Thế là, đầu tiên bọn chúng giấu Trần Loan Loan ở góc cuối con hẻm, và chỉ sau khi Trần Nguyệt Nhung quay lại và vào nhà, bọn chúng mới cho người giết Loan Loan.
Sau khi giết, Hạ Oanh Nhiễm từ bên ngoài trở về và cố tình nói với Trần Nguyệt Nhung rằng nàng ta đã quên đóng cửa và yêu cầu bà ta đóng lại.
Vì vậy, Trần Nguyệt Nhung không nói dối, lão thái quân vì lo lắng cho Loan Loan, nên chỉ nhìn thấy Trần Nguyệt Nhung, bà ta tin rằng, nếu chuyện này do mẹ con bọn họ làm, Trần Nguyệt Nhung nhất định phải là chủ mưu.
Sau khi nghe câu trả lời của Trần Nguyệt Nhung không có cơ sở, mẹ con nhà họ không có cách nào làm tổn thương Loan Loan, nên hai mẹ con loại trừ khỏi diện nghi vấn.
Vì sự loại trừ này, Mộ Dung Khanh và Hạnh Nhi đã đưa ra quyết định sai lầm.
Nghiêm Vinh tiếp tục dẫn người ra ngoài điều tra, hỏi người gõ mõ tối hôm đó, hắn nói đã nhìn thấy xe của Nam Hoài Vương tiến vào kinh thành, đi qua đúng lúc trước và sau khi Loan Loan gặp chuyện.
Mộ Dung Khanh cũng đến cổng thành kiểm chứng, đúng là lúc đó Nam Hoài Vương trở về kinh, không hề phô trương, mà len lén dẫn theo vài người về kinh.
Bởi vì ngay từ đầu đã nghỉ ngờ là người của Quý thái phi làm, hơn nữa thời điểm Nam Hoài Vương về kinh trùng với thời điểm Loan Loan bị thương, Mộ Dung Khanh và nhà họ Trần cảm thấy chính là Nam Hoài Vương gây ra.
Nhưng nếu không có bằng chứng, không có cách nào bắt người một cách công khai.
Tuy nhiên, Hồ Hạnh Nhi lại nói với Mộ Dung Khanh rằng Nam Hoài Vương và Lương Hầu gia đã đổi ngân phiếu, những tờ ngân phiếu đến giờ vẫn chưa đến tiên trang để đổi.
Mộ Dung Khanh căn dặn Hồ Hạnh Nhi, nói ả dặn tiền trang, nếu có ai mang ngân phiếu đến, thì nói răng ngân phiếu là giả và không thể đổi được.
Nói tới cũng thật trùng hợp, khi Hồ Hạnh Nhi vừa quay về căn dặn chưởng quỹ, và làm sẵn ngân phiếu giả, thì có người mang ngân phiếu của Lương hầu gia đến đổi.
Hồ Hạnh Nhi đích thân đón tiếp, ả xem tờ ngân phiếu, nó là tờ tiền có mệnh giá lớn nhất là một nghìn lượng, tổng cộng có 21 tấm, tức là 21 nghìn lượng.
Người đến đổi tiền khiêng theo chiếc hộp, tổng cộng có sáu người, tuy rằng mặc quần áo bình thường, nhưng tất cả đều có khuôn mặt dữ tợn, xem bộ dạng là loại người giết người không gớm tay.
Hồ Hạnh Nhi sớm đã chuẩn bị sẵn ngân phiếu giả, bởi vì quây cao hơn một khúc, cho nên, sau khi cầm lấy ngân phiếu đi vào, xác minh cẩn thận, ả ngẩng đầu lên nói: "Ngân phiếu này, ngươi lấy từ đâu ra?"
Người đứng đầu hơn 30 tuổi, khuôn mặt ngăm đen, làn da sần sùi, có một vết sẹo mờ từ khóe miệng đến mang tai, Hồ Hạnh Nhi đứng trên bục cao, có thể nhìn thấy ngón tay của hắn bị sơn đen, nghe Hồ Hạnh Nhi hỏi, liền trả lời: "Làm ăn kinh doanh khách đưa cho."
