Thương Mai biết câu nói này tuyệt đối không phải không duyên không cớ mà nói ra, cô giả bộ không hiểu nhìn bà ta: “Ý của Quý thái phi là?”
Quý thái phi lạnh lùng nói: “Nói thật nói cho ngươi biết, Hoàng thượng sắp băng hà rồi, nếu như ngươi còn muốn giữ được quyền thế của Nhiếp Chính Vương phi của ngươi thì nên tính toán cho tốt đi”
Thương Mai thâm giật mình trong lòng, Hoàng thượng sắp băng hà rồi? Nhưng bà ta sao lại biết chứ? Tin tức của Hi Vi Cung đều được bảo mật, chuyện này, ngay cả Mộ Dung Khanh cũng không biết.
“Chuyện này không thể nào, A Khanh chưa từng nói.” Thương Mai nói.
“Nó biết cái gì chứ? Nó nếu như có đầu óc thì nên nắm chắc quyền lực trong tay vì mình làm chút chuyện, nhưng cái nó bây giờ làm, chỉ là vì người ta làm giá ý, uổng phí cái đầu óc của nó.” Quý thái phi lạnh lùng nói.
Thương Mai không có lên tiếng, trong lòng đang tính toán độ chân thật trong lời Quý thái phi.
Quý thái phi hôm nay tìm tới cô, mục đích rất rõ ràng, chính là muốn cô khuyên Mộ Dung Khanh đoạt vị trí Hoàng đế, nhưng cô luôn biết Mộ Dung Khanh không có lòng làm Hoàng đế, bà ta cũng luôn ủng hộ Nam Hoài Vương, tại sao đột nhiên từ bỏ? Trừ phi, là bà ta biết phân
thắng không cao, nhưng tại sao phần thắng không cao?
Bởi vì Hoàng đế sắp băng hà rồi, thời gian không nhiều.
Thương Mai đều luôn muốn biết Hoàng đế rốt cuộc mắc bệnh gì, hơn nữa trước đây từng nghe nói Quý thái phi tìm Đào Đức nguyền rủa Hoàng đế, đương nhiên, cô không tin Hoàng đế là vì nguyền rủa mà mắc bệnh, nhưng, không thể gặp người không thể chẩn trị, bệnh này sợ rằng không thấy thì không rõ được.
“Hoàng thượng rốt cuộc mắc bệnh gì?” Thương Mai dò hỏi.
Quý thái phi hừ nói: “Nghĩ cũng biết.”
Nghĩ cũng biết? Cô thật sự nghĩ không hiểu, có điều, Quý thái phi tuy bộ dạng điềm nhiên, sợ rằng ngay cả chính bà ta cũng không biết.
Nhưng, nếu như bà ta không biết Hoàng đế mắc bệnh gì, tại sao biết Hoàng đế sắp băng hà?
Bây giờ ngoài Hi Vi Cung, người duy nhất biết tình trạng của Hoàng đế chính là Hoàng Thái hậu, lẽ nào là bên cạnh Hoàng Thái hậu có nội gián?
Không kỳ lạ, Quý thái phi nhất định sẽ có người của mình cài trong cung.
Nếu như Hoàng đế sắp băng hà, Mộ Dung Khanh thật sự phải ngay lập tức nghĩ đối sách ứng phó, may mắn bây giờ Lương thái phó không dám quá lộ liễu, Thái tử lại bị cấm túc, Hoàng hậu bị phế, bên đó tạm thời không lo lắng.
“Quý thái phi nếu như không có chuyện gì khác, Thương Mai xin cáo lui trước.”
Quý thái phi nhàn nhạt nói: “Đi đi!”
Thương Mai xoay người, kéo cửa ra, giọng nói của Quý thái phi lại âm trâm truyền đến: “Đúng rồi, ngươi tinh thông y thuật, biết cái gì là Đồng Mệnh Cổ không?”
Trong lòng Thương Mai lộp bộp một tiếng, lần nữa quay đầu, ánh mắt đã có hơi lạnh: “Không biết, Quý thái phi có ý gì?”
Quý thái phi cười nhạt nói: “Quay về tra đi, sau khi biết Đông Mệnh Cổ là gì ngươi sẽ quay lại tìm ai gia.”
Thương Mai rảo bước rời khỏi.
Ma ma và Đao lão đại Tiểu Khuyên chạy theo: “Làm sao thế?”
Thương Mai trâm giọng nói: “Ma ma, trong cung có phải có rất nhiều sách y không?”
“Phải, thái y viện có phòng sách chuyên dùng, cất giấu rất nhiều sách y.”
“Ta lập tức vào cung một chuyến, Tiểu Đao đi với ta, các ngươi đều ở lại trong phủ, nếu như Vương gia trở về hỏi thì ngươi nói ta có chuyện ra ngoài rồi.”
“Vương phi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Ma ma nắm cổ tay của cô hỏi.
Trong lòng Thương Mai tự nhiên hoảng, nghĩ tới ma ma ở trong cung nhiều năm, có lẽ sẽ nghe nói tới Đông Mệnh Cổ cũng không chừng, cô hỏi: “Ma ma, ngươi biết cái gì là Đông Mệnh Cổ không?”
Ma ma gật đầu: “Biết một chút.”
“Đồng Mệnh Cổ là gì? Người trúng Đồng Mệnh Cổ sẽ có triệu chứng gì không?” Thương Mai hỏi.
Ma ma trả lời: “Đông Mệnh Cổ, giống như tên, là hai người trúng cùng một loại cổ độc, chia thành mẫu cổ và tử cổ, sau khi mẫu cổ chết, tử cổ cũng sẽ chết.”
