết ta sao? Cứ việc động thủ là được.”
Có mùi hương xộc vào trong mũi, Tôn Phương Nhi chỉ cảm thấy đầu có hơi nặng, nàng ta cố gắng lắc đầu, nhìn thấy Thương Mai nhàn nhã uống trà, nàng ta bỗng đứng dậy: “Người hạ độc?”
“Ngươi nhìn thấy ta hạ độc sao? Ngươi ở chỗ ta đã ăn qua thứ gì uống qua thứ gì sao?” Thương Mai mỉm cười một cách thản nhiên.
Tôn Phương Nhi là cao thủ hạ cổ độc, nàng ta đã rất cẩn thận tránh uống trà ở đây, cũng không có ăn qua thứ gì, tay cũng sẽ không chạm bừa vào thứ gì.
Đầu của nàng ta càng lúc càng nặng, cơ thể bắt đầu toát mồ hôi, hô hấp dần khó khăn, giống như bị người ta bóp cổ họng.
Nàng ta bỗng ngẩng đầu: “Mùi hương, có mùi hương kỳ lạ, người là đốt mê hương? Người muốn như thế nào?”
Thương Mai chỉ vào trong góc, nơi đó đốt một hư hương nhỏ, khói lượn lờ, giống như đám mây ngưng tụ, rất đẹp.
“Ta chỉ là theo thói quen đốt hoắc hương mà thôi.” Thương Mai tiếp tục uống trà: “Loại hương này sẽ xâm nhập vào hệ thống thần kinh của con người, suy tim, dần dần chết đi!”
“Người cũng ngửi rồi, người trong phòng này đều ngửi rồi, tại sao các người không có trúng độc?” Trên gương mặt xinh đẹp của Tôn Phương Nhi có vẻ kinh sợ, loại độc này sẽ khiến con người tâm hoảng ý loạn, mất đi năng lực phán đoán.
“Bởi vì, trà này chính là thuốc giải, chúng ta đều uống rồi, ngươi không có uống!” Thương Mai nói rồi, lại ngẩng đầu nhấp một ngụm.
Tôn Phương Nhi bỗng nhìn ly trà trên bàn, là ly trà khi nàng ta vừa ngồi xuống nha hoàn rót cho nàng ta, nàng ta không uống, sợ có độc.
Nàng ta suy nghĩ một lát, lao tới giật ly trà trong tay Thương Mai, uống ừng ực.
Khóe miệng của Thương Mai ẩn chứa nụ cười nhạt, nhìn nàng ta uống hết ly trà trong tay.
“Người từng uống rồi, nếu có độc thì cùng chết!” Tôn Phương Nhi ác độc mỉm cười.
Thương Mai đứng dậy, cầm lấy ly trà trên bàn của Tôn Phương Nhi, uống cạn: “Thật ra, hương không có độc, chỉ là sẽ xâm bào mòn hệ thống thần kinh, dẫn tới đầu óc choáng váng trong thời gian ngắn và mất đi năng lực phán đoán, nghỉ ngơi một lát thì sẽ không sao.” Thương Mai đi qua, nụ cười càng thêm ngọt ngào: “Nhưng, trà ngươi uống lại có độc.”
Tôn Phương Nhi cười lạnh: “Người muốn lừa ta? Trà này người cũng uống.”
“Ta chỉ là giả bộ uống mà thôi, nhưng sự thật ta một giọt cũng không đụng, trà mà Tiểu Khuyên rót cho ngươi, là không có độc, ngươi uống thì sẽ giải được độc của mê hương, ly trà mà ta cầm trong tay, mới là ly trà đã bỏ độc”
“Ta không tin!” Tôn Phương Nhi khẳng định.
“Ngươi sẽ tin, trở về đi” Thương Mai xoay người đi vào trong, đi được hai bước bỗng quay đầu: “Đúng rồi, quên nói với ngươi, loại bệnh này, một tháng phải dùng thuốc giải một lần, nếu không dùng thuốc giải thì lục phủ ngũ tạng thối rữa mà chết, tối nay ngươi sẽ biết mình trúng độc hay không.”
Tôn Phương Nhi đưa tay bắt mạch, mạch tượng bình thường, căn bản không có dấu hiệu đã trúng độc.
“Người lừa ta!” Tôn Phương Nhi mặt mày đỏ bừng tức giận nói: “Người tưởng có thể lừa ta dễ dàng như vậy sao?”
“ Tôn Phương Nhi, ta cũng từng đánh giá thấp thủ đoạn dùng cổ độc của ngươi, ngươi lại đánh giá thấp thủ đoạn hạ độc của ta sao? Nếu là độc thông thường, ngươi tùy tiện có thể giải được, ta hà tất phải thử?”
Nói xong, Thương Mai đi vào trong phòng, đóng cửa lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.