Hồ Hạnh Nhi lau một ít mực trên mặt đất, kiểm tra lại tờ ngân phiếu, sau đó hoàn lại tờ ngân phiếu, "Tờ ngân phiếu của ngươi là giả. Có phải người đã bị người khác lừa rồi không?"
Người đàn ông sửng sốt: "Cái gì? Giả ư?"
Hồ Hạnh Nhi nói với chưởng quỹ: "Hãy ra ngoài và giải thích cho khách hàng hiểu tại sao biết nó là đồ giả."
Chưởng quỹ gật đầu: "Vâng!"
Chưởng quỹ đi ra ngoài, và yêu cầu người kia ngồi xuống trước, sau đó đóng cửa lại.
Chưởng quỹ nói: “Các hạ, hãy xem tờ ngân phiếu ngài đưa, nó được làm bằng giấy và có đóng dấu Đỉnh Phong Hào của chúng tôi." Hản lấy ra một tờ ngân phiếu của Đỉnh Phong Hào để so sánh. "Nhưng hãy nhìn kỹ lại, có một sự khác biệt, hình khắc trên tờ ngân phiếu của Đỉnh Phong Hào rất rõ ràng, các góc cạnh đều là hình cung, nhưng ngài có thể xem tờ của ngài, đều là góc vuông không có hình cung, con dấu dưới đáy ngân phiếu của ngài đặc biệt mờ nhạt, và con dấu được đặt không đúng chỗ, và ở đây tô đen... Ô, đây là do bàn tay ngài bị dơ, cái này không tính, nhưng những gì từ nãy giờ có thể khẳng định, là giả, nếu ngài không tin, có thể mời quan phủ đến kiểm tra, hình chạm khắc giấy Chữ con dấu của Đỉnh Phong Hào chúng tôi và thậm chí cả con dấu, cũng đã được phía quản phủ ghi nhận. "
Người đàn ông cầm lên kiểm tra kỹ lưỡng, quả nhiên phát hiện có điểm khác biệt, hơn nữa xấp ngân phiếu đó, đều có vết đen mờ, do bàn tay của hắn làm dơ.
Hồ Hạnh Nhi nói trên quầy: "Các hạ, có phải người ngoại tỉnh không? Người ở Kinh Thành rất xảo quyệt, ngài đã bị khách hàng ngài lừa rồi, ngài nên nhanh chóng đến quan phủ để trình báo vụ việc, nếu ngài cần bọn ta làm chứng, bọn ta cũng có thể đi cùng ngài đến quan phủ”
Nam nhân đứng lên, sắc mặt tái nhợt, hai tay đưa lên, "Thực xin lỗi, đã làm phiền.”
Nói xong, hắn cầm ngân phiếu, xua tay, rồi dẫn đám người khiêng thùng đi mất.
Tiền trang hoạt động trong dân gian, đều có sức mạnh tại địa phương, nên người này không dám manh động, cũng không nghi ngờ, không thể có chuyện Tiền trang của người ta chuẩn bị sẵn ngân phiếu giả ngồi chờ.
Hồ Hạnh Nhi thông báo tin này cho Mộ Dung Khanh, và Mộ Dung Khanh nói: "Vất vả rồi."
“Không vất vả, tay không lại kiếm được tiền tiên.” Hồ Hạnh Nhi cười đáp lại
“Còn phía của Lương Hầu Gia, có lẽ Nam Hoài Vương sẽ tới gây chuyện, ngươi hãy báo một tiếng” Mộ Dung Khanh nói.
"Đã báo rồi, Hâu gia không sợ, vì lúc đó khi đưa ngân phiếu, đã kiểm tra rồi, chắc chắn là ngân phiếu thật.”