“Vậy sau khi tử cổ chết, mẫu cổ có phải cũng sẽ chết không?”
Ma ma lắc đầu: “Cái này thì không biết.”
“Vậy người trúng cổ thì có triệu chứng gì?”
Ma ma cũng lắc đầu: “Cái này nô tỳ thật sự không biết, hay là người đi hỏi Viện phán đại nhân, nghe nói ông ta đối với thuật vu cổ cũng có nghiên cứu.”
“Ta bây giờ đi vào cung.” Thương Mai không chậm trễ nữa, lập tức dẫn Đao lão đại vào cung.
Thương Mai sau khi vào cung trực tiếp đi tìm Viện phán, hỏi chuyện Đông Mệnh Cổ.
Viện phán nghe được Đồng Mệnh Cổ thì rất kinh ngạc: “Vương phi, người hỏi như vậy, có phải gặp được người trúng Đông Mệnh Cổ hay không?”
“Không chắc chắn, ta không hiểu nhiều vu cổ, không thể phán đoán chính xác.” Thương Mai trong lòng vẫn rất hoảng hốt, trước đây phát hiện mạch tượng và tim của Mộ Dung Khanh đều có hơi bất thường.
Viện phán dẫn Thương Mai đi vào phòng sách, phòng sách này rất lớn, từng kệ sạch nhìn không thấy tận cùng để vô số điển tịch.
Đâu là sách y.
Thương Mai rất kinh ngạc, không ngờ trong cung lưu giữ nhiều sách y cổ tịch như này, chỉ là cô không quá hiểu, nếu các bậc tiền bối đã truyền lại nhiều sách y quý báu để ở đây, tại sao y thuật của bản triều vân không tiến bộ?
Cô tùy tiện rút ra một quyển, mở ra xem, chỉ là sách ghi chép thảo dược dược lý, không có lý luận thực chất gì, đều rất mơ hồ.
Lại mở một quyển khác ra, vẫn là kiểu đó.
Lật liên tiếp mấy quyển, cũng không có gì đáng xem, thậm chí ngay cả triệu chứng bệnh cũng không có viết.
“Những sách y này, tại sao tập trung ở đây?” Thương Mai đi qua, hỏi Viện phán đang tìm sách.
“Đa số những sách y này đều lưu lại từ tiên triều, trong dân gian của triều Đại Chu cũng có rất nhiều, đều tập trung ở đây, là thư tịch để phục vụ cho việc giảng dạy, tham khảo cũng có rất nhiều, nhưng không có người sắp xếp rất hỗn loạn, mò kim đáy bể, thỉnh thoảng có thể tìm được mấy quyển hay.”
Thương Mai ừm một tiếng, nếu như là như thế, khó trách không có người đến đọc sách.
Đổi lại là cô cũng không có nhẫn nại ở trong biển sách này tìm được một hai quyển sách hay.
Viện phán tìm mãi, tìm khoảng mười năm phút, mới kinh hỷ nói: “Tìm được rồi.”
Thương Mai đi qua, nhìn thấy một quyển sách tàn khuyết không đủ trong tay ông ta, ngay bìa sách cũng không có. Mấy trang đầu bị xé rách chỉ còn lại một góc.
Viện phán mau chóng lật sách, lật từ đầu đến cuối, ở cuối sách cuối cùng nhìn thấy Đông Mệnh Cổ.
Nhưng, cuối trang lại là tàn khuyết, chỉ có nửa trang.
Thương Mai cầm tới chỗ có ánh sáng mờ đọc, Đồng Mệnh Cổ, mẫu cổ tử cổ đồng mệnh, mâu cổ có thể giải, tử cổ không thể giải, mâu cổ chết, tử cổ lập tức chết, tử cố chết, mẫu cổ sau ba ngày sẽ chết.
Một trang sách này có ghi chép cổ trùng Đồng Mệnh Cổ, nhưng đã bị xé rách rồi.
Thương Mai đọc trước sau, phát hiện trang cuối cùng bị xé này là mới xé, là có người cố ý không để cô nhìn thấy tư liệu về cổ trùng Đồng Mệnh Cổ.
“Mẫu cổ có thể giải, vậy tức là nói, chỉ cần tử cổ chết rồi, mẫu cổ trong ba ngày có thể giải cổ được, thì có thể sống tiếp.” Viện phán dường như sợ cô không hiểu, cố tình giải thích.
Thương Mai nhíu mày: “Triệu chứng bệnh thì sao? Triệu chứng trúng cổ ngươi biết không?”
Viện phán nói: “Vi thần chưa từng thấy, nhưng trước đây từng nghe sư phụ nói qua về Đông Mệnh Cổ, người trúng cổ, một tháng có mấy ngày sẽ xuất hiện tim không thoải mái, mạch tượng lúc chậm lúc nhanh, đây là phản ứng của cổ độc, nhưng ngoài cái này ra, không có vấn đề lớn gì, giống như người bình thường.”
“Vậy nếu như mẫu cổ không chết, người trúng tử cổ có phải cũng sẽ không sao không?”
“Phải, cổ độc trên người tử cổ là căn cứ theo cổ độc trên người mẫu cổ tiến hành hoạt động, ví dụ như mẫu cổ bình an, vậy tử cổ tự nhiên sẽ không gây chuyện, sẽ yên tĩnh tiêm phục trong cơ thể của người đó, nhiều nhất là hấp thụ một số chất dinh dưỡng mà sẽ không phóng ra độc tính.”