“Bên Hầu gia...” Mộ Dung Khanh vốn dĩ muốn hỏi hắn ta có biết giữ mồm giữ miệng không, nhưng thiết nghĩ chuyện này cũng không sợ người khác truy cứu, Nam Hoài Vương sẽ không dám làm âm ï.
“Xin Vương gia yên tâm, Hầu gia bây giờ chỉ là một thương nhân mà thôi.” Hồ Hạnh Nhi rất tin tưởng Lương Hầu gia, trong chuyện làm ăn, ít người có thể đặt lòng tin như vậy.
Bên cạnh đó, tay buôn binh khí này đã trực tiếp đột nhập vào Vương phủ, và tìm thấy Nam Hoài Vương.
Nam Hoài Vương đến vào tối hôm qua, vào cung để thỉnh an Thái hậu, tay buôn binh khí không tìm thấy Nam Hoài Vương nên đã ngôi đợi trong phòng khách.
Quý thái phi sợ Mô Dung Khanh quay về sẽ biết nội tình, nên sai người dẫn tay buôn binh khí đến Thanh Ninh Các.
"Ai cho phép ngươi đến tận đây? Nếu có việc gì thì ngươi có thể liên hệ riêng." Quý thái phi vào thẳng vấn đề.
Tay buôn binh khí vừa nghe vậy, thì biết là Quý thái phi biết rõ sự tình, nên lạnh lùng ném ngân phiếu ra, "Các người lấy ngân phiếu giả trêu đùa ta, chuyện làm ăn này không thành thì thôi, làm như vậy quả là hiếp người quá đáng, đừng tưởng các ngươi là người của Hoàng gia, thì bọn ta sẽ sợ, chuyện này nếu không cho ta lời giải thích, thì không ai được yên ổn."
Quý thái phi tức giận nói: "Ai gia cần phải lừa gạt ngươi chút bạc lẻ này sao? Ngươi đã tới Tiền trang rồi sao?”
"Hôm nay đi rồi, chưởng quỹ xém tí nữa giao ta cho nha môn, ngươi phải đưa ta ngân phiếu thật, không thì ta sẽ làm lớn chuyện” Tay buôn binh khí uy hiếp.
Quý phi nương nương kinh ngạc cầm tờ ngân phiếu lên, vừa nhìn thấy ba chữ Đỉnh Phong Hào thì không khỏi nhíu ngươi, Tiền trang thì không chỉ có duy nhất cái của Hồ Hạnh Nhị, vậy tại sao lại đổi thành Đỉnh Phong Hào?
“Chẳng lẽ người của Đỉnh Phong Hào đã giở trò?" Quý thái phi rặng hỏi.
"Không thể nào, ta nhìn không rời mắt, hơn nữa người ta cũng không biết chúng ta đem tiên đi đổi, bọn họ làm sao có thể chuẩn bị trước ngân phiếu giả? Trước đây ta cũng đã từng đổi qua ngân phiếu của Đỉnh Phong Hào, không hê xảy ra chuyện này.” Tay buôn binh khí không phải lần đầu tiên đến Tiền trang đổi tiền, Đỉnh Phong Hào hắn đã đi đổi nhiêu lần, hoàn toàn không gặp phải chuyện này.
Do đó, hẳn ta chắc chắn, là bọn họ giở trò, mưu đồ lừa đảo.
Quý thái phi suy nghĩ một hồi, "Thôi vậy đi, ngươi về trước đi, trong vòng ba ngày, ai gia sẽ cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng."
Tay buôn binh khí không sợ bà ta bỏ chạy, đứng dậy lạnh lùng nói: "Được, ba ngày sau ta lại đến, nhưng đống ngân phiếu này, ta phải tính lãi, ba ngày sau trả gốc lẫn lãi cho ta. Nếu không, hãy đợi đấy.”
Nói xong, hắn dẫn người rời đi.
Quý thái phi nổi giận đùng đùng, mắng Nam Hoài Vương ngu ngốc, sao có thể để cho tên này biết được thân phận thật của bản thân, còn kiếm tới tận đây.